Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cáo biệt thái hoàng thái hậu Nham Kiêu và La Vân Hi cũng ly khai Vạn An cung.

Anh rải từng bước đi bên cạnh hắn mà tim như bị ai bóp nghẹt ,sợ đến không dám thở mạnh, nhưng rồi tự dưng anh cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, nếu theo nguyên tác thì đáng lý giờ này Nham Kiêu hắn phải tỏ tình với anh rồi chứ, sao hắn vẫn cứ im lặng đi bên cạnh anh thế nhỉ? Chẳng lẽ mạng lag rồi? Không được cứ thế này thì sẽ bị biến tiết mất thôi - ' Nếu ngươi đã không chịu làm theo kịch bản thì để ta ép ngươi làm theo'

Nghĩ đến đó Vân Hi liền quay sang nói Nham Kiêu - " Biểu ca, ta thấy hôm nay trời đẹp như vậy hay là chúng ta đến Ngự Hoa viên đi dạo một lát đi nha, có được không? "

Nham Kiêu hơi sững người một chút vì từ trước giờ Thượng Quan Thấu luôn là người thuận nguyện, y không bao giờ yêu cầu hay đề nghị người khác làm bất cứ chuyện gì vậy mà hôm nay lại mở miệng mời hắn cùng đến Ngự Hoa viên đi dạo, nhưng ngay sau đó liền nở một nụ cười rồi gật đầu đồng ý - " Được, đệ thích là được rồi "

Ngự Hoa viên của hoàng cung quả là danh bất hư truyền, nơi đây thật sự hệt như những gì trong truyện miêu tả đẹp tựa bồng lai, khiến con người ta mê mẫn trong một lần nhìn nhưng La Vân Hi hiện đâu còn tâm trí nào mà ngắm cảnh, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng nhảy qua tình tiết này rồi kiếm cớ tránh mặt Nham Kiêu càng nhanh càng tốt.

Anh nắm lấy tay hắn kéo đến một góc cây Anh Đào gần bờ hồ, Nham Kiêu nghi hoặc nhìn xung quanh rồi nhìn lại La Vân Hi hỏi - " Thấu Nhi, đệ muốn làm gì? "

" Không, ta không muốn làm gì cả. Ngươi đó, ngươi có muốn làm gì không? " - La Vân Hi nói

Nham Kiêu nhếch một bên mày khó hiểu bất đắc dĩ hỏi lại La Vân Hi - " Ta? Ta muốn làm gì chứ? Đệ bị làm sao vậy? "

La Vân Hi chậc lưỡi một cái rồi nói - " Không, không ta không có bị làm sao cả. Ý ta là ngươi có phải đang muốn nói cái gì đó với ta rồi làm cái gì đó không? "

" Hả? Làm cái gì là làm cái gì? Đệ phải nói ra thì ta mới biết được chứ "

Đến nước này thì La Vân Hi thật sự là hết kiên nhẫn, anh bực bội dậm chân xuống một cái rồi hét vào mặt Nham Kiêu - " Sao ngươi ngốc quá vậy? Thì đương nhiên là làm cái này rồi... "

Anh nói rồi rướm người, vòng tay qua cổ Nham Kiêu kéo xuống, thuận thế mà đặt môi mình lên hắn. Nham Kiêu mở to mắt ngơ ngác ,cả cơ thể đông cứng tại chỗ không tài nào phản ứng lại sự tình, chỉ biết đứng yên mặc cho La Vân Hi muốn làm gì thì làm.

Môi vừa chạm môi thần thức Vân Hi liền mách cho anh có cái gì đó không đúng lắm, đáng lý hắn mới là người cưỡng hôn anh chứ sao lại thành anh cưỡng hôn hắn rồi - 'Ể... Sai rồi... Sao lại đi chủ động chứ? La Vân Hi mày làm hỏng kịch bản rồi. Thôi kệ, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Chuồn cái đã rồi tính '

Anh nghĩ rồi nhanh chóng ly khai khỏi Nham Kiêu mà toang bỏ chạy mặc cho hắn vẫn đông cứng tại vị.

Nham Kiêu khẽ đưa tay chạm lên vành môi nơi vẫn còn lưu lại vị ngọt từ môi Vân Hi mà bất giác mỉm cười mãn ý - " Ngốc thật "
......

Nhược Cơ phủ, thân ảnh nam nhân ngồi vắt chân trên mộc kỷ, một mảnh u tối bao quanh hắn khiến khuôn dụng hoàn toàn bị che khuất không còn nhìn rõ, bấy giờ ngoại biên tiến vào một nữ nhân.

Nàng ta quỳ xuống trước mặt hắn, cung kính nói - " Bẩm chủ nhân, mọi chuyện vẫn đang trong dự tính của người. "

Người nọ gật gật đầu ra vẻ hài lòng - " Ừm tốt, tốt lắm. Tiếp theo thì phải nhờ ngươi rồi "

" Thuộc hạ hiểu " - Nàng ta nói rồi đứng dậy quay gót rời đi.
....

Quay về Nguyệt Thượng Phủ, La Vân Hi vắt chân lên cổ ,bán sống bán chết, liều mạng chạy vào phòng, anh lao lên giường, mạnh mẽ hất chắn lên rồi mang cả người chui vào.

Hạ nữ Lưu Ly vất vả đuổi theo phía sau, nàng đứng bên giường vừa ôm bụng thở dốc ,vừa khó khăn hỏi - " Công tử người bị làm sao thế? Chạy nhanh như vậy làm Lưu Ly đuổi theo người mệt đứt cả hơi "

La Vân Hi bên trong tấm chăn hoàn toàn không có chút phản hồi nào cho Lưu Ly mà chỉ chăm chăm nói ra những câu oán tha vô nghĩa - " Toang rồi, toang rồi... Lần này thì toang thật rồi... "

" Toang? Toang là cái gì? Mà toang cái gì? " - Nàng nghi hoặc hỏi lại

Bên ngoài một mảng khó hiểu ,bên trong lại là một bầu trời hoảng loạn - " Hỏng rồi, lần này thì hỏng rồi.... Tình tiết bị phá hỏng rồi.... Lần này thì chết chắc rồi... Làm tác giả mà lại tự tay phá truyện của mình ...vậy thì chết cho xong chứ sống làm gì?... "

Lưu Ly nghe đến câu cuối thì vô cùng hoảng hốt vội nói chèn - " Công tử không thể nói như vậy được, thân thể do phụ mẫu ban tặng, nói thế là đại nghịch bất đạo "

" Mặc kệ ta, em ra ngoài đi " - Anh nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro