Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nham Kiêu vừa định đuổi theo "Thượng Quan Thấu" thì bị một giọng nói từ phía sau vọng đến ngăn lại.

"Tứ đệ" 

Theo phản xạ Nham Kiêu hơi khựng lại đôi khắc, rồi quay người về hướng giọng nói phát ra. Là Mạnh Vỹ - Tam vương gia. Tự Bình Trì

Mạnh Vỹ tiến đến gần bên Nham Kiêu, hắn liền vội cúi đầu hành lễ với y "Tam ca"

Y đưa tay đỡ lấy hắn "Không cần đa lễ. Đều là người nhà cả"

Thoáng nhìn qua ánh mắt Mạnh Vỹ, Nham Kiêu liền đoán ra y có chuyện muốn nói, chốc chốc liền chặn lộ trảm tiền "Phải chăng tam ca có chuyện chi muốn tỏ?"

Y mỉm cười "Vẫn là tứ đệ tinh ý. Ta còn chưa mở lời đã nhận ra có việc. Số là, Ngân thành truyền nội hàm. Trình rằng muốn gả trưởng công chúa Tiêu Huân Nhi đến Ô Thản ta hoà thân. Ta và các đại thần bài đi tính lại nhiều lần vẫn là thấy Tứ đệ tuổi trẻ tài cao, anh minh sáng suốt lại, tiêu sái tuấn tú. Vô cùng thích hợp để nên duyên cùng Huân Nhi công chúa"

Nham Kiêu nghe vậy thì tâm mi khẽ giật một cái nhưng vẫn hữu lễ đáp "Tam ca quá lời. Đệ làm gì được ưu tú như vậy"

Mạnh Vỹ mỉm cười "Tứ đệ lại kiêm tốn rồi. Trên dưới Ô Thản thành này có ai mà không biết đệ tài giỏi ra sao, trí dũng song toàn thế nào."

"Đa tạ tam ca có lời vàng ngọc nhưng Nham Kiêu tiểu đệ thật tình phải phụ lại ý tốt của tam ca..." Hắn hơi ngập ngừng đôi chút, sau đó lại nói "Đệ... Đã có ý trung nhân rồi"

Mạnh Vỹ nghe vậy liền thoáng chút kinh ngạc, rồi lại nói "Ý trung nhân? Đệ có ý trung nhân rồi á? Là tiểu thơ khuê các con nhà ai thế?"

"Người đó rất quen thuộc với chúng ta" Nham Kiêu đáp

"Quen thuộc với chúng ta..." Mạnh Vỹ vừa lẫm bẫm vừa nghĩ ngợi, hồi sau chợt nhận ra điều gì đó vô thức bật ra một cái tên "Thượng Quan Thấu? Đệ... Đệ... Nói Thượng Quan Thấu sao? Ý trung nhân của đệ là Thượng Quan Thấu?"

Nham Kiêu không nói là có, cũng không nói là không. Chỉ có Mạnh Vỹ muôn phần kinh ngạc mở to mắt ra nhìn hắn. Qua một lúc sau y lại lên tiếng "Tứ đệ à... Dù biết là Ô Thản không cấm nam nam luyến ái nhưng... Thượng Quan Thấu hắn...hắn..." nói đến đây hai chữ 'trực nam' cứ vướn mãi nơi cổ họng Mạnh Vỹ khiến y không tài nào nói ra được sau cùng chỉ đành tặt lưỡi một cái rồi nói "... Nói chung là không được đâu. Tứ đệ à, ta thấy Huân Nhi công chúa vẫn là hợp với đệ hơn."

Nham Kiêu nghe vậy thì khẽ chau chau mày nhưng vẫn giữ đúng phép tắc nói "Tam ca. Ý đệ đã quyết, hạnh phúc không thể cưỡng cầu. Xin tam ca tìm người khác gánh vác trách nhiệm nên duyên cùng hoà thân công chúa. Thần đệ còn có việc xin cáo từ."

Hắn nói rồi lập tức quay đầu đi bước đi. Bỏ lại một mình Mạnh Vỹ đứng trơ ở đó. Y nhìn theo bóng lưng hắn trong lòng không khỏi có chút cảm thán "Đứa trẻ này vẫn vậy. Dù là đã trưởng thành nhưng tính khí vẫn không thay đổi chút nào"

.....

Quay lại phần của La Vân Hi

Trời ơi, bão táp, mưa sa. Một La Vân Hi sao chống đỡ nổi nguyên cái cốt truyện này đây!

La Vân Hi nằm trên giường khóc ròng, vì tình huống oan nghiệt mà bản thân vừa gây nên. Anh vừa đập đầu vào gối vừa oán thán "La Vân Hi ơi là La Vân Hi. Mày vừa làm cái gì vậy? Lần này là chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Trốn nhé? Không được, đây là Ô Thản thành địa bàn của tên mặt sắt đó, biết trốn đi đâu bây giờ. Hay là tự sát? Không được mình sợ đau lắm. Cái này không được, cái kia không xong. Phải làm gì bây giờ? Cứu tui trời ơi. Chết tui trời ơi. Ai đó cứu tui với."

Lúc này khi La Vân Hi vẫn còn đang khóc lóc tới mức khổ sở thì bên ngoài truyền vào giọng nói của Lưu Ly "Công tử, bên ngoài có người đến tìm"

Bên trong không có hồi đáp. Nàng lại tiếp tục gõ cửa thêm lần nữa "Công tử bên ngoài có người đến tìm"

Vẫn không có hồi âm. Lưu Ly trong lòng hơi lo lắng nhưng vẫn cố gõ thêm một lần "Công tử. Công tử, bên ngoài có người đến tìm.

Lúc này mới có giọng hồi âm. La Vân Hi từ bên trong nói vọng ra "Ai? Là ai tìm ta? Mà thôi đi. Có là ai ta cũng không gặp. Ta sắp chết rồi, gặp nhiều người để làm gì"

Lưu Ly đáp "Là đại tiểu thư đó công tử. Người vừa từ Lạc Dương về. Tiểu thư nói muốn gặp công tử. Người mau ra gặp tiểu thư đi"

"Không gặp, không gặp. Đừng nói là tiểu thư, bây giờ có là đại thư (sách lớn) ta cũng đọc không nổi. Không gặp không gặp" Anh đáp

"Nhưng mà công tử..." Lưu Ly chưa kịp nói xong đã bị La Vân Hi ngắt lời "Em ra ngoài đi. Ta không muốn gặp ai hết. Để ta yên"

Lưu Ly lúc này trong lòng dâng lên một nỗi tủi thân vô cùng lớn, nàng từ nhỏ đến lớn theo hầu Thượng Quan Thấu trước giờ chưa từng bị chủ tử ghẻ lạnh như vậy bao giờ, chỉ biết nén nước mắt mà bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro