Chap 1 - Đoạn Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng... Lỗi Lỗi... Thả anh ra" La Vân Hi ra sức vùng vẫy, chống cự nhằm thoát khỏi sự khống chế của Ngô Lỗi.

Hắn liếc cặp mắt sắt lạnh nhìn anh, rồi không chút lưu tình mà vung tay tát thẳng vào mặt anh, khiến La Vân Hi nhất thời không trụ được mà ngã rạp xuống sàn, không dừng lại ở đó Ngô Lỗi còn tiến đến túm lấy tóc anh, mạnh bạo ném anh lên giường, thuận thế áp cơ thể anh dưới thân mình.

"Em làm gì vậy?" La Vân Hi vừa đau vừa sợ, hốt hoảng la lên.

Ngô Lỗi hai mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nói ra hai chữ "Câm miệng" rồi mạnh bạo xé rách bộ quần áo trên người anh. La Vân Hi sợ hãi liên tục ra sức chống cự, nhưng Ngô Lỗi thật sự quá khỏe, hắn chỉ vung tay tát anh một phát, anh đã lập tức vô lực mà ngã rạp trên giường.

Ngô Lỗi nhanh chóng loại bỏ quần áo Vân Hi ném sang một bên, hắn quỳ gối giữa hai chân anh, nhanh chóng tự mình cởi quần ra rồi mạnh bạo tiến vào người anh.

Cảm giác khô nóng và đột ngột khiến La Vân Hi đau đớn đến tột độ, anh nước mắt đầm đìa, cố dùng sức cào lên vai hắn, cầu xin hắn dừng lại " Lỗi Lỗi... Đừng lại... Anh đau"

Hắn vừa nghe anh nói vậy thì như biến thành một con quỷ sống, điên cuồng mà gào lên "Nếu biết có hôm nay thì đừng có phản bội tôi."

Nói đến đây thì lại phải nhắc lại quá khứ một chút. Ngô Lỗi và La Vân Hi vốn là một cặp uyên ương vô cùng hạnh phúc, họ gặp nhau trong một lần vô tình đi nhầm xe buýt, sau đó trúng tiếng sét ái tình và ở bên cạnh nhau, sau ba năm mặn nồng, họ tiến đến hôn nhân trong sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình, đồng nghiệp. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, sau khi kết hôn được sáu tháng, Ngô Lỗi bất ngờ nhận được một email nặc danh đến từ một người lạ, bên trong email là hình ảnh của La Vân Hi đang cùng một người nào đó không thấy rõ mặt ân ân ái ái, ngoài ra email nặc danh kia còn đính kèm thêm một đoạn clip nóng bỏng mắt của anh và người kia nữa chứ. Phía dưới email còn có dòng ghi chú "Tôi muốn cậu biết sự thật"

Ngô Lỗi sau khi xem xong email thì liền như mất hết lí trí, hóa thành một con ác quỷ. Hắn hành hạ, đánh đập La Vân Hi đủ điều. Ban ngày hắn bắt anh làm đủ thức việc, tối đến lại biến anh món 'đồ chơi' cho hắn, mặc cho hắn thỏa sức hành hạ, chà đạp. Hắn không cho anh giải thích, càng không cho anh chống cự. Cuộc sống của La Vân Hi mấy tuần nay chẳng khác gì địa ngục.

Quay trở lại hiện thực, La Vân Hi cả người chi chít vết thương, từ dấu roi đến vết bầm tím, nằm bất tỉnh ngay bên cạnh hắn. Ngô Lỗi thấy anh như vậy thì vô cùng đau lòng, hắn đưa tay chạm lên mấy vết thương đó của anh, La Vân Hi đau đớn, trong vô thức mà nhăn mặt. Hắn mang anh ôm vào lòng, nước mắt bất giác trào ra "Em yêu anh. Em rất yêu anh. Sao anh lại phản bội em? Em yêu anh"

Trời vừa tờ mờ sáng, La Vân Hi đã thức dậy làm việc nhà, cả người anh đau nhức không thôi, rồi đột nhiên trời đất xoay vòng sau đó bổng tối sầm lại. Dù không rõ là mơ hay thật nhưng anh thề là anh cảm nhận được hắn đã gọi tên anh, còn bế anh lên nữa, cái gì anh cũng có thể nhầm nhưng hơi ấm từ tay hắn là không thể.

Lúc anh tỉnh dậy trời đã sụp tối, bác quản gia đỡ anh ngồi dậy giúp anh lấy ít cháo.

Bấy giờ từ bên ngoài một anh thanh niên tầm hai lăm, hai sáu tuổi mặc áo blouse trắng bước vào, anh ta nhìn La Vân Hi tươi cười rạng rỡ "Anh hai, anh tỉnh rồi!"

Anh ta chính là Thân Hách em trai của La Vân Hi. Lúc này Ngô Lỗi cũng đẩy cửa đi vào, rõ ràng anh thấy lúc hắn vừa vào, hắn đã dùng ánh mắt lo lắng, tràn đầy ấm áp nhìn anh, nhưng một khắc sau lại lập tức trở nên sắt lạnh.

Thân Hách vui vẻ quay sang nói với Ngô Lỗi "Ngô Lỗi à! Chúc mừng em nhé! Sắp được lên chức bố rồi." Sau đó lại quay sang nói với La Vân Hi "Anh hai, chúc mừng anh! Anh có thai được hai tháng rồi đó"

"Thật sao?" La Vân Hi vui mừng, vừa nở một nụ cười thật tươi, vừa hào hứng đặt tay lên bụng, nhưng khi anh ngẩn đầu liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn, trong phút chốc mọi cảm xúc tích cực trong lòng cũng bị tan biến theo.

Ngô Lỗi nhìn anh lạnh lùng nói "Chúc mừng cái gì chứ? Chưa chắc gì nó là con tôi, không chừng lại là thứ nghiệt chủng mà anh ta mang từ bên ngoài về

"Cái gì chứ? Em nói cái gì?" Thân Hách cả khinh nói

La Vân Hi nghe được những lời đó từ miệng Ngô Lỗi thì nước mắt lưng tròng "Sao em có thể nói vậy?"

Ngô Lỗi cười, một nụ cười đầy khinh khi "Tại sao tôi lại không thể nói? Cái thứ lăng loàn như anh... điều đó cũng không phải là không thể "

" Em... " La Vân Hi uất ức nghẹn lên tới tận cổ, không nói nên lời chỉ biết dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn.

"Em, em cái gì? Tôi nói không đúng sao? Hay là đúng quá nên anh không biện bạch được? Tôi nói cho anh biết đừng có mượn cớ mang thai rồi trốn việc. Biết chưa? "

" ... "

" Cái thứ lẳng lơ dơ bẩn. Mau cút về phòng của anh đi đừng làm dơ giường của tôi "

Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại một không khí ngột ngạt, lạnh lẽo trong căn phòng, Thân Hách tiến đến chỗ Vân Hi, gương mặt vẫn không giấu nổi biểu cảm kinh ngạc "Anh hai! Chuyện này là sao vậy? Cậu ta nói cái gì mà lẳng lơ? Cái gì mà dơ bẩn? Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

La Vân Hi bấy giờ không nói gì chỉ biết ôm chầm lấy em mình mà khóc lớn.

Từ sau hôm biết tin anh có mang, hắn lại càng không kiên nệ gì mà trực tiếp mang tình nhân về nhà, hẳn hoi quan hệ trước mặt anh.

Anh đau lắm, đêm nào anh cùng nắp dưới bếp mà khóc.

"Bảo bối, baba không tin mama"

"Baba làm mama đau lắm"

"Nhưng con không được ghét baba"

"Tại vì baba không biết sự thật thôi"

Đứa bé đã gần chín tháng, bụng La Vân Hi ngày càng to, nhưng cơ thể anh thì lại gầy sơ xác, mặt mũi nhợt nhạt. Hắn thấy anh như vậy thì cũng vô cùng đau lòng, đã có lúc trái tim hắn muốn tha thứ cho anh, nhưng lí trí lại nhớ đên những thứ kia và không cho phép hắn làm vậy.

Hôm đó, cô ả tình nhân của hắn đang ngồi thong dong trên sofa xem TV, mặc cho anh ôm cái bụng bầu chín tháng, chật vật lau nhà. Ả liếc mắt nhìn sang anh rồi khẽ cười khẩy

"Nè, lấy hộ ly nước" Ả nói vọng lại chỗ anh.

La Vân Hi không thèm nhìn lấy một cái, anh mặc kệ ả tiếp tục lau nhà. Thấy vậy ả ta liền ra vẻ tức giận, lớn tiếng quát "Nè! Điếc à? lấy hộ ly nước"

Anh dừng lại động tác, hơi ngẩn đầu lên, hướng cô ta mà đáp trả "Cô không có chân sao? Không thấy tôi đang lau nhà à?"

Cô ả đá một bên chân mày, bộ dạng đầy hống hách nói "Tôi bảo anh lấy"

La Vân Hi thở dài, anh cũng lười tranh chấp với hạng người như vậy, chỉ đành quay người đi vào trong lấy cho ả ly nước, nhưng khi anh vừa đặt ly nước xuống bàn ả ta lại ỏng ẹo "Nước lạnh quá, đổi hộ ly nước ấm đi"

La Vân Hi biết ả đang cố tình làm khó mình nhưng anh cũng không nói gì, chỉ quay lưng đi vào lấy lại ly khác. Nhưng khi vừa mang ra, con ả vô liêm sỉ kia lại lớn tiếng quát "Nước nóng thế này, muốn bỏng chết tôi à? "

La Vân Hi lúc này đã bắt đầu mệt, anh đang bầu bì không thể đi lại nhiều, liền nói lại "Cô thôi đi, nước chỉ hơi âm ấm. Đừng có kiếm chuyện nữa. Tôi mệt cô lắm rồi đấy!"

Ả nghe vậy thì cười nhếch mép "Mệt thì anh làm gì tôi? Nước chỉ hơi âm ấm thôi chứ gì? Được! Vậy anh thử đi" Cô ta nói rồi liền cầm lấy ly nước, không chút nhân nhượng mà hấc thẳng vào người anh.

Khi La Vân Hi vẫn còn chưa kịp có phản ứng gì thì vừa hay lúc này Ngô Lỗi từ trên lầu bước xuống, hắn cáu gắt hỏi "Có chuyện gì vậy? Ồn ào thế à?"

Nhìn thấy Ngô Lỗi, cô ả lập tức chạy đến, ôm lấy cánh tay hắn mà nũng nịu ra vẽ oan ức "Ngô Tổng anh nhìn xem, em chỉ nhờ anh ta lấy có ly nước mà anh ta lại hất cả ly nước nóng vào tay em"

"Lỗi Lỗi, anh không có... " La Vân Hi chưa kịp dứt lời thì Ngô Lỗi đã vung tay tát thẳng vào mặt anh. Cái tát đó của hắn rất mạnh, nó khiến anh không trụ được mà ngã lăn ra sàn.

Sau đó hắn còn lạnh lùng nói "Câm miệng, ở đây anh không có quyền nói"

La Vân Hi lúc này đột nhiên sắc mặt tái nhợt, anh một tay ôm bụng, một tay bất lực nắm lấy chân hắn "Lỗi Lỗi... Bụng... Bụng... Anh đau quá..."

Ngô Lỗi thấy vậy thì không những không quan tâm, còn thẳng thừng dùng chân hấc tay anh ra, nói một câu "Đừng có ở đó mà giả vờ" rồi ung dung cùng con ả kia rời đi.

Nhưng Ngô Lỗi, hắn ngàn vạn lần cũng không ngờ, chính hành động này của hắn sẽ khiến hắn hối hận mãi về sau.

Khi đó La Vân Hi nằm trên sàn, máu bắt đầu chảy ra làm ướt đẫm một góc phòng, ánh sáng trước mắt anh yếu dần đi rồi mất hẳn. Sau đó anh không còn biết gì nữa. Nhưng cũng vẫn còn may là vào lúc này, bác quản gia và những người làm trong nhà đã phát hiện ra anh và đưa anh đi bệnh viện.

Chuyển cảnh qua công ty WL Entertainment. Ngô Lỗi đang ngồi trong phòng làm việc, thì bất ngờ Hạng Đông cùng Lộ Tiểu Bắc từ đâu đi đến.

Lộ Tiểu Bắc máu nóng, võ công cao, không nói không rằng, không chút chần chừ mà đi đến, thẳng tay đấm vào mặt Ngô Lỗi, hành động của cậu quá bất ngờ khiến hắn không kịp đề phòng, nên bị một đấm đó làm ngã lăn ra sàn,trước ánh mắt kinh hãi của mọi người.

Cậu gào lên, đầy tức giận "Thằng khốn! Mày có biết mày vừa làm gì không? Mày giết con mày rồi đó"

Ngô Lỗi khó khăn đứng dậy, lấy tay đỡ lấy vùng da vừa bị Lộ Tiểu Bắc tác động vật lý, vừa cười khẩy vừa nói "Con tôi? Đứa nghiệt chủng đó mà là con tôi á? Nó mất rồi càng tốt! Đứa con hoang đó thì giữa lại làm gì?"

Lộ Tiểu Bắc nghe hắn nói vậy thì càng nộ khí xung thiên, đang định lao vào chỉnh lại kết cấu xương hàm cho Ngô Lỗi thì bị Hạng Đông ngăn lại.

Hạng Đông lạnh lùng ném một tập hồ sơ và một chiếc USB lên bàn rồi nói "Ngô Lỗi! Tôi nói cho cậu biết cậu sai rồi. Vân Hi anh ấy không hề phản bội cậu." Dứt lời Hạng Đông liền kéo Lộ Tiểu Bắc rời đi.

Bầu không khí dần trở lại yên tĩnh. Ngô Lỗi nhìn tập hồ sơ và chiếc USB trên bàn, trong lòng thoáng có chút nghi hoặc, nhưng sau cùng hắn vẫn mở lên xem. Lúc này Ngô Lỗi mới tá hỏa nhận ra thì ra trước giờ mình đã thật sự hiều lầm La Vân Hi.

Tất cả mọi thứ từ trước đến giờ, tất cả mọi bằng chứng mà hắn nghĩ là anh đã phản bội hắn đều là ngụy tạo. Tất cả đều là một vở kịch do ả tình nhân của hắn dựng nên để hãm hại anh.

Ngô Lỗi xem xong thì thất thần ngã ngồi xuống ghế, hắn vừa điên cuồng lắc đầu, vừa nói "Không... Không thể nào... Tiểu Hi... Không thể nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro