Chap 2 - Phòng bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Lỗi sau khi biết được sự thật thì vô cùng hối hận. Hắn vừa hoảng hốt vừa lo sợ lập tức phóng xe lao đến bệnh viện ngay trong đêm để tìm La Vân Hi. Trên đường đi hắn không ngừng cầu mong cho anh được bình an vô sự.

......
Hạng Đông, Viên Soái, Lộ Tiểu Bắc và Châu Tiểu Sơn ngồi chờ trước phòng phẫu thuật, thần sắc ai nấy đều hiện rõ vẻ lo lắng và căng thẳng.

Viên Soái nhìn tấm bảng đề hai chữ "Cấp cứu" vẫn đang đỏ rực, trong một khắc không nhịn được liền tựa người vào ngực Hạng Đông, mà khóc nấc lên "Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng phải anh ấy nói cuộc sống của anh ấy rất tốt, rất hạnh phúc sao? Sao bây giờ lại thành ra như vậy? "

Hạng Đông khẽ đưa tay vuốt ve bả vai anh an ủi "Không sao đâu! Anh đừng khóc! Vân Hi...anh ấy sẽ không sao đâu."

Bấy giờ Lộ Tiểu Bắc không thể kìm chế được nữa, cậu đứng bật dậy, đấm thật mạnh vào tường, giận dữ quát lớn "Tất cả là do thằng khốn đó"

Châu Tiểu Sơn thấy vậy cũng liền đứng dậy, nắm lấy cánh tay cậu, ngăn không để cậu làm bị thương mình, sau đó liền nhỏ giọng nhắc nhở "Em bình tĩnh một chút đi, đây là bệnh viện đó. Đừng làm ồn, ảnh hưởng đến người khác."

Lộ Tiểu Bắc nghe anh nói vậy thì quay sang tỏ ý bất mãn, thậm chí có phần giận lây luôn cả anh "Bình tĩnh? Giờ này mà anh còn bảo em bình tĩnh? Thằng khốn đó làm anh Vân Hi ra nông nỗi đó mà anh bảo em bình tĩnh sao? Hay là anh muốn để nó đánh chết anh ấy em mới được tức giận?" Cậu mất kiểm soát hét lên

"Anh không ý đó! Anh chỉ muốn nói ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN, em trật tự một chút đi, đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Anh hai vẫn đang cấp cứu bên trong. Em ở đây tay đấm, chân đá thì có tác dụng gì? Em lo cho anh ấy, chả lẽ anh thì không lo sao? Em có thể nào bỏ cái tính bốc đồng đó đi được không?" Nói đến đây ngữ khí của Châu Tiểu Sơn bắt đầu để lộ ra vẻ tức giận.

Lộ Tiểu Bắc thấy vậy thì tay chân liền lạnh toát, một chút sức lực cũng không có nữa. Lập tức hạ giọng xuống nước, nói lời xin lỗi với anh "Em xin lỗi! Sau này em sẽ không thế nữa. Anh... Anh đừng giận nhé!"

Châu Tiểu Sơn nghe vậy thì bực bội, thở hắc ra một hơi rồi quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn mặt Lộ Tiểu Bắc.

Đội trưởng Lộ ra ngoài là cá mập, ở nhà cũng là cá mập nhưng khi Châu Tiểu Sơn giận lên thì đến một con cá con cậu cũng không có tư cách làm=)))

Vào đúng lúc này, đột nhiên ngoài hành lang có một tràn tiếng bước chân truyền đến. Khi mọi người đều đang tò không biết là ai, thì Ngô Lỗi bất ngờ xuất hiện, hắn từ đầu hành lang chạy tới, hớt hãi hỏi "Anh ấy đâu? Anh ấy đang ở đâu?"

Hạng Đông khẽ liếc mắt lên nhìn Ngô Lỗi, trong một thoáng không giấu được sự ghét bỏ. Anh lạnh lùng đáp "Còn cấp cứu bên trong"

Khi Ngô Lỗi vẫn còn chưa kịp phản ứng lại với câu trả lời của Hạng Đông, thì Lộ Tiểu Bắc đã lao đến không chút thương tiếc mà đấm một cú như trời giáng vào mặt hắn, khiến hắn mất thăng bằng mà ngã ra sàn. Lộ Tiểu Bắc tức giận gào lên "Thằng khốn, mày còn đến đây làm gì nữa? Sao không cút về với con tình nhân của mày đi? "

Châu Tiểu Sơn thấy vậy liền lao đến ôm lấy, giữ Lộ Tiểu Bắc lại  "A Bắc, anh đã nói em phải bình tĩnh một chút rồi mà. Đây là bệnh viện đó"

Ngô Lỗi bị một đấm của Lộ Tiểu Bắc làm cho ngã rạp ra sàn, lại thêm câu nói của Hạng Đông như một tiếng sét đánh thẳng xuống đại não. Hắn thẩn thờ ngồi xuống một góc, tựa lưng vào tường ôm lấy đầu trông bộ dạng hắn hiện muôn phần chật vật, khó coi vô cùng, nhưng mặc kệ điều đó ở phía xa kia vẫn có hai cặp mắt mang đầy hận ý đồng loạt ghim chặt lên người hắn , mùi thuốc súng cùng không khí nặng nề bắt đầu bao trùm lên cả năm người.

Lại qua thêm một khoảng lặng, không rõ là bao lâu sau, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, một bóng dáng mặc áo phẫu thuật từ sau cánh cửa bước ra, người đó cũng không phải ai khác, mà chính là Thân Hách.

Viên Soái thấy vậy vội lao đến, nắm lấy hai cánh tay Thân Hách, gấp gáp hỏi "Anh ba, anh hai sao rồi?"

"Còn đứa bé nữa" Châu Tiểu Sơn vội chèn thêm

Thân Hách tháo chiếc khẩu trang trên mặt xuống, khẽ lắc đầu nhìn tất cả, sau đó buồn bã nói "Lúc bị ngã, anh ấy đã mất rất nhiều máu, nhưng trước mắt tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Tuy vẫn còn đang hôn mê nhưng đã được chuyển đến phòng hồi sức, có thể qua vài ngày nữa anh ấy sẽ tỉnh lại. Nhưng còn đứa bé.... " Thân Hách nói đến đây thì khẽ thở dài, đáy mắt hiện lên một tia u buồn, khiến cả bọn càng thêm sốt sắn.

"Đưa bé thế nào?" Viên Soái vội vã.

"Đứa bé mất rồi..." Thân Hách nói.

Vừa nghe đến đây cả bọn như suy sụp hoàn toàn, đặc biệt là Ngô Lỗi, hắn thất thần, không trụ nổi mà liên tục lùi lại về phía sau, như thể không tin vào tai mình.

Thân Hách nói tiếp "...Do vốn dĩ cái thai đã rất yếu, cộng thêm lực ngã của anh ấy lúc đó không nhỏ nên..." Anh nói đến đây thì không thể tiếp tục được nữa, chỉ đành nói ra một câu "Anh xin lỗi, anh đã cố gắng hết sức" Mong mọi người có mặt đừng quá đau buồn, rồi quay lưng rời đi.

Viên Soái nghe xong câu nói của Thân Hách thì sốc đến mức tay chân mềm nhũn, suýt chút nữa là đứng không vững và gần như ngất đi, cũng may là có Hạng Đông đưa tay ra đỡ lấy anh.

Bấy giờ bên trong lại có người đi ra, là đoàn y tá hộ tống La Vân Hi đến phòng hồi sức. Ngô Lỗi thấy vậy liền vội vàng lao đến. Mắt nhìn thấy thân thể yếu ớt của La Vân Hi đang nằm bất động trên giường trung chuyển, lòng hắn đau như ngàn vạn mũi dao dày xéo. Ngô Lỗi nắm lấy tay anh, trong khoảng khắc ấy hắn mới chợt nhận ra rằng anh quan trọng với mình đến nhường nào, dù là trước đây hắn cũng rất yêu anh nhưng đến giờ phút này hắn mới phát hiện ra, so với La Vân Hi thì tất thẩy những cái khác đều không quan trọng bằng, kể cả mạng sống của hắn. Lúc này đây, bất luận là xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không rời xa anh hay để anh rời xa hắn lần nào nữa.

Ngô Lỗi nắm lấy bàn tay La Vân Hi đặt lên má mình, vừa khóc vừa nói  "Tiểu Hi! Đại khả ái! Em sai rồi. Em xin lỗi, là lỗi của em, do em ngu ngốc, em không tin anh, là em đã hại anh ra nông nỗi này, là lỗi của em. Em xin lỗi"

Bấy giờ Lộ Tiểu Bắc không nhịn được lần nữa tiến đến, nắm lấy cổ áo Ngô Lỗi, mạnh bạo kéo hắn ly khai khỏi giường bệnh "Mày cút ra ngoài, mày thấy như vậy còn chưa đủ sao? Muốn rút ống thở của anh ấy luôn à?"

Ngô Lỗi nắm lấy cánh tay Tiểu Bắc, khẩn khoản cầu xin, hoàn toàn vứt bỏ cái thứ gọi là tôn nghiêm "Tôi xin anh, cho tôi ở lại đi. Một chút thôi cũng được. Tôi muốn ở lại với anh ấy"

Mặc kệ hắn cầu xin, cậu vẫn thẳng tay đẩy hắn xuống đất, rồi nhanh chóng cùng những người còn lại di chuyển theo đoàn y tá đến phòng hồi sức.

Thời gian trôi qua, đến nay La Vân Hi đã nằm viện được hơn một tuần. Suốt một tuần qua, vô luận là Ngô Lỗi dùng biện pháp gì, từ cầu xin, van nài đến bất chấp xông vào phòng bệnh đều không thể gặp được anh. Mà mỗi lần như vậy hắn còn bị những người anh em của anh mắng chửi, sỉ vả đủ điều. Lộ Tiểu Bắc thậm chí có mấy lần còn đấm hắn đến thừa sống thiếu chết, đe doạ hắn không được xuất hiện trước mặt anh nữa. Nhưng mặc cho như vậy Ngô Lỗi vẫn kiên trì ngồi trước phòng bệnh của anh, ôm ấp một hi vọng rằng sẽ được vào thăm La Vân Hi.

Nhưng kể ra thì cũng thật là kì lạ, thông thường những người bị dư chấn sức khỏe do sảy thai, chỉ hôn mê khoảng chừng vài tiếng hoặc cùng lắm là một ngày thì sẽ tỉnh lại nhưng còn La Vân Hi thì không như vậy, anh đã hôn mê suốt hơn một tuần nay mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Điều đó làm mọi người vô cùng lo lắng.

Châu Tiểu Sơn nhìn La Vân Hi một cách đầy lo lắng, rồi quay sang hỏi Thân Hách " Anh ba, gần một tuần hơn rồi sao anh hai vẫn chưa tỉnh?"

Thân Hách cũng thỉu não nhìn La Vân Hi, rồi thở dài đầy buồn bã đáp lại Châu Tiểu Sơn "Anh đã cố gắng hết sức rồi, những biện pháp tốt nhất cũng đã dùng rồi, nhưng mà có lẽ... Là anh ấy không muốn tỉnh lại"

Châu Tiểu Sơn nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, vội hỏi lại "Sao lại như vậy?"

Thân Hách rũ mi mắt xuống, buồn bã đáp "Có thể là trong quá khứ, anh ấy đã phải chịu một đả kích rất lớn, nên bây giờ trong tâm trí anh ấy đã tạo ra một thế giới mới, một thế giới hoàn mỹ đối với anh ấy, một thế giới đối với anh ấy là không có đau thương, không có thống khổ, chỉ có hạnh phúc và niềm vui bất tận. Nên bây giờ anh ấy không muốn tỉnh lại. Chỉ muốn đắm chìm mãi trong cái thế giới tươi đẹp đó mà thôi"

Châu Tiểu Sơn nghe vậy thì có hơi hoảng hốt "Vậy giờ ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để anh ấy như vậy? Không có cách gì giúp anh ấy tỉnh lại sao?"

Thân Hách không nhìn Châu Tiểu Sơn, chỉ dùng giọng điệu âm trầm đáp "Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ, chính là thường xuyên nói chuyện, tâm sự với anh ấy, giúp anh ấy nhớ về những kí ức tốt đẹp và hi vọng anh ấy muốn tỉnh lại"

Ngô Lỗi bấy giờ nấp sau cánh cửa nghe hết tất cả. Từng lời, từng chữ của Thân Hách đều như biến thành hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào tim hắn, khiến hắn đau đớn đến tột cùng, nhưng cũng chỉ biết bất lực, không thể làm gì.

Màn đêm dần buông xuống, bao trùm lên bệnh viện, cũng như toàn bộ thành phố. Bệnh viện giờ này đã vắng người, nên khá yên tĩnh. Từng tiếng bước chân của Ngô Lỗi chạm xuống nên gạch đều tạo ra âm thanh u buồn, ảm đạm. Hắn tiến đến trước cửa phòng bệnh của La Vân Hi, thông qua tấm kính trên cửa ra vào mà nhìn anh, anh vẫn như vậy, vẫn nằm yên bất động trên giường, một chút cử động nhỏ cũng không có, hai mắt duy trì trạng thái nhắm nghiền, nhìn anh lúc này tựa như nàng Aurora đang ngủ say, và chờ đợi chàng hoàng tử của mình đến đánh thức, bằng một nụ hôn của tình yêu đích thực.

Hắn thẩn thờ nhìn vào trong, tâm tư vô cùng hỗn loạn, vừa muốn vào mà lại không dám vào, hắn sợ cảm giác tội lỗi khi đối diện với hậu quả mà mình gây ra, nhưng hắn cũng không chịu đựng được cảm giác xa lìa anh, hai người chỉ cách một cánh cửa mà như xa vạn dặm. Cuối cùng hắn cũng lấy hết can đảm mà bước vào, căn phòng thật tối cũng không rõ là do ánh sáng hay do cảm giác sợ hãi khiến không gian trong mắt hắn trở nên mù mịt, thứ duy nhất hắn nhìn thấy bây giờ là anh.

Ngô Lỗi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo của anh "Đại khả ái, sao tay lại lạnh vậy? Em ủ ấm cho anh nhé?"

Hắn nói rồi liền mang bàn tay anh đến gần miệng mà thổi thổi vài luồng khí vào đó, hắn nhìn anh bằng ánh mắt muôn phần sủng nịnh, ân cần hỏi "Đã ấm hơn chưa?"

Nhưng trả lời hắn chỉ là một mảng cô tịch đến đau lòng. Ngô Lỗi khẽ mỉm cười, mang bàn tay Vân Hi ôm lại "Đại khả ái, anh có nhớ lúc trước khi chúng ta mới quen không? Lúc đó ngày nào hai ta cũng ra công viên đạp xe. Có hôm bị trúng mưa, anh vì che cho em mà ướt hết cả người, kết quả là bị ốm hết mấy ngày luôn"

"Em còn nhớ, có lần em nói thích ăn khoai lang viên, anh liền đi học cách làm cho em, nhưng do tay nghề không tốt nên làm ra mấy cái bánh cháy đen thui, sau đó còn để bản thân mình bị bỏng nữa.... Anh có nhớ không?"

Nói đến đây hắn tự dưng khựng lại, nước mắt bất giác tuông trào " ... La Vân Hi, tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy chứ? Anh lo lắng chăm sóc cho em, để em hoàn toàn phụ thuộc vào anh, rồi sao đó anh bỏ rơi em. Anh nói em phải sống tiếp làm sao đây? "

Ngô Lỗi bấy giờ òa lên khóc như một đứa trẻ, rồi mang đầu mình ngục lên cánh tay anh "Đại khả ái, anh làm ơn tỉnh lại đi, thiếu anh em thực sự sống không nổi. Chỉ cần anh tỉnh lại thì muốn em làm gì cũng được, em để anh đánh, để anh mắng, thậm chí giết em cũng được. Anh làm ơn tỉnh đi mà"

Bấy giờ dường như Vân Hi thật sự....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro