Chap 3 - Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ Vân Hi dường như thật sự nghe thấy những gì hắn nói, ngón tay anh khẽ cử động, cổ họng cũng bắt đầu phát ra những âm thanh âm ĩ.

Nhận ra điều đó Ngô Lỗi lập tức ngẩn đầu dậy "Hả? Đại khả ái, đại khả ái... Anh tỉnh rồi.... Bác sĩ, bác sĩ anh ấy tỉnh rồi"

Hắn vừa gọi vừa chạy như tên bắn lao ra ngoài tìm bác sĩ.
......

Đúng thật là La Vân Hi đã tỉnh lại. Đây quả là một tính hiệu đáng mừng, nếu đem so với các bệnh nhân khác, nhưng đối với La Vân Hi thì tình huống này, lại càng khiến mọi chuyện hỏng bét.

Viên Soái ngồi bên mép giường bệnh, anh đỏ mắt nhìn vào bình truyền dịch ở đầu giường. Từ khi La Vân Hi tỉnh lại, đến nay cũng đã bốn ngày. Anh một giọt nước cũng không chịu uống, một hạt cơm cũng không chịu ăn, suốt ngày ôm chặt con búp bê mà nói chuyện, khiến Thân Hách buộc lòng phải lựa chọn biện pháp truyền dịch để duy trì sinh mệnh cho anh.

Viên Soái khẽ chạm vào bả vai La Vân Hi "Anh hai, anh nói gì với em đi. Anh làm tụi em lo lắm đó"

La Vân Hi tròn mắt, nhìn vào một trong góc phòng, tay siết chặt con búp bê, miệng anh khẽ ngân nga giai điệu của một bài hát ru nào đó. Vài ngày không ăn không uống, khiến cơ thể anh trở nên tái nhợt, gầy yếu, đến hô hấp cũng rất mỏng manh, cơ hồ như muốn biến mất.

Sau một hồi chờ đợi, anh vẫn là không hồi đáp lại. Viên Soái không kìm được mà đau lòng bật khóc.

Hạng Đông thấy vậy cũng chỉ biết thở dài một hơi rồi nói "Để em đi thay chậu nước mới"

Nói rồi cậu liền quay đầu đi ra, cửa phòng bệnh vừa mở, Ngô Lỗi lập tức lao đến, hắn cầm trong tay rất nhiều thứ, từ trái cây đến bánh kẹo, cũng không rõ là hắn đã đứng đó bao lâu.

Thấy Hạng Đông bước ra, Ngô Lỗi vội vàng lao đến hỏi thăm "Anh ấy sao rồi? Có ăn được cái gì chưa?"

Hạng Đông đưa mắt nhìn Ngô Lỗi, giờ đây hắn tiều tụy vô cùng, hai mắt thâm quầng, gương mặt gầy gò hốc hác, dưới cầm thì râu ria lởm chởm, kẻ ngốc nhìn qua cũng biết hắn đã vật vã thế nào trong hai tuần qua.

Hắn thấy cậu không có phản ứng gì thì liền khẩn trương nói "Xin cậu cho tôi vào trong đi, một chút thôi cũng được. Cho tôi nhìn anh ấy một lần thôi. Làm ơn xin cậu đấy"

Hạng Đông kìm chế lại cơn giận trong lòng, cố không để mình đấm vào mặt hắn. Cậu khẽ lắc đầu "Cậu đi về đi, không cần phải chờ đâu. Bây giờ anh ấy không muốn gặp cậu"

Ngô Lỗi tiếp tục cầu xin "Hạng Đông, tôi xin cậu. Cho tôi vào đi, chỉ một chút thôi cũng được"

Hạng Đông bực bội nói "Tôi bảo cậu đi về đi. Hơn nữa đã có phán quyết của toà án rồi, cậu không được đến gần anh ấy. Nếu cậu còn ở đây, tôi sẽ gọi cảnh sát đó. Cậu mau đi về đi"

Ngô Lỗi đến đây liền quỳ xuống, không có chút tôn nghiêm nào mà cầu xin Hạng Đông "Tôi xin cậu. Xin cậu. Cho tôi vào trong đi mà. Tôi chỉ vào một lát thôi. Một lát thôi, lập tức đi ngay. Tôi xin cậu..."

Viên Soái nghe được bên ngoài có giọng của Ngô Lỗi thì vô cùng bất mãn, nhịn không được liền nói vọng ra "Cậu mau đi về đi, người anh tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là cậu"

Nghe Viên Soái nói vậy, Ngô Lỗi liền được một phen chột dạ, hắn biết rõ anh là vì ai mới thành ra bộ dạng như vậy, nhưng sau cùng vẫn không chịu lui, cứ quỳ lì ở đó, luôn miệng cầu xin được vào trong.

Qua một hồi sau, Viên Soái liền bị chạm đến giới hạn, anh tức giận đứng dậy khỏi giường bệnh, hung hăng lao đến đẩy ngã Ngô Lỗi. Sau đó liền giận dữ gào lên "ĐỦ RỒI! Mày còn muốn hại anh tao ra cái dạng gì nữa? "

Anh vừa nói, vừa chỉ tay vào La Vân Hi đang ngồi thất thần trên giường  "Mày muốn nhìn đúng không? Đấy! Mày nhìn đi, nhìn cho kĩ đi."

"Lúc mày đến đón người ra khỏi cổng nhà tao, chẳng phải đã rất mạnh miệng hứa rằng sẽ bảo vệ anh ấy cả đời sao? Mày bảo vệ cái kiểu này đó hả?"

"Mày nhìn đi. Anh tao từ một thanh niên hoạt bát vui vẻ, tuổi xuân phơi phới, bây giờ thế nào? Gầy gò ốm yếu, thương tích đầy người, còn trở nên điên điên dại dại. Rốt cuộc mày đã làm cái gì anh tao. Thằng khốn." Viên Soái vừa hét vừa khóc nấc lên, sau đó liền kích động ngất xỉu.

Mấy ngày qua Viên Soái lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh La Vân Hi. La Vân Hi bao nhiêu ngày không ăn không uống, thì Viên Soái cũng bấy nhiêu ngày cực nhọc, khổ sở. Đến nay thật sự đã chạm đến giới hạn cơ thể, lại thêm nhất thời tức giận, kích động quá liền không trụ được mà ngất xỉu.

Hạng Đông thấy vậy liền vội vàng lao đến đỡ lấy Viên Soái, ôm anh lại vào trong lòng, liên hồi lay người anh  "Viên Viên, Viên Viên..." Cậu hoảng sợ lập tức bế Viên Soái lên, đi tìm bác sĩ.

Sau khi Hạng Đông và Viên Soái rời đi, không gian dường như rơi vào một khoảng lặng vô hình.

Ngô Lỗi sau khi bị Viên Soái đẩy mạnh một cái thì ngã ngồi trên sàn, hắn thẩn thờ không buồn đứng dậy, chỉ ngồi đó nhìn chăm chăm vào La Vân Hi. Anh không nhìn hắn, chỉ mở to đôi mắt vô hồn, nhìn vào một khoảng không vô định trên tường. Không gian lúc này vô cùng yên tĩnh, so với đêm hôm trước còn cô tịch, lạnh lẽo hơn gấp trăm vạn lần.

Qua hồi lâu sau, ngô Lỗi khó khăn lắm mới lấy lại được thần thức mà đứng dậy tiến đến ngồi xuống cạnh anh.

Ngô Lỗi ân cần nắm lấy tay La Vân Hi "Đại khả ái, anh... Có nhớ em không?"

La Vân Hi bấy giờ mới có chút phản ứng, anh di chuyển hai đồng tử vô hồn đến và nhìn hắn, rồi khẽ gật đầu, môi mấp mấy "Lỗi Lỗi"

"Ừm, đúng rồi..." Ngô Lỗi vừa nói đến đây đã bị anh đưa tay bịt miệng lại.

"Suỵt, em đừng nói chuyện lớn tiếng, hắn sắp đi làm về rồi, hắn sẽ nghe thấy em, hắn sẽ đánh em đó.... Đừng nói chuyện lớn... Đừng nói chuyện lớn"

Hắn nhìn thấy anh như vậy không thể không đau lòng, bây giờ tim gan hắn như ngày vạn mũi dao đang liên hồi đâm vào khiến cơ thể hắn rỉ máu từ bên trong.

La Vân Hi lại tiếp tục nói "Hắn mà trở về... Hắn sẽ đánh anh... Tát anh... Sau đó cởi quần áo anh ra... Anh sợ lắm... Lỗi Lỗi... Anh sợ lắm" vừa nói cả người anh vừa run lên bần bật.

Ngô Lỗi thấy vậy liền đưa tay kéo La Vân Hi lại ôm vào lòng, vội vàng trấn an anh "Không sao! Không sao! Không ai đánh anh cả, em sẽ bảo vệ anh. Không sao đâu. Đừng sợ!"

Vừa nghe đến câu "Em sẽ bảo vệ anh" La Vân Hi như thể bừng tỉnh trong cơn mê, những kí ức khủng khiếp kia lại lần nữa ùa về trong tâm trí anh. Anh hoảng hốt đẩy hắn ra, đầy sợ hãi nói "Không... Không... Tôi không cần cậu bảo vệ... Thả tôi ra... Đừng chạm vào tôi..."

Ngô Lỗi thấy anh có phản ứng mạnh mẽ như vậy liền buông tay, ra sức trấn an anh "Em không chạm vào anh. Không chạm vào anh. Bình tĩnh đi. Anh bình tĩnh lại đi"

La Vân Hi đến lúc này liền ngồi co người lại trong một góc, đưa tay ôm lấy đầu, nói trong tột cùng sợ hãi "...Đừng chạm vào tôi... Đừng chạm vào tôi... Đừng chạm vào con tôi...Con? Con tôi đâu?..."

Nói đến đây, La Vân Hi đột nhiên ngẩn đầu lên, đưa đôi mắt câm thù nhìn chăm chăm vào Ngô Lỗi "Là cậu... Chính là câu...Cậu đã giết chết con tôi, trả con lại cho tôi... Trả con lại cho tôi...."

La Vân Hi thật sự rất kích động, anh lao đến điên cuồng nắm lấy cổ áo Ngô Lỗi mà lay, khiến hắn bối rối vô cùng, vào lúc hắn vẫn còn đang hoang mang, ngơ ngác không biết phải phản ứng lại thế nào, thì anh đã la hét một cách điên cuồng, rồi đứng bật dậy chạy ra ngoài, trước sự kinh hãi tột độ của Ngô Lỗi. Khi lấy lại nhận thức hắn lập tức lật đật chạy đuổi theo.

La Vân Hi chạy thẳng ra ngoài, băng qua dòng trên hành lang bệnh viện, mà tiến thẳng đến ban công. Anh kề sát người lên tấm vách ngăn yếu ớt như thế muốn gieo mình xuống.

Ngô Lỗi cũng đuổi đến ngay sau đó " Đừng..." Hắn hét lên trong sợ hãi

"Cậu đứng yên đó cho tôi" Anh quát lên với hắn "Cậu mà tiến đến một bước, tôi sẽ lập tức nhảy xuống"

"Đừng, đại khả ái anh nghe em nói này. Ngoan qua đây với em, chúng ta về nhà nhé?" Hắn vừa nói vừa run

"Đại khả ái? Ai là đại khả ái của cậu? Tôi và cậu vốn không quen biết. Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Cậu ác độc lắm, con tôi còn chưa kịp ra đời vậy mà cậu nỡ ra tay tàn ác như vậy. Cậu là ác quỷ. Tôi hận cậu..." La Vân Hi vừa nói nước mắt vừa rơi lả chã.

Tiếp đó anh liền đặt tay lên bụng, nói bằng giọng điệu vô cùng đau lòng "Con ơi... Là ta có lỗi với con... Ta đến chuộc lỗi với con đây"

La Vân Hi nói rồi liền ngã ngửa người ra sau, để mặc cơ thể bị rơi tự do từ tầng hai mươi sáu xuống, trước sự kinh hãi tột cùng của Ngô Lỗi. Một tiếng ìng thật lớn vang lên như xé tan cõi lòng Ngô Lôi, theo sau đó là muôn vàn tiếng la hét trong hoảng loạn cửa người dân bên dưới, càng khiến cõi lòng Ngô Lỗi như vụng vỡ ra làm trăm nghìn mãnh, đau đớn đến mức không thể làm gì được.
.......

La Vân Hi một thân người đầy huyết sắc, lần nữa đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ bên trong liên hồi dùng những biện pháp như sốc điện, truyền máu để nếu giữa sinh mạng nhỏ bé của anh.

Từng đường sóng trên chiếc máy điện tâm cứ lên rồi lại xuống, trong một khoảnh khắc những đường sóng ấy như thể biến thành muôn vàn sợi dây hữu hình, quấn chặt lấy trái tim của Ngô Lỗi và những người có mặt bên ngoài. Nó cứ lên một chút rồi lại xuống, lên một chút rồi lại xuống, cho đến khi nó hoàn toàn trở thành một đường thẳng thì mọi người như chết trân tại chỗ.

Ngô Lỗi run rẩy ngã xuống sàn, một cảm giác lạnh lẽo trong phút chốc bao trùm lấy tâm hồn hắn. Hình ảnh các bác sĩ dùng mảnh vải trắng đắp lại ngang mặt La Vân Hi, như khảm sâu vào tâm nhãn Ngô Lỗi, khiến hắn không thể nào quên được.

Lát sau, các vị bác sĩ mang theo vẻ mặt u buồn bước ra, một vị bác sĩ lớn tuổi, có vẻ là người chịu trách nhiệm chính cho cuộc phẫu thuật mới lắc đầu, buồn bã nói "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu ấy mất máu quá nhiều. Xin thành thật chia buồn cùng gia đình"

Câu nói của vị bác sĩ kia khiến tâm trí Ngô Lỗi trở nên trống rỗng, hắn hụt hẫng, đau đớn nhưng không làm gì được, cả người hoàn toàn vô lực, chỉ biết mở to mắt mà nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu, thông qua tấm kính trong suốt trên tường mà nhìn mảnh vải trắng lạnh lẽo phủ trên người La Vân Hi.

Đám người Lộ Tiểu Bắc cũng chẳng màn mải mai để ý đến hắn, cứ như vậy mà vào trong nhìn mặt La Vân Hi lần cuối.
........

Ngày đám tan của anh trời đã đổ mưa, trận mưa ấy rất to, như thể đến ông trời cũng cảm thương cho số phận nghiệt ngã và đau thương của anh.

Một đoàn người mặc áo đen đứng trước tấm bia mộ đề ba chữ La Vân Hi mà không ngừng rơi lệ, họ thay phiên nhau đặt xuống mộ anh những đóa hoa hồng trắng thay cho lời tiếc thương.

Ngô Lỗi không dám đến gần, phần là vì tội lỗi, phần là vì Lộ Tiểu Bắc đã buông lời thề, nếu cậu thấy hắn dám bén mảng đến gần mộ anh vào ngày đám tang, cậu sẽ cho hắn một trận. Thế nên Ngô Lỗi chỉ có thể đứng quan sát từ xa, chờ khi đoàn người kia rời đi, hắn mới tiến, đặt lên mộ anh một đóa hoa tulip màu tím.
.... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro