Chap 4 - Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba năm kể từ ngày anh ra đi, mọi thứ bây giờ đều đã thay đổi, thay đổi rất nhiều nữa là đằng khác.

Ngô Lỗi bây giờ đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn, chuyên kinh doanh bất động sản và du lịch xuyên quốc gia.

Lộ Tiểu Bắc và Châu Tiểu Sơn thì cùng nhau mở một trung tâm nghiên cứu khoa học máy tính, việc làm ăn cũng rất thuận lợi.

Thân Hách thì đã lên làm viện trưởng của một bệnh viện quốc tế.

Còn về phần Hạng Đông và Viên Soái thì không ai có tin tức gì về họ cả, chỉ biết là sau chuyện lần đó, Viên Soái đã bị sang chấn tâm lý vô cùng nặng, nên phải sang Mĩ điều trị, còn Hạng Đông thì vì xót vợ nên đi theo.

Nói chung thì cuộc sống của mọi người ai cũng đã tốt hơn, tuy nhiên những sự việc năm ấy sẽ luôn là một kí ức buồn đối với tất cả, và là một lý do để anh em nhà họ La không bao giờ muốn nhìn mặt Ngô Lỗi.

.....

Di chuyển đến hiện tại, Ngô Lỗi vài hôm trước vừa nhận được thư mời từ hội đồng kinh doanh quốc tế. Trong thư, họ yêu cầu hắn sang Mĩ để tham gia một buổi diễn thuyết dành cho các doanh nhân.

Ngô Lỗi ban đầu vốn định từ chối, bởi vì hắn biết buổi diễn thuyết đó chỉ là hình thức bên ngoài, còn thực tế bên trong, nó chính là một buổi tiệc giao lưu giữa các ông trùm ở thế giới ngầm với nhau, nhưng không hiểu tại sao cứ có một cảm giác gì đó vô cùng lạ, nó cứ thôi thúc hắn là hãy đến buổi diễn thuyết đó. Ngô Lỗi ban đầu cũng hơi lưỡng lự nhưng sau cùng vẫn quyết định nghe theo trực giác, nhắm mắt mà nhận lời.

Tối đó, Ngô Lỗi một thân âu phục, đến tham dự bữa tiệc. Bước xuống từ chiếc Lamborghini màu xám tro, hắn toả ra nguồn soái khí ngút trời, khiến người ta chỉ hận không thể vì hắn mà la gào đến khản cổ.

Ngô Lỗi hướng về phía ống kính máy quay mà khẽ mỉm cười, một nụ cười hữu lễ rồi nhanh chóng tiến vào bên trong. Lướt qua đoạn hành lang được trang trí vô cùng sa hoa, là sảnh lớn của bữa tiệc. Ngô Lỗi tiện tay cầm lấy một ly sâm panh trên bàn rượu, rồi thản nhiên tiến đến một chiếc bàn đứng gần khán đài, hắn đặt ly sâm panh trên tay xuống rồi bắt đầu quan sát xung quanh.

Hôm nay đúng là tiệc "giao lưu" có khác, ngoại trừ các ông lớn trong ngành còn có vô số các nữ diễn viên đang nổi, ai ai cũng ăn mặc vô cùng sexy nóng bỏng, nói họ không có mục đích riêng cũng chẳng ai tin.

Lúc này đột nhiên có một cô gái tiến đến bên cạnh hắn, cất giọng dẹo đến mức chảy cả nửa lít nước "Đây có phải là chủ tịch của tập đoàn WL Entertainment - Ngô Lỗi không?"

Ngô Lỗi nghe vậy thì liền có phản ứng, đưa mắt nhìn về hướng giọng phát ra. Đó là một cô gái tầm 18,19 tuổi. Vô cùng xinh đẹp với mái tóc được nhuộm màu vàng nhạt. Trông sơ qua, thì cô ta có vẻ cũng thuộc dạng con nhà quý tộc, có tiền có thế. Cô ta mặc trên người một bộ váy da bó sát, mạnh bạo cắt xẻ hết phần dưới để lộ ra cặp chân trắng nõn, thon dài cùng một phần của cái mông căn tròn quyến rũ.

Ngô Lỗi nhìn cô, khẽ "ừ" một tiếng rồi nói "Đúng vậy! Chẳng hay quý cô đây có việc gì?"

Cô ta mỉm cười, đưa ra trước mặt Ngô Lỗi một ly rượu vang đỏ "Tôi là Anly, con gái duy nhất chủ tịch tập đoàn YZ Entertainment. Tôi có thể mạng phép mời Ngô tổng đây một ly không?"

Ngô Lỗi nhìn cô ta, không nói không rằng, cầm lấy ly rượu trên bàn đổ đi. Sau đó liền quay ra dùng giọng điệu giả vờ giả vịt nói " Ôi Xin lỗi, tiếc quá! Tôi sơ ý làm đổ hết rượu rồi"

" Anh... Anh được lắm." Cô ả tức giận dậm chân một cái rồi bỏ đi.

Ngô Lỗi thấy cô ta bỏ đi thì cũng chả mảy may quan tâm, chỉ nhẹ nhàng cười khẩy một cái rồi quay đi chỗ khác.

Sau tầm năm phút, thì đèn trong phòng tiệc bỗng dưng tắt hết... Nói chính xác hơn là, toàn bộ ánh sáng trong căn phòng đã tập trung lại tại một vị trí trên sân khấu. Lúc này một người thanh niên xuất hiện và đứng vào vị trí đó. Anh ta mặc trên người bộ vets trắng trang nhã, cổ thắt nơ bướm sang trọng, mái tóc được nhuộm tím khói nổi loạn, len lõi vài sợi kim tuyết lấp lánh. Nhưng đó không phải vấn đề, mà vấn đề ở đây là... Anh ta... trông anh ta rất giống... La Vân Hi.

Và Ngô Lỗi dĩ nhiên là nhận ra điều đó. Hắn mở to mắt, thể hiện sự kinh ngạc nhìn chăm chăm vào người thành niên kia. Môi mấp máy khẽ nói "...Tiểu Hi..."

Người thanh niên kia lúc này dường như cũng nhận ra sự hiện diện của Ngô Lỗi, anh quay đầu nhìn về phía hắn, thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm thì cũng không vội phản ứng, mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười đầy khách sáo rồi quay lại công việc của mình "Chào mừng tất cả các quý ông, quý bà đã đến đây vào ngày hôm nay để tham gia vào buổi diễn thuyết này... "

Màn thuyết trình vừa kết thúc, người thanh niên kia lập tức ly khai khỏi sân khấu, nhường chỗ cho người tiếp theo. Ngô Lỗi thấy anh rời đi thì cũng vội vã chạy đuổi theo anh.

Băng qua một đoạn đường dài, đến khu vực sau hậu trường, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng anh. Người thanh niên kia sau khi rời khỏi sân khấu phòng tiệc thì không đi đâu khác, mà đến thẳng nhà vệ sinh. Trong lúc anh đang rửa tay, thì hắn âm thầm đứng sau lưng anh, thông qua hình ảnh phản chiếu của tấm gương mà ngắm nhìn gương mặt anh.

Vào khoảng khắc người thanh niên nọ ngẩn đầu, anh vừa bắt gặp hình ảnh phản chiếu của hắn thì liền giật nảy mình, bất giác "A" lên một tiếng. Nhưng rất nhanh sau đó anh liền lấy lại dáng vẻ bình tĩnh. Anh quay người lại, hướng về phía Ngô Lỗi nói "Tôi không biết tổng giám đốc của công ty WL Entertainment lại có loại sở thích này đấy. Ngô tổng, cậu theo dõi tôi à?"

Ngô Lỗi tiến lên một bước hỏi "Anh biết tôi à?"

Người thanh niên nọ thoáng để lộ vẻ chột dạ, nhưng sau đó lại nói "Sao lại không biết. Cậu là khách mời đặc biệt đêm nay mà. Ông chủ Giang, người đứng ra tổ chức bữa tiệc hôm nay nói, Ngô tổng đây chẳng bao giờ tham gia những buổi diễn thuyết như này cả. Hôm nay mời được cậu, ông ta rất vui, còn đặc biệt mang hình cậu đi giới thiệu với tất cả những khách mời tham dự đêm nay nữa. Nhưng mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy. Ngô tổng, cậu theo dõi tôi à?"

Ngô Lỗi bấy giờ đối diện với câu hỏi và những lời nói của người kia, hoàn toàn không có chút phản ứng nào, cứ trơ ra đó mà nhìn anh chăm chăm. Khuôn mặt đó, giọng nói đó, dáng vẻ đó quả La Vân Hi không sai vào đâu được. Là anh, chính là anh, La Vân Hi, đại khả ái của hắn, tâm can bảo bối của hắn, người mà hắn ngày nhớ đêm mong. Đang đứng trước mặt hắn, bằng xương bằng thịt đứng trước mắt hắn. Không thể sai vào đâu được.

"Ngô tổng, Ngô tổng..." Anh thấy hắn không phản ứng thì hơi hoảng. Liền lấy tay quơ quơ trước mặt hắn, sau đó tiếp tục gọi lên mấy tiếng "Ngô tổng" liên tục, nhưng Ngô Lỗi vẫn không có phản ứng. Khi anh thanh niên nọ đang hoang mang ngơ ngác, không biết phải làm sao thì đột nhiên, Ngô Lỗi bất ngờ mang anh ôm vào lòng.

Nỗi nhớ nhung và day dứt của hắn bao lâu nay đang bị kìm hãm, đột nhiên lần nữa dân trào một cách mạnh mẽ, khiến hắn đầu óc trống rỗng, không biết làm gì khác ngoài việc mang người kia ôm chặt vào lòng như thể chỉ cần hắn buông tay thì anh sẽ tan biến vào hư vô mãi mãi vậy "Đại khả ái, anh trở về rồi. Em xin lỗi, em xin lỗi... "

Người nọ bấy giờ đứng trước tình huống như vậy chỉ có thể bất đắt dĩ mà mỉm cười "Ồ...Một cái ôm để lâm quen sao? Ngô tổng, cậu..."

Anh chỉ kịp nói đến đó thì môi đã bị Ngô Lỗi mạnh bạo chiếm lấy, hắn ép sát cơ thể anh vào tường, rồi điên cuồng ngấu nghiến môi anh, tay hắn luồn ra phía sau giữ chặt gáy người thanh niên lại, ngăn không cho anh rời đi.

Khi Ngô Lỗi làm vậy thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để bị anh tát cho một cái, thậm chí còn có thể bị kiện vì tội quấy rối hoặc tệ hơn, nhưng hắn không quan tâm hắn chỉ biết rằng bây giờ hắn rất nhớ anh, rất nhớ Đại Khả Ái của hắn.

Ngô Lỗi ngày thường thông minh, nhưng đụng đến chuyện tình yêu là lại đầu óc mụ mị, hắn trăm nghĩ ngàn suy cũng không ngờ rằng người kia vào giây phút đó ...sẽ đáp lại nụ hôn đó của hắn... Đúng vậy, người nọ không những không đẩy hắn ra, mà còn đáp lại nụ hôn của hắn, rất nhiệt tình nữa là đằng khác.

Điều này quả thật không giống tính cách của La Vân Hi chút nào nhưng mặc kệ, ai quan tâm chứ, bây giờ hắn chỉ biết là hắn rất nhớ anh. Trong mắt hắn chỉ có anh.

Ngô Lỗi càng hôn càng hăng, càng hôn càng mất hết thần trí. Môi lưỡi giao thoa một hồi, hắn liền mang anh đặt lên thành lavabo, bàn tay bắt đầu không yên phận mà luồng vào bên trong áo anh. Người nọ lập tức có phản ứng lại với động chạm của hắn, nhưng tuyệt nhiên vẫn là không đẩy hắn ra. Mãi cho đến khi hắn kéo áo anh xuống, khiến nửa phần trên cơ thể anh bị phơi bày dưới ánh đèn người nọ mới bắt đầu dừng lại.

Anh đẩy hắn ra, đưa tay kéo vạt áo lên sau đó lật mu bàn tay lại lau đi vệt nước bọt đang vươn trên khóe môi, rồi lạnh lùng nói "Ngô tổng, tôi thấy cậu hơi quá rồi đó"

Anh nói rồi đứng thẳng người dậy, xoay người vào gương chỉnh trang quần áo, sau đó rời đi. Để mặc Ngô Lỗi một mình đứng đó, với ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu nhìn theo bóng lưng anh khuất dần.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro