Chap 5 - (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Lỗi trở về biệt thự, hắn mệt mỏi ngồi trên sofa ,ngửa đầu ra sau, hai mắt cơ hồ nhắm lại nhưng trong lòng vẫn cứ canh cánh không yên.

Rõ ràng là năm đó, hắn đã tận mắt nhìn thấy máy điện tâm đồ của La Vân Hi ngừng chạy, cũng như từng lời của bác sĩ hắn đều nghe rất rõ mà, vậy thì làm sao người hôm nay hắn gặp có thể là anh được, vả lại những hành động mà người đó làm lúc nãy, cũng không giống tính cách của La Vân Hi chút nào ... nhưng gương mặt đó, giọng nói đó và cả mùi hương trên người chàng thanh niên đó nữa, không sai vào đâu được. Ngô Lỗi ngồi nghĩ ngợi một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Vài ngày sau, vào một đêm tối trời, khi Ngô Lỗi đang ngồi trong phòng làm việc, thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn mò mẩn trong túi áo, lấy ra chiếc điện thoại rồi nhấc máy lên, hắn cất giọng mệt mỏi sau một ngày làm việc dài "Alo, tôi nghe"

Từ đầu dây bên kia giọng của một trong những người bảo vệ biệt thự vang lên "Thưa ông chủ, bên ngoài có người muốn gặp cậu"

Ngô Lỗi hơi nhíu mày, có chút mệt mỏi hỏi lại "Ai chứ?"

Người bảo vệ hơi lúng túng "Dạ thưa ông chủ. Chúng tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà người này nói, nếu hôm nay ông chủ không gặp anh ta, thì sau này ông chủ nhất định sẽ hối hận cả đời"

Ngô Lỗi vừa khó hiểu, vừa khó chịu hỏi lại"Rốt cuộc là ai chứ? Cái gì mà không gặp thì hối hận cả đời?"

Người bảo vệ lúc này có hơi chút ngập ngừng, nhưng sau đó liền trả lời " Thưa ông chủ, người này... Nhìn có chút... à...rất giống..."

"Giống? Giống ai?" Ngô Lỗi hỏi lại

Người bảo vệ lại ấp úng, giọng điệu để lộ ra vẻ rung rẩy xen lẫn lưỡng lự "Thưa ông chủ! Tôi nghĩ ông chủ nên đích thân gặp người này thì hơn ạ! Tôi không thể nói rõ được."

Ngô Lỗi hơi thắc mắc, sau đó lại hạ giọng nói "Được rồi! Cho vào đi"

Ngô Lỗi nói xong thì cúp máy, mang chiếc điện thoại ném sang một bên. Hắn nhắm mắt lại, ngã người ra sao, nhẹ nhàng dùng hai ngón trỏ day day thái dương. Đêm qua ngủ không đủ giấc làm đầu hắn đau như búa bổ.

Qua một lúc sau, Ngô Lỗi mới từ từ mở mắt ra, lúc này ánh mắt hắn vô tình va phải tấm ảnh chụp trên bàn. Trong bức ảnh là hình chụp của hắn và La Vân Hi, trong một khắc nhìn bức ảnh đấy hắn lại bất ngờ nhớ đến người thanh niên hôm trước. Những kí ức đó cứ như một cuốn phim, lần lượt thi nhau ùa về trong đầu hắn, lúc này hắn tự dưng lại cảm thấy vào thời điểm đó bản thân mình thật thảm hại và đáng thương làm sao.

Vừa dứt dòng suy nghĩ, cửa phòng cũng đúng lúc bật mở, từ bên ngoài người thanh niên hôm đó bước vào, Ngô Lỗi nhìn thấy anh ta thì không khỏi ngạc nhiên "Sao lại là anh? Anh đến đây làm gì?"

Người kia không trả lời hắn ngay, mà thong dong tiến đến ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện hắn. Ngô Lỗi nhìn điệu bộ đó của anh mà thần thức không khỏi có chút giao động. Hôm nay anh chỉ mặc trên người một chiếc áo sơ mi mỏng manh, còn hư cởi bỏ hai chiếc cúc trên cùng, cố tình để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cùng hai viên kẹo dâu, lấp ló sau vạt áo.

Người thanh niên nọ ngã người ra sau, tựa lưng vào thành ghế, hai chân thản nhiên bắt chéo lại, rồi mới thông thả nói chuyện với hắn, điệu bộ vô cùng tự tin "Thì muốn tìm cậu nói chút chuyện thôi. Không được sao?"

Ngô Lỗi nhìn anh, tâm mi hơi nhíu lại "Nói chuyện? Tôi và anh có gì để nói chuyện sao?"

Người thanh niên mỉm cười "Ngô tổng, sau cậu nhanh quên quá vậy?" Nói đến đây, người thanh niên liền đưa tay lên, giả vờ xoa xoa xương quai hàm, vô tình như cố ý để lộ ra vết hôn màu tim tím trên cổ.

Ngô Lỗi nhìn thấy cảnh tượng đó thì yết hầu khẽ giao động, những cảnh tượng hôm trước lại lần nữa ùa về dữ dội, hắn nhìn với ánh mắt dò xét, hồi lâu sau lại nói "Anh muốn gì đây?"

Người nọ hơi ngẩn đầu, khoé môi nhẹ nhàng cong lên, vẽ ra một nụ cười tà tà mị mị "Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi"

Ngô Lỗi bấy giờ như đoán được ý đồ của ngươi nọ, liền nói "Anh đang cố câu dẫn tôi sao?"

Người nọ khẽ mỉm cười, cố tỏ vẻ ngây thơ nói "Gì chứ Ngô tổng? Tôi câu dẫn cậu sao? Có chuyện đó à? Sao tôi lại không nhận ra ấy nhờ? Cậu nhạy cảm quá rồi đó?"

Ngô Lỗi cười khẩy một cái rồi nói "Không muốn câu dẫn tôi mà anh lại..."

Hắn vừa nói đến đó thì liền khựng lại, ánh mắt đã vô tình bắt gặp một thứ.

Trong một khoảnh khắc khi người kia đưa tay lên vuốt tóc, anh đã vô tình để lộ ra một vết sẹo mờ trên trán, chính vết sẹo đó đã làm cho Ngô Lỗi thẩn người, bởi vì năm xưa La Vân Hi cũng có một vết sẹo nhưng vậy. Ngô Lỗi còn nhớ đó là vào một đêm trời mưa, khi ấy hắn uống rượu say trở về nhà, định ra tay giở trò đồi bại với anh, nhưng bị anh ra sức chống trả, khi ấy La Vân Hi đã hốt hoảng chạy ra ngoài, khi bỏ chạy anh đã vô tình trượt ngã trong sân vườn, khi ngã, đầu anh đã vô tình đập vào một chậu hoa, từ đó để lại vết sẹo như vậy. Thật không ngờ đến vết sẹo đó người này cũng có. Điều này khiến Ngô Lỗi càng thêm chắc chắn người trước mặt chính là La Vân Hi chứ không ai khác.

Thấy hắn qua hồi lâu vẫn không chịu nói tiếp anh liền thắt mắc hỏi "Lại thể nào?"

Ngô Lỗi nhìn anh trầm mặc, nhất thời không nói nên lời. Người nọ lại nhìn hắn, làm ra điệu bộ câu dẫn. Qua một lúc sau cơ thể Ngô Lỗi bất tri bất giác rung lên bần bật, hắn điên cuồng lao đến đè lên người anh " Con mẹ nó, anh rốt cuộc là ai?"

Người nọ bấy giờ mở to mắt nhìn Ngô Lỗi, hai mắt anh long lên, trông vừa đáng thương, vừa giảo hoạt, đúng là bộ dạng của mấy tên tiểu hồ ly "Đừng mà... Em làm anh đau quá..."

Ngô Lỗi nhìn anh thần tình hiện lên một trận đại chấn động, không nhịn được mà chửi thề một tiếng rồi nói "...cho dù anh có là ai, thì hôm nay Ngô Lỗi tôi cũng phải bắt anh nằm dưới thân tôi mà rên rỉ"

Người nọ nằm dưới thân Ngô Lỗi, thoạt nhìn thì có vẻ như đang run rẩy sợ hãi, nhưng thật ra lại chẳng có ý gì là muốn nhúng nhường trước hắn, anh tay đưa tay lên nắm lấy chiếc caravat trên cổ Ngô Lỗi, kéo hắn về phía mình, khẽ thì thầm bên tai hắn - "Ngô tổng... Đừng vậy mà... Tôi sợ lắm..."

Câu nói đó của anh lập như biến thành một lưỡi dao hữu hình, cắt đứt mọi dây thần kinh chịu đựng của Ngô Lỗi, hai mắt hắn đỏ ngầu lên, điên cuồng nhắm ngay môi anh mà ngấu nghiến, người nọ cũng không chịu thất thế mà đáp trả lại hắn một cách cuồng nhiệt.

Bàn tay Ngô Lỗi ở phía dưới cũng không rãnh rỗi mà đang bận luồng lách qua lớp áo sơmi mỏng manh của anh, sau đó mò mẫn tìm kiếm hai viên kẹo dâu trước ngực anh mà vân vê, xoa nắn.

Người nọ đang trên đà cao trào, dường như bị chạm trúng điểm mẩn cảm nên bất giác kêu lên một tiếng "Ưm.... "

Ngô Lỗi nghe rõ âm thanh đó một như lại vời như không nghe thấy, mà tiếp tục vuốt ve cơ thể anh. Quả hồi lâu sau, người nọ dường như đã chịu không nổi nữa, liền vòng tay qua cổ hắn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn một chút " ... Ngô tổng... Phía dưới... Cũng muốn... Cậu mau đến đi..."

Câu nói của anh thật rất nhẹ nhàng, nhưng đối với Ngô Lỗi nó lại như một xô dầu đột loại nhất, vừa châm thêm vào ngọn lửa dục vọng đang cháy trong lòng hắn. Ngô Lỗi một bên điên cuồng hôn lên cổ anh, một bên lại bận rộn cở quần áo trên người cả hai ra. bàn tay hư hỏng bắt đầu trượt dài chạm đến khắp nơi trên cơ thể anh, rồi lần nữa dừng lại ở hai viên kẹo của anh mà xoa nắn.

Người nọ đưa tay siết chặt lấy chiếc gối cạnh mình, lòng thầm nghĩ không hiểu tại sao đã qua nhiều năm như vậy rồi, mà mỗi khi đối diện với hắn, anh vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bị khuất phục, hắn đối với anh luôn có một cái gì đó gọi là tính chiếm hữu và anh cũng không thể chống lại khao khát muốn được hắn chiếm hữu.

Ngô Lỗi thấy anh không phản khán mà còn có vẻ thuận theo hành động của mình nên được nước lấn đến, đưa tay nâng chân anh lên quấn quanh eo mình, gấp rút mang anh bế lên giường, cởi bỏ quần áo trên người anh, thời điểm chiếc áo vets chạm vào sàn nhà cũng là lúc thứ ẩn sau nó  dần bước ra ánh sáng, làng da đồng nam tính, cơ bụng săn chắn, khuôn ngực vuông vứt đáng tự hào của đấng nam nhi (nằm trên), tất tần tật mọi thứ đều làm đầu óc anh mơ mơ hồ hồ. Trong vô thức mà thốt nên hai từ "...Lỗi Lỗi..."

Đại não Ngô Lỗi khẽ giật một cái, rồi lại cúi người xuống hôn anh. Người nọ bấy giờ mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra, dáng vẻ yêu kiều nũng nịu "Lỗi Lỗi... Anh sợ đau... Em nhẹ nhàng thôi có được không?... Lỗi Lỗi..."

Ngô Lỗi nhìn anh, gương hồ ly đã ửng đỏ lên một tầng, vừa xinh đẹp lại quyến rũ, câu dẫn người khác đến cùng cực. Ngô Lỗi vào khoảnh khắc đó dường như bỏ ngoài tai mọi lời nghi ngờ của chính mình, hắn thầm nghĩ bất kể người này là ai thì hôm nay mình cũng phải có cho bằng được.

Nghĩ rồi hắn mang anh giữ lại thật chặt, nắm cổ tay anh áp sát xuống đệm giường. Vừa hôn vừa đánh dấu chủ quyền trên người anh, qua một lúc sau tay hắn nhẹ nhàng miết dài trên bắp đùi non anh, rồi dần tiến đến chạm chạm vào cửa động tiên, sau đó bất ngờ cho một tay vào bên trong. Sự đột ngột và lực đi vào mạnh khiến anh không kìm được mà la lên một tiếng, nước mắt đầm đìa chảy ra "...Lỗi Lỗi... Đau..."

"Không sao, lát nữa sẽ không còn đau nữa" Hắn nói rồi liền cúi người xuống hôn nhẹ lên cổ anh như một lời an ủi, những nụ hôn sau đó được di chuyển ra xương quai xanh, rồi đến bả vai và cuối cùng dừng lại ở hai viên kẹo dâu trước ngực anh mà thưởng thức,trên đường đi muôn vàn dấu hôn đo đỏ được để lại nhằm đánh dấu chủ quyền, ý muốn khẳng định anh ấy đã có chủ.

Phía dưới bị quấy rối không ngừng cộng thêm kích thích nơi đầu ngực đột ngột ập đến làm đại não anh bắt đầu mụ mị, miệng vô thức mà phát ra những âm thanh mà trẻ em không nên nghe "Ưmmm... Ơnnnn..."

Ngô Lỗi phía trên tận tình chăm sóc, phía dưới cũng không rãnh rỗi mà đang ra sức trù sáp vào nội bích bên trong một ngón, hai ngón rồi ba ngón, ba ngón tay nằm bên trong động tiên mà không ngừng luân động, ban đầu chỉ là những chuyển động nhẹ nhàng nhưng sau đó lại nhanh dần khiến người nọ hoàn toàn ngập tràn trong khoái cảm, ngửa cổ mà rên lớn.

" Ưm... Ahhhh... Ngô tổng... Ưm... "

Ngô Lỗi nhìn biểu hiện đó của anh thì thoáng để lộ ra biểu cảm hài lòng, nhưng sau đó lại nói "Suỵt... Gọi ông xã (lão công)..."

"Ưm... Ông xã... Đau... Ông xã...."

Ngô Lỗi thấy anh nghe lời như vậy liền khẽ cười nham hiểm như đã thành ý nguyện, bàn tay càng lúc càng luân động nhanh hơn như muốn mang da thịt bên trong anh trù sáp đến rách toạt ra.

Người nọ bấy giờ bị một tràn cảm xúc sung sướng chiếm lấy thân thể, chẳng qua bao lâu đã nhịn không nổi nữa mà bắn hết ra. Thứ chất lỏng màu trắng đục đó dính hết lên người Ngô Lỗi, nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại còn tỏ ra rất vui vẻ. Bấy giờ người nọ cư nhiên lại tự mình dang rộng chân hơn rồi nhẹ nhàng nói "Ông xã... Em mau vào trong đi... Anh muốn em... Muốn em chiếm lấy anh...mau đến đây chà đạp anh đi"

Ngô Lỗi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên trán anh, rồi bất ngờ cúi người xuống hôn lên môi anh, trong khi đó bàn tay phía dưới đã bắt đầu từ từ ly khai khỏi cúc huyệt, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh ở giữa không trung. Ngô Lỗi mang cự long mình đặt trước cửa huyệt động, nhẹ nhàng miết miết vài cái rồi mạnh mẽ tiến vào, người nọ bị bất ngờ liền hét lên một tiếng đầy sung sướng, ra sức cào vào hai bắp tay rắn chắc của hắn, anh cắn chặt môi để ngăn những tiếng rên rỉ mất lí trí của mình phát ra nhưng đến cuối cùng vẫn là vô dụng sau từng cú thúc của Ngô Lỗi.

" Ưm... Ông xã... Ân... Mạnh lên... Lỗi Lỗi... Ahhh... " 

Hắn nắm lấy vòng eo thanh mãnh của anh giọng khàn khàn "Là anh muốn"

Hắn nói rồi mang cự long hoàn toàn ly khai khỏi động tiên, sau đó trở lại vào chạm nơi sâu nhất trong cơ thể anh, rồi cứ liên hồi ra vào, đỉnh lộng, anh bị hắn thao đến trời đất quay cuồng, chẳng còn có thể phát ra âm thanh khác ngoài tiếng rên rỉ.

" Ưmm... Ân... Ahhhh.... Ưmm... "........

Sau màn hoan ái anh hoàn toàn kiệt quệ, nằm xụi lơ trong vòng tay Ngô Lỗi, rồi tự mình chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngô Lỗi thấy người nọ đã ngủ thì cũng không nỡ đánh thức, nhẹ nhàng mang anh ôm lại vào lòng - "Anh là ai cũng được, nhưng trở về rồi thì đừng đi nữa nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro