Chap 6 - Không thể quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng màu vàng nhạt của buổi ban mai xuyên qua khung kính cửa sổ đi vào căn phòng sang trọng, vô tình như cố ý mà chiếu thẳng vào mắt con người đang nằm say giấc trên giường, anh khẽ động người như một thói quen đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm ai đó, nhưng thứ anh chạm tới chỉ là một mảnh không khí lạnh lẽo, có lẽ người nằm đó đã rời đi từ lâu.

Anh gian nan ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, bấy giờ từ phía sau anh vang lên một giọng nói "Tìm tôi sao?"

Anh thoáng giật mình, quay người theo hướng giọng phát ra, Ngô Lỗi đang đứng tựa người vào cửa quan sát anh. Anh nhìn hắn vẽ ra một nụ cười lạnh "Sao tôi lại phải tìm cậu?"

Hắn nhìn anh, cũng lạnh lùng nở một nụ cười không rõ ý tứ rồi nói "Anh đến nhà tôi. Lên giường với tôi. Vậy mà anh nói anh tỉnh dậy không tìm tôi. Thế anh đang tìm ai?"

Người im lặng, qua hồi lâu liền đáp "Tôi không biết"

Ngô Lỗi nhìn anh, nhìn gương mặt lạnh nhạt của anh, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi một câu "Anh là ai?"

Người nọ nhìn hắn, biểu cảm không có mấy phần ngạc nhiên. Anh thản nhiên trả lời "Có liên quan đến cậu không?"

Hắn im lặng không trả lời. Lại qua thêm một lúc sau, người nọ bấy giờ đã mặc xong quần áo, đứng dậy chuẩn bị ra về. Khi anh đi ngang qua người Ngô Lỗi, hắn lại nói "Anh là ai?"

Người nọ có ý không muốn trả lời, im lặng, tiếp tục bước đi. Ngô Lỗi bấy giờ đã hơi mất kiên nhẫn, hắn nắm lấy cánh tay anh, kích động hỏi lại "Anh rốt cuộc là ai? Trả lời tôi. Anh là ai?"

Người nọ thấy biểu hiện đó của hắn thì không chút sợ hãi, anh quay đầu lại nhìn hắn, nhẹ nhàng nói "Cậu thực sự muốn biết tôi là ai đến vậy sao?"

"Vậy thì nghe cho kĩ đây. "

"Tôi chính là cái người mà trước đây từng bị cậu ngày đêm hành hạ. La. Vân. Hi"

Ba chữ La Vân Hi vang lên bên tai cứ như một vạn cái trống đánh liên hồi vào tim Ngô Lỗi, khiến tâm trí hắn như muốn nổ tung. Hắn run rẩy như không thể tin nổi vào tai mình, qua một lúc lâu sau mới có phản ứng.

Hắn kéo anh lại vào lòng ôm chặt, như thể muốn mang anh khảm sâu vào cơ thể mình, để anh mãi mãi bên cạnh hắn "Anh về rồi... anh về rồi... Em xin lỗi... Tiểu Hi... Em xin lỗi Đại Khả Ái.... Em xin lỗi...Em nhớ anh lắm.... Năm đó là lỗi của em... đáng lý em nên tin anh....em xin lỗi."

La Vân Hi vòng tay ra sau, đáp lại cái ôm của hắn " Không sao mọi chuyện qua cả rồi. Anh không trách em... Cậu muốn nghe những lời như vậy có đúng không?"

Ngô Lỗi mới đầu đang lân lân trên thiên đàng, đột nhiên nghe anh nói vậy thì chợt khựng lại một nhịp. Khi hắn còn chưa kịp nhận thức tình hình thì anh đẩy hắn ra, lạnh lùng nói "Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản quá nhỉ?"

Trước sự ngỡ ngàng của hắn anh tiếp tục nói "Cậu nghĩ xin lỗi một cậu là xong à?"

"Đại Khả Ái... Anh..."

"Nếu tôi thật sự tha thứ cho cậu thì mai đây tôi biết nói chuyện với con gái mình ở bên kia thế nào đây? Nếu con bé biết tôi dễ dàng tha thứ cho kẻ đã nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của nó, từ lúc nó chưa lọt lòng thì nó có dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy không?"

Ngô Lỗi từ nãy đến giờ vẫn chưa kịp có phản ứng, hắn hoàn toàn không nhận thức được tình hình hiện tại là thế nào. La Vân Hi lại nói "Ngô Lỗi. Tôi nói cho cậu biết, lần này tôi xuất hiện trước mặt cậu. Không phải là để cùng cậu nối lại tình xưa, mà là để cho cậu biết được thế nào mới là đau đớn thật sự. Tôi nhất định sẽ mang hết tất cả những đau đớn khi xưa mà tôi và con tôi phải chịu, từng món, từng món nợ một trả hết lại cho cậu."

Anh nói rồi liền cất bước rời đi, bỏ mặt Ngô Lỗi đứng chết trân tại chỗ. Suốt ba năm qua hắn đã vô số lần ảo tưởng về cuộc sống tốt đẹp của hai người khi mới cưới, hình ảnh một chàng thiếu niên với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười rạng rỡ, một chàng thiếu niên lúc nào cũng đi bên cạnh hắn, ôm lấy cánh tay hắn, kể cho hắn nghe những câu chuyện ngây ngốc nhất mà anh có thể nghĩ ra, luôn ở bên chăm sóc hắn. Hắn cũng được không ít lần nghĩ đến viễn cảnh hai người gặp lại nhau, nhưng không phải phủ phàn như thế này, hắn nghĩ La Vân Hi sẽ chạy đến ôm chầm lấy hắn như cách hắn đã ôm anh, sau đó hắn sẽ xin lỗi anh và được anh tha thứ, rồi hai người sẽ lại hạnh phúc như ba năm trước. Nhưng một khắc khi thật sự đối mặt với anh, thì hắn mới nhận ra mình căn bản không làm được bất cứ việc gì, không có mặt mũi để cầu xin anh tha thứ, càng không đủ can đảm để lần nữa nói yêu anh, hắn chẳng làm được gì cả bây giờ thậm chí... Đến tư cách bước vào cuộc sống của anh hắn cũng không có hay nói đúng hơn là không xứng để bước vào cuộc sống của anh.

Từng lời từng chữ mà La Vân Hi thốt ra, đều làm tâm trí Ngô Lỗi như đông cứng lại rồi vỡ tung ra thành trăm nghìn mảnh, vừa lạnh đến thấu tâm can, vừa đau đớn đến tột cùng nhưng lại không thể khóc, không thể kháng cự, càng không thể phủ nhận nó.

Hắn cứ mãi đứng chôn chân ở đó, chìm đắm trong suy nghĩ của mình, qua một lúc lâu sau mới kịp lấy lại ý thức mà chạy đuổi theo anh. Bấy giờ anh đã ra gần đến cổng lớn của căn biệt thự, Ngô Lỗi vội vã chạy đến nắm lấy tay anh, như thể không chấp nhận được sự thật, liên tục nói "Không. Không phải như vậy. Là anh nói đùa với em có đúng không? Anh chỉ là đang tức giận chuyện năm đó em không tin anh thôi đúng chứ? Bảo bối à, em sai rồi. Trăm sai ngàn sai đều là em hết, anh đừng đùa nữa có được không? Em đưa anh về nhà. Tụi mình về nhà có được không? Về nhà với em nha? Tiểu Hi..."

Lúc này La Vân Hi thu hồi lại cánh tay, không một chút nương tình mà vung tay tát thẳng vào mặt hắn "Cậu tỉnh chưa? Tôi nhắc lại lần nữa. Tôi. Không. Đùa. "

Không gian bấy giờ trở nên yên ắng lại thường, không biết là do hai người không ai nói chuyện nữa hay là do tâm trí Ngô Lỗi bây giờ ngoài một mảng trống rỗng ra thì chẳng có gì, tay hắn bất giác buông lõng ra, lòng bàn tay bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, đầu óc tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn.

Đau quá! Cái tát vừa rồi vừa rồi của anh đau quá. Thật sự rất đau. Hắn cảm nhận được một bên má của mình nóng rát. Vậy là không phải hắn đang nằm mơ. Mà đây hoàn toàn là sự thật... Vậy là hắn mất anh thật rồi. Vậy là hết thật rồi sao?

Vào chính lúc này một tiếng xe bất ngờ vang lên, kéo Ngô Lỗi về với hiện thực. Khi hắn đưa mắt ra nhìn thì phát hiện, trước cổng lớn của biệt thự là một chiếc BMW đang chạy đến. Trên xe, đang ngồi ở ghế tài xế là một cậu chàng chừng mười tám đôi mươi, ăn mặc vô cùng lịch sự, với mái tóc nhuộm màu xanh khói vô cùng hợp treng. La Vân Hi nhìn thấy người kia thì thần tình lập tức giãn ra, không còn dáng vẻ căng thẳng như khi nói chuyện với Ngô Lỗi nữa. Hắn cũng nhìn thấy biểu hiện đó của anh nên vội nói "Tiểu Hi, người đó là ai thế? Bạn trai mới của anh à?"

"Liên quan gì đến cậu?" Anh lạnh lùng nói

Ngô Lỗi lúc này vừa run vừa sợ, hắn tức giận nói tiếp "Chúng ta chưa ly hôn, anh làm vậy chính là ngoại tình"

La Vân Hi nghe đến đây thì đột nhiên cảm thấy rất nực cười, anh không lạnh không nhạt thẳng thừng nói với hắn "Ngô tổng, câu mau quên quá nhỉ? Chúng ta đã sớm không còn có quan hệ gì nữa rồi. Để tôi nhắc cho cậu nhớ nhé. Năm đó khi cậu ra tay đánh tôi đến mức sẩy thai thì gia đình tôi đã đâm đơn kiện cậu và yêu cầu toà án cho tôi được đơn phương ly hôn rồi. Chứ cậu nghĩ làm thế nào mà tôi sang Mĩ định cư nhưng người ta lại không nói gì cho cậu biết? "

Ngô Lỗi nhìn anh ban đầu là ngỡ ngàng, sau đó lại là kịch liệt phủ nhận "Không... Thể nào..."

Anh nói rồi lập tức rời đi, đến một cái nhìn cũng lười bố thí cho hắn. Lúc anh ra đến cổng biệt thự cũng vừa lúc chàng trai kia bước xuống xe. Cậu ta vô cùng ga lăng, tiến đến mở cửa xe cho anh "Lên xe đi Tiểu Vương Tử"

La Vân Hi ban đầu định lên xe luôn nhưng khi anh nhìn qua gương chiếu hậu, thoáng thấy gương mặt nhăn nhó của Ngô Lỗi thì trong lòng lại nổi ác tâm. Anh khẽ nhón chân, hôn lên má cậu chàng nọ một cái, rồi thì thầm vào tai cậu ta cái gì đó, sau đó mới lên xe. Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh đi, dần khuất xa khỏi tầm mắt Ngô Lỗi.

Sau khi anh đi thật xa, hắn liền trở về phòng, ngồi xuống giường đưa tay vò nát mái tóc bóng bẩy, đáy mắt hiện rõ sự hoang mang và đau đớn.

Hắn lúc nãy đã nhìn, nhìn rất rõ đôi mắt xinh đẹp của La Vân Hi, đôi mắt đó từng thuộc về hắn, từng chỉ chứa đựng mỗi bóng hình của hắn thôi, ấy vậy mà khi nãy hắn đã cố tìm kiếm, cố tìm kiếm hình bóng phản chiếu của chính mình trong đó nhưng... Không có. Trong ánh mắt anh bây giờ không hề có gì dành cho hắn ...ngoại trừ sự chán ghét.

Ngô Lỗi bấy giờ thật sự cảm thấy hoảng loạn tột độ, người đó thật sự là La Vân Hi, là đại khả ái của hắn sao? Hắn đưa tay lên siết chặt tóc mình, đến giờ phút này hắn mới thật sự nhận ra thứ mà mình đánh mất không chỉ đơn giản là ba năm.

"Lỗi Lỗi, anh yêu em"

"Chúng ta ở bên nhau cả đời được chứ?"

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em"

Người thiếu niên của năm đó hệt như một thiên sứ, anh ấm áp, ngọt ngào, luôn mang đến cho hắn cảm giác bình yên khi ở bên.

Người thiếu niên năm đó trong ánh mắt luôn mang hình ảnh của hắn, điên cuồng yêu hắn một cách ngốc nghếch.

Người thiếu niên năm đó đã chấp nhận ở lại bên cạnh hắn chịu đựng hành hạ suốt gần một năm trời mà không một lời than vãn, trách móc.

Là do hắn ngu ngốc không biết trân trọng anh, để rồi đến khi nhận ra mình không thể sống thiếu anh thì đã quá muộn rồi.

Là do hắn đã bóp chết tình yêu của anh dành cho hắn.
.........

La Vân Hi với bộ dạng mệt mỏi lê từng bước chân nặng nhọc đi vào nhà, anh buông thả cơ thể rơi tự do xuống sofa,  cả người anh bây giờ như thể chẳng còn chút sức lực nào. Anh vô cùng mệt mỏi vừa nhắm mắt lại, định tận hưởng chút cảm giác thư thái yên bình, thì bên tai lại bất ngờ vang lên giọng nói cao vút trên quảng tám của Viên Soái "Anh chịu về rồi sao?"

La Vân Hi khẽ nhấc mí mắt lên nhìn Viên Soái nói "Em ồn quá, im lặng chút đi. Anh muốn ngủ"

Viên Soái ngồi xuống cạnh anh "Anh còn nói em ồn? Còn chẳng phải là em lo cho anh sao? Có phải suốt ngày hôm qua anh đã ở chỗ thằng khốn đó không?"

Đối diện với câu hỏi đó của Viên Soái, La Vân Hi nhất thời không biết trả lời thế nào nên đành dùng sự im lặng để đáp lại thằng em lắm mồm của mình.

Viên Soái thấy anh không trả lời thì biết ngay suy nghĩ của mình là đúng, liền chặt lưỡi một cái rồi nói "Anh có bị sao không vậy? Anh không nhớ năm đó nó đã làm cái gì hả? Anh không nhớ tụi em đã khó khăn cực khổ thế nào mới giữ được cái mạng này của anh hả? Sao anh lại như vậy chứ? Thật là...?

Viên Soái nói đến đây thì mọi chuyện của năm đó như một cuộn phim bắt đầu phát lại bên trong đại não anh.

.......
Ba năm trước.

Thân Hách và Viên Soái đứng trước phòng bệnh, đồng loạt đưa ánh mắt u buồn nhìn vào bên trong .

Viên Soái siết chặt vạt áo lo lắng hỏi Thân Hách "Anh ba, thật không còn biện pháp giúp anh hai sao? "

Thân Hách lắc đầu "Ở bệnh viện của anh hiện tại thật không đủ điều kiện nhưng đưa anh ấy ra nước ngoài thì may ra chắc sẽ có hi vọng"

"Vậy chúng ta lập tức đưa anh ấy đi"

"Đưa anh ấy đi thì cũng được nhưng phải giải quyết cái đống phiền phức họ Ngô kia đã"

"Hả? Giải quyết? Bằng cách nào?"

"Thì... " Thân Hách ghé sát thì thầm vào tai Viên Soái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro