Chap 7 - Khứ hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ quả thật đã diễn ra y như kế hoạch của Thân Hách, và La Vân Hi thuận lợi được đưa ra nước ngoài mà không hề vấp phải bất cứ nghi ngờ nào từ Ngô Lỗi .
.......

Viên Soái tiếp tục nói "Anh quên hay là cố tình quên vậy? Anh à..."

La Vân Hi từ nãy đến giờ luôn im lặng trước mọi lời Viên Soái nói, tự mình chìm đắm trong sự yên tĩnh của tâm trí, sau một hồi mới cất lời "Viên Viên, ta về Trung Quốc đi"

"Hả? Anh... Anh...nói cái gì?..."

"Anh nói ta về Trung Quốc đi" La Vân Hi thốt ra câu nói kia một cách lãnh đạm, vẻ mặt cơ hồ không hề mang chút xúc cảm nào.

"Sao tự dưng lại về? Ở đây không phải rất tốt sao?" - Viên Soái ngỡ ngàng hỏi lại

La Vân Hi vẫn không mở mắt ra, chỉ nhàn nhạt nói với Viên Soái "Anh nhớ Thân Hách với Tiểu Sơn rồi, muốn về thăm hai em ấy. Vã lại.... Để Ngô Lỗi bình yên suốt ba năm là đủ rồi. "
......

Không khí ở sân bay hôm đó vô cùng náo nhiệt, người đưa kẻ đón tấp nập nhưng đối với La Vân Hi nó lại là một mảng ảm đạm đến khó tả.

Sau khi lên máy bay, anh liền nhanh chóng đi tìm chỗ của mình, an ổn mà ngồi xuống, đưa đôi mắt xa xâm nhìn ra cửa sổ, người thanh niên bên cạnh trông thấy anh có vẻ không vui liền hỏi "Leo! Anh không sao chứ?"

La Vân Hi đang thơ bị gọi giật ngược thì thoáng có chút giật mình, nhưng sau đó cũng lấy lại được thần thái lãnh đạm, anh nhìn cậu thanh niên kia khẽ lắc đầu m nói "Anh không sao. À mà...cảm ơn em hôm trước đã đến đón anh."

Chàng thanh niên nọ cười một cái rồi nói "Không có gì đâu. Em đã hứa với Tiểu Bắc và Thân ca ca là sẽ thay họ chăm sóc anh mà. Không có gì phải cảm ơn cả. Chúng ta là người nhà cả mà. Khách sáo làm gì?"

La Vân Hi bấy giờ mới như sực nhớ ra chuyện gì đó, liền quay sang hỏi cậu chàng kia "À mà Lê Thốc này! Tại sao lần này em lại muốn theo bọn anh về Trung Quốc vậy? Chẳng phải công ty của em vừa triển khai dự án mới sao? Em không ở lại giám sát à?"

Cậu nghe anh hỏi vậy thì mặt phút chốc ửng đỏ, vô thức đưa tay lên gãi đầu. Qua hồi lâu sau mới nghĩ tạm ra một cái cớ, rồi ấp úng trả lời "À...Ừm... Thì... Cái dự án ấy cũng nhỏ mà. Trợ lý em lo được hết... Em thấy anh lần này về Trung Quốc một... À ba mình, thì thấy có hơi nguy hiểm, nên em về chung. Đi theo hộ tống anh"

Hạng Đông và Viên Soái nghe vậy thì nhịn không được mà bày ra biểu cảm kinh bỉ. Viên Soái mỏ hỗn liền lên tiếng "Thôi, Thôi, thôi, thôi. Cậu khỏi. Bớt thể mình là người oanh oanh đại nghĩa giùm một cái. Muốn về gặp anh ba nhà tôi, thì nói đại một tiếng đi. Bày đặt hộ với chả tống. Nói dối cũng không biết tìm lý do"

Lê Thốc bị nói trúng tim đen thì cứng miệng không biết nên nói gì - "Anh... Anh..."

Hạng Đông không để Lê Thốc kịp nói hết câu liền lập tức chèn vào " Sao? Bảo bối nhà tôi nói đúng quá hả?"

Lê Thốc lúc này vừa giận vừa thẹn, gương mặt không biết từ lúc nào đã đỏ ửng như trái cà chua "Hai người... Hai người..."

Càng nhìn biểu cảm đó của cậu, Viên Soái lại càng được phen cười phá lên. Anh đối với chuyện yêu đương "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" này của hai người Lê Thốc và Thân Hách, quả thật vô tình có hứng thú, lần nào có cơ hội đều trêu cho đến cùng, nhất quyết là dí đến khi nào hai người họ chịu công khai thì thôi.

Lê Thốc bấy giờ càng lúc càng thẹn, vì không muốn mọi chuyện đi xa hơn nên đành lãng đi " Thôi... Không nói chuyện này nữa... Vân Hi, anh có đói không? Em gọi thức ăn cho anh nha?"

Cả ba lúc này nhìn vẻ mặt đã ngượng đến mức chín đỏ, như thể sắp vắt ra máu của Lê Thốc thì lại phá lên cười nắc nẻ. Không khí nơi đó bỗng chốc trở nên rộn ràng vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với sự u ám ban đầu.

Nhưng mọi chuyện sẽ không có gì nếu như không có sự xuất hiện của Ngô Lỗi. Hắn từ bên ngoài tiến vào, xui rủi làm sao lại ngồi xuống ngay cạnh Lê Thốc. Thì ra hôm nay hắn cũng bay về Trung Quốc, hơn nữa còn lại là bay cùng chuyến với họ. Hắn vừa đến, một cảm giác nặng trĩu bắt đầu đè lên phổi của cả năm người, không ai nói với ai câu nào.

Máy bay dần di chuyển, sau đó rời khỏi mặt đất không chút vướng bận mà xuyên qua vạn lý tầng mây đưa họ trở về nơi mọi thứ bắt đầu.

Chuyến bay tưởng chừng dài vô tận cuối cùng kết thúc, La Vân Hi vừa xuống máy bay đã bị một trận gió lạnh thổi đến, làm mái tóc gọn gàng bị hất bay loạn xạ.

Anh đưa tay vuốt lại mái tóc rồi nheo mắt nhìn bầu trời, lâu rồi không về, Bắc Kinh hiện tại đã thay đổi rất nhiều, không còn giống với ba năm trước nữa, hiện đại hơn, đông đúc hơn và mùa đông cũng lạnh hơn.

La Vân Hi tháo xuống chiếc kính râm đang đeo, nhẹ nhàng mắc nó trên cổ áo, ánh mắt anh tĩnh lặng, lộ ra chút lạnh lẽo nhưng vẫn hệt như xưa đẹp đến kì quái.

Nhìn thấy những thân ảnh quen thuộc đang đứng chờ mình trước cổng sân bay, đáy lòng La Vân Hi bỗng chốc được một trận ấm áp bao bọc.

Thân Hách và Châu Tiểu Sơn vừa nhìn thấy anh thì lập tức không giấu được cảm xúc, hai người điên cuồng chạy lao đến chỗ anh, ôm chầm lấy cơ thể La Vân Hi mà òa lên khóc nức nở. Thân Hách từ trước đến nay vốn là người sống tình cảm, nên việc thể hiện sự yếu đuối cũng là chuyện bình thường, nhưng còn Châu Tiểu Sơn thì trước giờ luôn cố tình tỏ ra mình mạnh mẽ vậy mà hôm nay ở trong vòng tay La Vân Hi lại òa lên khóc ngon lành.

"Anh về rồi, bọn em nhớ anh lắm"

La Vân Hi khẽ đưa tay vuốt ve tấm lưng của cả hai rồi nhẹ giọng an ủi "Đừng khóc nữa. Hai cái đứa này, lớn vậy rồi mà khóc nhè"

"Đâu, đâu để em xem nào" Thân Hách nói rồi thả lỏng vòng tay, mang La Vân Hi xoay một vòng, cẩn thận đánh giá "Đi Mĩ vài năm, béo lên rồi. Đẹp trai hẳng ra nha"

La Vân Hi thông qua bả vai Thân Hách, nhìn ra phía sau, những người em yêu quý năm đó đã ra sức bảo vệ, che chở anh hôm nay cư nhiên đều có mặt hết ở đây, đáy lòng anh phút chốc dâng lên một trận ấm áp.

Anh đưa ánh mắt cảm kích nhìn một lượt qua tất cả "Năm đó vì chuyện của anh mà gây rắc rối cho các em rồi. Cho anh xin lỗi nhé "

Lộ Tiểu Bắc tiến đến vỗ vai La Vân Hi "Cảm ơn cái gì không biết, anh là anh trai của Bảo bối nhà em thì cũng như là anh của em rồi. Chúng ta đều là người nhà cả. Không có gì phải khách sáo hết"

"Cảm ơn em. Tiểu Bắc" La Vân Hi nói

Từ nãy đến giờ, Ngô Lỗi luôn đứng ở một góc khuất quan sát tất cả, từng hành động cử chỉ nhỏ nhất của La Vân Hi đều được hắn kĩ càng mang thu hết vào nhãn cầu. Hắn khẽ siết chặt tay cầm vali, ánh mắt bỗng chốc trở nên khó hiểu rồi quay lưng bước đi. Nhưng ....giá như hắn chịu ở lại quan sát thêm một lúc nữa, thì sau này đã không có chuyện hiểu lầm đáng tiếc như thế.

Quay trở lại chỗ đám người La Vân Hi, Thân Hách lúc này tiến đến nắm lấy tay anh "Được rồi, cũng trễ rồi đó! Anh hai, chúng ta về nhà thôi"

La Vân Hi lúc này đột nhiên để lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, anh níu tay Thâm Hách lại "Khoang đã. Anh có một bất ngờ dành cho em"

Thân Hách hoang mang "Bất ngờ? Bất ngờ gì thế?"

Viên Soái bấy giờ mới lên tiếng "À thì... Anh nhìn kìa..."

Thân Hách nghe Viên Soái nói vậy thì cũng ngơ ra, không hiểu chuyện gì ,nhưng đến khi Lê Thốc bước ra từ sau lưng Hạng Đông cùng với một bó hồng trên tay, thì anh mới hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Lê Thốc cầm bó hoa tiến đến trước mặt Thân Hách "Em... Em... Tặng Anh"

Cả bọn liền ồ lên một tiếng rồi liên hồi đồng thanh cổ vũ "Nhận Đi, Nhận Đi"

Lê Thốc lúc nãy khi ngồi trên máy bay đã nghĩ ra rất nhiều thứ để nói với Thân Hách, nhưng đến khi thật sự đối mặt với anh thì miệng cậu lại trở cứng đờ, không thể nói được bất cứ điều gì ngoài hai chữ "Tặng anh"

Đứng trước gương mặt chân thành cùng bộ dạng ngơ ngơ ngáo ngáo của Lê Thốc và sự cổ vũ nhiệt tình đến từ các anh em, thì Thân Hách cuối cùng cũng nhận lấy bó hoa trong tình trạng đỏ ửng mặt. Sau khi 'Tấm chân tình' được chấp nhận, thì Lê Thốc không biết do cố ý hay do vui mừng quá không kìm chế được cảm xúc mà lập tức đứng dậy mang Thân Hách ôm vào lòng, ấn xuống môi anh một nụ hôn sâu.

Cả bọn nhìn thấy tình thế ngập mùi cẩu lương như vậy thì không hẹn trước mà cùng nhau một loạt quay lưng về phía hai người kia.
........

Thời gian ba năm, thành phố Bắc Kinh này đã thấy đổi rất nhiều, càng lúc càng trở nên phồng hoa tráng lệ nhưng cũng dần mất đi hơi ấm ,dần già trong mắt La Vân Hi nơi này chỉ còn lại sự lạnh lẽo được khéo léo che đậy bởi ánh đèn lấp lánh.

La Vân Hi ngồi trong xe, nhìn ra phía cửa sổ, đột nhiên hơi ngây người khi chiếc xe chạy ngang một nơi ngỡ xa lạ mà lại quen thuộc, nơi mà cả đời này La Vân Hi cũng không bao giờ muốn đặt chân đến lần nữa, không đâu khác, mà chính là căn nhà cũ của anh và hắn năm đó.

Căn nhà ấy trông qua vẫn còn rất mới, bên trong vẫn được thấp sáng ánh đèn, nhưng không có ai ở trong đó cả, có vẻ chủ nhân của ngôi nhà kia rất yêu quý nó, nhưng lại sợ hãi không dám đặt chân đến.

Nhận thấy biểu hiện trên khuôn mặt La Vân Hi, Châu Tiểu Sơn thở dài nói "Anh vẫn còn lưu luyến cậu ta?"

La Vân Hi nghe em mình nói vậy liền thu hồi lại ánh mắt, trên mặt như thể không hề có chút dao động gì.

Châu Tiểu Sơn nói tiếp "Em biết, anh yêu cậu ta rất nhiều, nhưng mà cái gì đã là quá khứ rồi thì hãy mình bỏ qua đi. Anh thử tìm một người mới, có một cuộc sống mới chẳng phải tốt hơn là suốt ngày hoài niệm quá khứ sao?..."

La Vân Hi lập tức đánh gãy lời Châu Tiểu Sơn "Anh không hoài niệm quá khứ, chẳng qua là do anh không thể quên, và cũng không được phép quên. Con gái anh chết quá thảm, anh sẽ không để con bé ra đi một cách đầy tức tưởi như vậy. Anh cũng sẽ không để cậu ta sống yên bình như vậy thêm nữa, ba năm là quá đủ rồi. Lần anh về đây chính là muốn cậu ta phải trả lại hết những gì đã gây ra cho anh Từ. Vốn. Lẫn. Lời "

Đứng trước câu nói đó của La Vân Hi, Châu Tiểu Sơn kinh ngạc, đến mức đờ người, hai đuôi mày bất giác xoắn vào nhau ,đột nhiên anh cảm thấy người trước mắt mình bấy giờ có chút gì đó xa cách, có thật người ngồi trước mặt anh bây giờ là La Vân Hi không? Thì ra ba năm không chỉ có thành phố Bắc Kinh này thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro