Chap 8 - Ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ăn nhà Châu Tiểu Sơn hôm nay thật náo nhiệt, cả gia đình đều cùng tụ hợp đầy đủ, quây quần bên bàn ăn.

Thân Hách gấp một miếng thịt vào chén La Vân Hi, đầy quan tâm nói "Nào ăn nhiều một chút. Anh đi máy bay đường dài cực khổ rồi"

Lộ Tiểu Bắc nghe vậy lập tức tiếp lời "Đúng rồi đó, anh ăn nhiều vào một chút. Mấy năm nay tay nghề nấu nướng của bảo bối nhà em thăng hạng lắm luôn đó. Đảm bảo là ngon nhứt nách"

Lúc này Viên Soái nhìn biểu tình lo lắng cho La Vân Hi của mấy người họ thì liền biểu môi " Làm như chỉ có mình anh ấy cực khổ vậy, em cũng rất vất vả chứ bộ"

Anh vừa nói dứt câu Hạng Đông lập tức gắp thức ăn cho vào chén cho anh "Vậy anh cũng ăn nhiều một chút"

Viên Soái thấy vậy biểu tình liền trở nên vui vẻ, nhất thời không nhịn được mà tựa vào vai Hạng Đông nũng nịu "Đúng là chỉ có em thương anh"

Cả nhà nhìn hành động của Viên Soái thì có chút ngơ ngác, chẳng nói chẳng rằng đồng loạt nhìn về phía La Vân Hi, mắt thấy anh biểu cảm vẫn cứ là tỉnh bơ bơ, không cần nghĩ cũng biết ba năm qua anh đã phải chứng kiến cảnh tượng này của hai người họ bao nhiêu lần, nên là "riết rồi cũng quen"=)))

Qua một lúc sau, Châu Tiểu Sơn mới khẽ ho lên vài tiếng " Ừm hứmm... anh mời mọi người đến đây là để ăn cơm anh nấu, chứ không phải là để ăn cẩu lương của hai đứa..."

Viên Soái nghe vậy thì lập tức ngồi thẳng người dậy, không dám ngả ngả nghiêng nghiêng nữa (Trong nhà này được cái ai cũng sợ Tiểu Sơn ha. Nói một tiếng là im re hết liền)

La Vân Hi mỉm cười nhìn tất cả, ở nước ngoài mấy năm tuy là luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc từ Viên Soái và Hạng Đông, nhưng để nói là thật sự cảm nhận được hơi ấm từ gia đình thì chỉ có lúc này là rõ nhất.

Bấy giờ Lộ Tiểu Bắc mới quay ra nhìn La Vân Hi "À Đúng rồi, lần này trở về anh có dự định gì không? "

La Vân Hi lắc đầu "Anh cũng chưa biết nữa, nhưng có thể anh sẽ mở một chi nhánh của LYX ở Trung Quốc, để công ty có thể phát triển toàn viện hơn"

Lộ Tiểu Bắc gật gù "Ờ, vậy thì nếu cần giúp gì thì anh cứ thoải mái nói với bọn em nhé, bọn em nhất định sẽ cố gắng hết sức "

"Cảm ơn em"

Lộ Tiểu Bắc nghe anh nói vậy thì xua xua tay "Anh đã nói cảm ơn với em bốn vạn lần rồi đấy. Em đã bảo là đều là người nhà với nhau cả mà. Khách sáo làm gì."

Lê Thốc bấy giờ mới lên tiếng "Em cũng nói với anh ấy suốt. Đều là người nhà cả, mà anh ấy cứ cảm ơn, rồi xin lỗi. Nghe xa cách chết đi được"

Đến đây mọi người đều đồng loạt im lặng, chỉ có Viên Soái lên tiếng "À... Ra là người nhà..." Nói xong còn không quên đá mắt với Thân Hách một cái, làm anh ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác.

Còn Lê Thốc thì cũng nhận ra là mình vừa lỡ lời nên cũng vội vàng lãng đi "ờ... Này ăn đi... Đồ ăn sắp nguội hết rồi..."

Mặc dù Lê Thốc đã cố tình đánh trống lảng nhưng Viên Soái vẫn là dí cậu và Thân Hách đến giọt máu cuối cùng "Đúng rồi, đồ ăn sắp nguội hết rồi. Anh ba, đưa chén đây để người nhà gắp cho này"

Nói rồi cả bọn lại cười phá lên. Mặc cho Lê Thốc và Thân Hách ngượng đến mức muốn bỏ chạy tại chỗ.

..........

Sau khi ăn tối xong La Vân Hi ra ban công đứng hóng gió, trời đã về khuya màn đêm càng lúc càng tĩnh mịch âm u, hôm nay trời lại không trăng không sao, thật khiến con người ta nhìn thấy càng trở nên ảm đạm. La Vân Hi đứng trên ban công, tựa người vào lan can đưa mắt nhìn màn đêm thăm thẳm.

Bấy giờ Lê Thốc xuất hiện, cậu tiến đến đứng bên cạnh anh "Em có nghe Viên ca ca kể về chuyện của anh. Anh thật sự muốn trả thù? "

La Vân Hi thở dài "Anh không biết "

Câu trả lời của La Vân Hi khiến Lê Thốc cũng đồng thời rơi vào trầm mặt, không biết tiếp nối câu chuyện thế nào.

Im lặng một hồi La Vân Hi đột nhiên lên tiếng "Lê Thốc này nếu anh nhờ em một chuyện thì em có giúp anh được không?"

Lê Thốc nhìn anh, vô cùng khẳng khái đáp "Chỉ cần là anh nhờ, dù là một trăm chuyện em cũng đồng ý"

La Vân Hi ậm ờ một hồi rồi nói với Lê Thốc cái gì đó. Lệ Thốc nghệ xong thì gương mặt thoáng nét kinh ngạc, nhưng sau đó lại gật đầu, không chút do dự mà đồng ý với anh.

Qua một lúc sau, khi đang định bảo anh vào trong vì bên ngoài này trời đang lạnh dần, thì bất ngờ ánh mắt cậu đã vô tình va phải một bóng người đang đứng trước cổng nhà, Lê Thốc khựng lại vài giây, sao đó khẽ nheo mắt quan sát. Qua một lúc sau lại nói "Vân Hi... Hình như cậu ta... đã đứng ở đó từ đầu giờ chiều... "

La Vân Hi đứng trước câu nói của cậu thì không hề có chút giao động, thần tình lạnh nhạt trăm phần hoàn toàn khác với lúc nói chuyện khi nãy "Không cần quan tâm hắn, chờ không được sẽ tự động về."

Trời càng lúc càng lạnh, một lát sau thì tuyết bắt đầu rơi, người người ai cũng vội vã trở về nhà nhưng còn Ngô Lỗi... Hắn vẫn kiên trì đứng ở đó, tự hồ chưa từng dời ánh mắt đi.

Lúc này cánh cửa bật mở, hắn mừng rỡ tiến đến nhưng người bước ra không phải là La Vân Hi mà là Hạng Đông. Cậu tiến đến nhìn người nam nhân trước mắt, biểu cảm vẫn ghét bỏ như xưa "Cậu đi về đi, anh ấy không muốn gặp cậu đâu"

" Nhưng... Tôi chỉ là... Muốn gặp anh ấy... Một chút " - Ngô Lỗi ngập ngừng, mãi mới nói hết được một câu.

"Anh ấy đã nói là không muốn gặp cậu, bây giờ cậu có đứng đến sáng cũng vô dụng. Mau về đi, đừng để người ta nói chúng tôi bắt nạt cậu" Hạng Đông nói rồi quay lưng rời đi, trở lại vào nhà, mặc kệ Ngô Lỗi kiên trì dùng ánh mắt khẩn khiết nhìn cậu.

Không gian dần trở nên cô tịch, trước cổng căn nhà sang trọng, một thân ảnh nam nhân đứng dưới trời tuyết rơi lạnh giá, cơ mặt tái xanh, chẳng còn chút sức sống, nếu đổi lại là một người khác nhìn thấy cảnh tượng này thì đã sớm bị hắn làm cho cảm động rồi, nhưng tiếc thay người đó không phải là La Vân Hi.

Ngô Lỗi ngoan cố đứng đó suốt gần một đêm, giờ phút này bờ môi cũng đã trở nên, khô khóc nức nẻ. Bấy giờ trước mắt hắn bỗng nhiên tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ còn cảm nhận được cơ thể bị bao phủ bởi sự lạnh lẽo của màn tuyết trắng xóa.

Cũng không rõ là bao lâu sau, chỉ biết khi hắn tỉnh lại thì trời đã sáng rồi. Ngô Lỗi gian nan mở mắt ra, thứ đầu tiên đập mắt hắn chính là khuôn mặt lạnh lùng của La Vân Hi.

Anh ngồi cạnh giường đưa ánh mắt khó chịu nhìn hắn "Cậu làm vậy là ý gì? Muốn dùng khổ nhục kế à? Hay muốn ăn vạ?"

Ngô Lỗi nhìn thái độ của La Vân Hi, bất an không yên. Hơn nữa ngày mới mở miệng " Em... Chỉ muốn gặp anh"

La Vân Hi nhăn mày, lòng cảm thấy tên họ Ngô này thật phiền phức, hận không thể bóp chết hắn ngay lập tức "Đã gặp rồi đó. Về đi, sau này đừng đến đây nữa, cũng đừng làm mấy loại chuyện như vậy nữa, tôi không muốn nhìn thấy cậu"

Anh nói rồi đứng dậy định quay lưng rời đi, Ngô Lỗi thấy vậy vội níu lại cánh tay anh "Anh nói chuyện với em một chút... Có được không?"

La Vân Hi thu lại cánh tay, lạnh lùng vứt vào mặt hắn hai chữ "Không được"

"Tại sao chứ? Chỉ một lát thôi mà" Giọng Ngô Lỗi ngập tràn sự cay đắng, kích động hỏi lại.

La Vân Hi mất kiên nhẫn nắm lấy cổ áo Ngô Lỗi "Bởi vì, cậu rất đáng ghét. Tôi ghét cậu"

Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoạt nhìn rất hoạt bát nhưng lại giống như lưỡi dao vô cùng sắt bén.

Ngô Lỗi cảm thấy trái tim mình kịch liệt đau đớn, nhưng miệng lại không thể nói ra bất cứ điều gì, vì hắn biết tất thẩy những điều này nếu đem so với La Vân Hi của năm đó còn ít hơn vạn lần.

"Xin lỗi... Lại làm anh khó chịu rồi. Em đi" Ngô Lỗi miễn cưỡng nói ra một câu rồi, mang hơi ấm nơi khóe mắt ẩn hết vào trong, lặng lẽ xuống giường, bước qua người La Vân Hi mà rời đi.

Bóng lưng hắn trông vô cùng chật vật, đau khổ, nhưng một nhà vua vừa khứ hồi từ một trận chiến đại bại.
.........

Ngô Lỗi quay về căn nhà năm xưa của cả hai người, nơi mà đã lâu lắm rồi hắn chưa dám đặt chân đến, vì mỗi khi nhìn lại nơi này những kí ức kinh hoàng của năm đó lại ùa về trong đầu hắn.

Hắn mệt mỏi lê từng bước chân vào nhà, nằm dài ra sofa đưa đôi mắt thất thần nhìn lên trần nhà, rồi đảo một vòng quanh phòng khách, mặc dù đã lâu không quay về nhưng nơi này vẫn rất sạch sẽ vì hắn đã thuê người hằng ngày đến dọn dẹp, các vật dụng dù là nhỏ nhất cũng vẫn được đặt đúng ở vị trí cũ, một milimet cũng không khác năm xưa, chỉ trừ có chậu hoa hồng trên bệ cửa sổ là đã héo úa tự bao giờ.

Ngô Lỗi thất thần tiến đến chạm vào bông hoa khô trong chậu, nó đã rất héo úa, màu của cánh hoa cũng đã phai hết chỉ còn lại một màu nâu thiếu sức sống.

Hắn bỏ lại chậu hoa, đưa mắt quan sát thật kĩ một lần xung quanh phòng khách, chợt hai đồng tử của hắn dừng lại ngay trên quyển lịch treo tường, ngày mai là 28/7 là sinh nhật của Vân Hi, cũng là... Ngày giỗ của con họ, đứa trẻ xấu số năm đó.

[ ... ]

La Vân Hi ngồi trên sofa, tai đeo headphone, chân khẽ đung đưa theo điệu nhạc, thần tình vô cùng thư giản, thoải mái, bấy giờ điện thoại anh bỗng reo lên. Đang nghe nhạc thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền nên La Vân Hi có chút khó chịu, anh khẽ chau mày rồi cuối cùng cũng nhấc máy lên nghe "Alo..."

Từ đầu dây bên kia một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên "Hey Leo, nghe nói cậu vừa vê nước à? Không nhớ tớ sao? Sao về nước rồi lại không liên lạc với tớ?"

Nghe thấy giọng nói đó cơ mặt Là Vân Hi liền có đôi chút giản ra - " Alex, là cậu à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro