Chap 9 - Uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alex là một người bạn cũ từ thời đại học của La Vân Hi, anh và cậu có giao tình vô cùng tốt, mặc dù không gặp đã lâu nhưng thỉnh thoảng họ vẫn nói chuyện điện thoại với nhau.

Tiếng nói từ đầu dây bên kia lại vang lên "Ngày mai là sinh nhật cậu đó, có muốn tớ dẫn đi khuây khỏa đầu óc không?"

Nghe đên hai từ sinh nhật, đuôi mày La Vân Hi phút chốc xoáy lại, sự khó chịu lần nữa in hằng trên khuôn mặt thanh tú.

Đã lâu lắm rồi anh chưa đón sinh nhật, vì mỗi lần đến sinh nhật những kí ức không mấy đẹp đẽ, hay nói đúng hơn là những kí ức khủng khiếp ấy lại ùa về, từ đó mà khiến anh không còn thích đón sinh nhật nữa.

La Vân Hi dứt khoát trả lời "Không cần, hôm đó tớ bận"

Nghe anh nói vậy Alex trong phút chốc có gì đó hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với hắn "Cậu sao thế? Có chuyện gì à?"

La Vân Hi lanh lảnh trả lời "Không! Chỉ là tớ bận thôi"

"Bận cái gì chứ, sinh nhật một năm duy nhất chỉ một lần thôi mà. Quyết định vậy đi nha! Tối mai tám giờ, tớ sang nhà đón cậu. Nhớ sạc pin điện thoại đấy nhé!" Nói rồi Alex lập tức ngắt máy, không cho La Vân Hi có cơ hồi từ chối.
.....

Mặt trời biến mất mang theo tất cả ánh sáng của thế gian nhường lại chỗ cho màn đêm sâu thẩm.

Ngô Lỗi thẩn thờ lái xe một cách vô mục đích trên con đường dài tráng lệ của thành phố Bắc Kinh.

Đèn đỏ, hắn dừng xe lại, ánh mắt vô ý va trúng cửa sổ một quán cafe, bên trong quán một cặp đôi đang ngồi cạnh nhau đầu tựa vai, tay đan tay, cười nói vô cùng hạnh phúc.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu đó là một cặp đôi bình thường chứ không phải là Lê Thốc và Thân Hách.

Cảnh tượng vừa xuất hiện nhãn quan Ngô Lỗi lập tức đỏ lên, phủ qua một tầng tơ máu, hắn từ đầu tới cuối vẫn luôn nghĩ Lê Thốc là bạn trai mới của La Vân Hi, nên khi thấy cảnh tượng đó hắn vô cùng tức giận. Bản thân hắn đã từng làm tổn thương La Vân Hi, nên bây giờ hắn không cho phép bất kì ai lập lại điều đó với anh.

Cánh cửa xe bị hắn mạnh bạo mở ra, Ngô Lỗi hùng hồn vào quán cafe, tiến thẳng đến bàn của Lê Thốc. Không chút nhân nhượng mà túm lấy cổ áo cậu "Thằng khốn, mày đang làm cái gì vậy hả? Mày nói yêu Tiểu Hi cơ mà? Sao bây giờ mày lại ở đây, ở sau lưng anh ấy cùng anh ta ân ái hả? Chưa kể anh ta còn là em trai Tiểu Hi. Mày rốt cuộc có còn là con người không?"

Thân Hách bấy giờ ánh mắt tràn đầy sự hoang mang và khó hiểu nhìn Ngô Lỗi, khi anh định mở miệng hỏi lại hắn thì lại bị Lê Thốc siết chặt tay ra hiệu im lặng. Cậu nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, sau đó đứng dậy đối diện với hắn "Ngô tổng, tôi nể tình cậu là người có danh tiếng trong giới làm ăn, lại có học thức nên mới nhịn cậu. Nếu cậu còn ở đây ăn nói bậy bạ tôi sẽ gọi cảnh sát đó"

Ngô Lỗi vừa nghe đến ba chữ gọi "cảnh sát" thì không nhịn được mà cười khinh bỉ một cái "Gọi cảnh sát hả?" Dứt lời hắn liền không chút chần chừ mà vung tay đấm thẳng vào mặt cậu. Khiến Lê Thốc nhất thời không trụ vững mà ngã rạp xuống sàn.

Thân Hách hốt hoảng vội lao đến đỡ lấy Lê Thốc, giận dữ quát lớn vào mặt Ngô Lỗi "Cậu bị điên rồi à? Sao lại ra tay đánh người?"

Ngô Lỗi nghe vậy thì nói "Điên à? Đúng vậy. Tôi điên, còn hai người thì trơ trẽn"

"Cậu nói cái gì vậy chứ? Tôi chả hiểu gì cả. Cái gì mà trơ trẽn, cái gì mà hồ thẹn? Bọn tôi đã làm cái gì chứ?" Thân Hách từ nãy đến giờ, ngàn vạn lần cũng không hiểu lý do vì sao Ngô Lỗi cứ liên tục buông lời mắng chửi mình và Lê Thốc

Ngô Lỗi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, thì cứ nghĩ là anh đang giả nai, nên liền khinh bỉ nói "Uổng công cho Tiểu Hi thương yêu anh như vậy. Mà anh lại đi cùng với tên này, ngoại tình. Đâm sâu lưng anh ấy. Anh ấy mà biết được thì chắc sẽ đau lòng lắm"

Thân Hách lại nói "Cậu nói cái gì vậy chứ? Ai ngoại tình? Ai đâm sau lưng? Bọn tôi đã yêu nhau được hai năm rồi. Ngoại tình cái gì? Cậu bị điên thật rồi à?"

Ngô Lỗi bấy giờ mới chợt nhận ra rằng mình vừa bị hố, hắn ngơ ngác nhìn cậu và anh.

Thân Hách đỡ Lê Thốc đứng dậy ân cần hỏi "Em có sao không?"

Lê Thốc khẽ lắc đầu nói "Em không sao" sau đó liền quay sang Ngô Lỗi "Lần sau có muốn làm gì thì làm ơn điều tra rõ ngọn ngành rồi hẳng làm. Ba năm trước đã hồ đồ, ba năm sau vẫn tiếp tục hồ đồ. Tôi thật không hiểu anh đã điều hành WL Entertainment kiểu gì"

Ngô Lỗi thẩn người, trong phút chốc chợt nhận ra tất cả thì chỉ là lời nói dối của La Vân Hi. Thì ra anh chỉ là nóng giận nhất thời nên mới nói ra những lời đó với hắn. Vậy là anh chưa từng thay lòng, vậy là anh và hắn vẫn còn cơ hội.

Nghĩ rồi, Ngô Lỗi lập tức chạy ra xe, mặt đầy kinh hỉ mà lái xe rời đi. Còn cả không thèm xin lỗi Lê Thốc lấy một lời.

Lê Thốc và Thân Hách nhìn theo bóng dáng chiếc xe của Ngô Lỗi khuất dần sau những tòa nhà của thành phố thù không khỏi nghi ngờ nhân sinh.

"Tên này bị cái gì vậy trời" Lê Thốc nói, sau đó liền quay sang nhìn Thân Hách

Thân Hách nhún vai tỏ vẻ "Anh cũng không biết"

....

Chiếc xe được Ngô Lỗi điều khiển lao đi như tên bắn về phía nhà La Vân Hi, hắn vừa điên cuồng đạp ga, vừa không kìm được mà run lên bần bật, hắn thật sự muốn gặp anh, sau đó hỏi cho ra lẽ, hắn muốn nghe được một lời xác nhận từ anh. Nhưng khi vừa đến nơi, còn chưa kịp bước xuống xe thì sự chú ý của hắn đã và vào một cảnh tượng.

La Vân Hi đang cùng một người đàn ông khác cười cười nói nói, sau đó còn cùng hắn lên xe đi đâu đó. Tim Ngô Lỗi bị một trận kịch liệt nhói lên, hắn siết chặt bánh lái rồi lần nữa cho xe lăn bánh, theo phía sau hai người họ.

Phía bên này La Vân Hi vẫn chưa hay biết chuyện gì, cứ là vô tư xoay người sang hỏi Alex "Cậu định đưa tớ đi đâu?"

Hắn không nhìn anh, vẫn vừa lái xe vừa thản nhiên đáp "Đi bar"

La Vân Hi nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, biểu tình lập tức liền cự tuyệt ra mặt "Đi bar? Thôi, tớ không đi đâu. Tớ không thích những nơi ồn ào"

"Đi một lần đi, sẽ vui lắm" Hắn mỉm cười đáp, qua một lúc sau lại nói "vả lại hôm nay là sinh nhật cậu mà. Phải làm chuyện gì đó điên cuồng một chút chứ!"
...

Sau tầm mười phút chiếc xe dừng lại ở một quán bar khá sang trọng, hai người xuống xe rồi cùng nhau bước vào trong. Ngô Lỗi cũng theo ngay phía sau đó.

Vào bên trong, Alex dứt khoát kéo La Vân Hi bước vào một căn phòng kín có đề chữ VIP của quán bar, hắn ấn anh ngồi xuống cạnh chiếc bàn lớn nhất trong phòng nói "Ngồi xuống đây" sau đó liền ép ly rượu vào tay anh "Đây của cậu này! Uống đi. Loại một đấy nhé!"

La Vân Hi lắc đầu, có ý muốn đặt ly rượu xuống, kiên quyết từ chối "Không, tớ không biết uống"

Alex cầm chặt tay anh, khiến anh không thể nào tách rời khỏi ly rượu được, sau đó liền ra vẻ chắc chắn nói "Cứ uống đi, không chết đâu mà lo"

La Vân Hi nghe hắn nói vậy thì cũng không tiện từ chối nữa, liền mang ly rượu kia từ từ uống cạn, nhưng do anh vốn không biết uống rượu, nên khi đặt lại cái ly xuống bàn liền không nhịn được mà ho khan lên mấy tiếng.

Alex nhìn thấy cảnh tượng đó liền không giấu nổi biểu tình thích thú, hắn cười phá lên sau đó nói "Cậu thật sự không biết uống á? Hahaha! Vậy ở bên kia mỗi lần cần tiếp chuyện khách hàng thì cậu phải làm sao?"

La Vân Hi sau một tràn ho sặc sụa, thì ngẩn đầu lên nhìn hắn, khó khăn đáp "Ở Mĩ do sức khỏe tớ không tốt nên Viên Soái và Hạng Đông chẳng bao giờ để tớ đi tiếp rượu cả. Toàn là Lê Thốc đi hộ tớ thôi"

Alex nghe vậy lại càng được phen cười phá lên, hắn vòng tay khoác qua bả vai anh, hào hứng nói "Không sao! Hôm nay về đây rồi. Tớ sẽ luyện cho cậu thành tửu thần, ngàn ly không say, vạn ly không ngã. Hahaha"

Nói rồi hắn lại đưa vào tay anh một ly rượu khác "Nào uống đi"

Lần này La Vân Hi cũng không cự tuyệt nữa mà ngoan ngoãn cầm lấy, anh nhấc cao lý rượu, đưa lên miệng rồi một hơi uống cạn nó. Alex thấy vậy thì lại cười phá lên, thể hiện sự hài lòng "Có như vậy chứ. Bạn của Alex công tử này thì ít nhất cũng phải như vậy chứ... Nào thêm ly nữa "

Cứ như thế, anh bị hắn ép hết ly này đến ly khác, chẳng qua bao lâu sau La Vân Hi đã quên mất trời đất, thần trí mơ hồ. Cả người anh như mất đi trọng lực mà ngã lên người Alex.

Bấy giờ Alex nhìn anh, ánh mắt trong thoáng chốc liền hiện lên một tia bi thương, qua một lúc sau lại bất chợt đưa tay lên vuốt ve má anh "Leo... À... Tiểu Hi! Thật xinh đẹp. Cậu có biết không? Tớ thích cậu"

La Vân Hi đang trong cơn mê man nghe được lời thầm thì của hắn liền đáp lại "Cậu... Cậu.... Lại nói... Nhảm rồi. Cậu không được thích tớ... Không được..."

Hắn nhận được câu nói đó từ anh thì liền cong môi, tự cười khinh bỉ vào mặt bản thân "Tớ biết, cậu không thích tớ. Từ đầu tới cuối người cậu thích chỉ có mỗi tên nhóc họ Ngô đó thôi có phải không? Ba năm trước là vậy, bây giờ vẫn là vậy. Trong lòng cậu chỉ có tên đó thôi. Ba năm qua, cậu chưa từng quên hắn, chưa từng ngừng yêu hắn, cậu cũng chưa từng có ý định trả thù. Đúng chứ? "

Nói đến đây La Vân Hi liền bắt đầu thút thít khóc, hai dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kiều diểm của anh "... Tớ thật sự không buôn bỏ được... Tớ yêu em ấy, cho dù có chuyện gì xảy ra tớ vẫn yêu... "

Alex bấy giờ không kìm được mà ngửa đầu ra sau thở dài, qua khắc sau lại cúi xuống nhìn anh. Người con trai mà hắn vô cùng yêu thương, xem anh như bảo bối mà nâng trên tay, ôm trong lòng vậy mà tên nhóc ất ơ đó lại dám đối xử với anh như vậy. Hắn đưa tay chạm nhẹ xương quai hàm anh, dưới ánh đèn mập mờ của quán bar, nhìn anh thật xinh đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta không kìm được mà nổi lên tà ý.

Hắn cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi anh, La Vân Hi bấy giờ đã say đến không rõ trời trăng rồi, hoàn toàn không ý thức được người trước mặt là ai, anh cứ vậy mà để cho hắn hôn mình. Qua một lúc sau, Alex liền mang anh đè dưới thân, những nụ hôn bắt đầu di chuyển xuống cổ anh. La Vân Hi trong cơn say, cơ thể bắt đầu có phản ứng, anh hơi nghiêng đầu, tạo thế thuận lợi cho hắn tiếp tục hôn lên cổ mình.

Alex càng hôn càng cảm thấy cơ thể nóng lên, La Vân Hi lại đang trong cơn mê man, hoàn toàn không có ý chống cự. Nhưng khi hắn định để mọi chuyện đi xa hơn, thì bất ngờ từ đâu một đạo lực lao đến, mạnh bạo kéo Alex ra khỏi người La Vân Hi.

Là Ngô Lỗi, hắn nhìn Alex anh mắt hiện lên một tia máu rồi chẳng nói chẳng rằng vung tay đấm mạnh vào mặt Alex khiến anh ngã ra sàn.

Alex cũng không phải dạng vừa, trong một khắc liền đứng dậy, xông đến chỗ Ngô Lỗi. Hai người cứ vậy mà đấm nhau túi bụi. Alex thì hận Ngô Lỗi đã đối xử tệ với La Vân Hi. Ngô Lỗi lại giận Alex dám đụng vào người của hắn.

Hai người đấm nhau đến mặt mũi bầm tím, mãi cho đến khi La Vân Hi cất tiếng gọi "Lỗi Lỗi" cả hai mới chịu dừng lại.

Anh đang trong mê man, không nhận thức được tình hình xung quanh, chỉ là gọi theo thói quen.

Ngô Lỗi vội vàng tiến đến chỗ anh "Tiểu Hi, Tiểu Hi...anh có sao không?"

"Lỗi Lỗi..."

"Tiểu Hi..." Ngô Lỗi nói rồi liền mang anh bế xốc lên, nhưng khi vừa có ý định rời đi thì lại bị Alex ngăn lại "Cậu định đưa Leo đi đâu"

"Không phải chuyện của anh" Nói rồi Ngô Lỗi liền lướt qua người Alex mà tiến ra ngoài. Bỏ lại một mình Alex đứng bơ vơ trong phòng.
.....

Nằm trên tấm ghế phụ lái, La Vân Hi mơ màng nhận ra người ngồi cạnh mình là Ngô Lỗi, liền nức nở gọi "Lỗi Lỗi... "

Hắn thoáng quay sang nhìn anh, sau đó liền vươn tay đến nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhầm trấn an anh "Ngoan, không sao. Sắp về đến nhà rồi"

"Anh không muốn về đó... anh muốn về nhà của chúng ta.... Em đưa anh về nhà của chúng ta đi. Lỗi Lỗi... " La Vân Hi thỏ thẻ trong cơn say.

Nghe đến bốn chữ 'Nhà của chúng ta' tim Ngô Lỗi liền nhói lên, chiếc xe đang lăn bánh trên đường cũng có phần hơi dừng lại, lúc này La Vân Hi lại tiếp tục nói, nhưng với giọng điệu gấp gáp hơn "Anh muốn về nhà. Lỗi Lỗi. Em đưa anh về nhà đi.... Anh ...muốn...về ... Nhà..."

Hắn nhìn anh, sau đó liền đáp "Ừm... Về nhà... Em đưa anh về nhà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro