Chap 10 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự sang trọng được thấp sáng bằng ánh đèn sa hoa nhưng sao lại quá lạnh lẽo và âm u khi bước vào. Ngô Lỗi bế xốc La Vân Hi lên, mang anh đặt vào căn phòng quen thuộc. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp lại cho anh. Sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh. Nhìn gương mặt đang say giấc nồng của anh, trong lòng hắn lại bất giác dâng lên một trận ấm áp.

Qua một lúc sau, La Vân Hi trong cơn mê man lại gọi "Lỗi Lỗi..."

Ngô Lỗi ngồi bên cạnh lập tức đáp lại "Ờ... Em đây... Em đây! Em ở ngay cạnh anh đây"

La Vân Hi hai mắt vẫn nhắm nghiền, giọng điệu thỏ thẻ "Đừng bỏ rơi anh.... Anh yêu em... Đừng bỏ rơi anh..."

Ngô Lỗi nắm tay anh, nhẹ giọng trấn an "Em không bỏ rơi anh. Em vẫn luôn ở đây. Đừng sợ..."

Vốn tâm tình Ngô Lỗi đã có bảy phần tốt lên, nhưng không ngờ câu nói sau đó của La Vân Hi lại là "...xin em tin anh..."

Ngô Lỗi chợt khựng lại, không kìm được mà cảm thấy tội lỗi. Hắn rơi vào im lặng, qua một lúc lâu sau mới lên tiếng "Em tin anh... Em tin anh...em xin lỗi..."
....

La Vân Hi vùi đầu vào ngực Ngô Lỗi ,hai tay ôm chặt hắn, trong cơn say một mạch mang hết những nỗi lòng của bản thân trong ba năm qua nói hết ra.

"Lỗi Lỗi, anh yêu em, rất yêu em. Sao năm đó em lại không tin anh chứ? Em có biết anh rất đau lòng khi em không tin anh không? "

"Ba năm qua anh rất nhớ em, mỗi ngày ,mỗi phút, một giây đều nhớ em. Sao em không đi tìm anh? Ba năm qua anh luôn tìm kiếm tin tức về em, anh chưa từng ngừng yêu em "

" Lỗi Lỗi... Lỗi Lỗi... "

Ngô Lỗi siết chặt vòng tay, nước mắt không biết tự bao giờ đã lăn dài trên má hắn "Em sai rồi. Xin lỗi anh. Sau này em sẽ bù đắp cho anh, anh muốn gì, cần gì em đều cho anh. Có được không? "

Nghe đến đây cư nhiên La Vân Hi trở nên kích động, anh ngồi bật ra khỏi vòng tay hắn, điên cuồng hét lên - " Bù đắp? Cậu làm sao bù đắp? Con tôi chết rồi, cậu làm sao bù đắp? Cậu nói đi ,cậu làm sao bù đắp? Cậu nói đi... "

Hắn ngồi lên mang ôm vào lòng cố kìm chế anh lại "Em sẽ bù đắp, cho dù dùng cả đời này để làm, em cũng sẽ nguyện ý"

Nói đến đây anh mới liền có chút dịu lại, hắn tiếp tục - "Đại Khả Ái à, đừng giận nữa. Ba năm qua là đủ đau khổ cho em rồi. Em biết sai rồi mà! Anh về nhà nhé! "
...

Ánh sáng mờ nhạt truyền qua khung cửa sổ mà đi vào phòng, Ngô Lỗi tỉnh lại sao một đêm dài mệt mỏi mặc dù nói vậy nhưng đây thật ra là đêm bình yên nhất của hắn trong suốt ba năm qua.

Hắn đưa tay chạm lên gương dung kiều diễm của người nằm cạnh, môi nhẹ cong lên mang theo thứ cảm quang dịu dàng dành nhất trên đời "Tiểu Bảo Bối, em yêu anh "

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro