Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


P/s: Tác giả viết 1 chương thôi nhưng chia ra cho dễ thở chút. Đây là 1 trong số ít tác giả viết fanfic về OREO mà mình yêu thích nhất từ trước đến nay, viết văn muốn hài muốn ngọt đều được, lại còn đậm chất thơ. Mình cực kỳ cuồng series "Khách từ nơi nào đến" của tác giả này, nhưng ngặt nỗi truyện nên thơ quá, không đủ trình! Trời ơi nó hay!!!!!!!!

============================


Thành phố X bỗng nhiên bùng phát một loại dịch bệnh không rõ nguyên do, bệnh nhân toàn thân thối rữa, hai mắt dại ra, đờ đẫn chậm chạp, còn rất hung dữ tấn công người khác. Báo chí truyền thông đưa tin, chính phủ thông báo vừa xuất hiện bệnh truyền nhiễm mới, đã kiểm soát thành công, nhưng trên thực tế lại tổ chức phong toả thành phố.

Chu Tiểu Sơn có một người em sinh đôi là Nhuận Ngọc đang công tác ở thành phố Y, mãi không liên lạc được, anh mới phát hiện đường truyền của cả thành phố đã bị cắt đứt, xuất phát từ linh cảm bao năm làm gián điệp kinh tế nói cho anh biết, tình hình dịch bệnh chắc chắn không đơn giản. Cho nên Chu Tiểu Sơn quyết định về quê dẫn Nhuận Ngọc đi.

Anh phát hiện quả nhiên, ngoài thành phố đã dựng lên rào chắn với đèn pha. Trừ những xe vận chuyển vật tư, không cho xuất nhập.

Chu Tiểu Sơn đang thử tìm cách lẻn vào trong, lại bị một gã kỳ quái tấn công ngay trên quốc lộ, đánh hoài không gục, còn liên tục nhào vào người mình, đầu vẹo chân quẹo, Chu Tiểu Sơn phang thẳng vào đầu gã, phang đến nỗi máu tươi văng đầy mình, mới phát hiện kẻ này toàn thân phân huỷ, sớm đã ngỏm từ mấy kiếp rồi. Làm anh ngập đầu nghi vấn.

Bỗng lúc này một chiếc xe nguỵ trang tạt đến chỗ anh, chủ xe ngầu cực, còn tự giới thiệu mình là Lộ Tiểu Bắc, nhướng mày nhìn Chu Tiểu Sơn, nói nãy giờ mình thấy hết rồi, võ nghệ được đấy, có muốn lập đội với mình đánh thây ma không. Chu Tiểu Sơn đầy mặt chấm hỏi ????, hello, khoẻ hông anh bạn ~ đi chỗ khác chơi đi.

Lộ Tiểu Bắc nhún vai, vậy thôi, có chuyện đừng tìm nhau đấy nhé. Gã ngước ngước lại đằng sau xe, mười mấy cái thây ma đang lê thê lếch thếch mon men đến gần. Chu Tiểu Sơn hít sâu một hớp, lật mặt như bánh tráng "Ây da, anh chủ à, có gì từ từ nói mà ha" rồi chen vào ghế phụ kế bên Lộ Tiểu Bắc.

Chu Tiểu Sơn tự xưng núi rộng sông dài chỗ nào cũng đi qua, chưa có thứ đồ nào mình chưa thấy qua, nhưng hôm nay liên tiếp chứng kiến mấy thứ vượt xa kiến thức của mình. Anh còn tưởng Lộ Tiểu Bắc có người quen trong quân nên sẽ được cho đi, ai biết tự nhiên mặt đất phồng lên xẹp xuống, chiếc xe trực tiếp rơi tọt xuống vũng, tiếp theo chạy băng băng như xuyên đường hầm, nhoáng một cái liền từ chính trong thành phố chui lên.

Chu Tiểu Sơn hãi hùng vô cùng. Lộ Tiểu Bắc còn bà cha nó cà chớn nhếch miệng cười mỉm chi, đương lúc sắp sửa mở lời giải thích chút tình hình với cái người từ xa mới tới – Thì bất ngờ Chu Tiểu Sơn nhào lên đánh lén gã, đập xỉu ngay tắp lự, còn đá phăng gã xuống xe, nổ máy nghênh ngang phóng mất biệt.

Chu Tiểu Sơn phát hiện thành phố này chẳng khác nào một đô thị bỏ hoang, tạp hoá siêu thị đều bị càn quét sạch sẽ, trên đường chính vắng teo chẳng thấy người sống, toàn mấy tên quái dị lắc tới lắc lui đi tới đi lui. Anh trực tiếp dong xe về quê. Tuy anh với Nhuận Ngọc là song sinh, cũng từng bị chia tách khi cha mẹ li hôn, nhưng mấy năm nay vẫn luôn liên hệ với nhau, anh em như thể tay chân.

Nhưng về đến nhà, phòng ốc cửa nẻo bừa bộn, chẳng có ai ở. Chu Tiểu Sơn lái xe muốn đến cơ quan chỗ Nhuận Ngọc làm, kết quả giữa phố chạm trán xe quân đội, mấy ông lính lớp lang phòng hộ tận răng đi xuống, còn mang cả mặt nạ phòng độc, ghìm súng trên tay.

Quân đội nói, một căn bệnh truyền nhiễm ác tính đang bùng nổ trong thành phố, người nhiễm bệnh nặng chết rồi sẽ sống lại, biến thành cái xác không hồn, nếu bị những kẻ đó cắn chảy máu sẽ lập tức bị lây bệnh. Những người sống sót còn lại đều đang tập trung ở hầm trú ẩn, chính phủ đang cung ứng đồ dùng. Chu Tiểu sơn bèn đi theo bọn họ đến hầm trú ẩn, tìm thấy Nhuận Ngọc, anh em có nhau, cảm động trời xanh.

Quân đội thông báo sẽ từ từ di tản, khuyên người dân bình tâm chớ nên vội vàng hấp tấp. Nhuận Ngọc nhéo tay Chu Tiểu Sơn, hai anh em rúc vào một góc thù thì thỏ thẻ. Nhuận Ngọc bảo quân đội hành động không đơn thuần như họ nói, mấy hôm nay luôn có vài trường hợp đau ốm chưa xác định bị chở đi mất, nhưng quân đội vẫn cứ kêu họ kiên nhẫn chờ đợi, như thể đang giám sát bọn họ. Dường như chỉ cần ai đó có dấu hiệu phát bệnh đều sẽ bị tống ra ngoài. Chu Tiểu Sơn nói thêm từ lúc anh vào đến giờ cũng chưa thấy ma nào có thể rời khỏi thành phố, không chừng đây thực chất là nơi có vào không có ra. Hai người bắt nhịp với nhau, quyết định tách khỏi quân đội, tự mình thoát đi.

Nhuận Ngọc còn kể anh nghe một chuyện: vài trường hợp bị thây ma cào trúng sẽ phát sốt, nhưng hết sốt rồi sẽ xuất hiện một ít siêu năng lực, siêu năng lực của mình là nước, nói đoạn nắm phắt một cái, lòng bàn tay ngưng tụ ra một vòng nước.

Chu Tiểu Sơn trong lòng á đù bùm chéo, nhớ lại cái gã cô hồn xui xẻo bị mình xỏ cho một vố hồi nãy, tự đáy lòng cáo lỗi một tiếng, tươi roi rói dung dăng dung dẻ dắt em mình chạy.

Muốn ra khỏi thành phố thì phải tích trữ các loại đồ dùng sinh hoạt, họ vốn muốn thử đến vét siêu thị, nhưng khốn nỗi toàn cảnh "vườn không nhà trống". Chu Tiểu Sơn dứt khoát thôi bơm xăng xong rồi phắng quách luôn đi vậy. Kết quả lúc cả hai trộm ra chôm xăng thì đụng phải một người đang bị mấy chục thây ma bao vây, mà tên đó còn một tay tích tụ cầu lửa, ném liên hồi vô đám thây ma, miệng mồm còn đặc biệt "trẻ trâu vị kỷ" thét gào "Hoả độn: Hào hoả cầu chi thuật" (xem Naruto để biết thêm chi tiết)

Hai anh em....

Chu Tiểu Sơn muốn điên luôn, rống lên "Cái thằng mắc dịch kia đừng có chơi lửa ngay giữa trạm xăng chứ!"

Quả thật cái miệng bật công tắc, trạm xăng nổ thật.

Nhuận Ngọc gọi ra hết lượng nước mà mình có thể gọi, bảo bọc mình với anh trai. Nhưng xe thì banh, khói còn chưa kịp phụt. Mất nết hơn nữa, làm một trận tưng bừng như thế, một đám thây ma trong phạm vi một cây số đều nhắm đến hướng này mà mò tới. Tính thêm cái đồ nhãi ranh xúi quẩy hồi nãy đang lao ra khỏi đám cháy nữa. Nhuận Ngọc giúp hắn dập lửa, thế là hắn nhìn lom lom Nhuận Ngọc. Chu Tiểu Sơn: á đệch.

Tuy rằng anh Sơn thấy mặt tên này là ngứa hết tay chân, nhưng trước mắt còn phải cùng nhau giải vây.

Mà cái thằng nhãi xúi quẩy kia còn ở đó cười toe khoe nguyên hàm răng trắng bóc, tên tôi là Tiêu Viêm.

Chu Tiểu Sơn: Hân hạnh hân hạnh, anh mày tên Sát Trùng.

Ngọc ngỗng tiên tử cười, Tiêu Viêm loá mù hai mắt hoá tây thi, Chu Tiểu Sơn đệch mịa.

Tiêu Viêm có thêm một đại mỹ nhân bên người với anh trai nhà người ta, càng đánh càng hăng, xung phong mở đường. Hoả lực của hắn mạnh, cứ trực tiếp thiêu chết hết đứa này đến đứa khác, Nhuận Ngọc kém sức hơn, chỉ có thể đánh ào ào, sau đó anh Sơn lao đến đập đập và đập, như phối múa ương ca ~

Nhưng "ba cây chụm lại làm chẳng "lại" non", Chu Tiểu Sơn bất cẩn bị thây ma cào cho bị thương, miệng vết thương chảy mủ nghiêm trọng vô cùng. Nhuận Ngọc lo lắng khôn xiết, Tiêu Viêm lựa lời an ủi, anh ấy không sao đâu, bị vậy xong sẽ mau chóng bộc phát siêu năng lực. Nhuận Ngọc lại đáp siêu năng lực cũng phải đợi vết thương lành lại, chịu qua sốt cao mới có thể đạt được, nhưng hiện tại chúng ta không có thuốc thang gì, nếu anh hai không được điều trị kịp thời, anh ấy sẽ chết mất.

Ngọc Nhi quá xót anh hai, rớt mấy hột đậu vàng (nước mắt nam nhi là vàng ròng ý mà). Tiêu Viêm nhìn nóng hết cả người, hào khí ngút trời, vỗ đùi, vậy chúng ta đến bệnh viện lấy thuốc đi!

Nhuận Ngọc nói nhóm nhiễm bệnh đầu tiên vốn được mang đến bệnh viện, bây giờ trong đó chắc sẽ có rất nhiều thây ma. Tiêu Viêm vỗ ngực bộp bộp, để đó tôi lo, bảo đảm anh hai tai qua nạn khỏi.

Ngọc Ngỗng cõng Chu Tiểu Sơn, Nhị hoả hộ hoa, cùng nhau thẳng tiến bệnh viện.


===========


Truyện viết lúc đang mới bùng dịch năm 2019. Ngọc Ngỗng là cách gọi thân mật của fan với Ngọc Nhi, Dung Tề cũng có thể gọi là Tề Ngỗng hoặc Tề cánh cụt~~ Nghe cưng hem~

Nhị Hoả là biệt hiệu của Tiêu Viêm, vì chữ "Viêm" là do 2 chữ "hoả" tạo thành, nên gọi là Nhị Hoả, nghe có cảm giác "trung nhị" ấy nhể~

guyên văn "anh Sơn" gọi Tiêu Viêm là "cái thằng oắt xui xẻo kia đừng có chơi lửa ở trạm xăng" nhưng thấy lúc sau anh Sơn đáp mình tên "Sát Khuẩn" (Sát trùng), thôi chém thành "cái thằng mắc dịch" luôn cho vui.


Sơn nè

Bắc nè

Ngọc nè:

Đây là Viêm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro