Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba người bị một ổ thây ma dồn ép vào phòng thiết bị, hết đường xoay xở, bỗng cửa phòng kế bên bật mở, Tiêu Viêm tưởng thây ma hiển linh, suýt nữa vung tay ném cầu lửa, không ngờ lại là một thiên sứ áo trắng phát ra ánh sáng chói loà hiền hoà bước lên sân khấu.

Thiên sứ giới thiệu mình là Thân Hách, bác sĩ khoa nhi. Thân Hách kiểm tra vết thương của Chu Tiểu Sơn, rồi trực tiếp đặt tay lên, lòng bàn tay phát ra một luồng ánh sáng trắng, miệng vết thương của Chu Tiểu Sơn ngưng chảy máu và khép dần lại. Đống ngàn cân nặng trịch trong lòng Nhuận Ngọc mới đặt xuống đất, Tiêu Viêm kinh ngạc "Bách hào chi thuật!" (xem Naruto để biết thêm chi tiết) bị đại mỹ nhân ghim cho con mắt hình viên đạn.

Thân Hách cho biết siêu năng lực của mình thuộc hệ chữa trị, đã lên tới bậc 2, thấy bọn họ chưa hiểu, bèn giải thích, siêu năng lực có phân chia cấp bậc, cũng như thây ma cũng sẽ tiến hoá, đầu chúng có chứa hạt nhân, khi hấp thu sẽ giúp nâng cao sức mạnh. Có điều nếu đã tiến đến bậc 2, hạt nhân cấp 1 không thể dùng để thăng cấp nữa, nhưng vẫn có thể bổ sung năng lượng, tuy hiệu quả không cao lắm.

Thân Hách kể trước đó bệnh viện bị quân đội phong toả, nhân viên y tế đều được dẫn đi, nhưng bản thân anh không muốn theo nên đã trốn vào đây, hiện tại lại không đủ sức để tự ra ngoài. Hy vọng nhóm người Tiêu Viêm có thể dẫn mình theo. Nhuận Ngọc và Tiêu Viêm bàn bạc với nhau, cảm thấy xét về lý hay tình, từ đạo đức ăn quả nhớ kẻ trồng cây hay năng lực chữa trị, bọn họ đều nên dẫn theo Thân Hách, bèn gật đầu đồng ý. Nhưng Thân Hách lại ra điều kiện, anh có một người bạn, muốn dẫn theo cùng. Nhuận Ngọc dò hỏi, anh lại không chịu tiết lộ người bạn của mình hiện như thế nào, Nhuận Ngọc dấy lên nghi ngờ.

Bọn họ theo sự chỉ dẫn của Thân Hách, thu gom một lô thuốc thang và đồ dùng y tế, trong lúc đó Chu Tiểu Sơn cũng dần hạ sốt, tỉnh táo lại. Nhuận Ngọc thuật lại cho anh nghe tình hình hiện tại, bọn họ có thể lấy xe cấp cứu mở đường máu bla bla, sau đó hỏi Chu Tiểu Sơn có cảm thấy cơ thể thay đổi gì không. Chu Tiểu Sơn không cảm nhận được gì, Nhuận Ngọc an ủi anh, không cần gấp, cứ từ từ vậy. Còn thầm nhắc đến chuyện bạn bè kì lạ của Thân Hách.

Chu Tiểu Sơn vừa nghe liền lập tức cảnh giác, bệnh dịch bùng nổ, nhân viên y tế cũng tự biết nặng nhẹ, Thân Hách nào có lý do không đi theo, chắc chắn có điều chi khác thường.

Anh Sơn vừa trao đổi với Tiêu Viêm và Nhuận Ngọc, vừa tiếp tục giả vờ suy yếu không thể động đậy, tối đó Thân Hách chờ bọn họ ngủ say, trộm chuồn ra ngoài phòng canh. Tiêu Viêm lén theo kịp, phát hiện Thân Hách chui vào một phòng cấp cứu, Tiêu Viêm dán cửa mà nghe, bên trong vang tiếng leng keng leng keng, Thân Hách không rõ đang trò chuyện với ai "Yên tâm, họ đều là người tốt, không chừng lần này anh có thể dẫn em ra ngoài, chờ anh thêm chút nữa được không?"

Tiêu Viêm quay lại kể cho nhóm Nhuận Ngọc, ba người quyết định truy tìm chân tướng. Hôm sau, Thân Hách tiếp tục lẻn đi, bọn họ bám theo, bao vây anh trước cửa phòng bệnh mà truy hỏi. Thân Hách một lời khó nói hết, Nhuận Ngọc nói bác sĩ Thân là người đã giúp đỡ chúng ta, nhất định có nỗi khổ riêng, khuyên mọi người kiên nhẫn một chút.

Tiêu Viêm hỏi người trong phòng cấp cứu là ai, bảo mở cửa ra xem. Thân Hách không chịu, Chu Tiểu Sơn yêu cầu giao chìa khoá, lại không ngờ chìa khoá trong túi Thân Hách trong tích tắc đã xuất hiện trên tay.

Chu Tiểu Sơn cứ thế mà phát huy siêu năng lực hệ không gian, trong lòng cực kì á đù á đù, nghĩ thầm nếu sớm trước mấy năm, mình đã thành chúa gián điệp.

Tiêu Viêm khoá tay Thân Hách, Chu Tiểu Sơn mở cửa phòng. Lập tức bị cảnh tượng trước mắt hù cho đứng hình —————–


Có một người trong phòng cấp cứu, tay chân bị khoá vào xích sắt ghim trên tường, khuôn mặt xinh trai xanh mét như xác chết, hai mắt gân máu đỏ ngầu, cử động không giống người thường, mặc dù mặt mày không lở loét như đám thây ma ngoài kia, nhưng chính gốc vẫn là một cái thây ma.

Chu Tiểu Sơn giận kinh "Cậu dám đi nuôi... nuôi một con thây ma!"

Anh bước lên muốn lấy dao găm thọc tiết, Thân Hách khản giọng van xin, ai ngờ con thây ma này linh hoạt vô cùng, phắt cổ một cái tránh thoát, há mồm cắn nát con dao của Chu Tiểu Sơn. Thây ma vừa thấy Thân Hách, miệng cười toe toét kêu thiên sứ anh ơi. Thân Hách nước mắt đầm đìa, nức nở Thốc Thốc ngoan đừng cắn người ta, họ là bạn đó.

Nhưng con thây ma đó phát hiện Tiêu Viêm khoá tay Thân Hách, bất ngờ phát điên, gào rống hệt như dã thú, liều mạng vùng vẫy, kéo xích sắt rung lên ầm vang. Thấy không thoát được nó liền cắn, lại còn cắn đứt phựt dễ như ăn bánh, sực mười ngón tay như móc câu vèo tới Tiêu Viêm.

Tiêu Viêm mẹ ơi hết vía, kéo Thân Hách lẩn sang bên cạnh, tên thây ma lại thoắt tới, hắn né tiếp, Thân Hách lại giãy giụa, Tiêu Viêm giữ không chặt, làm anh trực tiếp sà đến trước mặt nó. Nhuận Ngọc tung quả cầu nước muốn đánh bật họ ra, nhưng Thân Hách lại tiến lên một bước ôm chầm lấy con thây ma, liên tục dỗ dành, Thốc Thốc ngoan, anh không sao mà, Hách Hách không sao, Thốc Thốc nghe lời. Con thây ma ấy dần dà bình tĩnh lại một cách kỳ diệu.

Thân Hách và... tên đó hai người ôm nhau ngồi bệt dưới đất, anh giải thích đây là người yêu của mình, tên Lê Thốc, là nhà khảo cổ học, sau khi đi khai quật một toà cổ mộ trở về thì trở nên không bình thường, tiếp đến là ôn dịch thây ma bùng nổ, cậu cũng bị đưa đến bệnh viện. Thân Hách không muốn Lê Thốc bị "trợ tử" (tức là giết nhân đạo, kiểu người này hết cách cứu nên cho chết để khỏi sống dày vò), nên lén trói cậu lại giấu ở đây.

Nhưng đồ ăn thức uống sắp cạn kiệt rồi, Thân Hách muốn dẫn cậu đi. Trước đây cũng có vài tổ nhóm đến bệnh viện "khoắm" đồ đạc, Thân Hách lại không dám giao tiếp với mấy người giống như cướp cạn đó. Sau cứu được vài kẻ nom có vẻ đàng hoàng hơn, cũng có người muốn kéo anh nhập bọn, nhưng vừa thấy Lê Thốc thì lập tức bỏ anh lại. Lúc nhóm người Tiêu Viêm đến, anh đã âm thầm quan sát một lúc, thấy họ không giống người xấu mới đi ra ngoài.

Lê Thốc ôm trọn Thân Hách vào lòng, dẩu miệng chóp chép, tràn trề mãn nguyện, hệt một đứa bé cưng.

Ba người quay sang trao đổi: Nhuận Ngọc mềm lòng, kiên quyết không thể vong ơn phụ nghĩa thấy chết không cứu, có thể trói Lê Thốc lại cùng đi. Chu Tiểu Sơn thì phản đối, đề xuất cứ trực tiếp đập cho Thân Hách ngất đi rồi hốt theo, xong ném một mồi lửa đốt rụi chỗ này luôn. Hai anh em một chọi một, đồng loạt nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm vừa chạm mắt Nhuận Ngọc, hạnh phúc tới nỗi suýt chút nữa hồn bay xỉu luôn tại chỗ.

Chu Tiểu Sơn: Chưa bỏ phiếu nhưng thôi dẹp kết quả qua đi...

Anh Sơn tự mình trói Lê Thốc lại, vòng mấy còng tay với xích sắt chung với nhau. Thân Hách kéo quả mặt nạ phòng độc của bác sĩ che mặt cho Lê Thốc, Tiêu Viêm cõng cậu chàng trên lưng, bọn họ quét bay một nhúm thây ma, leo lên xe cấp cứu rồ ga khỏi bệnh viên.

Vốn dĩ vừa đánh thây ma vừa phải thu gom hạt nhân nghe sặc mùi lòng vòng lôi thôi. Nhưng siêu năng lực không gian của Chu Tiểu Sơn phát huy tác dụng rất tốt. Xác chết ngoẻo rồi không cần moi đầu, hạt nhân trực tiếp nằm gọn trong tay, nhưng bậc 1 cũng bị hạn chế khoảng cách, chỉ có thể thực hiện trong phạm vi 10 mét. Cho nên một trong những nhiệm vụ quan trọng cũng chính là "thăng cấp bậc hàm".

Mọi người đều không rõ tình trạng thành phố hiện nay ra sao, lại còn đèo bồng thêm mấy mạng, có cầu không đủ cung. Thân Hách góp ý hay là thử đến tầng ngầm trung tâm mua sắm trước đi, hồi trước có một người từng đến bệnh viện gom đồ y tế nói với anh – Người kia cũng muốn rủ anh nhập bọn, tuy không đồng ý dẫn theo Lê Thốc, Thân Hách vẫn cảm thấy người đó nói chuyện có lý có tình, không ép buộc bắt anh phải đi theo, cũng không làm hại đến Lê Thốc, thậm chí còn chia bớt đồ ăn cho anh, còn nhắn khi nào anh thông suốt rồi thì cứ đến tầng hầm trung tâm mua sắm tìm gã.

Bọn họ bèn tới tầng hầm trung tâm mua sắm, nhưng cửa thang máy đã bị bịt kín mít đến mức chỉ có một cái lỗ vừa cho một người. Chu Tiểu Sơn quyết định xuống đó xem xét, Nhuận Ngọc muốn Tiêu Viêm theo cùng, nhưng anh Sơn lại chưa an tâm với Lê Thốc, kêu Tiêu Viêm ở lại bảo vệ cho Nhuận Ngọc.

Tiêu Viêm vô cùng trang trọng nắm tay Chu Tiểu Sơn mà rằng, yên tâm đi, em của anh cứ giao hết cho em!

Chu Tiểu Sơn: Đệch mịa cái thằng....


Chu Tiểu Sơn mang theo đồ nghề sở trường, nhảy xuống cửa động. Phát hiện phía dưới trung tâm vẫn còn nguyên, gần như không bị hư hại. Chu Tiểu Sơn cảnh giác mò đến khu ăn uống lục lọi đồ đạc nhét vào không gian của mình (không gian tuỳ thân cứ mỗi cấp là một mét khối á nha~)

Nhưng anh nhạy bén phát hiện không gian dao động, mặt đất vốn bằng phẳng bỗng dưng nhấp nhô, phần đất dưới chân anh lõm xuống, Chu Tiểu Sơn không kịp nhảy ra lập tức bị ngụp xuống tận eo. Một gương mặt quen bá cháy đập ngay trước mắt. Lộ Tiểu Bắc một bụng bồ dao găm cười nam mô~ ây da, ai ta ai ta, sao nhìn quen quá vậy ta.

Chu Tiểu Sơn cười huề, hề hề xuýt xoa chém gió một hồi. Nhưng Lộ Tiểu Bắc đanh mặt xốc cổ áo anh, giao xe tôi ra đây thì đôi ta còn nói chuyện, bằng không thì cậu với đồng bọn cứ xác định biến thành hoá thạch sống đi!

Chu Tiểu Sơn điêu cái mặt gian thương tích cực "bán cái", xe ngài hỏng mất rồi, để tụi tui đền xe khác cho nha. Còn nữa ngoài kia có đứa em nhà tôi với một thằng tên Tiêu Viêm, phun lửa ghê lắm nha, chỉ cần ngài không chê, tôi hai tay dâng hắn cho ngài luôn~

Lộ Tiểu Bắc cười khẩy, quay ra ngoài xem, ra tới nơi nhìn thấy bác sĩ Thân thì ngạc nhiên vui vẻ một chút, sau đó hỏi ai là Tiêu Viêm. Nhị Hoả ngơ ngác tâm hồn, ủa gì vậy. Lộ Tiểu Bắc: Cậu với Chu Tiểu Sơn là gì của nhau, cậu ta bảo tôi kêu cậu giao xe ra. Nhuận Ngọc hỏi Chu Tiểu Sơn đâu rồi, Lộ Tiểu Bắc không đáp, nói muốn nhìn cái xe nguỵ trang kia trước. Nhị Hoả như con nai vàng, buột miệng thốt, xe đó không phải banh chành rồi à. Lộ Tiểu Bắc nhìn quả xe cấp cứu của bọn họ, mặt đen như đít nồi. Gã quay trở lại nói với Chu Tiểu Sơn, chiếc xe kia tự tay gã đích thân cải tiến, tông tường tông không bể, còn cái xe cứu thương nát bét kia muốn tông cửa còn không có cửa nữa là.

Anh Bắc châm một điếu thuốc, bắt chéo chân ngồi trước mặt Chu Tiểu Sơn mà rằng, dù cho mặt mũi cậu đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của tôi, cũng không được phép chơi xỏ tôi như vậy, vụ này đừng có mơ mà để yên. Nếu muốn cho qua, trừ phi cả đám mấy người nhập đội của tôi, tôn tôi làm sếp sòng, phục tùng vô điều kiện, bằng không ăn miếng trả miếng ngay và luôn.

Chu Tiểu Sơn hít sâu một hơi, hỏi gã muốn trả miếng kiểu gì, Lộ Tiểu Bắc sâu sắc mà cười "Đã nói cậu là hình mẫu lý tưởng của tôi, tất nhiên là chơi cậu, chơi cho chết luôn."

Anh Sơn đúc kết kinh nghiệm nhiều năm "chui sâu leo cao", cực kì am hiểu thức thời là trang tuấn kiệt. Anh đồng ý, cũng đưa ra điều kiện – gặp thây ma lấy hạt nhân thì cùng chia, vật dụng cùng xài; tin tức tài nguyên trong nhà công khai hoá minh bạch hoá, Lộ Tiểu Bắc thì ô kê đội trưởng nhưng hễ gặp chuyện chín chết một sống thì bỏ phiếu biểu quyết tập thể dân chủ hoá.

Lộ Tiểu Bắc nghe xong, không khỏi thán phục Chu Tiểu Sơn, không ngờ người ta không chỉ đẹp người còn đẹp não, rắc một đống ớt nhỏ cay xè. Anh Bắc liếm môi, mẹ kiếp, mồi ngon, gật đầu chấp nhận.

Sau mọi người ngồi xuống bình tâm tĩnh khí tụm lại nói chuyện. Đầu tiên liệt kê cụ thể sức mạnh với cấp bậc từng người. Nhuận Ngọc là hệ thuỷ bậc 1, Chu Tiểu Sơn hệ không gian bậc 1, Tiêu Viêm hệ hoả bậc 1. Lê Thốc là cái của nợ không tính, còn Thân Hách là hệ chữa trị bậc 2, mạnh nhất là Lộ Tiểu Bắc, hệ thổ bậc 3.

Bọn họ kiểm kê đồ dùng ở trung tâm, cực kỳ dồi dào no đủ. Lộ Tiểu Bắc khai phá siêu năng lực ngay thời điểm vừa mới bùng nổ ổ dịch, liền lập tức chiếm cứ chỗ này. Trước mắt chưa rõ thái độ của bên quân đội, nhưng thành phố này cư dân luân chuyển đông đúc, virus chắc chắn đã lây lan đến những nơi khác. Lộ Tiểu Bắc vốn cảm thấy nơi này không an toàn, đã muốn rút khỏi đây từ lâu, cho nên mấy ngày nay một mặt ra ra vào vào để vận chuyển đồ đạc, một mặt tìm người thành lập tổ nhóm.

Lộ Tiểu Bắc bảo rằng hệ thuỷ, hệ thổ với hệ hoả tuy vừa siêu vừa dữ, nhưng không phải hàng hiếm. Ngược lại chưa từng nghe qua hệ không gian với hệ chữa trị nên gã muốn Chu Tiểu Sơn với Thân Hách cố gắng giấu mình hết sức có thể, giả vờ làm người thường.

Lộ Tiểu Bắc ngẫm thêm một chốc, đề xuất ý kiến đến khu quân sự ở ngoài vùng ngoại ô để lấy một ít hàng nóng. Tiêu Viêm siêu kích động, nào có thằng đàn ông nào không mê súng đâu. Nhuận Ngọc hơi lo ở đó sẽ có nhiều thây ma, Thân Hách cũng nhắc nhở biết đâu còn có thêm thây ma chó nghiệp vụ nữa, lực sát thương sẽ tăng gấp bội. Nhưng hai đấng tối cao thống nhất ý kiến, không thể làm chim cút ki nấp trong phòng an toàn cả đời, muốn cược thì phải cược cho lớn. Cho nên bọn họ trao đổi thêm, để Thân Hách ở lại trông chừng khu mua sắm với Lê Thốc, những người còn lại thì đến khu quân sự.

Lộ Tiểu Bắc lấp kín lối đi xuống tầng ngầm, nhìn từ bên ngoài chỉ như ngõ cụt. Sau đó bốn người leo lên xe cứu thương xuất phát.


(tbc)

Anh Bắc ngầu như trái bầu!!!!!!! Anh Sơn hoa hồng đen có gai nha anh!!! Nhị Hoả như con nai vàng ngơ ngác, Ngọc Ngỗng tiên tử cực hiền như bụt!~ Còn nữa, Hách Hách dịu dàng quá, Thốc Thốc cưng chết đi được!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro