Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi đó quả thật thây ma nhiều vô kể, không những thế họ còn phát hiện bình thường thây ma sẽ không choảng nhau, nhưng con nào chết thì sẽ có con khác đi móc hạt nhân mà ăn. Còn có cả thây ma chó nghiệp vụ, vô cùng nhanh nhẹn mà chuyên môn táp đùi người ta.

Bọn họ đánh đến thấm mệt, bỗng chốc vọt tới ba con thây ma có tốc độ xé gió — thây ma bậc 2! Lộ Tiểu Bắc đập chết một con, còn hai con đang nhắm đến Nhuận Ngọc với Tiêu Viêm, còn né được cầu lửa của Tiêu Viêm nữa. Đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng dưng nghe thấy hai tiếng gió sắc lẻm chém tới, cắt phựt đầu của con thây ma bậc 2.

Một người thanh niên đạp gió xuất hiện trước mặt bọn họ, hỏi bọn họ muốn làm gì. Anh Bắc đáp thì lấy vũ khí, người thanh niên cho biết kho vũ khí đang bị thây ma bậc 3 canh giữ, cần phải cùng nhau hợp sức, xong chuyện rồi, anh ta có thể không lấy súng ống đạn dược, nhưng phải chia cho anh hạt nhân cấp 3.

Người thanh niên dùng gió tên là Dương Bình, tính cách hơi trầm. Nhưng Chu Tiểu Sơn nhạy bén phát hiện người này dùng súng rất thạo, sau một hồi phán đoán xác định đây hẳn là một tên "cớm". (chỉ cảnh sát)

Nhóm người một đường phá cửa thẳng tiến chém thây ma. Nguồn điện trong khu quân sự bị hỏng, Tiêu Viêm mở ra mười ngón tay châm lửa chiếu sáng. Dương Bình kiệm lời nhưng lần nào mở miệng cũng chỉ ra chuẩn xác vị trí của thây ma bậc 3.

Thây ma bậc 3 tuy chỉ có hai con, nhưng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể giải quyết xong, Dương Bình chỉ lấy một quả hạt nhân, Lộ Tiểu Bắc cũng rất nghĩa khí, chia một phần súng đạn cho anh.

Còn lại một quả chia chác thế nào, thì xét trên việc nếu cho Tiêu Viêm cũng giúp nâng cao sức chiến đấu, nhưng đồ đạc lỉnh kỉnh cần mang theo rất nhiều, tốt nhất nên để Chu Tiêu Sơn mở rộng không gian. Thế là Lộ Tiểu Bắc quyết định để Chu Tiểu Sơn hấp thụ nó. Anh em còn lại thì lấy hạt nhân bậc 2 để thăng cấp dần dần.


Bọn họ quay về lấy đồ tiếp tế, tiện thể hốt theo 3 chiếc xe quân sự. Xe quân sự trọng tải lớn, sức chứa đủ gom trọn ổ sạch bách nguyên cái siêu thị. Bốn người một xác vòng ra thành phố, đường cao tốc lại bị phong toả, bèn bẻ lái qua thôn làng gần đấy.

Đương lúc đang tu sửa chút đỉnh cái xóm thì gặp lại Dương Bình, bên người còn dẫn theo một mỹ nhân ốm yếu nhợt nhạt. Lộ Tiểu Bắc với Tiêu Viêm bèn rủ rê anh nhập bọn, Nhuận Ngọc thì kéo theo Thân Hách đi chăm sóc mỹ nhân ốm, Chu Tiểu Sơn thì vô cùng chuyên chú ngồi một bên mài dao xoèn xoẹt.

Mỹ nhân ốm tên là Dung Tề, Dương Bình là chồng của người ta. Nhưng người ta có chút quái quái, Dung Tề cả người "mai cốt cách tuyết tinh thần", chẳng giống dân thường dân đen tẹo nào. Sau một hồi ríu ra ríu rít kết bè chí cốt buôn dưa lê xóm nhà lá, người ta mới tâm sự mỏng, mình đang bỏ trốn với Dương Bình, vốn dĩ hộ chiếu xong xuôi rồi, tính bay qua Đức quản lý vài cái trang trại để sống qua ngày, ai ngờ vừa đến sân bay đã bùng phát dịch thây ma.

Thân Hách: Người ta ngầm khoáy tụi mình nghèo hay sao ý...

Nhuận Ngọc: hơi bị xúc phạm à nha...

Sau khi Dung Tề được Thân Hách điều trị, trông có vẻ giàu sức sống hơn rất nhiều, Dương Bình liền quyết định gia nhập. Dương Bình giới thiệu bản thân là hệ phong bậc 2, nghề nghiệp là đội trưởng đội cơ động. Dung Tề là vợ, còn đặc biệt nhấn mạnh Dung Tề là người thường không có năng lực lại là ấm thuốc mắc lắm quý lắm dơ không thể ở mệt không thể làm tay không thể nâng vai không thể vác nếu không có việc đừng để người ta ra ngoài cũng đừng chọc người ta giận đừng cho người ta buồn.... (á ahhahahahahahahah)

Mọi người :............

Đến giờ nấu cơm tối, một đám mày râu to xác thi nhau mắt to trừng mắt nhỏ, Lộ Tiểu Bắc với Tiêu Viêm chỉ biết nấu mì gói, Chu Tiểu Sơn cao cấp hơn chút, biết luộc quả trứng bỏ vào. Cuối cùng nhờ hết vào Nhuận Ngọc, Thân Hách với Dương Bình, cơm no áo ấm.

Cả nhà ăn no, vậy tiếp theo chơi trò quỷ sứ. Kiểu như Lộ Tiểu Bắc đầy mặt đứng đắn vuốt ve mông Chu Tiểu Sơn; Thân Hách vô cùng ngọt ngào ôm hôn Lê Thốc, hát ru dỗ cậu ngủ; Tiêu Viêm tình tang tính tang lôi kéo Nhuận Ngọc trốn cửa đi thậm thụt; Dương Bình yêu thương khoác áo cho Dung Tề mà ôm người ta về phòng.

Nhưng đương lúc nửa đêm, Chu Tiểu Sơn với Lộ Tiểu Bắc đang phang nhau chan chát, Dương Bình đột nhiên cực kỳ nghiêm trang vọt vào, nói cách đây 15 dặm có một đám thây ma đang mò đến đây, đếm sơ gần trăm con, cần phải nhanh chóng rút lui ngay lập tức.

Bắc Sơn hai họ nhìn nhau, Lộ Tiểu Bắc hỏi làm sao biết được. Dương Bình đáp mình mang thuộc tính gió, có thể theo hướng gió mà xác định. Chu Tiểu Sơn nhỏ giọng bên tai Lộ Tiểu Bắc, Dương Bình nhất định đang che giấu điều gì đó. Khu căn cứ không có gió, Dương Bình càng không thi triển sức mạnh, nhưng khi ấy quả thật anh ta biết được vị trí của mấy con thây ma bậc 3, lần này cũng không thể sai được.

Nhưng ngờ với vực để đó lo sau, trước mắt rút lui quan trọng hơn. Chu Tiểu Sơn chạy vào viện gào muốn banh cả phổi, vậy mà Lê Thốc còn rầm rầm rì rì ôm Thân Hách muốn ngủ tiếp, bị anh Sơn đạp mông một phát, sau đó anh Sơn thảng thốt dòm em trai cưng nhà mình cùng cái thằng nhãi mất nết kia lục tục bò khỏi bụi rậm. Ngọc Nhi còn má đỏ hây hây gấc chín mọng đào...

Chu Tiểu Sơn: Gió thổi u u phe phẩy mặt, em cưng nổi loạn xé lòng ta...

Người người phát hiện hôm nay anh Sơn chiến đấu dũng mãnh ghê hồn.



Sau lại một lần vừa đánh xong lũ quái, Nhuận Ngọc với Thân Hách rủ nhau đi tỉ tê với Dung Tề, lấy tình tác động, dùng lý thuyết phục. Xem nè, chúng ta có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia blah blah, phải tin cậy lẫn nhau blah blah. Dung Tề mới thú thật – Thật ra mỗi lần thây ma hay kẻ địch hay địa điểm gì đấy, đều không phải do Dương Bình dò, mà là người ta nhìn thấy. Dung Tề có siêu năng lực hệ ngoại cảm, tuy hiện chỉ mới khai phá ở thị giác, nhưng nếu tương lai mở rộng toàn diện, có thể phát huy cả 5 giác quan, thậm chí đọc được suy nghĩ luôn.

Hành trình về sau vừa chiến vừa thăng cấp, xây dựng căn cứ, trải qua bao hiểm nguy gian khó ngặt nghèo, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh thành đồng, cũng đấu đá với mấy tiểu đội khác, cũng xung đột với quân đột, giành giựt vật dụng. Một bên đập tan khó khăn trắc trở, một bên tình nồng ý thắm~

Còn phải nhắc đến Lê Thốc. Sau vài lần kề vai chiến đấu, cậu chàng thể hiện thái độ không có tông chi họ hàng chỉ lo mỗi mình Thân Hách, thành công gây sốc tập thể, cuối cùng cả nhà mở rộng vòng tay chào đón cậu chàng gia nhập gia đình ấm cúng. Về sau, chúa tể thây ma kéo đàn kéo đúm bao vây thành trì cuối cùng của loài người, Lê Thốc làm chủ công, dưới sự yểm trợ của mọi người, thành công đánh bại chúa thây ma.

Theo sự chứng kiến của nhân chứng tại hiện trường không muốn lộ tên chỉ nói họ Tiêu tỏ vẻ, Lê Thốc cắn đứt cổ của chúa thây ma, hiện trường tởm lợm cực kỳ, óc ác văng tứ lung tung, cũng nể cậu chàng xuống miệng cho được.

Chúa thây ma bỏ mạng, chúa mới lên ngôi lại là cái đồ phản bội (tức là Lê Thốc), đám thây ma như bầy ong vỡ, thành rắn mất đầu, từ đó về sau không chống nổi một cú.

Sau nữa, loài người nghiên cứu ra huyết thanh kháng thể, dần dần điều trị cho những nạn nhân bị lây nhiễm. Lê Thốc cũng hoàn toàn khỏi bệnh. Bốn cặp nam thanh nam tú từ đây vui vầy quây quần hạnh phúc ân ái bên nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(rải hoa kết thúc)

Truyện dễ thương quá à!!!!

Bình Bình nè

Tề nhi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro