Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———Trời đất biết đâu nhân từ, vạn vật ở đời như chó cỏ. (*)


Diêm Thành ngợp trong tuyết rơi dày đặc suốt ba ngày, trắng xóa một màu.

Trong quán rượu ồn ào náo nhiệt, chen chúc đủ mọi tầng lớp. Có người hiệp khách chén tạc chén thù, có bóng thương nhân kẹt đường trong gió bão, có bè lũ lưu manh côn đồ ngoài phố, cùng người kể chuyện hấp dẫn phương xa, hòa giữa tiếng ngâm nga của nàng ca nữ, lửa than hồng lách ta lách tách, tựa như một thế giới hoàn toàn khác, hoàn toàn tách biệt khỏi gió tuyết dữ dội thét gào ngoài kia. Tiểu nhị chạy tới chạy lui, luồn lách như một chú cá bơi qua lội lại.

Rèm cửa bị vén lên, tiếng ồn áo huyên náo bị hơi lạnh lùa vào làm cho ngưng bặt. Chỉ thấy một người thiếu niên trước cửa, y phục phong phanh màu thẫm. Gió lạnh rót vào quần áo hắn, bàn tay bị tuyết tát đến ướt sũng, xanh trắng một màu. Nhưng gương mặt tươi cười rạng rỡ như mặt trời, thẳng tiến vào không gian ấm nóng bên trong, thở nhẹ một hơi, ra chiều khoan khoái như ngâm mình trong nước ấm. Thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi, trông vô cùng khôi ngô tuấn tú, hãy còn đượm vẻ măng non, chưa hết nét trẻ con, giữa mày hiện rõ sự ngây thơ chưa thạo sự đời.

Thiếu niên nhìn quanh bốn phía, không còn bàn trống. Tiểu nhị thoáng trông qua, vội vàng ân cần tiếp đón.

"Khách quan muốn nghỉ tạm hay ở trọ?"

"Ở trọ." Giọng thiếu niên khàn khàn.

"Khách quan, hôm nay phòng Địa tự đã kín rồi, chỉ còn lại một phòng Thiên tự, ngài thấy thế nào?"

Thiếu niên lấy ra túi tiền, muốn xốc tiền ra, nhưng chỉ có ba đồng tiền thôi, hắn nghiêng đầu nhìn tiểu nhị, trên mặt vẫn vô tư chất phác, không hề lấy đó làm ngượng ngùng "Đủ không?"

Tiểu nhị thấy thiếu niên vụng về ngây ngô, đáng yêu vô cùng, lại nhìn gió tuyết bên ngoài, lòng sinh thương cảm, "Tiểu huynh đệ, ba đồng tiền thì không đủ, nhưng thấy cậu còn nhỏ tuổi, tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút, chờ tuyết ngừng rồi hãy đi cũng được."

"Được, cám ơn." Thiếu niên khẽ đáp.

Quán rượu bây giờ đã chật kín hết chỗ, chỉ một góc còn trống. Nhưng phía đối diện có một người mặc áo xanh đang ngồi, đội mũ phủ mạng che khuất dung mạo. Thiếu niên lập tức ngồi xuống bên bàn. Cánh tay nâng chén rượu của người đó sững lại.

Thiếu niên nhìn chăm chú cánh tay của người áo xanh, cánh tay trắng muốt nõn nà, xương cốt thẳng thớm, không khỏi cảm thán, "Tay của ngươi đẹp quá."

Người nọ như đang mỉm cười, làn khăn che mặt nhẹ nhàng đung đưa, "Ngươi còn nhỏ, sao biết đẹp là gì?"

"Ta cũng không biết đẹp là gì, nhưng vừa thấy tay ngươi, liền nghĩ tới một chữ đẹp." Thiếu niên nghiêng đầu, tay thốc lên bàn, "Cho ta được không?"

"Ồ?" Người áo xanh sửng sốt, "Làm sao cho?"

"Chặt ra thôi." Thiếu niên cười xán lạn, giữa mày đột nhiên lộ ra một tia sát khí, lời vừa dứt liền vung tay chộp lấy. Người áo xanh cũng không né, nâng tay bắt ngược lại tay thiếu niên, tay thiếu niên giống như một quả cầu lửa. Hai người biết võ công của đối phương không thấp, rào qua đón lại đã hơn mười ngón đòn.

"Coi như ta thua." Thiếu niên rút tay về, ngồi về chỗ, chẳng có vẻ buồn nản gì, "Hóa ra võ công của ngươi cao hơn ta."

Người áo xanh không nói thêm, chỉ cầm một ly nhấp rượu, "Uống rượu không?"

Thiếu niên cười toe, tựa như chẳng có trận so đấu nào vừa xảy ra, "Uống. Ta tên là Tiêu Viêm."

"Ừ". Người áo xanh không báo tên mình, chỉ yên lặng nhấm nhi một ly lê hoa bạch, khi vén mạng che lên, một khuôn cằm với những đường viền đẹp đẽ hiển lộ.

Tiêu Viêm uống rượu, đoạn cầm lấy đậu phộng trên bàn, tung nó lên không trung, há miệng đớp lấy, cười hí hửng nhìn người áo xanh, như chờ ngợi khen.

Người thanh niên thấy cũng hay, khẽ cười một tiếng, thốt, "Nghịch phá quá."

Tiêu Viêm gãi gãi đầu, hắn bẩm sinh nhạy bén như thú, tất nhiên cũng cảm nhận được thiện ý ôn hòa của chàng, tự nhiên có chút bần thần.

Sau một khoảnh lặng từ lúc thiếu niên xâm nhập, quán rượu lại khôi phục cảnh huyên náo ồn ào.

Người kể chuyện đang kể đến chuyện nhà thương nhân họ Phó trong thành, nước miếng tung bay, vang vọng như chuông.

"Phó gia chỉ là một thương nhân buôn muối bình thường, nhưng mùng một đầu năm Long Cửu, phu nhân Phó gia hạ sinh nhị công tử. Tương truyền khi ấy, trời đất dậy sóng, sấm nổ vang trời, có người nói giữa mây có rồng bay chao lượn, phía tây vang lên tiếng hót trăm chim ở Quế Lâm, ai cũng bảo nhị công tử là hóa thân của Long Thần."

"Thần kỳ thế, thế nhị công tử kia có gì khác so với người thường?"

"Nhị công tử kia quả thật không hề tầm thường chút nào, ba tuổi ngâm thơ, năm tuổi tập võ, năm trước giành được hạng nhất ở đại hội võ lâm, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên."

Mọi người đều thích nghe chuyện thiếu niên anh hùng, ai nấy đều tỏ rõ háo hức.

"Nếu nhị công tử xuất sắc như vậy, thế thì Đại công tử Phó gia hẳn cũng là giống rồng giống phượng trong thiên hạ, không thua không kém!" Có người lên tiếng.

"Ấy..." Người kể chuyện sựng lại "Ôi... Đại công tử Phó gia cũng xem như rồng phượng giữa chốn dân gian, đáng tiếc chỉ là ở chỗ tầm thường, nên nhìn chung cũng là kẻ bình thường không gì đặc biệt."

"Ồ?" Người nghe tò mò, "Thường là thường thế nào?"

"Nghe rằng dung mạo tuyệt trần, kể là phận gái chẳng bằng bóng lưng. Nhưng ngoài đẹp đẽ tuyệt trần ra thì cũng không có gì hơn người, chưa đỗ đạt công danh, cũng chẳng rèn luyện thương trường, còn bảo xương cốt bẩm sinh yếu ớt, không thể tập luyện võ công, dù đã qua ba mươi vẫn chỉ là một thầy dạy học bình thường của Phượng Minh Đường. Rõ ràng là đấng nam nhi thân cao bảy thước, lại chỉ nổi danh với nhan sắc thì nào phải chuyện hiển hách gì."

Mọi người lần lượt thở dài, không còn ai nổi hứng hỏi chuyện vị đại công tử này nữa, bèn hối thúc vị tiên sinh kể chuyện tiếp tục kể những công trạng vĩ đại của Phó nhị công tử.

Ở giữa đám người có một gã tên Ngưu Nhị, lúc này đã xỉn quắc cần câu, mặt đỏ như gà chọi, nghe thấy từ tuyệt trần liền nổi lên hứng tà dâm, bắt đầu ăn thô nói tục. Ngưu Nhị là ác bá nổi tiếng ở Diêm Thành, chẳng hiểu vì sao hôm nay cũng chui vào tránh tuyết ở khách điếm.

"Cái lão già chán chết, rõ là chưa từng chiêm ngưỡng dung nhan xinh đẹp của Ngọc Nhi, tầm thường cái gì mà tầm thường, nói bậy nói bạ, lão mà thử thấy dung mạo Ngọc Nhi xem, đảm bảo trong ba ngày lão không nếm ra mùi thịt thà luôn." Nói xong liền ừng ực nửa bát, "Thiếu niên anh hùng cái cóc khô ấy, chả sánh bằng một sợi lông tơ của Ngọc Nhi."

"Đại ca, mấy ngày trước thấy huynh đến Phượng Minh Đường, chẳng lẽ là tới tìm Phó công tử kia sao?"

"Cũng không hẳn. Cốt là ở Nhuận Ngọc thôi." Đoạn quệt mồm, nom chưa đã cơn thèm, "Ngọc Nhi ở đâu là ta chỗ đó mà."

"Đại ca à, nửa năm trước huynh gặp Lan Yên công tử ở Lan Khai Viện cũng nói y chang."

"Lan Yên so được với Ngọc Nhi chắc, cái loại phấn son tầm thường đó."

"Phải, phải, là công tử Phó gia phong nhã tót vời, vậy đại ca xơ múi được chưa?"

Trên mặt Ngưu nhị lộ vẻ không cam, chần chờ một chốc, liền xạo sự, "Được chứ sao không, Ngọc Nhi người cũng như tên, da nuột như băng xương mịn như ngọc thanh tao thoát tục, vòng eo lả lướt, tiếng tựa chim oanh, cái mùi gối chăn điên đảo, chao ôi nó thấm..." Nói rồi liếm môi như thật.

Thiếu niên thấy tay cầm chén rượu của người trước mắt khựng lại, sánh ra một chút.

Mấy tên lưu manh kia lại miệng năm mồm mười, nghĩ đến nhan sắc của đại công tử Phó gia, chảy dãi ba thước, không khỏi cười dâm với Ngưu Nhị, "Đại ca, Phó Nhuận Ngọc mà đẹp như đại ca nói á, hay là bữa nào huynh chơi chán chê rồi, thưởng cho tụi này hưởng ké. Năm trước huynh chơi ai kia đã đời xong cũng chừa phần bọn đệ mà, hay Ngọc công tử này..."

"Mày đừng có xúi đại ca, Phó gia tuy chỉ là thương nhân nhưng cũng lắm hộ vệ, đại ca nói gì là được đó chắc?" Một tên lưu manh khác thấy Ngưu Nhị ra vẻ khó xử, bèn giở chiêu khích tướng.

Ngưu Nhị lập tức tăng xông, "Thì sao nào, ông chú của Ngưu Nhị ta là đại tổng quản của nhà Vương thái sư, đến huyện lệnh gặp ta cũng phải run như cầy sấy, cứ chờ ta xài đã rồi, chơi chán xong sẽ cho mấy đứa tụi bây nếm mùi của lạ ngay."

Tiêu Viêm thấy người trước mặt mình vẫn im lặng nhâm chén, nhưng bầu không khí êm đềm vừa nãy đã đóng thành một lớp băng dày. Hắn cười hì hì ghé lại gần, hương rượu phả trên mạng che mặt, "Ngươi mời ta uống rượu, ta giết mấy tên kia cho ngươi được không?"

Người sau mạng che không nhúc nhích, thanh giọng lạnh lùng, "Lê hoa bạch là rượu ngon, còn đám bệ rạc kia không đáng giá ngần này."

"Vậy tính sao đây?" Tiêu Viêm mếu máo, "Thôi thì gom hết những người trong khách điếm này vô tính chung nhé, chắc vừa đủ số đó."

Dứt lời không đợi đối phương đáp lại, liền phóng như bay ra ngoài. Thân pháp hắn nhanh như chớp, trong tích tắc đã đặt trường kiếm lên yết hầu Ngưu Nhị.

Ngưu Nhị chết điếng, định há mồm chửi đổng, nhưng vừa thấy sát khí ngùn ngụt giữa hai mày Tiêu Viêm, gã lập tức tịt ngòi. Những người có kinh nghiệm trong giang hồ đều biết, loại sát khí nồng đậm này không phải thứ có thể luyện ra trong ngày một ngày hai, mà phải lăn lê từ núi thây bể máu.

"Thiếu hiệp, xin tha mạng." Ngưu Nhị gào to.

"Được." Tiêu Viêm cười "Ta cũng không thèm mạng của ngươi. Ta chỉ cần đôi mắt này." Nói xong mũi kiếm xượt lên mũi Ngưu Nhị, vẽ ra một đường, toét máu, mũi kiếm xỉa vào tròng mắt móc thẳng ra một cái nhãn cầu. Ngưu Nhị thấy mắt mình bị móc trong một hơi, rú lên như bị chọc tiết, lấy tay bịt lại lăn lộn trên mặt đất. Tiêu Viêm cũng không để ý, lại xẻo cái phựt đứt thêm một cái lỗ tai, mũi kiếm lướt xuống cánh tay của gã, "Còn cái tay này nữa, chém luôn thể."

"Á....Á......." Ngưu Nhị ôm lấy vết thương thét chói tai, không biết kẻ điên khùng này từ đâu nhảy ra. Gã nhớ lại vừa rồi, chẳng lẽ tiểu công tử này là người tình của Phó Nhuận Ngọc, nghe mình khoác lác nãy giờ nên phát cơn điên, vội vàng quỳ xuống rối rít giải thích, "Công tử tha mạng. Tiểu nhân chưa từng sờ tới góc áo của Nhuận Ngọc công tử, nãy giờ toàn là bịa chuyện hết, công tử tha mạng cho ta đi."

"Ờ, vậy cắt cái lưỡi này cho đủ bộ, đỡ cho suốt ngày nói xằng nói bậy." Tiêu Viêm cười, chuẩn bị ra tay, đột nhiên nghe thấy mùi thum thủm, ai ngờ tên Ngưu Nhị kia sợ tới mức són ra quần.

"Bạ một bãi luôn à." Tiêu Viêm chau mày, khinh bỉ ra mặt.

Tiêu Viêm còn muốn làm tới, lại nghe thấy âm thanh thì thầm bên tai, "Đừng làm dơ kiếm của mình."

Ghé mắt trông sang góc bàn vừa rồi, đã vắng bóng người.

Tiêu Viêm nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy bóng hình xanh biếc kia đã hòa vào gió tuyết, nhạt nhòa xa xôi, vội thu kiếm lại, đuổi theo.

(còn tiếp)

=================

Chú thích:

(*) Câu gốc "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu". Đạo Đức kinh của Lão tử.

Dịch nghĩa là "Trời đất không hề có nhân từ, xem vạn vật đều là chó bện bằng rơm cỏ."

Chó bện bằng cỏ rơm được dùng trong các lễ tế, lúc dùng thì coi trọng có thừa, dùng xong thì xem như rác rưởi. Hàm ý, cuộc đời lấy sự công bằng, chẳng coi trọng ai hơn ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro