Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết đêm đóng dày, sâu hơn ba thước.

Ánh trăng lạnh lẽo, đồng không mông quạnh, đất trời trắng xóa.

Một người một ngựa băng qua tiếng gió rít gào, tuyết tung mịt mù.

Cách đó không xa, cũng có một người khác không nhanh không chậm cưỡi ngựa bám theo. Canh chuẩn xác khoảng cách, nhiều một phân cũng không quá, thiếu một phân cũng không cam lòng.

Tiếng ngựa hí vang xé rách đêm xa tĩnh lặng, Nhuận Ngọc thả mình xuống ngựa. Chàng không cất giọng tranh với gió, chỉ quấn chặt áo bông trên người, đợi đến khi bóng hình đen thẫm kia chầm chậm tới gần.

Nhuận Ngọc đã gỡ bỏ khăn che mặt từ lâu, Tiêu Viêm cũng lần đầu tiên chiêm ngưỡng dung mạo đối phương.

Ánh trăng sáng tỏ, dát lên khuôn mặt như ngọc của chàng, khiến người nhớ tới tuyết mịn lạnh cóng, lại vì suối tóc đen tuyền kia mà như đắm mình trong nước ấm suối trong. Giữa suối tóc chảy dài phủ trong bóng đêm ảo mờ, bờ môi của chàng mang màu nước mọng.

"Có lạnh không?" Nhuận Ngọc thấy tuy hắn vẫn cười, nhưng cơ thể dưới lớp quần áo lại đang run lập cập, khó nén thở dài một hơi, chàng cũng không biết thiếu niên này làm sao nữa, bám riết theo chàng suốt hai canh giờ liền từ khách điếm cho tận bây giờ.

"Lạnh quá à." Thiếu niên nhoẻo môi cười, chóp mũi đỏ bừng, giơ tay trước mặt Nhuận Ngọc làm nũng, hai tay bị cóng tới sưng vù, mấy ngón tay sưng to y hệt mấy khúc củ cải trắng.

"Vậy chi bằng tìm một chỗ nào đó nhóm lửa sưởi ấm, thân thể tóc da do cha mẹ ban tặng, cần phải biết giữ gìn." Lúc ở khách điếm thiếu niên chỉ vài lần thể hiện thân pháp, đã làm chàng tròn mắt không thôi. Kiếm chiêu của thiếu niên tinh diệu vô cùng, chàng chưa từng nhìn thấy loại chiêu thức cổ quái như vậy trong các sách đọc về võ lâm, nhưng hắn chạy giữa trời tuyết lại không biết cách giữ ấm, hẳn là nội lực không sâu, nếu học được tâm pháp thượng đẳng, chắc chắn về sau sẽ có được thành công rất lớn.

"Ta sợ không theo kịp ngươi." Thiếu niên miếu máo, tủi thân vô cùng. Nếu không phải vừa mới lĩnh hội thiếu niên hung tàn ra sao, có lẽ nhuận Ngọc đã sinh lòng thương tiếc. Nhưng một người vì lòng riêng mà chẳng biết thương cho thân mình như thế, thì sao có thể thương thay kẻ khác? (*)

Nhuận ngọc nghĩ vậy, không khỏi đanh mắt, "Ngươi và ta bèo nước gặp nhau, đi theo ta để làm gì?"

"Không biết, muốn đi chung lâu thêm tí nữa thôi." Thiếu niên vò đầu, nhún vai, "Dù sao ta cũng không có chỗ để đi, hay là chúng ta so tài đi."

"So tài?" Nhuận Ngọc thầm nghĩ đứa nhỏ này chẳng lẽ là một kẻ mê võ tới điên rồi.

"Đúng đó." Thiếu niên gật đầu, nghiêm trang mà rằng, "Chúng ta đấu kiếm. Ai thua thì hứa với kẻ thắng một chuyện." Nói xong rút kiếm khỏi vỏ, vẽ một đường kiếm sáng lạnh giữa đêm.

"Không thể hiểu nổi." Nhuận Ngọc nhẹ điểm chân, lập tức nhảy bật lên không, vung roi bạc trong tay, cuốn lấy mũi kiếm, mượn đà ném văng thiếu niên. Roi bạc và bảo kiếm chạm nhau, phát ra âm thanh quần quật.

Thiếu niên di chuyển như tia chớp, phắt mũi kiếm xuống, kéo kin kít trên mặt băng, lấy thế giật lại Nhuận Ngọc đằng kia, thừa cơ bước chân chàng bị loạn thì lập tức giằng khỏi roi bạc, chĩa kiếm vào cổ họng của chàng, song khi mũi kiếm cách một gang tấc, đột nhiên sát khí tiêu tan, thay đổi phương hướng, lia sang vai trái.

Võ công trên thiên hạ, không có gì không thể phá giải được, mắt thấy thế kiếm mãnh liệt ấy sắp sửa cắt qua áo lông cừu của mình. Nhuận Ngọc vội lui về phía sau, hạ thấp eo, tránh thoát mũi kiếm. Xoay phắt một vòng, đánh ra một chưởng, chàng không muốn tổn hại đến tính mạng của hắn, khi sắp sửa chạm vào ngực Tiêu Viêm thì bỏ mất chín thành nội lực.

Trong phút chốc, thắng bại đã định.

Nhuận Ngọc thu roi, sửa sang áo khoác xộc xệch, lại thốt, "Tiêu thiếu hiệp kiếm pháp tinh diệu, nếu khổ luyện nội công, sau này tất thành châu báu. Đến lúc đó Nhuận Ngọc chỉ có thể cam bái hạ phong. Sau này có duyên, mong rằng Tiêu thiếu hiệp nhẹ tay cho." Dứt lời, không đợi đối phương đáp lại, chuẩn bị nhảy lên lưng ngựa.

"Vậy sao được. Ta không cho ngươi đi." Tiêu Viêm nghe chàng bảo phải đi, trong lòng quýnh lên, nhào tới bắt lấy vạt áo của chàng.

Nhuận Ngọc phát hiện hắn đến gần, còn tưởng hắn lại muốn ra đòn, lập tức cảnh giác, toàn thân bộc phát nội lực.

Lại thấy thiếu niên loạng choạng, ngã ụp mặt xuống nền tuyết, giãy qua giãy lại rồi không động đậy nữa.

Nhuận Ngọc thấy hắn chật vật như thế, bèn nghĩ chắc là do lần đầu tiên chịu cú sốc, lại thấy không nỡ nào. Bèn tới cạnh xem thử hắn ra sao. Dưới ánh trăng tỏ tường, những đường nét vành tai thiếu niên cũng soi rõ dưới trăng. Chàng cúi người xem thử, một bàn tay bỗng túm chặt lấy mắt cá chân, kéo chàng ngã phịch xuống nền tuyết lạnh. Thiếu niên chớp thời cơ phủ lên người chàng, áp mặt cọ qua cọ lại, hả hê vô cùng, hai mắt lấp lánh như sao, "Giờ khỏi đi được rồi ha?"

Nhuận Ngọc vốn có thể dùng nội lực đánh bay hắn luôn ngay tắp lự, nhưng trong một thoáng chốc, chàng cảm thấy gương mặt cọ qua da thịt mình ấm áp làm sao, cầm lòng không đậu vươn tay phất qua trán hắn. Chẳng biết nên khóc hay cười.

Tiêu Viêm chỉ thấy bàn tay dán trên mặt mình ê buốt như băng, không kìm lòng được áp mặt lên. Bỗng dưng váng vất, dần dần lịm đi.


(còn tiếp)

Nhuận Ngọc xài roi kia ôi trời ơi !! Ngọc Nhi trong này không phải hiền lành hay dễ tính đâu! Người mà múa roi thì cũng phải có mấy phần đanh đá trong đó rồi!!!

Mình thích truyện này chết đi được!!! Cái mùi võ hiệp nó thấm!!!! Cứ như xem phim cổ trang hồi những năm 90 hay 2000 ấy! Chất ơi là chất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro