Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này Tiêu Viêm ngủ đến không biết trời trăng là gì, đến khi tỉnh dậy, đã là trời chiều ngả về tây, qua hơn một ngày.

Hắn vừa có một giấc mơ, trong mơ hắn đang đi giữa một chốn đồng không mông quạnh, bỗng dưng sấm sét ì đùng, mưa to như trút. Trong tích tắc ấy, một con rồng trắng băng qua giữa các tầng mây, thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn vốn định chạy trốn, nhưng cơn mưa này như có linh tính ấy, cứ tát xối xả vào tai mắt mũi miệng hắn, làm hắn tránh không xuể, thở không ra hơi. Lại trong một thoáng trời đất chuyển màu, rồng trắng vọt xuống chỗ hắn, vung một phát tóm gọn lấy hắn, cứu hắn khỏi cơn mưa điên cuồng, hắn vừa hoảng vừa lo, không biết yêu ma kiểu gì. Vừa nhấc đầu nhìn lại, mặt rồng đã hóa thành một khuôn mặt mỹ nhân quen thuộc, da trắng như tuyết, tóc đen như mun, bao nhiêu sợ hãi bỗng chốc biến thành khói mây, chỉ thấy tủn mủn hết cả trái tim.

Nấc một tiếng, Tiêu Viêm mơ màng mở mắt, lờ mờ trông thấy tro bụi trong không khí ấm áp. Bốn bề vắng lặng, dường như có thể nghe thấy âm thanh gió tuyết lất phất giữa trời. Hắn chớp mắt, nhìn mình được đắp cho tận hai lớp dày cui, một tấm áo lông chồn trắng muốt với một mảnh chăn chi chít lỗ vá. Dưới chân giường nghe chậu than tí tách, hun ấm không gian trong phòng. Lại quay đầu về mép giường, mỹ nhân trong mộng đang ngồi bên chiếc bàn cũ nát, ngóng ra tuyết bay ngoài cửa sổ, như suy như ngẫm. Trên bàn đặt một chén thuốc, thứ trong chén đen thui không thấy rõ màu sắc.

"Tỉnh rồi?" Nhuận Ngọc ngoảnh lại, nửa khuôn mặt chàng phơi giữa hoàng hôn, khóe mắt có chút ủ rũ "Đỡ hơn chút nào chưa?"

"Không có bỏ ta lại hửm." Tiêu Viêm nhịn không được mà cười, môi hắn khô nứt, cười tí là toác ra tóe máu, giọng cũng lạc đi, nghe cứ như tiếng kiếm nặng trịch kéo lê trên mặt đất vậy.

"Ừm." Nhuận ngọc không tiếp lời thêm, chầm chậm tới gần, ngồi bên mép giường "Uống thuốc đi."

Thuốc gì đen sì, còn nghe cả mùi khét lẹt. Nhưng hãy còn nóng, Nhuận Ngọc bèn thổi hơi hơi.

"Ừ." Tiêu Viêm đón lấy chén thuốc, uống một hơi, lấy tay áo lau miệng.

"Không sợ ta hạ độc à?" Trong mắt chàng như đong ý cười, nhưng biểu cảm vẫn nhạt nhẽo như sương.

"Sợ gì chứ." Tiêu Viêm nhìn chàng, nghiêm túc lắc đầu, sau đó dáo dác bốn phía "Đây là đâu vậy?"

"Dân cư ở đây thưa thớt, trong vòng mười dặm chỉ có một nhà thợ săn. Chúng ta tạm thời nghỉ ở đây để tránh bão tuyết." Chàng thấy chóp mũi Tiêu Viêm mướt mồ hồi, nhẹ nhàng kéo chăn xuống cho hắn "Có muốn uống nước không?"

"Có." Tiêu Viêm đẩy chăn ra, chỉ chừa lại chiếc áo lông chồn.

Nhuận Ngọc xoay qua rót một chén trà. Mà cũng không thể coi là trà, chỉ là bỏ đại lá trà rồi nhúng nước sôi vô là cùng, cái chén còn bị mẻ mất một góc.

Chàng nâng chén trà đưa tới trước mặt Tiêu Viêm, ý tự hắn cầm lấy, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn chàng, có lẽ vì bệnh phong hàn chưa hết, mắt hắn cứ đỏ hoe, làm chàng lại thấy thương thương. Chàng khom lưng, kề chén bên miệng Tiêu Viêm, dịu dàng đút cho hắn uống một miếng. Cũng không biết vì sao, thiếu niên uống xong rồi, lại như thể vừa uống cái gì rượu thơm ngọc chất, trông sao khoan khoái lạ thường.

"Đợi tới lúc nào bão tuyết đỡ rồi, ta sẽ lên đường." Nhuận Ngọc nhìn hắn như vậy, cảm thấy lời nói tiếp theo của mình tàn nhẫn làm sao, "Ngươi cũng sớm về nhà đi, còn nhỏ tuổi chưa biết giang hồ hiểm ác, đừng để mạng mình bị phí phạm."

"Nhà gì, từ lúc sinh ra tới giờ có mình ta với ta thôi." Cách nói chuyện vô cùng thoải mái, kiểu như mình không có nhà cũng có gì phải ngại đâu.

"Vậy ngươi học kiếm pháp từ đâu?" Nhuận Ngọc nghiêng đầu, mặt ngọc đoan trang, lại không nửa phần thương hại.

"Hồi nhỏ có người cho ta một cuốn sách, ta thấy hình vẽ trên đó làm một đống động tác, nên học theo."

"Ồ..." Nhuận Ngọc nghĩ bụng "Quả là kẻ có tài, vậy mà vẫn có thể luyện thành kiếm pháp được như thế."

"Mà ta mười sáu rồi, chẳng phải trẻ con gì hết."

"Nếu vậy thì Tiêu thiếp hiệp, tại hạ quả thật có chuyện quan trọng cần làm, không tiện để lâu. Bên ngoài bão tuyết mịt mù, ta đã gửi gắm cho cặp vợ chồng thợ săn kia một ít ngân lượng, nhờ bọn họ chăm nom ngươi vài ngày. Đợi khi nào khỏi bệnh hẳn thì hẵng đi vậy."

"Ta không cần thợ săn quỷ quái nào lo cả. Nếu ngươi đi thì ta cũng theo luôn." Vừa nói vừa bấu chặt tay áo của chàng, hai mắt trợn ra tròn xoe, khăng khăng bằng được.

"Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, cớ gì dây dưa không thôi?" Nhuận Ngọc bị hắn đeo bám đến chẳng hiểu nổi cũng trở nên khó chịu, tay áo vung ra, tránh thoát khỏi gông cùm bám riết.

Thiếu niên chưa kịp trả lời, chỉ mở to một đôi mắt quật cường nhìn chàng, như rướm hơi sương.

Giữa lúc hai người căng thẳng, lại bỗng nghe văng vẳng tiếng ai. Phòng bên cạnh là của đôi vợ chồng người thợ săn, mặc dù đã cách một bức tường dày, đáng lý cũng không thể nghe thấy âm thanh gì, nhưng có ai hiểu cho người luyện võ tai thính mắt tinh, tiếng vang cứ như con rắn nhỏ khẽ khàng lọt tai.

Vốn ban đầu chỉ là đánh yêu ve vãn, sau đó lại đến quần áo cọ xát, tiếp nữa là ướt át rên rỉ.

Nhuận Ngọc xấu hổ không thôi, má hồng ráng đỏ, da dẻ chàng trắng muốt, áng đỏ này càng thêm tươi thắm rõ ràng.

Tiêu Viêm chỉ ra chiều khó hiểu "Tiếng gì thế? Sao mặt ngươi đỏ vậy?"

"Ăn uống sắc dục, bản tính lớn nhất của con người." Nhuận Ngọc nén xấu hổ, làm bộ bình tĩnh đáp lại một câu. Nhưng tiếng động bên tường càng thêm réo rắt, chồng khít lên nhau, người phụ nữ bên kia ngâm vút lên một tiếng.

Tiếng kêu này lại như kích thích thần kinh Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng không biết mình làm sao, mặt với lỗ tai tức thì đỏ đến muốn chảy máu, giọng nói cũng trở nên gấp gáp, "Bọn họ đang làm gì thế?"

Nhuận Ngọc làm sao biết trả lời thế nào, âm thanh của hai người họ lại truyền đến, nào hay nơi tiếng thủ thỉ đầu giường, lại có chàng trong đó.

"Hồi nãy lúc cái tên công tử kia vào nhà, chàng xem mắt hắn cứ dòm thẳng đâu đâu ấy, thứ đầu gỗ chui từ xó nào ra thế không biết!" Cô vợ hờn mát.

"Dù có đẹp mấy thì cũng là đàn ông, làm sao hớp hồn người ta bằng sư muội chứ?" Người chồng mồm mép đáp lại, cô vợ cười duyên một tiếng.

"Phải nha, mà sắp tới đợt lạnh nhất trong năm rồi (*), hai tên đó thấy cũng đáng nghi lắm, chàng nói xem có phải là Ngự Kiếm Môn tới tìm chúng ta không?"

"Không thể lơ là đề phòng được, nên lúc nãy ta đã bỏ ly hồn tán (**) vào thuốc với trà của bọn chúng rồi, vài canh giờ sau sẽ có tác dụng, lúc đó thì mình xuống tay. Tên công tử kia có cái áo lông chồn trông rất được, vừa vặn Tết đến, nàng cũng có thêm đồ mới để mặc."

"Quả là chàng làm việc chu đáo, không uổng công thiếp bất chấp tất cả đi theo chàng, chàng luyện "Bách Xuyên Quyết" đến đâu rồi?"

"Vừa tới tầng thứ hai, ai bảo suốt ngày nàng cứ hớp hồn ta mãi, làm ta chả tập trung được tí nào."

"Cái đồ tham ăn này, còn đổ thừa thiếp." Cô vợ lại dỗi mát một chút, hai người lại quấn quýt lấy nhau.

Sắc đỏ trên mặt Nhuận Ngọc rút sạch chẳng còn một mảnh. Thầm nghĩ nguy rồi, mình không chuyên về độc, lúc vào cửa chỉ nghĩ người chốn núi sâu, hẳn không có ác ý gì, nên cũng uống mấy miếng trà. Vừa thử vận công, phát hiện đan điền trống rỗng, bất chợt xụi hết cả người. Chàng lập tức chộp lấy thanh kiếm của Tiêu Viêm cắt một đường dài trên tay. Song cơn đau chỉ giúp chàng tỉnh táo, thân thể thì mềm oặt trượt xuống.

Tiêu Viêm thấy chàng sắp ngã liền nhảy tót xuống giường, vội vàng ôm chàng vào lòng.

"Ngươi không sao ư?" Nhuận Ngọc bắt lấy vạt áo của hắn, mặt đầy hồ nghi.

"Ừ." Tiêu Viêm bẽn lẽn cười "Từ nhỏ đến lớn ta sống chung với độc trùng mà, nên không sợ độc..."

"Tốt, tốt..." Trong lòng nhẹ nhõm, Nhuận Ngọc nhịn không được nói liền hai chữ tốt.

"Lần này ta cứu ngươi, thì là ân nhân cứu mạng của ngươi, sau này ngươi đi đâu cũng phải dẫn ta theo, không được đuổi ta đi đâu đấy." Tiêu Viêm cẩn thận đặt người lên giường, vừa nghiêm túc đặt điều kiện, vừa giúp Nhuận Ngọc sửa sang quần áo.

"Cũng đành, Nhuận Ngọc không để nợ ơn nghĩa của ai, ngươi muốn đi thì đi chung vậy." Chàng thiết nghĩ chuyến đi lần này hiểm hóc gian nan, tuy cậu thiếu niên xuất thân kỳ quặc, bù lại kiếm pháp tinh diệu, lại kháng vạn độc, có thể xem là một bạn đồng hành tốt.

"Nói phải giữ lấy lời."

"Ngươi định làm gì với hai kẻ kia?" Nhuận Ngọc thấy hắn ngồi lại kế bên, rút ra một chiếc khăn từ mớ quần áo dơ hầy, bọc lấy tay mình.

"Giết luôn cho rảnh."

(còn tiếp)

———————————

Chú thích:

(*) Nguyên gốc: "Sắp vào đông hàn thiên", tức là ngày lạnh nhất mùa đông.

(**) Một loại thuốc khiến cho người uống tay chân mất sức, không thể thi triển công lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro