Chương 4 - Người về gió tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Giết luôn cho rảnh."

Bốn chữ tuôn ra, nhẹ tựa lông hồng.

Nhuận Ngọc cố gắng tụ khí, nhưng dòng chảy ứ đọng, đến cả nhấc tay cũng không làm nổi, chỉ đành tựa vào tường, nhàn nhạt nói "Đừng quên thuốc giải."

"Tất nhiên." Tiêu Viêm cười, mày như tranh vẽ.

Bên tường vang lên tiếng nữ thét nam gào, không qua bao lâu, liền chìm vào tĩnh lặng.

Đợi người vào cửa, mang theo hương tuyết chết chóc lạnh lẽo.

Nhuận Ngọc đảo quanh trên mặt hắn một lượt, bị vấy vài giọt máu, tuyết đọng trên vai, kiếm chưa về vỏ, lóe lên sáng quắc, nỉ non một câu, "Mặt dơ rồi kìa."

Tiêu Viêm nhìn chàng, như vời chàng thương, "Ngươi lau cho ta nhé?"

"Ta không động đậy được." Chàng phất mi, sóng mắt lăn tăn, "Có thuốc giải không?"

"Đôi cẩu nam nữ đó bảo đây là thuốc bí truyền của Ngự Kiếm Môn, chỉ có Ngự Kiếm Môn mới có thuốc giải." Tiêu Viêm bước đến bên giường, vẫn chưa lau vết máu dính trên mặt, từ trên cao nhìn xuống Nhuận Ngọc, kéo tay áo của chàng chùi chùi.

"Ngươi giết nhiều lắm rồi à?"

"Cũng không nhiều." Tiêu Viêm cọ cọ người chàng, "Ta không giết chúng thì chúng giết ta. Ngươi không thích sao?"

"Không phải." Nhuận Ngọc chỉ cảm thấy trong thiếu niên có một loại mâu thuẫn lạ lùng, ngây thơ chân chất lại tàn nhẫn vô vàn.

"Giờ ngươi cũng dơ luôn rồi nhé." Tiêu Viêm chỉ vào chỗ tay áo mà hắn kéo ra lau máu.

"Ở chốn giang hồ này ai mà không dơ?" Nhuận Ngọc cười cợt một câu, lại không nói nữa.



Bóng đêm yên ắng, hai người sóng vai mà nằm. Tiêu Viêm để Nhuận Ngọc nằm phía trong, hai người mặt đối mặt, nhịp thở quện vào nhau.

"Trên người ta có mang theo pháo báo nguy, ngươi đem ra ngoài đốt, tối đa hai ngày sau sẽ có người đến giúp đỡ."

Nhuận Ngọc trong lòng rối như tơ vò, hôm trước nhị đệ cùng với võ lâm minh chủ Chu Lâm Uyên bàn bạc việc mở tiệc cho võ lâm đại hội kỳ này, lại không biết từ đâu lại có kẻ đột nhập vào Lâm Uyên Các đả thương gã, mười hai kinh mạch từ thái dương đến âm kinh, dương kinh đều bị đánh gãy. Lần này chàng ra ngoài cốt là để tìm thánh phẩm chữa thương cho nhị đệ – trái tim Bồ đề. Bồ đề tâm vốn là một gốc hoa sen, đâm chồi nơi đất Phật trên đỉnh thánh địa linh sơn, bốn phía bao vây bởi vực sâu hun hút, 5 năm mới nở một lần, nghe đồn có thể cứu được người chết sống dậy, đắp thịt bù máu cho cốt xương, nhưng ở đấy lại do phái Linh Sơn trấn giữ, muốn lấy đã khó càng thêm khó. Chàng cũng biết chỉ dựa vào võ công của mình, con đường tìm thuốc sẽ vô cùng gian nan trắc trở. Song có ai biết được chữ ngờ, Linh Sơn chưa đến, lại gặp phải thiếu niên quấn quít không rời làm dùng dằng bấy lâu, hiện giờ mình còn bị trúng độc, mất hết nội lực, không biết bệnh tình nhị đệ hiện nay thế nào rồi, quả thật như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

"Ngươi ở với ta là được rồi mà." Tiêu Viêm cười, nghe như thể đó là lẽ đương nhiên. Hắn vốn khôi ngô tuấn tú, nhưng cười rộ thế này lại rõ chút gian manh.

"Có thêm người thì đã sao?" Nhuận Ngọc cười âu yếm, chàng biết thiếu niên này ngây thơ hồn nhiên, không biết đạo lý đời thường, chỉ có thể vỗ về an ủi, "Dù có ai khác tới đây đi nữa, ta cũng sẽ không bỏ ngươi."

"Nói cũng phải." Dứt lời, nhắm mắt say ngủ, hai người trải qua một đêm không trò không chuyện.



Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Viêm đốt pháo. Xong việc, vốn cũng đang tuổi thiếu niên, ngồi chán quá thì bới đồ trong phòng để chơi, lúc thì nghiên cứu cung tên của thợ săn, lúc thì moi đống vữa rã ra trên tường, như thể mới lạ lắm vậy. Nhuận Ngọc nhìn hắn mà buồn cười, ý cười cũng dâng cao trên khóe miệng, nhưng khi đối phương cầm theo một cái áo nhỏ của nữ thợ săn đo lên người chàng. Đôi mày chàng căng lại, nghiêm khắc quát lớn, "Lấy ra."

Tiêu Viêm bị chàng quát mà hết hồn, hắn chỉ đơn giản là thấy cái áo màu đỏ tươi này rất đẹp, rất tôn lên làn da nõn nà của Nhuận Ngọc, đẹp vô cùng, thế mà lại bị nạt ngang làm cho cụt hứng, rầu rĩ ném qua một bên, không rên một tiếng. Hai người chẳng nói chẳng rằng, nhưng chưa được bao lâu, khó cưỡng bụng đói, sôi lên ùng ục.

"Đi làm chút cháo đi." Nhuận Ngọc lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, chàng từ nhỏ đã đẹp người, bình sinh ghét nhất là người khác xem chàng như con gái, tuy chàng cũng hiểu thiếu niên không có ý gì cả, song lòng dạ khó nguôi.

Tiêu Viêm lặng lẽ đứng dậy, nhưng chưa đặt chân ra ngoài cửa, đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân, quay đầu nhìn Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc nghiêng tai lắng nghe, có hai người đang tới, nội công còn không phải hạng xoàng, tuy nhiên cung cách di chuyển lẫn lộn, không phải loại khinh công của người mình quen.

Chàng gật đầu ra hiệu cho Tiêu Viêm lại gần, Tiêu Viêm kề tai bên môi chàng, chàng dặn dò cặn kẽ vài câu, Tiêu Viêm nghe hiểu gật đầu. Sau đó đẩy giường của chàng sát vào trong, kéo chăn che lại cho chàng. Xong lại nhìn đến chiếc áo màu đỏ ban nãy ném xuống đất, nổi ý xấu bất chợt, phủ nó lên người chàng. Nhuận Ngọc rất lấy làm buồn bực, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản. Tiêu Viêm đắc ý mà cười, vội vàng chạy đi thay bộ áo thợ săn và giày dép, chấm đất bôi lên mặt, cải trang làm một người thôn dân núi sâu. Vừa xong xuôi, tiếng đập cửa vang lên.

"Ai đó?" Hắn trầm giọng đáp lại, cũng quay đầu chớp mắt với Nhuận Ngọc, ra hiệu đừng lên tiếng.

"Tiểu huynh đệ, gió tuyết bên ngoài dữ dội, có thể cho phép tạm trú một đêm hay không?"

Tiêu Viêm mở cửa, thấy một hòa thượng với một bộ đầu đứng ở bên ngoài, hai người đứng sát rạt bên nhau, hắn nhìn kỹ lại, phát hiện giữa hai tay của họ đang buộc chung một sợi xích.



===========Ghi chú:

—- (*) bộ đầu: về cơ bản cũng gần giống cảnh sát bây giờ.


Mĩ nhân áo đỏ, đẹp như hoa ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro