Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nến lay lắt.

Ánh sáng vàng cam rỏ trên mặt Nhuận Ngọc, tỏa dài đến miệng vết thương trên thân thể. Những vết roi cũ, những vết thương chưa kết vảy, tứ tung chằng chịt, lại toát lên một nét riêng mỹ miều. Tiêu Viêm ngồi cạnh chàng, từ tốn cởi áo cho chàng.

Tiêu Như Chức vẫn đang nghệt người ra đó, nào có còn cái vẻ ngang ngược quái đản ban nãy đâu, cô chỉ đưa bình thuốc kim sang cho ca ca. Tiêu Viêm nhận bình thuốc rồi đặt tạm qua một bên, phất tay bảo cô đi trước.

Trong phòng chỉ còn lại hai người cùng tiếng hít thở khẽ khàng nhỏ đến mức dường như không thể nghe thấy. Ngón tay Tiêu Viêm còn khảy khảy mép vết thương sưng đỏ, chọt chọt vào chỗ đau, khiến Nhuận Ngọc nhíu mày. Hắn lại như bắt được trò hay, tóm lấy tay Nhuận Ngọc mà đan vào tay mình, ngón tay chọc chọc lòng bàn tay của chàng, đầu ngón tay vuốt ve mu bàn tay.

Lần đầu thấy chàng, hắn chỉ cảm thấy bàn tay này đẹp đến quên lối về, nỗi khát vọng muốn chiếm lấy nó làm của riêng dâng trào trong hắn. Hắn say sưa đùa nghịch, đặt ngón tay lên môi, khẽ cắn xương ngón tay của chàng.

Thấy người say ngủ lại nhíu mày, hắn mới tém tém lại, bắt đầu bôi thuốc.


Nhuận Ngọc bị xe ngựa xóc nảy làm cho thức gấc. Chàng cười khổ một chút, chẳng hiểu sao gần đây gặp lắm khó khăn thế nữa. Nhìn người ngồi bên cạnh, là Tiêu Viêm đang gật gà gật gù trông chừng chàng. Chàng thấy trong tim nhẹ nhõm đến khó tả làm sao. Lại quay sang mép giường xe ngựa, chạm phải đôi mắt của thiếu nữ. Ánh mắt thiếu nữ vốn rất lạnh lùng, nhưng lúc nhìn về phía chàng lại đượm nét thương hại, sau cùng kiệt ngạo hừ một tiếng.

Tiêu Viêm cũng bị tiếng vang này đánh thức, hớt hải kiểm tra Nhuận Ngọc, vuốt vai chàng một buổi, thanh âm có chút kích động: "Ngươi tỉnh rồi, ngươi ngủ nhiều ngày lắm rồi đó! Cuối cùng cũng chịu tỉnh. Tiểu yêu nữ kia không gạt ta."

"Cô nương đã cứu ta." Chàng vừa cử động, đã thấy khắp người tê mỏi.

"Tất nhiên là bổn cô nương cứu ngươi chứ ai, chẳng lẽ là tên nhãi thúi kế bên ngươi chắc, hắn vô dụng thấy mồ, chỉ biết lấy xác mình quăng theo ngươi thôi, chả có miếng tài cán kéo mạng ngươi đâu."

"Đa tạ ơn cứu giúp của cô nương, không biết cô nương muốn đưa chúng ta đi đâu?" Nhuận Ngọc thấy Tiêu Viêm đang muốn đốp lại, vỗ vỗ tay hắn, ý bảo thôi nào.

"Đi Thiếu Lâm tự chứ sao, để ta coi thử xem thứ thánh phẩm giải độc khiến cho lũ danh môn chính phái chạy như đuổi vịt có gì hay ho." Thiếu nhìn nhìn ra cửa sổ.

"Cô nương, e là không kịp đâu, Trái tim Bồ đề có khi đã đến Thiếu Lâm Tự từ lâu rồi, dùng để chữa trị cho Từ Ân phương trượng." Nhuận Ngọc tính toán, trì trệ tới lúc này thì hẳn Trái tim Bồ bề đã chẳng còn từ lâu. Nghĩ đến nhị đệ dữ nhiều lành ít, lòng chàng chùng xuống, sự bê trễ của mình không biết sẽ khiến mẹ chịu bao nhiêu khổ sở. Nhưng chàng cũng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. (*)

"Chắc ngươi bị thằng nhóc thối này quấn tới ngắc ngư rồi ha. Lũ người danh môn chính phái kia ỷ vào việc đòi thuốc cho Từ Ân phương trượng, chạy đến Linh Sơn Nguyệt Hỏa giáo ép người ta giao bảo vật trấn giữ ra. Còn tưởng cái danh tà ma ngoại đạo kia không dám từ chối, một tháng sẽ giao đồ, ai dè Nguyệt Hỏa giáo từ trên xuống dưới thề sống chết chống cự, xong bị đám người danh môn kia giết sạch bách, cả phụ nữ trẻ em cũng xử, hao tốn một mớ thời gian cho nên phải tới ngày 15 tháng này thì mới kịp đem "Trái tim bồ đề" về tới." Thiếu nữ liến thoắng một hơi, ngập mắt khinh khi lướt qua Nhuận Ngọc, như thể chàng là đại biểu cho bè lũ chính đạo gian manh xảo trá đó.

"Nếu vậy, Từ Ân phương trượng nay thế nào rồi?"

"Thì lóp ngóp rồi, mà nghe bảo nhị công tử Phó gia cũng dính phải độc này, không rõ xài thủ đoạn gì nên tạm vớt được mạng, cũng đang ngóng có tim bồ đề cứu sống lắm."

"A..." Nhuận Ngọc vừa nghe nhị đệ còn sống, tảng đá trong lòng cũng buông xuống, chỉ nghĩ nếu mình truyền hết công lực cho nhị đệ, còn dùng tim bồ đề bổ trợ, cơn giận của đại nương cũng sẽ nguôi ngoai. "Vậy thì tốt rồi, tốt rồi."

Thiếu nữ mặc kệ họ, chăm chú uống trà.



Tiêu Viêm dìu chàng dậy, nhìn chàng vận công chữa thương, một bên cảnh giác nhìn thiếu nữ.

"Sợ gì thế hả?" Thiếu nữ nhạo cười, "Cái công phu yểu mệnh của hắn thì có gấp mười lần ta cũng không so kịp, sợ ta ra tay gì chứ."

Tiêu Viêm cũng không đáp, đợi mãi đến khi Nhuận Ngọc đầm đìa lách tách mồ hôi.

"Đại ơn đại đức của cô nương, tại hạ khắc ghi mãi trong lòng." Nhuận Ngọc cảm thấy đan điền dần tràn ra hơi ấm, tản ra trăm mạch tứ chi, toàn thân thoải mái dễ chịu, có người nhân lúc chàng hôn mê mà nối liền kinh mạch cho chàng, trong cả ba chỉ có thiếu nữ có năng lực này thôi.

"Hừ, khỏi cảm tạ, cảm tạ cái tên si tình này của ngươi ấy. Ta vốn chẳng thèm chữa cho ngươi đâu, nhưng hắn bảo xác của hắn kháng được vạn độc, có thể làm dược nhân cho ta, ta bèn thử hết một trăm loại độc lên người hắn. Tuy độc không gây chết người, nhưng làm cháy luôn tim gan phèo phổi các thứ cũng không nói ngoa đâu, có người sẵn lòng thay ngươi chịu đọa đày thì ta chỉ đành nói phải giữ lấy lời chứ sao."

"Nhưng rõ ràng cô nương không sợ," Nhuận Ngọc xốn xang trong lòng, duỗi tay vuốt mái đầu Tiêu Viêm, "Chúng ta lấy oán trả ơn."

"Có gì phải sợ?" Thiếu nữ nhẹ tênh móc ra một bình hương, một mùi hương kỳ lạ phảng phất.

Tiêu Viêm đột nhiên thừ ra, bất thình linh ôm chầm lấy Nhuận Ngọc, rủ rỉ bên tai chàng: "Ngươi đừng sợ, ta chịu nổi."

Vừa dứt câu thì toàn thân giống như bị đả thương, hắn siết chàng thật chặt, giống như là miếng gỗ cuối cùng giữa trận hồng thủy.

"Ngươi có thể mặc kệ sống chết của hắn, xử ta luôn cũng chả có gì. Nhưng loại cổ độc này chẳng có ai giải được đâu nhé, cứ đầu tháng giữa tháng hắn sẽ bị dày vò như vậy trong suốt ba canh giờ, ta từng nghe có kẻ đau quá chịu không nổi, cắn đứt lưỡi của mình luôn. Mà miệng lưỡi thằng ranh này bén ngót, làm quỷ rút lưỡi cũng không tệ." Thiếu nữ từ từ tốn tốn nghịch ngón tay.

Nhuận Ngọc chỉ đành nắm tay Tiêu Viêm, truyền chút nội lực.

"Nội lực chả làm sứt mẻ cổ độc miếng nào đâu, uổng chi cho phí," Thiếu nữ lạnh lùng lên tiếng, "Miễn nghe lời là được."

"Được, cô nương nói thế nào cũng được." Nhuận Ngọc lại ôm chặt lấy Tiêu Viêm, "Xin cô nương cứu hắn."

"Hô, lần này không cứu đó, ngươi cũng khỏi lãng phí chân khí, lo mà coi chừng hắn cắn lưỡi đi kìa." Nói xong im luôn, ngoảnh nhìn mảnh rừng liễu xanh phủ ngập, hơi xuân ngào ngạt.

Nhuận Ngọc biết nói gì cũng vô nghĩa, chỉ có thể xoay đầu Tiêu Viêm lại, thấy hắn còn muốn gượng cười với mình, lại như đột nhiên bị nhói, hà răng nghiến môi, rỉ máu. Nhuận Ngọc xót hắn biết bao, chỉ đành ôm hắn vào lòng. Khẽ khàng vỗ lưng hắn, thì thầm bên tai hắn, "Nếu đau dữ quá thì cắn ta đi."

"Ừ." Tiêu Viêm nằm trong lòng chàng nhẹ đồng ý, cả người quặn thành một cục run, cứ như cuộn tròn toàn thân là có thể chống lại nỗi đau xé da xé thịt.

"Nhịn thêm chút là sẽ không đau nữa." Thanh âm văng vẳng như gió khe khẽ, lắng trong sóng khổ, dịu đớn đau.


(còn tiếp)


==============================================

(*) Chỗ này Nhuận Ngọc nghĩ đến cảnh mẹ mình vẫn đang chịu khổ mà nhẹ nhõm là do Nhuận Ngọc biết mẹ mình còn sống nha. Hồi đầu edit mình cứ thắc mắc chỗ nào gần trăm lần mà không hiểu ý tác giả, tưởng viết lộn, chứ sao mẹ đang chịu khổ mà Nhuận Ngọc lại mừng là sao? Nhưng lí do hợp lý nhất là Nhuận Ngọc tưởng mẹ mình đã chết dưới tay bà lớn rồi, giờ nghĩ khả năng mẹ còn sống nên mới nhẹ nhõm hơn. Còn sống là còn hy vọng mà.

Tiêu Viêm rõ ràng là 1 bé cưng máu S, S từ đầu xuống chân từ trong ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro