Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ rút ra một bộ găng làm bằng tơ vàng tròng lên hai tay. Bộ găng lóe lên ánh sáng u ám, vừa nhìn là biết có bôi kịch độc. Chẳng buồn buông lời nhục mạ nữa, thân như chớp giật, bổ ngay tới huyệt Thiên Trung của Tiêu Viêm.


Tiêu Viêm thấy cô tấn công ác liệt, vội xoay bước đổi hình, bật ra Cầm Nã Thủ nghiêng người túm lấy sau lưng cô rồi nhấc bổng cô lên. Thiếu nữ xoay người xuống, đá vô eo Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không cho cô có cơ hội lần hai, nhanh như điện xẹt quay ngược cổ tay, nhắm ngay vùng cổ của thiếu nữ, thiếu nữ hoảng sợ lùi về phía sau, một chiêu chim én lộn nhào, đá thẳng vào đỉnh đầu Tiêu Viêm, Tiêu Viêm ngửa về sau vung chưởng, túm lấy mắt cá chân của thiếu niên kéo đi, khống chế trong nháy mắt. Một công một thủ này Nhuận Ngọc nhìn trọn hết toàn bộ, chàng còn đang lo lắng Tiêu Viêm không có nội lực, kiếm cũng chẳng có thì làm sao thắng được thiếu nữ cổ quái này. Nào biết xong một chiêu đầu liền phát hiện thì ra thiếu nữ tính cách bất thường này võ công yếu đến thế.

Thiếu nữ dùng sức vung ra, găng tay chụp phải cánh tay Tiêu Viêm, lập tức xé toạc một lớp máu thịt.

"Ác gướm đấy." Tiêu Viêm liếc mắt nhìn miệng vết thương, găng tay làm bằng sợi vàng này chẳng những bôi độc, còn đính lên trăm chiếc móc gai vàng li ti, dù không có nội lực đi nữa nhưng nếu lỡ bị chụp trúng một phát cũng sẽ tróc da róc thịt, "Ta đỡ được một chiêu rồi còn gì, còn không nhấc cái rìu chết dẫm kia lên mau."

"Cái đồ khốn kiếp kia," Thiếu nữ kêu lên, "Đó mà tính là một chiêu á?" Dứt lời lập tức nhảy về phía sau, người hệt như bay, mỹ diệu vô cùng, đá một chân lên lưỡi dao sắc bén trên người Nhuận Ngọc, song lực còn chưa đủ, rìu thiên huyền chỉ run một cái rồi vẽ thêm một vết thương mới cáu.

Nhuận Ngọc hít một hơi, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều rung lên.


Tiêu Viêm thấy vậy, vội cúi người ngăn cách lưỡi dao kia, thiếu nữ thấy hắn không phòng bị, lại đá ngay đại huyệt trên lưng hắn, sống lưng hắn tê rần, hai gối nhũn ra, quỳ rạp ra đất.

Thiếu nữ tiến lên, đá hắn ngã lăn ra rồi đạp lên vai hắn, "Phục hay chưa?"

Tiêu Viêm không đáp, chỉ nhìn qua Nhuận Ngọc, trông ánh mắt tựa như đang nói, "E rằng hôm nay chúng ta phải chết chung ở đây rồi."

"Phục." Nhuận Ngọc giương mắt, mặt chàng bùn đất lấm lem, khóe miệng rỉ máu, buồn thương sao lại đẹp đến nhường ấy, "Cô nương, hai người chúng ta hôm nay lâm nạn chỗ này, còn đụng phải cô, đã là số trời đã định, đừng đánh nữa. Cô thả Viêm nhi lại đây đi, hắn là bại tướng dưới tay cô, tâm phục khẩu phục."

"Giờ muốn chết hả, miễn đi!" Thiếu nữ nghiến chân lên vai Tiêu Viêm, "Hôm nay ta cứ không giết các ngươi đấy, chỉ cần tên nhãi thối tha này quỳ xuống lạy ta mười cái thật kêu, ta cứu hết cả đôi luôn."

Nhuận Ngọc nhìn Tiêu Viêm, trong lòng không nỡ, lại sinh ra một chút hy vọng. Nhưng lại tự thấy tuy mình và thiếu niên làm bạn chưa lâu, cũng hiểu rõ cậu tâm cao khí ngạo, nếu phải quỳ xuống dập đầu với kẻ yếu hơn mình không chừng còn khó chịu hơn cái chết. Nghĩ tới đó, chàng nhìn Tiêu Viêm, lắc đầu, "Thọ đời ngắn ngủi, có rồi lạ mất, mặt hoa nở rộ, cũng tàn cốt xương, ta không thiết tha."

Tiêu Viêm cười nhạo một tiếng, sâu nặng nhìn chàng Nhuận Ngọc, trong ánh mắt sục sôi quái ác, chợt cười tỉnh bơ, ra chiều phù phiếm lắm thay, "Dập đầu thì có gì khó." Dứt lời ngồi dậy, một hơi cốp cốp cốp ba cái, mặt đất lồi lồi lõm lõm, làm trán hắn bầm tím, "Chỉ cần có thể cứu y, đừng bảo mười cái, dập một trăm cái ta cũng chẳng ngại ngần."

Nhuận Ngọc thốt nhiên sửng sốt, chỉ cảm thấy tim nổi như trống, lòng dạ ngổn ngang, máu trào ruột gan, nóng hổi bỏng rát, xoắn hết vào nhau, nôn ra một ngụm máu tươi, bất tỉnh.

Tiêu Như Chức ngơ ngác đứng đó, cô có gặp phải cảnh này bao giờ đâu. Lúc ca ca bàn bạc với mình cũng chỉ bảo đừng nương tay bằng bất cứ giá nào, cứ thỏa sức làm nhục huynh ấy hết mức có thể, cô đâu có ngờ mấy câu chốt hạ ấy sẽ phát sinh chuyện chấn động ngần này chứ. Cô chỉ cảm thấy ca ca trước mắt mình đáng sợ quá đi, từ nay về sau Phó Nhuận Ngọc sẽ yêu ca ca tới điên tới dại mất thôi.


(còn tiếp)

———————————–

Mình nhớ A Thi Lặc Chuẩn cũng có cảnh bị ép dập đầu vì mẹ cậu bị bắt làm con tin. Là 1 người không bao giờ khuất phục, cậu muốn phảng kháng mà lực bất tòng tâm, quỳ gối xuống nhìn mẹ khóc, dập đầu. Chí khí nam nhi bị dẫm đạp như bùn, lại chẳng có gì quan trọng bằng sống chết của người thân.

Đáng tiếc ở đây chỉ một màn kịch, màn kịch dựng nên bởi chính Tiêu Viêm. Cậu chỉ đang diễn cho một người khác xem, mục đích chỉ là lừa dối tình cảm và lòng tin người đó. Tiêu Viêm đáng sợ không! Tiêu Viêm đáng sợ không????!!!! Lúc mình đọc tới đoạn này mà chẳng hiểu nổi Tiêu Viêm nghĩ gì khi nhìn Nhuận Ngọc bỏ cuộc không yêu cầu cậu dập đầu theo yêu cầu của Tiêu Như Chức. Kiểu như thấy chàng dối lòng mà nhìn chàng trong khinh bỉ, nhạo báng vậy. Ở đời ai mà lại muốn chết theo kiểu đau đớn như vậy chứ, cái chết thực sự cũng không hề nhẹ tựa lông hồng chút nào. Mình chúa ghét cái kiểu "Nếu thế... thà giết ta đi." trong khi sự tình chả tới đâu, đụng chuyện gì cũng đưa cái chết ra dọa, kiểu người đó thực sự không phải hình mẫu tốt lành gì cả, họ chỉ biết có mình thôi chứ không hề suy xét hậu quả gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro