Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong nền đen tăm tối, Nhuận Ngọc chập chờn suy nghĩ. Những lưỡi dao sắc lẹm lúc lắc kẽo kẹt trên đầu chàng. Toàn thân nhức mỏi làm chàng nửa tỉnh nửa mơ. Cảnh tượng lờ mờ, chàng thấy bóng hình Phó phu nhân xuất hiện, nhoẻo miệng khinh thường, cong lên hai mảnh môi đỏ ối như máu, con ngươi như đạn xẹt lướt qua cơ thể bị roi giày xéo của chàng, khinh khỉnh giễu cười, giống dòng ti tiện. Thanh âm mồn một, đóng đinh trong tai chàng, là mệnh của chàng.

Chàng mệt mỏi quá, trong một thoáng chàng thấy lịm hẳn đi cũng coi như là một loại phước lành.

Sau đó lại là khuôn mặt của mẹ, chàng đã sớm quên mẹ chàng trông như thế nào rồi, lâu lắm rồi, lâu biết bao nhiêu. Nhưng những giọt nước mắt của mẹ vẫn nóng như thế, bỏng rát như thế, rỏ trên miệng vết thương của chàng xót tới muốn khóc theo, nhưng nước mắt còn chưa kịp tuôn rơi, mẹ đã bị người ta bắt đi mất. Bọn họ bảo, làm xong chuyện này đi, giết xong kẻ này rồi, thì có thể gặp mẹ, nên chàng luôn cố hết sức mình. Chàng làm rất nhiều điều sai, mà mẹ chàng đã từng dạy chàng phân biệt thế nào là đúng sai phải trái. Chàng nghĩ mãi, nước mắt chực lăn dài trên má. Chàng nhổm dậy, chống khuỷu tay bò ra xung quanh, mặt đất nhớt nhầy, chàng cố gắng dò dẫm vách tường. Chàng không thể chết ở nơi này, chàng phải mang "Trái tim bồ đề" trở về, lần này, biết đâu lần này, chàng có thể hoàn toàn tự do. Chàng đã luyện tới tầng thứ tám của Thương Minh chưởng rồi, đợi đến lúc nhị đệ chữa trị xong, chàng truyền hết công lực cho đệ ấy thì sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa. Đời này chàng chẳng muốn tranh giành, chỉ cầu mong được chăm sóc mẹ hiền đến già, chỉ cầu mong được sống bình an cho đến hết những ngày còn lại.



"Ca ơi, huynh coi coi cái tên đó còn chưa chịu bỏ cuộc nữa kìa?" Thiếu nữ tựa vào cửa sổ trên cao, nhìn xuống người ở dưới phòng tra tấn.

"Tất nhiên rồi." Thiếu niên áo đen tắm táp sạch sẽ thay đổi quần áo, cả người phơi phới xoay cái ly, nhẹ thổi lá trà, "Chó của Phó gia nuôi dễ ngỏm thế chắc?"

"Ca nè, bộ huynh không thấy cảm động hở?" Thiếu nữ buông vai, cười ghẹo Tiêu Viêm, "Người ta sẵn lòng chết vì huynh đó."

"Ừ." Nhẹ hớp một miếng trà, "Cảm động ghê."

"Ôi tội quá đi à!" Thiếu nữ nghịch bím tóc trên tay, miệng bảo tội nghiệp, trông mặt lại chẳng hề đọng chút mủi lòng, "Huynh bảo coi hắn "si" huynh chưa?"

"Chưa," Tiêu Viêm buông ly, thản nhiên bước tới mép giường phòng tra tấn, "Nhưng sau này thì có."



"Như Chức, thả rìu thiên huyền thấp xuống thêm ba thước nữa đi." Tiêu Viêm ngẩng đầu, nói tỉnh bơ, tựa như chỉ đang ép chết một con kiến.

"Ca à, sao huynh chán quá vậy." Tiêu Như Chức bĩu môi, "Muội thích coi người ta vùng vẫy trong tuyệt vọng tới khi nổi khùng nổi điên luôn cơ, huynh chỉ biết làm mất hứng." Hục hặc vậy thôi chứ cô vẫn vỗ nhẹ tay vào vách đá.

Lưỡi dao như gió cắt, Nhuận Ngọc lập tức rạp mình nằm sõng ra, miệng chàng dập xuống nền đất, nghe vị hôi chua xót xộc vào mũi. Lưỡi dao sát gạt ngay lưng áo của chàng, chàng vừa nhích khẽ, lớp da dưới quần áo liền thấm máu. Chàng vừa nén đau rụt về phía sau, tấm lưng đã lập tức nhuốm trong máu đỏ.

Chàng đau tới thở gấp, cũng chẳng qua biết qua bao lâu, cửa địa ngục hé mở.



Tiêu Viêm nhìn thấy tình trạng của chàng, thật là muốn rứt gan rứt ruột. Lập tức vươn tay khống chế thiếu nữ, nhưng thiếu nữ tránh thoát về sau, lắc mình qua cửa đá.

"Bổn cô nương có lòng tốt cứu ngươi, ngươi lại muốn đi tìm chết, hôm nay để các ngươi chết chung một chỗ luôn." Thanh âm của thiếu nữ vang đi xa khuất, "Yêu nhau ở bên nhau, thà làm uyên ương không làm tiên nhé."

Tiêu Viêm hớt hải vọt qua vớt lấy rìu thiên huyền, nhưng rìu kia quá bén, vừa ấn chút lực đã thịt máu đầm đìa. Máu của hắn nhỏ xuống mặt Nhuận Ngọc.

"Đừng phí sức nữa." Nhuận Ngọc cười xòa, "Sao ngươi lại về đây? Ta vất vả lắm mới cho ngươi ra được."

"Yêu nữ kia bảo ngươi đổi mạng cho ta."

"Có gì đâu." Nhuận Ngọc thở dài, hết lời để nói, "Buông tay ra đi."

"Không được." Bóng đêm hun hút làm Nhuận Ngọc không thấy rõ khuôn mặt thiếu niên, chỉ cảm thấy vết máu trên mặt ê buốt biết bao.

"Tiểu yêu nữ kia," Tiêu Viêm bất chợt gào lên, "Lấy cơ quan ra hại người có gì hay ho hả? Có giỏi thì ra so tài với ta này."

"Công phu như mèo quào của ngươi mà đòi so tài với ta à?" Thiếu nữ tỏ vẻ khinh miệt, "Đúng là phù du lại muốn chọi cây to."

"Nói nghe gớm dữ," Tiêu Viêm cất giọng càng cao, "Hay là ngươi sợ rồi? Cũng đúng rồi ha, chỉ biết chui lủi trong khe núi hẹp lép này đánh lén người khác thôi mà."

"Thằng nhóc thúi tha, cô nương ta hôm nay phải cắt đầu mi mới được."

"Chúng ta tỷ thí thì cái rìu chết toi này cũng phải nâng một thước đã, chứ làm ta mất tập trung, thì sao mà coi là công bằng cho được?"

"Đừng có mơ," Thiếu nữ cười châm biếm, "Cứ đỡ được của ta một chiêu thì ta nâng rìu thiên huyền nâng lên một tấc."

"Nói giữ lấy lời."



(còn tiếp)


—————————————————–

Bất ngờ chưa! Sốc chưa!

Đánh chết cái tên Tiêu Viêm giả nai này đi! Lúc đọc đến đoạn này mà mình sốc cực kỳ luôn! Rốt cục Tiêu Viêm bày mưu tính kế đến chừng nào rồi!???!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro