Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối quá.

Đầu tiên, ngón tay Nhuận Ngọc nhúc nhích một chút, sau đó như một con rắn nhỏ trườn về phía trước, chàng từ từ mở mắt ra. Xung quanh tối đen như mực, chàng lại tốn công vô ích khép mắt lại. Khe khẽ hít vào, thở dài một tiếng, lòng như phủ trong sương.

Đột nhiên, chàng chợt nhớ ra gì đó, thảng thốt bật người dậy, vươn tay mò quanh bốn phía, mãi tới khi sờ trúng một góc vải thô ráp, liền vội nắm sao cho thật chặt. Chàng yếu lắm rồi, thở hổn hển lấy hơi, toàn thân cứ như mới ngoi từ trong nước dậy, tay run tới nỗi đến một góc áo cũng cầm không xuể.

"Tiêu Viêm," Giọng chàng dồn dập nghẹn ngào.

Không có tiếng đáp, tim Nhuận Ngọc như thắt lại, rờ rẫm về phía góc áo. Chân chàng nhức quá, chàng thầm cười khổ, rớt xuống từ trên núi mà chỉ què chân thì mình phải may mắn đến cỡ nào nhỉ. Cũng hết nước rồi, chàng lần mò theo bóng đêm mãi cho tới khi sờ thấy đầu Tiêu Viêm, nghe tiếng hít thở khẽ khàng nhỏ xíu, mới cảm thấy nhẹ lo một vài. Song loay hoay nãy giờ như vậy mà Tiêu Viêm vẫn chưa chịu tỉnh, Nhuận Ngọc bèn cố truyền qua số chân khí ít ỏi còn lại cho Tiêu Viêm, nhưng vẫn thành công cốc, chân khí lũng loãng như đá rơi xuống biển, không có nửa phần tác dụng. Chàng thầm nghĩ, mình cùng đường bí lối thật rồi.

"Leng keng leng keng." Tiếng chuông vọng đến từ xa, từng chút từng chút như gõ vào trong óc chàng.

Lại nghe một tiếng hừ nhẹ, "Phiền ơi là phiền, si nam oán nữ trên đời này sao không đi tìm chỗ khác ôm nhau chết vì tình, cứ phải tới chết ở chỗ ta làm gì?" Thanh âm trong trẻo của thiếu nữ mang theo vẻ bực bội.

Nhuận Ngọc nhìn về phía khoảng không trong bóng tối, khẽ đáp, "Cô nương, chúng ta không phải chết vì tình."

"Ồ," thiếu nữ không biết từ đâu đi ra, khẽ vụt một tiếng, những ngọn đuốc treo trên vách lần lượt được thắp sáng, "Vậy thì gặp xui rồi."

Bây giờ Nhuận Ngọc mới nhìn thấy khuôn mặt của người thiếu nữ, ngọn đèn dầu u ám lay lắt ửng đỏ gò má trắng như tuyết, mềm mại kiêu sa nhường nào, nhưng nét trẻ con hãy còn vương vấn, trông chừng chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi.

"Sao thế, bị mèo cắn đứt lưỡi rồi hay sao?" Giọng điệu thiếu nữ pha lẫn sự bỡn cợt, "Chẳng thèm hỏi ta là ai."

"Cô nương, đây là đâu vậy?"

"Tê Hà cốc."

Nhuận Ngọc hồi tưởng trước nay chưa từng nghe qua tên gọi Tê Hà cốc bao giờ, nghĩ thầm e là một môn phái võ tông nào đó quy ẩn chốn này, mà những môn phái như vậy thường làm việc rất quỷ quyệt, "Cô nương, tại hạ và người bạn này gặp nạn nơi đây, may mắn được cô nương cứu giúp, trong lòng cảm kích vô cùng."

"Ể," thiếu nữ cười khỉnh một tiếng, "Ai bảo cứu ngươi hồi nào?"

Nhuận Ngọc cũng không giận, chỉ mỉm cười thật nhẹ, "Vậy cô nương cố tình đến đây, là để làm gì?"

"Hừ, ngươi chính là người của Phó gia Diêm Thành hả?"

"Cô nương, chẳng lẽ là người quen cũ của Phó gia ư?"

"Tà ma ngoại đạo Tê Hà cốc chúng ta sao có thể cá mè một lứa với thế gia nhà họ Phó ở võ lâm này chứ?" Ánh mắt thiếu nữ sắc như dao, dữ tợn liếc xéo Nhuận Ngọc. "Nhắc đến cái chữ Phó này mất công dơ hết cả miệng."

"Xem ra cô nương có chút hiểu lầm gì đó với Phó gia." Sắc mặt Nhuận Ngọc không đổi, cũng không hề biện giải, "Nếu Phó gia từng đắc tội với cô nương, ta nhận lỗi với cô nương tại đây."

"Tưởng dễ vậy chắc, ngươi nhìn bên trên đi." Thiếu nữ không thèm châm biếm nữa, duỗi tay chỉ lên trần nhà.

Nhuận Ngọc nhìn lên trên trần, những lưỡi dao sắc lạnh tròng trành giữa không trung, chúng lóe lên ánh sắc đến thê lương giữa hàng đuốc leo lắt, chĩa xuống tua tủa trên đầu chàng.

"Cô nương, nếu Phó gia từng thất lễ với cô nương, hôm nay tại hạ sẵn lòng mặc cho cô nương xử trí." Chàng lạc giọng, "Nhưng người bạn này của ta không có liên quan gì tới Phó gia cả, ta với hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, không thể để hắn bỏ mạng ở đây một cách vô lý như thế được."

"Tự lo mình còn chưa xong, còn nhớ đến cậu người yêu nhỏ." Thiếu nữ cười nhạo một tiếng, "Quả là thiên hạ có tình si."

"Cô nương hiểu lầm rồi, hắn cứu ta trong cảnh nguy nan, ta vốn phải báo đáp lại bằng trọn tấm lòng mình."

"Ồ, giữ chữ tín vậy cơ, Phó gia dơ bẩn thế mà còn có quân tử sao." Thiếu nữ toát vẻ châm chọc, nghe như xuýt xoa, thực chất lại chói tai vô cùng.

Nhuận Ngọc không biết đáp lại thế nào, không nói không rằng.

"Mà cũng chẳng phải không được." Thiếu nữ vụt bay như chim én, dẫm lên cây đuốc đang cháy, lấy đà bay đến cán búa, vô tư đứng trên một sườn khác trên lưỡi dao sắc lẻm.

"Đây là thiên huyền rìu ta chế tạo, cứ căn một chút là hạ thấp một chút, đầu tiên là xước qua quần áo của ngươi, ngươi trốn một cái, nó sẽ cắt qua da thịt ngươi, ngươi không nhúc nhích thì nó xớt ngay bụng ngươi, dần dà dần dà mà xẻo ngang người ngươi, một ngày hai ngày, cho tới khi máu ngươi chảy cạn."

Nhuận Ngọc cắn môi, "Nếu cô nương muốn lấy mạng tại hạ, sao phải mất công như thế?"

"Chỉ lấy mạng thôi có gì vui," thiếu nữ cười giòn, "Xem người ta ngỏm vì sợ mới đã chứ."

Lòng bàn tay Nhuận Ngọc ướt đẫm mồ hôi, trông lưỡi dao sắc lẻm treo cao trên không trung, ruột gan như quặn lại.

"Cơ mà, cho ngươi chọn đó?" Giọng cô gái khẽ cười, thanh âm ngọt ngào, "Ngươi kéo hắn qua nằm thay ngươi, ta cứu ngươi liền luôn."

Nhuận Ngọc nắm chặt tay Tiêu Viêm, không hề đáp lại.

"Có gì khó đâu? Tên này không có chân khí của ngươi giữ mạng thì cũng không tỉnh dậy nổi, đằng nào cũng phải chết."

"Cô nương nói phải."

"Vậy chọn xong chưa?"

"Cứu hắn." Nhuận Ngọc nhẹ ôm Tiêu Viêm, dứt lời lại như cười như trút được gánh nặng.

"Thật á?" Cô gái kinh ngạc thấy rõ, "Khờ vậy thật luôn?"

"Đúng là khờ thật." Nhuận Ngọc vén tóc cho Tiêu Viêm, cũng không nói nhiều.

"Được." Thiếu nữ không thèm vớ vẩn với chàng, xoay người xuống, kéo Tiêu Viêm lên, không biết ấn ở chỗ nào trên vách, chẳng còn bóng dáng.

Bên trong lại bị bóng đêm bao phủ, Nhuận Ngọc ngửa mặt nằm trên nền đất, không giãy giụa chút nào, không gian lặng ngắt bao phủ lấy chàng.



(còn tiếp)

Mình có cảm giác Nhuận Ngọc thực sự quá mệt mỏi, cho nên chàng luôn bất giác cảm thấy nhẹ nhõm khi cái chết đến.

Đồng thời, ngoài việc chọn chết thay cho Tiêu Viêm, mình thấy chi tiết Nhuận ngọc trút được gánh nặng mà nhẹ nhàng cười, vì mình đã làm một việc đúng, thay vì hèn hạ chọn sống bằng cách giết một người khác, có lẽ vì chàng cảm thấy không hổ thẹn với lương tâm. Nhuận Ngọc trong fic tuy có vẻ vô tình, nhưng dù vô tình thế nào thì cũng dành cho sống chết của những kẻ không liên quan đến mình, nếu là người gắn bó, làm sao có thể dễ dàng làm ngơ chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro