Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Năm qua tháng lại, Giang Nam tháng tư, cảnh xuân sáng rỡ, Thượng Quan Thấu biếng nhác nằm dưới tán hoa đào, hai mắt khép hờ, hệt như một chú mèo no giấc hòe (1). Gió đưa gió đẩy, cuốn theo cánh hồng lả tả trên nền áo tinh khôi, mỹ lệ như mưa sa, tựa như muốn vùi chàng trong những bồng bềnh hoa rơi.

Trọng Tuyết Chi sáu tuổi thắt hai quả búi tóc, lạch ba lạch bạch chạy tới chỗ Thượng Quan Thấu, lắc lấy lấy để tay áo chàng.

"Cốc chủ ơi, ngài lại trốn ở đây làm biếng nữa rồi."

"Ưm," Thượng Quan Thấu nhắm mắt nghỉ ngơi, khóe môi chưa mở, chỉ nhẹ nhàng phát ra âm gió. Chàng đã nằm ở đây suốt ba canh giờ rồi, mặc kệ đang có đủ chuyện ngoài thành ngoài biển ngoài non ngoài kia chờ chàng giải quyết, tỏ ý rành rành muốn trốn tới sông cạn đá mòn, lại còn mở miệng thong dong giải thích,

"Ta đâu có làm biếng, ta đợi người ta ấy mà."

"Người ta là ai vậy ạ?"

Thượng Quan Thấu thình lình mở mắt, đôi mắt đen lay láy rọi lên tia sáng bàng bạc, nhẹ cong môi cười, khiến bé con cũng bỡ ngỡ rung động, lần đầu giữa mảnh đời ngây thơ chân chất đã hiểu thứ gì gọi là tót vời phong hoa.

"Chờ người trong tim ta."

2.

Rất lâu về trước, Thượng Quan Thấu 19 tuổi cũng say ngủ giấc nồng dưới tán hoa đào, ngủ đến khoan khoái dễ chịu, giãn hết gân cốt, lại có một người lay chàng.

"Sư huynh, dậy đi nào, đến giờ tập luyện nào."

Thượng Quan Thấu híp mắt, duỗi tay tóm lấy khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn của người thiếu niên, tùy ý chà đạp da thịt mun múp sương sướng, mãi cho đến khi hai má thiếu niên ửng hồng mà chẳng biết vì xấu hổ hay là bởi đau quám, mới chịu thôi cái quạu bị người ta phá giấc.

"Làm gì mà vội? Còn sớm chán."

"Muộn mất rồi," thiếu niên đáp, "Hôm nay luyện đối kháng, nếu sư phụ phát hiện huynh tới trễ thì sẽ phạt huynh đó, mau về với đệ đi."

Thượng Quan Thấu lười biếng vươn vai duỗi tay, đi theo thiếu niên tới Diễn Võ Đường, quả nhiên cốc chủ Thượng Quan Hồng và các đệ tử đều đã có mặt đầy đủ. Thượng Quan Thấu liếc mắt nhìn cậu đệ tử nhỏ ngoan ngoãn thật thà hiền khô nhà mình với thằng con ruột cà lơ phất phơ mình đẻ, mày cau nhăn tít.

"Lại chạy đi chung chạ đằng nào đấy?"

Thượng Quan Thấu ngáp một cái, ra chiều con không nghe cha hỏi gì hết. Còn thiếu niên đã khom mình hành lễ, thay chàng đáp lời, "Sư huynh vì quá chuyên tâm luyện tập, nên mới bẵng mất thì giờ, mong sư phụ đừng trách."

"Nếu vậy, để nó kiểm tra trước tiên." Thượng Quan Hồng chưa trôi cục tức, bèn nói với thiếu niên, "Ngọc Cơ, con đánh với nó, không được nương tay."

"Dạ." Ngọc Cơ Tử cúi đầu đáp, bước lên đài rút hai thanh kiếm dài, đưa cho Thượng Quan Thấu trước, chờ Thượng Quan Thấu rề rà tạo dáng xong xuôi, mới rút kiếm mình ra tấn công. Thượng Quan Thấu xưa nay luyện võ rất thờ ơ, song tài học cực cao, thân pháp uyển chuyển diệu kỳ, Ngọc Cơ Tử thì ra chiêu nào chắc chiêu nấy, hai người đánh chiêu tới xóa chiêu đi cũng tới mấy hồi. Song mới tới chiêu thứ hai mươi mấy, Thượng Quan Thấu liền mất kiên nhẫn, nhỏ giọng ỉ ôi than mệt quá đi.

"Keng" một tiếng, kiếm rớt khỏi tay Ngọc Cơ Tử, cậu không kịp né tránh, vai trái ngả ngay hướng mũi kiếm đâm tới của Thượng Quan Thấu, Thượng Quan Thấu lại đúng lúc kịp thời ngừng lại, chỉ trượt rách mảnh áo đầu vai, song sơ hở đã lộ, Thượng Quan Thấu gạt chân làm cậu ngã lăn đùng ra, không còn sức chống trả.

Ngọc Cơ làm bộ yếu ớt nằm kềnh ra đất, hơi thở thoi thóp, y như chiêu kiếm vừa rồi của Thượng Quan Thấu đã chấn trúng tim gan phèo phổi cậu ậy. Thượng Quan Thấu đá nhẹ cậu một cái, thiếu niên vốn đang lóp ngóp bỗng dưng tay chân thẳng tắp ngay đơ, không còn nhúc nhích, ngỏm ngay tại chỗ.

Thượng Quan Hồng mặt mũi sâu lắng, "Đổi người."

"Cha cũng thấy bản lĩnh của con rồi, còn kiểm tra làm gì nữa?" Thượng Quan Thấu dứt khoát mà ném luôn thanh kiếm, "Cứ nhè con mà đấu thì đấu tới chừng nào mới xong? Nếu có thể thắng tiểu sư đệ thì đánh với con cũng đâu có muộn". Dứt lời nhẹ nâng mũi chân, phóng khỏi đại sảnh.

Ngọc Cơ Tử vừa mới nửa chết nửa sống xong nghe thấy câu này, y như được rót thuốc hay vô miệng, bật dậy ngay tắp lự, chỉnh đốn tư thế, tươi cười thẹn thùng, lại không khiến ai ở trên đài cao bước xuống.

Cốc chủ còn chẳng lên tiếng, những đệ tử còn lại "Nào anh em ta cùng nhau xông pha" (1) càng không dám tỏ thái độ gì với thiếu chủ Thượng Quan Thấu, chỉ oán hận trừng mắt dòm Ngọc Cơ Tử, gào rú từ tận đáy lòng,

Cái đồ nịnh hót chết toi nhà mi!! (2)

3.

Cái đồ nịnh hót chết toi này chỉ là thằng nhóc bị bỏ rơi rồi được cốc chủ nhặt về thôi, bộ tưởng mình là con nuôi thật chắc? Suốt ngày y như cái đuôi lót tót đi theo lưng thiếu chủ, đánh không đánh trả mắng không cãi lại, kêu đi Đông thì không thèm sang Tây. Ở trước mặt cốc chủ lúc nào cũng vờ vịt ngoan ngoãn xun xoe lấy lòng, chẳng biết có mục đích xấu xa gì không nữa.

Y chang như lúc này nè, thằng nịnh hót chết toi này chạy đến cửa núi, cung kính vái chào một đệ tử canh gác, "Sư huynh trực gác vất vả rồi, nếu không chê, để ta thay sư huynh đêm nay nhé."

Có người giúp thì ngon lành quá đi chứ, nhưng đệ tử trông cửa lại thấy nghi nghi tên này có ý đồ riêng thế nào ấy, tính lén xuống núi hay gì, nhưng ngó cậu hết nửa ngày trời cũng không suy ra đây là bánh thịt hay là bẫy mồi, đắn đo lần khần miết cuối cùng chốt câu từ chối.

Quả nhiên thằng nịnh hót có ý đồ không trong sáng, thấy việc không xong liền thừa cơ người ta há mồm thì chọt một phát ngay huyệt ngủ, lôi người ta qua một bên.

Thượng Quan Thấu mãi tới tận khi tối mịt trăng vắt vẻo trên cao mới chịu mò về, mùi rượu nồng nặc, nhởn nhơ nện bước. Đêm khuya im ắng, Ngọc Cơ Tử sợ bị phát hiện, khiêng chàng lên vai chạy luôn cho nhanh. Tuy cậu nhỏ hơn Thượng Quan Thấu ba tuổi, nhưng vóc người cao hơn Thượng Quan Thấu một tẹo, cõng người ta cũng chẳng thấy vất vả đằng nào, kỳ cục nhất là Thượng Quan Thấu chẳng biết vô tình hay hữu ý, cứ thổi gió vào tai cậu hoài, hơi thở nồng nàn hương rượu thấm vào thịt da, tê tê ngưa ngứa, khiến lòng Ngọc Cơ Tử bổi hổi bồi hồi. (3)

Phòng Thượng Quan Thấu thì không về được rồi, mùi rượu nồng như vậy, sáng mai thể nào cũng bị hai cô thị nữ phát hiện cho xem, Ngọc Cơ Tử đành phải vớt chàng sang phòng mình.

Thượng Quan Thấu có vẻ đã tỉnh táo đôi chút, nhẹ nhàng cười, "Cực thân tiểu sư đệ quá." Đoạn móc ra một bọc giấy dầu, "Cho đệ cái này ngon lắm nè."

Ngọc Cơ Tử mở ra xem, quả là đồ ngon, những quả hồng đỏ tươi trĩu thịt, lóng lánh mọng nước, trông ngon gấp mấy lần hàng thường bán ngoài chợ, ngặt nỗi bị sót, nguyên que xiên dài thòng chỉ còn lại ba quả sơn tra.

Thượng Quan Thấu lại chả xấu hổ tẹo nào, "....Nửa đường đói bụng, lỡ ăn tí xíu."

"Vâng, cám ơn sư huynh." Ngọc Cơ Tử nhấp miệng, nét mừng vui khấp khởi giữa đôi mày, gói kẹo hồ lô vào bọc giấy cẩn thận, cất vào ngăn tủ. Sau đỡ Thượng Quan Thấu lên giường năm, thay chàng xả tóc, cởi áo lột giày, đắp chăn đàng hoàng, còn bản thân chuẩn bị ghé trên bàn ngủ qua đêm.

Cậu vừa toan rời khỏi mép giường, lại đột nhiên bị cái người đáng lẽ say đứ đừ kia túm chặt cổ tay, Thượng Quan Thấu cất tiếng than,

"Tiểu sư đệ à, sao đệ tốt với ta thế?"

"Sư phụ với đệ có ân trọng như núi, đệ tốt với huynh là chuyện đương nhiên rồi."

Tên ngốc này, hỏi bao nhiêu lần cũng chỉ có mỗi câu này, Thượng Quan Thấu tỏ vẻ nhạt thếch, không rõ buồn vui.

"Nhưng ta không có gì đền đáp, ta thấy không vui, tính sao đây?"

Ngọc Cơ Tử đâu ngờ chàng nói vậy, ngập ngừng nửa buổi trời cũng không đào ra căn cơ rễ má, chỉ đành đáp nhát gừng, "Đệ không cần sư huynh đền đáp."

"Vậy thế này nhé... Nếu sư đệ cứ tốt với ta thế này mãi ..." Thượng Quan Thấu căng da đầu nhìn cậu, tóc đen buông lơi như lụa, sóng mắt lấp la lấp lánh, sáng ngời trong đêm thâu, tưởng chừng như rượu rót vào đôi mắt ấy.

"Sau này ta gả cho đệ nhé, chịu không?"

Một câu bay trong gió đêm, không khác chi trời nổ đoàng đoàng sấm sét, Thượng Quan Thấu vừa lòng mát dạ nhìn tiểu sư đệ mặt đỏ bừng như đít khỉ đến tận mang tai, đắp chăn che lấy mình, thỏa giấc nồng say.

4.

Cốc chủ sai Ngọc Cơ Tử xuống núi mua đồ, có cơ hội công khai minh bạch ra ngoài chơi thế này thì Thượng Quan Thấu dễ gì chịu bỏ? Thế là đòi sống đòi chết đòi theo cho bằng được, mồm mép lấy tám đời tông chi họ hàng nhà mình ra bảo đảm, làm Thượng Quan Hồng sôi máu mắng mày cút ngay cho mau. Thượng Quan Thấu cực kỳ gọi dạ bảo vâng, còn chẳng quên túm tiểu sư đệ cút chung một thể.

Kết quả vừa vào tới thành, Thượng Quan Thấu liền chìa tay trước mặt tiểu sư đệ, "Đưa đây."

Nhưng lần này Ngọc Cơ Tử không "thả rông" chàng nữa, "Số bạc này chỉ tầm tầm, đủ để mua đồ thôi, sư phụ đã cảnh cáo là nếu mua thiếu thì sau này sẽ không cho huynh xuống núi nữa đâu, sư huynh ráng nhịn đi mà."

Khuôn phép nề nếp lề lối này kia với Thượng Quan Thấu chả khác gì không khí, nhưng trong mắt Ngọc Cơ Tử thì nặng như núi Thái vậy. Thượng Quan Thấu lập tức dẻo quẹo không xương, giữa đường cứ xụi lơ dán lên người tiểu sư đệ, "Chán quá đi à...."

Ngọc Cơ Tử cực chả đã, bèn móc ra một túi tiền đưa cho chàng, "Đây là tiền để dành của đệ, sư huynh cứ dùng đi."

Nói thì nói vậy chứ mặt cậu nom thấy mà thương, y như bé cún con bị chủ bỏ rơi, còn phải cố tỏ vẻ rộng lòng cho huynh điên cho huynh phá để "mong một ngày huynh nhớ đến ta". (4)

Thượng Quan Thấu nhận lấy, phát hiện túi tiền này là món quà sinh nhật năm mười hai tuổi của Ngọc Cơ Tử mình tặng cho cậu, chất vải cũ mèm rồi, song vẫn có thể thấy rõ chủ nhân của nó đã nâng niu gìn giữ nhường nào.

"Sao lại để tiểu sư đệ bỏ tiền khơi khơi thôi được?" Chàng hơi mỉm cười, trìu mến ôm cổ Ngọc Cơ Tử.

"Đi nào, sư huynh dẫn đệ đi uống rượu hoa nhé."

Hoa vây mê loạn mắt người, rượu nào đã say người lại say. Trong một căn buồng bày biện sang trọng, những đóa hoa thay nhau rót rượu đút đồ ăn quạt gió xoa vai lột vỏ nho, một thân áo trắng của Thượng Quan Thấu nhiễm hơn bảy tám sắc hương, say sưa quên trời quên đất, chỉ khổ thân Ngọc Cơ Tử, ngồi ỳ ra đó nhẩm "sai lễ phép chớ coi gì hết sai lễ phép chớ nghe gì hết", bó tay bó chân chả biết đặt đâu cho phải.

Một đóa mẫu đơn đẫy đà nép mình bên Ngọc Cơ Tử, cặp tuyết lê trắng hồng nuột nà trong lụa đỏ, "Tiểu công tử thật tuấn tú làm sao, để nô già kính chàng một ly nhé." Môi đỏ nhấp ly, nâng nửa chén rượu còn lại cho cậu.

Hai má Ngọc Cơ Tử đỏ bừng, đầu sắp chui xuống bàn luôn rồi, "Tại hạ không uống rượu được, xin cô nương thứ lỗi cho."

Hoàn toàn khác nét đẹp tuyết lành trăng trong của Thượng Quan Thấu, tướng tá cậu vô cùng anh tuấn, khuôn mặt trẻ con như búp trên cành non như mới nhú chưa vướng bụi trần (5), ai nhìn cũng phải thèm thuồng nhỏ dãi.

"Tiểu công tử đang giận nô già hầu hạ không chu đáo sao?" Mẫu đơn lung linh dỗi ứ ừ.

"Không, không, không có!" Ngọc Cơ Tử hoảng hồn đứng dậy chắp tay, "Là ta sai, không phải tại cô nương."

"Nếu tiểu công tử đã có lòng nhận lỗi," Mẫu đơn giục giã, "thì kêu tiếng tỷ tỷ nghe chút đi."

Ngọc Cơ Tử đỏ như trái cà chua cắn môi, tiếng như muỗi vo ve, "Tỷ..."

"Ây da, làm gì vậy nè?" Thượng Quan Thấu ôm chầm lấy cậu, cười nói, "Đan nương à, đừng bắt nạt sư đệ ta mà."

Ngọc Cơ Tử dựa mặt lên đầu vai chàng, mùi son phấn đua chen cùng hương thơm mát lành của Thượng Quan Thấu pha lẫn bên nhau, mùi hương thân thuộc xưa nay bỗng trở nên xao xuyến đậm đà, làm lòng cậu bồi hồi xốn xang. Thượng Quan Thấu vẫn chưa nhận ra suy nghĩ của tiểu sư đệ, thấy cậu yên lặng chẳng nói chẳng rằng, còn tưởng cậu bị buồn chán, bèn cười nói,

"Mấy trò này cũng không đủ vui, tiểu sư đệ không thích là phải." rồi chỉ dẫn một đóa hoa khác bên mình, "Mời đấu ngân cô nương tới đi."

Vừa dứt lời, các cô gái đều trở nên vô cùng phấn khích, thậm chí còn thay phiên đứng lên, Ngọc Cơ Tử cũng không nén nổi tò mò. Không lâu sao, quả nhiên có một cô gái từ tốn bước tới, trên người mặc y phục thổ cẩm kim tuyến bằng gấm mỏng, mặc dù trên mặt đeo một chiếc mặt nạ nạm lá vàng, vẫn có thể nhận ra là một người đẹp mỹ miều, nàng ôm theo tỳ bà, mười ngón tay đều mang giáp bảo hộ kim loại nhọn hoắt, trong mắt nhìn Ngọc Cơ Tử càng giống một vị cao thủ võ lâm.

Vị cô nương này quả nhiên không phải người tầm thường, không hề tỏ vẻ a dua nạnh tỵ, gật đầu nhẹ với Thượng Quan Thấu, dẫm bước chân lên ghế đẩu tròn, ôm theo tỳ bà, đầu ngón tay gảy một nhịp, dạo một âm quyết liệt. Tiếng tỳ bà dần vang dội, như sóng vỡ trào bờ, bao la vô tận, miệng hoa bật thốt âm rung ngọc vàng, (7)

"Sấm dậy thọc trời,

Đất trời sụt lún, búa oanh!

Rịm sét lửa bùng điện Huyền Chân.

Kiếm Cửu Trùng rung chuyển đất trời,

Phi nước đại giữa chiến trường gào thét mây đen,

Xa xưa tình đậm rỗng không,

Lòng này đẫm hận vẩy đao loan," (8)

Ngọc Cơ Tử mắt mở thao láo há miệng nhìn trừng trừng sư huynh nhà mình cùng các cô gái điên cuồng nhún nhảy theo nhạc, nàng mẫu đơn đỏ chót bên cạnh cậu còn ném luôn chiếc trâm cài đầu, còn có mấy người nào đó chụp luôn giá nến vung qua vung lại, sáng tối chớp loe chớp lóe, y như ma quỷ hiện hình múa may loạn xạ, y chang động Bàn Tơ mở họp định kỳ, nước Nữ Nhi gặp mùa nước lũ.

Sư huynh đang ở đó bận bung lụa còn rảnh tới chào mời cậu, lại đây nè lại đây nè, tiểu sư đệ tới đây chơi nè.

Ngọc Cơ Tử ngất ngư bịt kín hai tai. Khiếp quá ghê quá sợ quá đi thôi oaoaoaoaa, hèn gì sư phụ luôn nói cái dâm đứng đầu trăm cái ác, đâu có ngờ sư huynh ngày ngày tới chỗ này làm mấy trò xấu xa này đâu!

Thế là hôm nay, lối sống trong sạch vững mạnh, thế giới quan, thẩm mỹ quan của Ngọc Cơ Tử chịu một cú sốc ghê hồn.

5.

Đêm hôm khuya khoắt, Ngọc Cơ Tử đeo tay nải đi vào núi sâu heo hút.

Thượng Quan Thấu lót tót phía sau, "Tiểu sư đệ à, từ từ thôi, đợi ta với."

Ngọc Cơ Tử buồn đầu đi, không đoái hoài gì tới chàng, Thượng Quan Thấu nhanh chân nhích tới bên cậu, "Ta sai rồi mà, đừng giận nữa nha, được không?"

Ngọc Cơ Tử ngẩng đầu liếc chàng một cái, nước mắt lưng tròng y đúc một bé chuột đồng cưng cưng. Thượng Quan Thấu cầm lòng không đậu phá lên cười, làm tổn thương trái tim yếu đuối của bé chuột con, bé lập tức phóng khinh công vọt luôn, mặc kệ chàng luôn.

Thượng Quan Thấu vội vàng bám theo, cơ mà vẫn không nhịn cười nổi, vẫn thấy mình vô tội quá đi thôi — ai mà ngờ tiểu sư đệ sẽ hoảng tới độ bật tung cửa sổ chạy luôn đâu chứ!

Tốn quá nhiều thì giờ ở thanh lâu, khi họ về tới cửa núi thì cửa lớn đã khóa mất rồi, chỉ đành phải đi đường vòng ra tít xa sau núi, Thượng Quan Thấu ỉ ôi ca mệt than đói, sống chết không chịu đi tiếp.

"Nếu không phải tại đệ, thì giờ ta vẫn đang nằm trong lòng người đẹp rồi, làm gì có cảnh ngồi đây vừa đói vừa nát thế này chứ!"

Vừa thấy Ngọc Cơ Tử sắp phồng má tới nơi, Thượng Quan Thấu vội vàng bổ sung, "Nhưng tiểu sư đệ vẫn quan trọng hơn cơ, sư huynh ta dù có đói rách cũng là sạch dạ thơm lòng."

Tiểu sư đệ dễ nuôi nhất trên đời, chỉ cần sư huynh vừa thốt vài câu lời hay ý đẹp là mặt mũi xán lạn cả lên, thành tâm kiểm điểm sai lầm bản thân, gỡ tay nải xuống, chui vào rừng, nửa khắc sau đã bắt một con thỏ rừng về.

Thượng Quan Hồng thường ngày cấm đệ tử ra săn bắt sau núi, thỏ rừng sống đời vô lo sung sướng, lông thịt mượt mà óng ả, sờ sướng cả tay, Thượng Quan Thấu bế hoài không chịu thả, còn nói thỏ cưng quá chừng sao mà ăn thỏ được. Ngọc Cơ Tử cực chẳng đã, lại chui vào rừng túm một con lợn lòi dòm rất ư là dữ tợn ra, lúc này Thượng Quan Thấu mới không ừ hử gì nữa, xoa lông thỏ, nướng lửa, ngồi một bên xem tiểu sư đệ rút kiếm, lột da xẻ thịt xiên que điệu nghệ. Ngọc Cơ Tử còn móc một cái tổ ong chả biết từ đâu ra, cắt tổ lấy mật, một nửa làm gia vị, một nửa làm món tráng miệng.

Xiên thịt tẩm đầy mật ong tí ta tí tách nhảy nhót trên chùm lửa, lóe lên những ánh vàng thơm lừng chín rụm, nghe gỗ pha cùng mật ong trộn hương đậm đà, phần mỡ nướng thỉnh thoảng nhỏ vào đống lửa, phát ra tiếng xèo xèo.

Thượng Quan Thấu đẹp người đẹp tướng, dáng ăn lại chẳng ra sao, ngốn hết ba xiên mới chịu thôi, còn chưa đã thèm mà liếm mút đầu ngón tay, cái lưỡi mềm mại đỏ ối nhấm nháp da thịt, báo hại Ngọc Cơ Tử vô duyên vô cớ mặt đỏ bừng bừng.

"Sư huynh... Sau này đừng đi mấy chỗ đó nữa được không?"

"Đệ chẳng hiểu gì cả, đêm dài chậm chạp, không tìm cảnh vui, một mình ngủ nghê sao đành." Thượng Quan Thấu không chút nghĩ ngợi cho biết, lời nói gió bay.

"Tuy nhiên, nếu đêm ngày nào tiểu sư đệ làm bạn với ta, ta có thể suy xét lại một tí."

"Không phải ngày nào đệ cũng theo sư huynh sao?"

"Sao mà giống được?" Thượng Quan Thấu cười như không nhìn cậu, "Tiểu sư đệ chu đáo vậy, sau này chắc chắn sẽ dụ được rất nhiều cô nương thích đệ, đệ có vợ rồi, sao còn nhớ đến sư huynh ta đây?"

Ngọc Cơ Tử hơi suy tư, "Thế thì đệ chờ tới khi sư huynh đón dâu rồi thành thân xong, vậy sư huynh sẽ không cô đơn nữa."

"Nếu suốt đời này ta cũng không thành thân thì sao?"

"Thì đệ sẽ ở với sư huynh suốt đời."

Lửa trại bập bùng, ngọn lửa đỏ vàng mê hoặc rọi trên gương mặt thiếu niên, ngọc quan quấn tóc lệch đi đôi chút, vài sợi tóc xõa xuống hai bên mái đầu, hàng mi nhỏ dài, mặt mày anh tuấn, đôi mắt nai lưu luyến như sương khói trong veo, hồn nhiên ngơ ngác, không hề cố ý hớp đi hồn người.

Thượng Quan Thấu no căng trong dạ, lại đói meo trong lòng, cúi đầu nhìn bé thỏ trong ngực mình, bé thỏ mắt đỏ, tiểu sư đệ mặt cũng đỏ, đều thấy cưng như nhau, đứa nào chàng cũng thích.

Chàng muốn có cả hai.

Chàng ngồi dậy ngậm lấy môi thiếu niên, thiếu niên kinh hoảng mở tròn hai mắt, lại không nỡ đẩy chàng ra, vì thế Ngọc Cơ Tử nghe thấy hương mật ong ngàn, ngọt thơm ngất lòng, không rõ là ai nhâm nhi nhấm nháp ai. Trước tiên là môi lưỡi quấn quýt, sau là mười ngón đan nhau, sau nữa là thiếu niên chủ động ôm chặt lấy Thượng Quan Thấu, ôm lấy sư huynh trìu mến thân thương, không dám mạnh bạo cũng không muốn buông tay, như ôm trong lòng một đóa trăng sáng.

(còn tiếp)

———————-

Chú thích:

1- Nguyên gốc "giấc Nam Kha": tức mộng Nam Kha. Nói đơn giản tức là đang nằm mơ, mà thứ trong mơ thì làm gì có thật thôi. "Tiếng sen sẽ động giấc hòe".

2- Nguyên gốc "những đệ tử còn lại "chúng ta bình đẳng cùng nhau lên sàn": Mình chuyển theo lời ca "Nào anh ta cùng nhau xông pha lên đàng" trong bài "Lên Đàng" (bài hát của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, nằm trong chương trình giảng dạy lớp 6, là bài hát chính thức của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam).

3- Nguyên gốc "Cái thằng chân chó nhà mi": ý chỉ đồ nịnh bợ suốt ngày xun xoe quanh chủ như chó vậy ấy. Nghe cứ thấy kỳ kỳ nên mình cứ gọi "thằng nịnh hót".

4- Nguyên gốc "Khiến Ngọc Cơ Tử choáng váng rạo rực": Mình sửa thành "bổi hổi bồi hồi" theo ý câu ca dao "Nhớ ai bổi hổi, bồi hồi/ Như đứng đống lửa, như ngồi đống than". Nghe là thấy nóng rực người hê!?

5- Nguyên gốc: "mặc cho huynh điên cho huynh chơi đã đời mong có một ngày huynh sẽ cảm động." Chỗ này mình sửa phỏng theo bài hát "Mong một ngày anh nhớ đến em" của Việt Nam. (bài hát của nhạc sĩ Vĩnh Tâm, biểu diễn bởi ca sĩ Triệu Hồng Ngọc)

6- Nguyên gốc "Như một mầm măng chưa hề lây dính bụi trần", mình chém luôn thành "Trẻ em như búp trên cành". (Bài thơ "Trẻ Con" của Bác Hồ, đăng trên báo Việt Nam độc lập, số 106, ngày 21/9/1941)

7- Nguyên gốc "kim thanh ngọc chấn", dịch nghĩa là "âm thanh của vàng, âm rung của ngọc", là thành ngữ dùng để chỉ sự hài hòa của tiết tấu và nhấn mạnh tác dụng của âm nhạc. Ở Việt Nam có bài "Kim thanh ngọc chấn phú" của một tiến sĩ thời Lê là Nghiêm Bá Đĩnh được coi là một bài luận về âm nhạc thời xưa của Việt Nam.

8- ..... Hình như bài hát này là một tác phẩm âm nhạc của MC Quỷ Long bên Trung Quốc.... Bắn liên thanh luôn ấy!

Mặc dù phải lấy ảnh Thấu mới hợp lý nhưng mình thấy ảnh của Điệp Điệp hợp quá đi thôi!!!!!!!! Quần áo cũng cùng tông với bé Cơ Tử nữa, nên cứ lấy ảnh này luôn!!!

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro