Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6.

Năm nay đại hội võ lâm tổ chức ở Nguyệt Thượng Cốc. Nguyệt Thượng Cốc tuy rằng ẩn cư lánh đời, đệ tử môn hạ cũng không giỏi hơn được Võ Đang Thiếu Lâm, nhưng uy tín không thua kém bất kỳ một môn phái nào trên võ lâm cả. Tất cả đều nhờ cốc chủ Thượng Quan Hồng là người có công lớn nhất trong công cuộc thảo phạt Ma giới mười mấy năm trước.

Năm đó tuy Ma giáo đã bị các đại môn phái liên kết tiêu diệt, khiến một nửa giáo chúng thương vong, không thể phản kháng nổi nữa, nhưng võ công của giáo chủ lợi hại vô cùng, cao thủ đương thời không mấy người có thể đấu với ông ta, mãi cho tới khi Thượng Quan Hồng đích thân ra tay, giao chiến với giáo chủ suốt ba ngày đêm, cuối cùng mới thắng được chiêu thứ nhất. Giáo chủ tự nhận lấy thất bại, để đổi lấy bình an cho vợ con, tự sát mà chết. Thượng Quan Hồng trọng lời hứa, dù cho Ma giáo làm nhiều việc ác, cũng tuyệt đối giữ vẹn câu thề, nghe đồn cặp mẹ con ấy đã được giấu ở nơi rất an toàn, mai danh ẩn tích, chưa từng xuất hiện trên chốn giang hồ.

Phải tổ chức một đại hội quy mô lớn như thế, trong cốc tất nhiên bận tới bù đầu bù cổ, Thượng Quan Thấu lại cố tình lủi mất ngay lúc này, Ngọc Cơ Tử toan cản chàng, chàng lại dõng dạc,

"Giờ ra ngoài chơi mới dễ, cha ta đang bận xã giao, có phát hiện cũng sẽ không rảnh lo đâu."

Ngọc Cơ Tử không cản nổi chàng, đành cứ thế đưa chàng xuống núi, lại không chịu đi theo chàng, nói phải ở lại phụ một tay.

Thượng Quan Thấu cũng mặc kệ có ai thấy hay không, thơm cậu một cái chóc, "Thôi được rồi, tiểu sư đệ ngoan ngoãn ở nhà đợi, ta mua kẹo hồ lô về cho đệ."

Ngọc Cơ Tử cười đồng ý, thật ra cậu đã sớm qua tuổi thích ăn kẹo hồ lô rồi, nhưng không sao cả, sư huynh thích là được.

Cậu men theo lối về, định bụng nên lấy cớ gì lấp liếm cho qua việc Thượng Quan Thấu tự ý rời cốc, nghĩ xong xuôi rồi, cậu tính đi báo cho sư phụ. Nhưng khi tới phòng ngủ của Thượng Quan Hồng, lại thấy cửa đóng kín mít, đệ tử trông cửa lại chẳng thấy đâu, bên trong lại vang lên rất nhiều tiếng thì thầm thì thụt.

"Nói tóm lại, cái thằng nghiệp chướng kia còn ở trong cốc à?"

"Nó có để lộ manh mối gì không?"

"Ôi, một đứa trẻ con thì biết cái gì, Liên Thần Cửu Thức nếu có giao cho ai thì cũng phải giao cho ai đó lớn lớn ấy, nếu biết trước thì lúc đó không nên.."

"Nói cái gì đấy? Ả yêu nữ ma giáo kia đáng chết từ mấy kiếp rồi, nếu ả chịu khai ra nơi cất giấu thì còn có đường sống đấy thôi, ai bảo ả không chịu, trách được ai nào?"

"Bây giờ cũng chẳng cần lo quá làm gì, Ma giáo tro tàn lại cháy thì đã sao? Thiếu chủ của chúng còn trong tay chúng ta, tới lúc đó chỉ cần xử nó ngay trước mắt chúng, Ma giáo như rắn mất đầu tất nhiên loạn như nồi cháo ngay, cần gì chúng ta ra tay nữa?"

7.

Thượng Quan Thấu chạy suốt cả ngày đêm, ngựa kiệt sức lăn ra chết thì chuyển sang dùng khinh công, nội lực cạn kiệt thì lại cưỡi lên lưng ngựa, chạy hết bảy ngày bảy đêm, cuối cùng gần như dùng hết tay chân bò về Nguyệt Thượng Cốc, nhưng khắp phòng phủ đầy màu trắng tang tóc, đã không thể nào vãn hồi được nữa.

Thượng Quan Thấu quỳ xuống lê từng bước một tiến lên linh đường, một bước lạy một lạy, trán đập trên nền gạch lạnh lẽo như băng, tiếng vang như thể đày đọa chính mình, ai nấy đều biết chàng hối hận tự trách đến nhường nào, cũng không dám khuyên can. Nhưng nét mặt bi thương tột độ của chàng lại quá đỗi chạnh lòng, có kẻ không nén nổi mở lời.

"Hiền chất hãy nén bi thương. Dư nghiệt Ma giáo quả thật đáng chết, Thượng Quan huynh không chấp nhất những mâu thuẫn trước kia nhận nuôi nó, nó lại đi lấy oán trả ơn, cái thứ phản nghịch như vậy đúng là trời sinh ma đầu mà."

"Thượng Quan cốc chủ làm người hào hiệp, mấy chục năm qua ai cũng biết, nếu hôm nay không giúp ông ấy báo thù, chẳng phải càng làm Ma giáo nghênh ngang hơn sao?"

"Ma giáo dám làm xằng làm bậy ngay ở đại hội võ lâm, rõ ràng là không bỏ chúng ta vào mắt, nếu không xả cục tức này, sau này chúng ta còn mặt mũi làm gì trên giang hồ nữa?"

"Thiếu cốc chủ, hay là ngươi dẫn đoàn người chúng ta lên đường tấn công Ma giáo ngay đi, thừa dịp chúng chưa phục hồi hoàn toàn, giết cho không còn manh giáp, báo thù cho lão cốc chủ."

Thượng Quan Thấu như không nghe thấy một lời, vẫn đập đầu thật mạnh trước linh đường, máu tươi ngập trán, thảng thốt nhìn qua, tưởng như chan đầy huyết lệ.

8.

Ba năm sau, các phái võ lâm lại quyết định bao vây diệt trừ Ma giáo. Ma giáo vốn đã chia năm xẻ bảy từ lâu, mãi tới ba năm trước tìm được con trai ruột của cựu giáo chủ lưu lạc bên ngoài, bắt đầu nhen nhóm trở lại. Giáo chủ mới lên thu gom lại mộ hơi các thế lực của Ma giáo như sấm nổ đùng đoàng, bản thân thì tu luyện tà công đỉnh cao trong truyền thuyết là Liên Thần Cửu Thức, còn nghe bảo giáo chủ tài học cực cao, chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi đã tu luyện đến tầng thứ bảy, nếu hắn công lực đạt thành, ắt sẽ trở thành bất khả chiến bại, tới khi đó thể nào hắn cũng sẽ dẫn dắt Ma giáo phản công các đại môn phái, giang hồ mãi mãi sẽ không được hòa bình.

Chỉ có điều Ma giáo lần này có vẻ không dễ bị ăn hiếp như lần trước, các đại môn phái còn chưa có ai kịp đến ranh giới Ma giáo đã bị đánh cho tan tành xác pháo bỏ chạy tứ tán, đủ thấy giáo chủ mới lên ngôi lợi hại thế nào.

Một tên giáo dân Ma giáo trầy trật lắm mới có sức làm ác, thỏa thuê khoái chí, ê a á á múa mấy đường đao, đuổi theo hai tiểu ni cô của phái Hằng Sơn chạy vòng nguyên quả núi, bất thình lình bị một cục đá bé xíu văng trúng té cái đùng, thấy hai cô vợ sắp sửa qua cửa nhà mình bay mất, nổi máu điên, tính quay đầu dòm thằng nào là thủ phạm.

Đó là một công tử áo trắng da mịn thịt non, nhẹ nhàng phây phẩy quạt xếp trên tay, gã chưa kịp thấy rõ cái gì, toàn thân đã bay vèo ra ngoài.

Gặp trúng thứ dữ rồi, tên giáo dân mồ hôi lạnh ròng ròng, lại không quá hoảng loạn, bởi vì mấy cái tên võ lâm này ấy – đặc biệt là mấy cậu ấm dáng vẻ đường hoàng này ấy — hay bày đặt lắm nha, dễ đối phó lắm nha, tên đó ầm một phát quỳ ngay tại chỗ, miệng mồm hô to, "Thiếu hiệp tha mạng dùm choooooo!!!"

Chẳng dè công tử áo trắng ném luôn binh khí, vươn hai cổ tay thon thon trắng nõn như ngọc ra.

"Ài, các ngươi có cần tù binh không vậy? Chế độ thế nào? Có lo cơm nước không?"

9.

Cách xa ba năm, đến khi Thượng Quan Thấu gặp lại Ngọc Cơ Tử, thiếu niên ngày xưa nay đã lớn rồi, từ tiểu sư đệ của chàng biến thành giáo chủ Ma giáo, khoác trên người quần áo màu đen mà thuở nào ghét nhất, mất đi phần thiếu niên chân chất, lạnh băng như băng tuyết trên núi cao, bàng bạc tột cùng.

Lại còn nhuộm tóc nữa? Chắc chắn là học bậy bạ ở đâu rồi. Thượng Quan Thấu tức giận bất bình, đến mình còn chưa nỡ dạy hư đây này, ai dám giành trước thế hả? Ngọc Cơ Tử thế này làm Thượng Quan Thấu cảm thấy quá đỗi xa lạ, chàng không vui, cực kỳ không vui.

"Thượng Quan cốc chủ đại giá quang lâm, là có chuyện gì?"

"Đánh thua nên bị bắt chứ sao, rõ như ban ngày còn gì." Thượng Quan Thấu huơ huơ mớ xích trên tay.

"Không đúng," Ngọc Cơ Tử mặc không đổi sắc, "Huynh tới giết ta."

"Những kẻ tìm ta trả thù, đều bị ta quăng xuống vực sâu, bởi vì ta với chúng vốn chẳng có thù hằn gì cả, còn chúng thì giết cha mẹ ta, làm nhục giáo dân của ta." Ngọc Cơ Tử đáp nhạt, "Chỉ có huynh là khác."

Kiếm phong quét nhẹ, xiềng xích theo tiếng đứt phựt, hắn đặt kiếm vào tay Thượng Quan Thấu, nhẹ nhàng khép mắt lại,

"Trên đời này ta chỉ có lỗi với một mình huynh, nếu muốn trả thù, cứ ra tay đi."

"Ta chẳng có thù oán gì với đệ cả," Thượng Quan Thấu đáp, "Cha ta hạ gục cha đệ, đệ hạ lại ông ấy, oan oan tương báo, hai ta huề nhau."

Ngọc Cơ Tử nhìn chăm chằm chàng nửa ngày, cũng không nhìn ra thật lòng hay giả dối, từ xưa đến nay, hắn luôn không nhìn thấu nổi suy nghĩ của chàng, "Vậy huynh tới làm gì?"

Thượng Quan Thấu vô tội chớp mắt lay láy, "Thì nói đệ nghe rồi đó."

Chẳng lẽ bị bắt thật à? Ngọc Cơ Tử tỏ ra hồ nghi, hắn biết rất rõ thực lực của Thượng Quan Thấu, trong giáo ngoài mình ra, ai có thể bắt được huynh ấy?

"Để ta thả huynh về."

"Ta không về đâu."

"Tại sao?"

Thượng Quan Thấu toan mở lời, bỗng dưng mặt mày tái nhợt, trở ho khùng khục. Ngọc Cơ Tử hoảng hồn, nhìn chàng như vậy, chẳng lẽ gặp phải đánh lén, vô thức lại gần vỗ vỗ lưng cho chàng, vận công chữa trị, lại bất ngờ bị chàng túm chặt cổ áo, hôn mạnh lên môi.

"Ngọt lịm người." Thượng Quan Thấu cười khẽ bên tai hắn, "Tiểu sư đệ, ba năm nay, đệ không nhớ ta ư?"

"Ta nhớ đệ nhiều lắm."

Khi thấy giáo chủ Ma giáo từ mặt đến tai đỏ chót như đít khỉ y chang hồi xưa, Thượng Quan Thấu vừa lòng mát dạ biết chừng nào.

10.

"Huynh huynh huynh đừng có tới đây.... Chính tà không đội trời chung, huynh đừng có đi theo ta."

"Ta không đi theo đệ thì biết đi đâu bây giờ?" Thượng Quan Thấu vô tội giải thích, "Giờ nguyên cái võ lâm này ai chả biết ta bị bắt mất tiêu rồi, quay về thì xấu hổ lắm, về làm gì nữa?"

"Trời cao đất rộng, huynh thích đi đâu thì đi đó."

"Ồ." Thượng Quan Thấu tủm tỉm cười, "Ta muốn chui vào tim đệ cơ, có được không?"

Không tới mấy ngày, tất cả mọi người trong Ma giáo từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều biết, Thượng Quan Thấu đích xác là khắc tinh của giáo chủ, giáo chủ đi đâu chàng theo đó, ngay cả khi giáo chủ bàn chuyện hệ trọng với hộ pháp, chàng cũng phải ngồi một bên liếc mắt nai đưa tình nhìn hắn đăm đăm không lệch một ly. Võ công giáo chủ rõ ràng mạnh hơn chàng, lại cứ không thoát khỏi nổi chàng, nhẹ thì ghẹo đùa ve vãn, dữ hơn thì là vừa cắn vừa ôm, làm bao nhiêu giáo chúng thi nhau hò hét,

Đàn ông con trai gì mà trơ trẽn thế!!!

Trong đó người hò lớn nhất phải kể tới Tiêu Huân Nhi, con gái rượu của đại hộ pháp, Thánh nữ của tôn giáo, là vị hôn thê danh chính ngôn thuận định từ tấm bé của giáo chủ. Nhưng giáo chủ tuyên bố đã có người trong lòng, không chịu cuộc hôn nhân này. Có người bảo là vì giáo chủ ở ngoài kia từ nhỏ tới lớn, ưng là ưng mấy nàng thục nữ thướt tha bẽn lẽn của Trung Nguyên cơ, thế là cô nàng lập tức băm hết tay chân của mấy gã nam sủng, chứng tỏ quyết tâm của mình. Nhưng khi giáo chủ biết việc này, càng tỏ ra lạnh nhạt với cô hơn nữa.

Hiện giờ lại lòi ra một tên Thượng Quan Thấu, hỏi sao cô nàng không bức bối đến ê ẩm răng cửa chứ. Giáo chủ còn nghiêm lệnh toàn giáo dân phải cư xử lễ phép với Thượng Quan Thấu nữa chứ, không cho mạo phạm nữa chứ, thấy Thượng Quan Thấu như thấy chính ngài nữa chứ. Cơ mà cô chưa kịp tới tìm Thượng Quan Thấu gây sự, Thượng Quan Thấu đã chủ động dâng hiến tận nơi.

"Sao Tiêu tiểu thư tỏ thái độ với tại hạ dữ thế?"

"Dòm ngươi xốn mắt thì xốn mắt chứ sao, còn cần lý do à?"

"A ha." Thượng Quan Thấu cười nhẹ tênh, "Thật ra tiểu thư không nói ta cũng biết mà, "lòng nàng gửi gắm mà chàng không ưng" đúng không."

"Ai mượn ngươi xía vào!" Tiêu Huân Nhi toan rút ra loan đao, "Có tin ta chém ngươi chết tươi không hả?"

"Ôi, nói vậy sai rồi." Thượng Quan Thấu lắc đầu rằng, "Sư đệ với ta khôn lớn bên nhau, chuyện của đệ ấy ta phải xía vào chứ."

"Không cần nói đi đâu xa, ta có cách giúp sư đệ ngả vào lòng cô đó, Tiêu tiểu thư có hứng thú không nào?"

".... Nói nghe thử."

Thượng Quan Thấu phe phẩy quạt, "Sư đệ lớn lên ở Trung Nguyệt, tuy rằng trở về ma... quý giáo ấy, song trong xương cốt vẫn là người Trung Nguyên, người ta thường bảo "Gái trai không tiện ở gần" mà, nếu hai người lỡ phát sinh quan hệ rồi, đệ ấy sẽ tự động cưới cô thôi."

"Bộ ngươi tưởng ta chưa thử chắc?" Tiêu Huân Nhi chán chường đáp, "Nhưng giáo chủ có thần công hộ thể, ta không tiếp cận được chàng."

"Ôi dào, này thì dễ lắm." Thượng Quan Thấu xập quạt lại, rút ra một bình sứ nom rất đẹp, bảo với Tiêu Huân Nhi, "Đây là thuốc âm dương hòa hợp, có tác dụng kích thích ham muốn nam nữ, uống xong rồi mà trong vòng một canh giờ không làm "chuyện vợ chồng" thì kinh mạch sẽ bị đứt sạch. Chỉ cần cô bỏ vào đồ ăn của sư đệ, sợ gì đệ ấy không trúng chiêu."

Phải nói là Thượng Quan Thấu thật sự trơ trẽn muốn chết, vừa dụ nàng Thánh nữ đầu óc giản đơn tay chân đơn giản nhà người ta lén bỏ thuốc Ngọc Cơ Tử xong, còn mình thì rất ư là nhẹ nhàng khéo léo bổ một phát lên cổ Tiêu Huân Nhi, tỉnh queo queo bước vào phòng ngủ của Ngọc Cơ Tử.

Giáo chủ trẻ tuổi gieo mái đầu trắng xóa vung vãi, mặt mày đỏ ửng, hai mắt như nước, váng vất đê mê, sao mà thơm tho ngon miệng đến thế. Đầu ngón tay mát lạnh của Thượng Quan Thấu ấn trên môi hắn, hắn liền vội vàng há mồm mút lấy.

Thượng Quan Thấu vừa định cởi áo, đã bị Ngọc Cơ Tử dùng lý trí cuối cùng còn sót lại khóa chặt tay, chàng tự nhiên thấy buồn nản quá chừng. Thấy sắc mụ đầu, thèm muốn mới yêu, Ngọc Cơ Tử lại chẳng muốn đụng vào chàng, như vậy cho thấy điều gì?

"Đệ không muốn ta sao?" Thượng Quan Thấu hờn hờn tủi tủi, định bụng đệ mà ừ một tiếng thì ta kệ xác quách đệ ở đây luôn, cho gân mạch của đệ nổ tung luôn.

"Ta..." Ngọc Cơ Tử thở hổn hển nặng nề, "Ta không nhịn nổi... sẽ làm huynh đau..."

"... Ngốc ạ." Thượng Quan Thấu cười, như đốm lửa rơi xuống ruộng đồng, cúi đầu hôn hắn.

(còn tiếp)

Thương Thấu nhi, thương tiểu sư đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro