Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11.

Nhưng Thượng Quan Thấu lập tức biết được cái gì "mua dây buộc mình", "gieo gió gặt bão", "trăm cái khôn dồn một cái dại". Ngọc Cơ Tử vốn dĩ tu hành kiêng khem mấy năm ròng, giờ còn bị dính thuốc, hỏi sao không suýt "vật" chàng đến muốn ngỏm luôn trên giường.

Khi đang mê mang, dường như hắn bị lẫn lộn giữa hai cái thân phận giáo chủ Ma giáo và tiểu đệ Nguyệt Thượng cốc, một chốc thì kêu chàng sư huynh ơi, một chốc lại kêu A Thấu à, nhưng đứa nào cũng thương chàng yêu chàng biết bao, ôm riết vòng eo mỏng tanh của chàng mà xông vào sâu bên trong như điên, vừa khóc sướt mướt vừa tỉ tê huynh là của ta, của ta, là của ta mãi không thôi.

"Sư huynh, ta không giết sư phụ." Ngọc Cơ Tử ôm chặt chàng vào lòng, như thể chàng không tin, "Họ thấy ta phát hiện bí mật lại muốn chạy trốn, nên giết sư phụ diệt khẩu." Hắn nấc lên nghẹn ngào, "Nhưng không ai tin ta."

"Ta tin mà." Thượng Quan Thấu dịu dàng hôn dòng lệ lăn dài của hắn, "Ta tin mà."

Chờ khi mây mưa đã tạnh, Thượng Quan Thấu xõa dài suối tóc rối tung như mực, khóe mắt nhuộm ánh đào hoa, nheo nheo như chú mèo con no nê thỏa mãn, duỗi ngón chân trơn bóng như ngọc chọt chọt Ngọc Cơ Tử đóng vai bé thỏ vào đông tự quấn mình thành một cái bánh cuốn nhân thịt.

Giáo chủ Ma giáo – thần công hộ thể, kiêu căng ngạo mạn, đứng trên vạn người, lệnh toàn thiên hạ – ló đầu khỏi chăn, mắt đỏ hoe hoe, rấm rức nức nở,

"Đây là cung cách làm việc của danh môn chính phái mấy người sao?! Đê tiện! Hạ lưu! Vô sỉ!"

"Khóc gì mà khóc?" Thượng Quan Thấu lười biếng kêu, "Chẳng phải cho đệ đè ta à? Đệ có thiệt gì đâu."

Ngọc Cơ Tử cắn góc chăn, "Nhưng ta... ta còn..." Tức quá đi, hắn còn muốn để dành đến đêm động phòng hoa chúc kia mà.

"Nhưng sư huynh cũng là lần đầu tiên đó."

Ngọc Cơ Tử nín thinh, vùi đầu trong chăn im lặng một buổi, cuối cùng không kìm được trộm cười.

Thượng Quan Thấu phát hiện Ngọc Cơ Tử áp dụng sách lược mới với chàng "không thể chọc vào thì im thinh thít và lặn mất tăm", cả ngày biệt tung biệt tích chẳng thấy bóng đâu. Nếu là hồi xưa thì Thượng Quan Thấu sẽ nổi giận cho xem, nhưng bây giờ chàng lại thốt nhiên không thèm để ý.

Đàn ông mà, nói một đằng nghĩ một nẻo, ôm ấp tầm trăm tám mươi sáu mươi trận xong gì đó, là ngoan liền ấy thôi.

12.

Thượng Quan Thấu đang ngồi thưởng trà dưới tán hoa đào, bất thình lình một gã nhảy phắt ra từ trong bụi cỏ, toàn thân đen thùi chói lóa dưới ánh mặt trời, thấy chàng liền quỳ xuống.

"Thuộc hạ đáng chết, ứng cứu chậm trễ, làm cốc chủ chịu khổ."

Thượng Quan Thấu nhủ thầm ta có ăn có uống có sư đệ đầu ấp tay gối, khổ đâu mà khổ? Nhưng cũng tạm nhận ra là đệ tử trong cốc nhà mình, phất tay cho gã đứng dậy.

"Để mất công nhớ mong rồi, thật ra ta sống khỏe lắm."

"Thuộc hạ đã đào xong đường hầm bí mật rồi." Kẻ áo đen lại nói, "Không nên để lâu, mong cốc chủ mau chóng đi khỏi đây thôi."

Thượng Quan Thấu lấy quạt che mặt, ngáp một hơi, "Ta đang làm giáo chủ phu nhân ngon lành mà, khơi khơi bỏ đi làm gì?"

Người áo đen đâu có hay cái danh phu nhân giáo chủ là tự phong đâu, bị bốn chữ này làm cho sét đánh chín rụm thơm lừng, cái mồm há ra nửa ngày mới phát ra thanh âm,

"Vậy Nguyệt Thượng cốc biết làm sao?"

"Ừm. Thôi thì các người đổi người khác lên làm cốc chủ vậy." Thượng Quan Thấu đáp, "Ta thấy võ công của ngươi cũng không tệ đấy, hay là ngươi làm luôn nhé."

Khi người áo đen bỏ đi, giáo chủ tóc trắng mới bước khỏi gốc cây, tỏ vẻ thắc mắc hỏi,

"Ta nói sẽ cưới huynh bao giờ?"

Thượng Quan Thấu bỗng dưng mặt mày trắng mét, tái tới phát sợ, "Hóa ra tiểu sư đệ là loại người bội tình bạc nghĩa thế ư..."

"Không, không phải đâu." Ngọc Cơ Tử vội la toáng lên.

Thượng Quan Thấu duỗi tay ấn lên cánh môi nóng lòng chữa cháy của hắn, hơi mỉm cười, "Nếu đệ không cưới ta, vậy ta cưới đệ là được chứ gì."

"Cũng chẳng hề gì, ta còn tưởng có ai để lộ tin..." Ngọc Cơ Tử đang nhỏ tiếng thì thào, bỗng dưng nghiêm túc nhìn chàng, ánh mắt nồng ấm như những viên ngọc sáng trong trong nắng,

"A Thấu, huynh muốn thành thân với ta ư?"

"À... cũng không phải." Thượng Quan Thấu nói, "Ta ướm hỏi thôi ý mà."

13.

"Hay là huynh đi đi vậy."

Ngọc Cơ Tử ôm chàng vào lòng, hôn nhẹ lên tóc chàng, "Ở ngoài kia đều đồn là ta bắt huynh làm người tình bí mật, huynh có biết khó nghe đến cỡ nào không?"

"Khó nghe gì đâu? Là sự thật mà." Thượng Quan Thấu khẽ cười, "Ta đâu thèm quan tâm chuyện đó."

Ngọc Cơ Tử im lặng rất lâu, "Danh dự của Nguyệt Thượng cốc thì sao?"

"Chẳng liên quan gì tới ta." Thượng Quan Thấu cọ qua cọ lại trong ngực hắn.

"Chẳng bằng đệ thôi chức giáo chủ đi, ta cũng không làm cốc chủ nữa, chúng ta đi khắp thiên hạ, sống thật tự do tự tại sung sướng, được không?"

Thượng Quan Thấu thấy hắn mãi không đáp, trong lòng đã tỏ, cười khổ mà rằng,

"Đệ vẫn muốn báo thù đúng không?"

"Không phải ta muốn báo thù." Ngọc Cơ Tử nghiêm trang nói, "Nhưng những kẻ được gọi là danh môn chính phái ấy nói không giữ lời, làm chuyện bạc nghĩa, vì ham muốn ích kỷ cá nhân mà hại chết cha mẹ ta... Và cả sư phụ nữa, nếu để cho họ ngang nhiên mà sống, thì ngày đó còn có nghĩa lý gì? Chân lý ở đâu?" (1)

"Là vì ta cũng không được sao? Chân lý ở đời, với ta, thứ nào quan trọng hơn?"

"... Nếu hôm nay chúng ta đổi chỗ cho nhau, sư huynh sẽ chọn lựa thế nào?"

Thượng Quan Thấu khép mắt, ấp mình trong ngực hắn, thì thào,

"Ta hiểu."

14.

Truyền thuyết kể rằng, Thượng Quan Thấu một thân một mình lẻn vào Ma giáo, đánh cắp Liên Thần Cửu Thức, trở về Nguyệt Thượng cốc, từ đây về sau đóng cửa từ chối tiếp khách, chuyên tâm tu luyện. Vật báu võ lâm này khiến bao kẻ lên cơn thèm thuồng, có người không dằn lòng nổi lẻn vào định trộm cắp, nhưng luôn bị cao thủ thần bí đánh bại. Một năm sau, Thượng Quan Thấu sử dụng Liên Thần Cửu thức khuất phục các đại môn phái trong đại hội võ lâm, lên chức minh chủ.

Năm năm đầu tiên Thượng Quan Thấu giữ chức, trên giang hồ có thể nói là tắm trong gió tanh mưa máu.

Đầu tiên là phái Võ Đang đấu đá nội bộ vì chức chưởng giáo, một đồ tôn nổi ý xấu, bỏ độc hại chết chưởng môn Võ Đang; sau lại có một cô gái ôm một cái xác trẻsơ sinh đến trước cửa chùa Thiếu Lâm khóc lóc kể lể, mọi người mới biết phương trượng Thiếu Lâm không chỉ phá giới, mà còn có con ngoài giá thú, tức khắc chịu phê phán dữ dội, phương trượng hổ thẹn tự sát; Lại tới trang chủ của Linh Kiếm sơn trang bị tố giác là dư nghiệt của hoàng thất tiền triều, tự mình luyện binh trữ lương thực, ý đồ mưu phản, bị triều đình đưa quân đến xóa sổ... Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, cả giang hồ thay đổi chóng mặt, các phái chính đạo bị thương tổn nặng nề, Nguyệt Thượng Cốc dần nắm thế đầu. Mà ngay lúc này, Ma giáo yên ắng bấy lâu lại âm thầm trỗi dậy, ngóc đầu trở lại, chính tà trở lại thế cân bằng diệu kỳ.

Hai thế lực trên giang hồ giằng co hô mưa gọi gió, anh hùng lại mỹ nhân, cao thủ rồi kẻ trộm, bước lên thổi bùng sâu khấu, lại bỏ đi không một dấu vết, hát ca phóng ngựa, ân thù khoái ý, một năm lại một năm, đời đời lại có thêm những truyền thuyết mới.......

15.

Ai ai cũng biết cốc chủ Nguyệt Thượng Cốc phong lưu thành thói, lao giữa ngàn bụi hoa, không vương một mẩu lá, cả đời không cưới hỏi, không con nối dòng. Bởi vậy mới nhận nuôi cô con gái mồ côi nhà thế gia là Trọng Tuyết Chi, để sau này truyền lại Liên Thần Cửu Thức và Nguyệt Thượng Cốc cho cô bé.

"Ta chờ người trong tim ta."

Chẳng biết lại nhớ đến tiểu thư xinh đẹp nhà nào rồi, Trọng Tuyết Chi chả tin đâu mà bĩu môi, lon ton chạy đi.

Thượng Quan Thấu lại tiếp tục lim dim dưới ánh mặt trời, giờ đây chàng nắm quyền to, ở tận đỉnh chóp giang hồ, ngoài đệ tử nhỏ còn ngây thơ chân chất ra, chẳng còn ai dám tới phá rối chàng nữa. Chàng nhớ ngày xửa ngày xưa, chỉ cảm thấy thiếu niên ngày nào quá đỗi xa vời, phủ bụi bóng nhau giữa cõi giang hồ, quên đi chính mình thuở ban đầu.

Nhưng năm tháng chẳng thể quay đầu, người đi sự mất không bao giờ trở lại.

Chàng thiếp đi đến khi gió dần se, song gió đêm hiu lạnh chưa kịp tản trên thân chàng, một chiếc áo khoác đen tuyền đã phủ lên người chàng, phả lên hơi ấm của người ấy, Thượng Quan Thấu thuận tiến chui vào vòm ngực người đó cọ qua cọ lại.

Nếu có ai nhìn thấy hai người họ khắng khít thế này, chắc toàn bộ giang hồ sẽ như sóng cuộn biển gầm mất thôi.

"Sao ngủ nhiều thế?" Người đó mở miệng hỏi.

"Ban ngày ngủ đã thì tới tối mới sức gặp đệ mà."

Thượng Quan Thấu biếng nhác rủ rỉ, vươn tay nắm lấy sợi tóc trắng toát dưới mũ người đó, đan cùng tóc mình, sợi tóc mềm mượt trơn trơn, buộc hoài không xong, Thượng Quan Thấu loay hoay mãi, mới búi chúng vào được với nhau, chàng còn thắt luôn một cái nút chết mới thấy vừa lòng.

"Về nhà nhé."

"Ừm."

Người trong tim chàng bế chàng lên, bước lên vệt trăng lung linh sáng tỏ rạng ngời.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro