Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Dương kiếm trở về vỏ, nam nhân cả thân trắng xóa, trên vai khoác lên một tấm vải đen tựa hai luồng thái cực. Đây là y phục đạo tu chính tông.

Lưu Nhiễm nhìn nam nhân một thân đạo mạo hoảng sợ nắm chặt bên áo Lục Kiến Hàn.

Lục Kiến Thành liền hướng nam nhân chín phần cung kính mười phần sợ hãi. "Hạ tiền bối, sao ngài đột ngột ghé thăm nơi này."

Hạ Quang Cẩm là tiên tu phái Thiên Giai, tọa trên Thiên Giai tiên sơn. Môn phái đứng đầu trong tứ đại môn phái. Đại đệ tử của Thất Minh tôn gia người người kính sợ.

Hạ Quang Cẩm nhìn thoáng qua hai người Lưu Nhiễm rồi hướng Lục Kiến Thành nói. "Ta đi ngang qua đây cảm nhận được có oán khí nồng đậm liền dừng chân xem thử."

Trong mắt Lục Kiến Thành liền hiện lên một tia hốt hoảng. "Chẳng phải ba năm trước tu sĩ của bổn phái đã đến giúp đỡ bày kết trận rồi sao? Chẳng lẽ..."

Cảm nhận oán khí nồng đậm trong Lục gia, đôi mày Hạ Quang Cẩm cau lại.

Nhìn biểu tình của Hạ Quang Cẩm không xong, Lục Kiến Thành thêm phần lo lắng, gã là người thông minh nghĩ liền biết không phải truyện lành. "Hạ tiền bối, vậy việc này có cách nào phá giải."

Oán khí nồng đậm như thế này không phải tự nhiên mà có. Trầm mặt một chút Hạ Quang Cẩm liền mang một pháp bảo trong người đưa cho gã. "Đây là Trấn Minh kỳ, ngươi mang trấn ở cửu đường Lục gia. Hướng cờ về phía đông, hấp thụ linh khí của tinh hoa nhật nguyệt."

Hạ Quang Cẩm biết người họ Lục này tâm tính hiểm độc, cho dù có qua khỏi kiếp nạn này nhưng không thoát khỏi tử môn. Chỉ tiếc, người y tìm kiếm đang ở đây.

Lục Kiến Thành giương đôi mắt cáo nghìn mưu kế nhận lấy pháp kỳ có chút nghi hoặc. "Tạ ơn tiền bối, không có gì tạ lễ chỉ mong tiền bối có thể đừng chân Lục gia ta một đêm."

Chút tạp niệm này của gã ai mà không biết, thể muốn giữ chân cao nhân ở lại Lục gia. Có bia đỡ Hạ Quang Cẩm y còn sợ gì yêu ma.

Nhưng gã không ngờ chút mưu kế này điều nằm trong mắt Hạ Quang Cẩm.

Người bị lãng quên Lục Kiến Hàn, trong lòng phát cười lên. Bởi y vô tình nhận ra được ánh mắt của tên Hạ Quang Cẩm này dành cho tiểu phụ thân. Lưu Nhiễm ơi... Lưu Nhiễm ngươi gặp vận đào hoa rồi.

Hạ Quang Cẩm liếc nhìn Lưu Nhiễm rồi hướng Lục Kiến Thành. "Ta nhận chân tâm của ngươi, hôm nay ta vô tình đến đây chỉ là muốn gặp người quen."

Người quen?

Lục Kiến Thành ngạc nhiên, ở Lục gia này có ai là người quen với vị tiên nhân này. Với sự thông minh của gã chớp mắt liền đoán ra, nhìn theo ánh mắt Hạ Quang Cẩm. Gã liền cau mày, trên tay đã nhận pháp kỳ, chính gã còn không biết sao, đâu có thứ gì cho không. "Y chỉ là nam thiếp của ta, đang chịu phạt. Thân phận thấp hèn làm sao là người ngài xem trọng. Phải hay có nhầm lẫn."

Hạ Quang Cẩm mặt không biểu tình, lạnh lùng: ''Ta không nhìn nhằm, hắn là người ta quen. Vả lại trong tiểu phủ Lục gia ai ai không rõ người này chỉ là hạ nhân, sao có hôn ước chi."

Lưu Nhiễm cắn môi nhìn Hạ Quang Cẩm, ai mà chẳng dễ dàng thấy dòng nước mắt đang trào ra. "Hạ Quang Cẩm, ta tưởng... ngươi... ngươi đã chết..."

Trong mắt Hạ Quang Cẩm có chút gì đó ôn nhu đau xót đến lạ thường. "Ta đã hướng cho dù có ở đâu cũng sẽ cùng ngươi mà."

Khóe môi Lục Kiến Thành giật mạnh, gã không ngờ tên nam thiếp có tình một đêm này của y lại có phúc hạnh đến thế. Nụ cười dối trá trên môi liền nở rộ. "Y làm thiếp của ta ở đây cũng gần mười chín năm, nói về mạc tình cảm ta cũng không phải người vô tâm. Nhưng nếu y nguyện ta liền để người đi."

Nghe lời giả dối kia, trong lòng Lục Kiến Hàn y liền bật cười. Trên đời này nói về gian xảo ai bằng y, kẻ phàm này còn thua xa.

Thấy Lưu Nhiễm trầm mặt không trả lời, Lục Kiến Hàn nhân cơ hội đẩy hắn về phía Hạ Quang Cẩm. "Tiểu phụ thân, người đi đi, đừng lo cho ta."

Lưu Nhiễm bị đẩy đến bên người Hạ Quang Cẩm trong lòng bỗng dâng lên một thứ gì đó chua xót. À, đã hơn

Lưu Nhiễm lo lắng nhìn ánh mắt đầy kiên định của thiếu niên, hắn chợt nhận ra tiểu hài tử trong vòng tay hắn mười bảy năm qua đã biến mất."Nhưng ta..."

Lục Kiến Hàn ôm hắn một cái, trong thời gian ngắn ngủi y dường như có chút tình cảm với người hắn gọi "tiểu phụ thân" này. Chắc tại đây chính là tình cảm mà chính chủ còn sót lại.

Nhìn máu chảy trên vai Lưu Nhiễm nhất thời Lục Kiến Hàn xao động. "Tiểu phụ thân, hài nhi nhất định sẽ đến tìm người."

Lời nói đó làm khóe mắt Lưu Nhiễm cay cay, cầm không được rơi nước mắt."Ta đợi ngươi, Hàn nhi cả ta."

Lưu Nhiễm nhìn rơi nước mắt Lục Kiến Hàn. Thân hình gầy yếu của thiếu niên mười bảy tuổi ấy làm sao lòng yên tâm cho vừa. Từ nhỏ Hàn nhi của hắn do sinh non mà nhỏ bé gầy yếu lại còn bệnh tật, hắn còn nhớ đêm hôm trước Hàn nhi còn vì bệnh tái phát mà xém chết. Nhìn bóng lưng y tim hắn đau nhói.

Lục Kiến Hàn mỉm cười với tiểu phụ thân, liếc nhìn Hạ Quang Cẩm một lát rồi bước về tiểu phòng. Không để ý đến ánh mắt của Lục Kiến Thành kia.

Y chắc chắn đêm nay Lục Kiến Thành sẽ chết, dù cho thần tiên đến cứu cũng không kịp. Lục Kiến Hàn y đã viết tên ai vào chỗ tử, thì còn chừa lại cho người đường sinh?

Hạ Quang Cẩm sau đó cũng dẫn Lưu Nhiễm đi để lại sau lưng Lục Kiến Thành một trận căm tức. Trước giờ chưa ai giám phạm đầu Thái Tuế. Tên nam thiếp này dù gì cũng ở Lục gia làm công không mười mấy năm cũng xem như một món lời.

Lục gia hắn nào phải thứ tốt lành, cướp nam tử nữ thứ người khác về làm thiếp. Nói làm thiếp lại còn hơn cả gia nô, mỗi người đêm đầu vào Lục gia điều bị hắn cưỡng bức cho đến tâm tâm khổ khổ. Đã có bao nhiên người bị hủy hoại trên tay Lục Kiến Thành. Người không chịu nổi xỉ nhục điều tự vẫn, còn những người khác phải ở lại Lục gia cực khổ làm việc.

Nghe theo lời Hạ Quang Cẩm, Lục Kiến Thành mang Trấn Minh Kỳ đặt ở cửu đường Lục gia. Nhìn lá kỳ hưng hưng thịnh thịnh gã liền đắc ý bật cười, có đạo gia bảo vệ bên người, gã còn sợ thứ gì.

Tuy gã từ nhỏ không đủ tuệ tâm để bước chân vào đạo gia. Nhưng gã có thể nhờ vào thế lực đạo gia bảo bộ.

Lục Kiến Thành đắc ý đi về phía chính phòng, trong mắt gã tiểu viện kia chẳng là gì, người con trai tên Lục Kiến Hàn chẳng là gì. Xung quanh gã có biết bao nhiêu mỹ nhân đang đợi quỳ dưới chân hầu hạ.

Nhưng Lục Kiến Thành nào biết, lúc gã vừa quay lưng đi, oán khí liền tụ lại Trấn Minh kỳ. Gã chưa từng nghĩ một pháp kỳ nhỏ bé đó sẽ bị tiêu ma khí của Lục Kiến Hàn phá vỡ. Có pháp kỳ ngược lại càng làm suy thịnh khí.

Oán khí bao năm bị đè nén trong Lục gia mỗi lúc nồng đậm.

Đêm nay, ngoại thành phía tây, tiếng gió thét gào trời đất âm u. Một trận mưa to, cây cối bìa rừng toàn bộ ngã xuống, đất đá toàn một bị nước rửa trôi.

Trong vô số đóng đất đá, hiện lên một cái xác, y phục trên người rách nát, qua bao nhiêu năm không bị thối rửa ngược lại còn giữ nguyên được dung mạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro