Chương 7 _ Lục Kiến Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Thiền đến trước gương soi liền thấy vẻ mặt yếu ớt của thiếu niên, đôi môi trắng bệch, thần sắc của người bệnh lâu năm. Y liền thỏe dài một cái, có thể sống lại thế này là tốt.

Trở về giường thử vận linh lực một chút, thân thể chợt đau nhói. Nguyên thể của thân chủ thật quá yếu ớt cùng thực hồn y không thể dung nhập. Có lẽ y cần thêm thời gian tu luyện để đề cao thể lực.

Ngồi thiền tâm tỉnh lặng, mở linh lực tán ra, để thực hồn hòa quyện cùng thể xác. Hào quang chiếu rọi, thực hồn hiện tại của y suy yếu. Nhưng sẽ được khôi phục từ từ.

Đến lúc mở mắt ra bất giác đã đến hai canh giờ, thân thể khỏe khoắn, khí huyết lưu thông, đôi môi hồng nhuận, trên mặt hiện lên chút huyết sắc.

Vừa mở của ra ngoài, y liền nghe tiếng quát ngoài hậu viện. "Ti tiện, ngươi nên nhớ thân phận nam thiếp của mình."

Du Thiền cười giễu. Nam thiếp? Đến cả hạ nhân cùng không bằng.

Dẫn theo lối đi liền thấy bọn người quay quanh nam nhân đang quỳ, người đó chẳng phải tiểu phụ thân sao.

"Tên ti tiện ngươi, tát mẫu thân ta, ta liền cho ngươi chết."

Phía xa xa liền thấy một thiếu niên giơ kiếm chém về phía tiểu phụ thân.

Du Thiền lơ đãng đùng chân đá viên đá nhỏ dưới chân, viên đá liền bay về phía thiếu niên, thanh kiếm rơi xuống. Mọi người hoảng hốt nhìn về cổ tay thiếu niên, hiện lên một lỗ sâu, máu tuôn ra, cảnh giác mình xung quanh.

Mọi người liền để ý một người từ xa bước đến. Du Thiền không nói gì liền đỡ tiểu phụ thân dậy. Mọi người nhìn y kinh ngạc, gần đấy có một nam nhân nhìn y không biểu tình gì.

Nữ nhân lo lắng dùng khăn tay băng lại cánh tay như ngọc của nhi tử mình rưng rưng nước mát, bên khóe miệng vẫn còn vết bần do y tát rõ rệt. Ả liền chạy về phía nam nhân băng lãnh vẫn đứng yên không nói gì, làm loạn.

"Lục gia, ngươi xem tay Khương nhi, chính là bị tên xúc sinh đó hại, trả thù cho Khương nhi đi... Lục gia... Tên yếu ớt đó vừa đã thương Khương nhi, chắc chắn hắn là yêu nghiệt, nghiệt súc."

Nam nhân mặc y phục đen, trên thắt lưng đeo một thanh kiếm hiện lên mười phần khí thế liền phất tay. ''Ngươi mang Khương nhi về đi, mọi chuyện để ta xử lý."

Nữ nhân liền oán hận nhìn Du Thiền hừ lạnh rồi cùng nhi tử bước đi. Lục Gia Khương liếc nhìn y một cái. Chẳng phải nó là tên bệnh hoạn sao, tại sao lại có khí lực như thế?

Những người còn lại nhìn y đầy chán ghét. Y không thèm để ý tới bọn họ liền dẫn tiểu phụ thân đi. Chân vừa nâng bước phía sau liền truyền đến tiếng quát khiến mọi người rung sợ. "Tên súc sinh, ngươi còn bước đi..."

Y liền quay đầu lại cười cợt nhã. "Súc sinh? Ta súc sinh, ngươi nghĩ phụ thân ta là người như thế nào lại sinh ra được súc sinh."

Được... hiện tại trong mắt người khác y là súc sinh, vậy y liền làm súc sinh. Từ giờ y tên Lục Kiến Hàn.

Đêm qua, trong lúc mơ màng y cảm nhận được một luồng oán khí trong căn phòng, tựa như bị thứ gì đó áp chế. Y dùng linh lực quan sát thì có một nữ nhân quỳ trước mặt y.

Thực hồn của Du Thiền liền hiện ra, là một nam tử bạch y hoa văn lam nhạt, trên trán ấn ký châu xa. Nhìn oan hồn cau mày. "Ngươi là ai?"

Nữ nhân khóc tỉ tê không dứt. "Tiên nhân, ta không biết người là ai đến đây... nhưng ta cầu xin ngài mở lòng từ bi giúp ta gỡ bỏ oan ức oán hận, để ta cùng Hàn nhi được đầu thai... hai mẹ con ta vì oan ức mà chết nên mãi mãi không ra khỏi đường tuyền..."

Du Thiền liền hiểu ra, oan nữ là mẫu thân của nguyên thể này. Nhưng xem ra chẳng phải y đã vô tình mắc phải một phần ân tình. Du Thiền trầm mặt liền xem như đồng ý.

Theo lời nữ nhân, trước kia nàng là con gái của gia đình nghèo ở ngoại thành. Trên có phụ mẫu dưới có đệ đệ.

Năm đó, nàng vừa tròn mười sáu tuổi, cũng được xem là một thiếu nữ xinh đẹp. Một hôm theo phụ thân đi vào thành, tình cờ gặp Lục Kiến Thành. Ngày ấy, gã vẫn còn là Lục thiếu gia, khắp Cảnh Dương thành ai cũng biết gã là một tên cao ngạo, hóng hách, lại phong lưu. Phụ mẫu gã chính là một tay che trời, bao che đối với những việc làm xấu xa của gã.

Nàng thôn nữ vô tình bị gã nhìn trúng, liền mang người bắt về phủ. Phụ mẫu nàng biết được hoảng sợ chạy đến Lục gia đòi người. Nhưng nữa đường bị người hại chết, mà tên hung thủ không ai khác ngoài tên khốn Lục Kiến Thành. Phụ mẫu oan ức chết, tiểu đệ về sau biệt tích.

Nàng hận gã thấu sương, tìm đường tự vẫn nhưng rồi biết được mình có thai liền đau khổ ôm oán hận sống qua ngày. Sau khi sinh hài tử ra, nàng liền bị phu nhân gã hại chết.

Hài tử từ khi sinh ra thân thể yếu ớt, Lục Kiến Thành liền xem y như nghiệt chướng vứt bỏ. Nhưng nhờ Lưu Nhiễm, hắn vốn là nam thiếp được Lục Kiến Thành cướp về. Thời gian cùng nàng có chút giao tình, liền cứu hài tử nhận y là nhi tử.

Tuy được lưu lại trong Lục gia nhưng cuộc sống của hắn còn thua cả gia nô trong phủ. Mỗi ngày phải làm việc vô cùng vất vả mới có được bữa ăn, đôi khi còn bị các thê thiếp Lục Kiến Thành ức hiếp.

Du Thiền cảm nhận được oán khí trong Lục gia dày đặc. Nhưng ở giữa cửu đường có bày ra một trận pháp của đạo gia, nhờ đó mà tạm thời an ổn. Du Thiền liền thuận tay phá bỏ trận pháp, sắp xếp một tử trận.

Nhìn ấn đường đen tối trên trán Lục Kiến Thanh liền cười lạnh. Y là thế chủ chứ không phải thánh nhân, tiên đạo ma đạo nhân đạo tạo thành y. Đối với phàm phu này y liền ghi vào sổ tử.

Lục Kiến Thành là người tàn bạo, lời y vừa dứt, lưỡi kiếm sắt bén bay tới. Chợt máu chảy xuống nền đất.

Lục Kiến Hàn ôm lấy Lưu Nhiễm, áo trên vai thấm máu.

Đỡ Lưu Nhiễm tựa vào người nhìn nam nhân lãnh huyết. "Bất an trong lòng ngươi dù có giết chết bọn ta cùng không giải quyết được."

Lục Kiến Hàn cao ngạo giơ kiếm về phía y. "Ngươi rất giống mẹ ngươi, một lũ đáng chết..."

Lưu Nhiễm yếu ớt liền đứng chắn bảo hộ Lục Kiến Hàn phía sau. "Đừng chạm vào Hàn nhi... y là nhi tử ngươi, ngươi còn hơn cả súc sinh..."

Lục Kiến Thành cười to, tựa một con ác ma liền hướng Lưu Nhiễm đâm tới.

Kiếm vừa đến liền bị đạo quang chặn lại. Lục Kiến Hàn là kẻ thích xem kịch vui liền giả vờ khóc lóc, liền ôm lấy Lưu Nhiễm lui về phía sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro