Chương 6 _ Tiểu phụ thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Trong bóng đêm mơ màng, căn phòng nhàng nhạt ánh đèn. Tiếng khóc tỉ tê của một nam nhân vang lên không ngừng, hắn ôm lấy thiếu niên thân thể lạnh băng.

"Hàn nhi... Hàn nhi bảo bối của ta... nhi tử bảo bối của ta... nhi tử ngoan con đừng rời bỏ tiểu phụ thân..."

Thiếu niên trong lòng hắn mặt không còn huyết sắc đột nhiên mở mắt ra. Đầu y đau muốn vỡ, nhìn nam nhân đang vùi mặt bên hõm vai mình. Y ngỡ ngàn nhìn căn phòng xa lạ, nơi này đã từng rất xa hoa giờ trở nên cũ kĩ. nhìn nam nhân đau thương bất giác đưa tay lên xoa lưng hắn.

Nam nhan cảm nhận được người trong lòng cử động liền bật người ngồi dậy, thất thần. "Ngươi... ngươi..."

Thiếu niên nhìn hắn mỉm cười. "Tiểu phụ thân, ta không sao."

Nam nhân xúc động còn hoài nghi đây là sự thật, đây đúng là giọng nói của người trước mắt. Chẳng phải lúc nãy nhi tử hắn đã tắt thở ngừng đập rồi sao? Không kịp nghĩ nhiều, hắn liền nức nở ôm lấy y.

"Hàn nhi của ta... con làm ta sợ...''

Theo như lời nam nhân, y biết được thân thể này là nhi tử của hắn.

Y mơ màng nhớ lại, mình cởi Bạch Long, giao chiến với Ôn ma.

Sau đó...

Đột nhiên đầu óc loạn lên một hồi đau nhứt.

Ôn Huyền? Giờ Ôn Huyền đang ở đâu?

Qua một hồi lâu trầm mặt, y đỡ nam nhân đang nứt nở trên người mình. "Tiểu phụ thân, ngươi nghỉ ngơi, ta không sao."

Nam nhân vẫn ôm lấy y không buông. "Ta sợ ngươi sẽ biến mất, nghỉ ngơi cùng ta."

Trên chiếc giường nhỏ, nam nhân ôm chặt lấy y hơi thở nhẹ nhàng. Y mệt mỏi cũng không đẩy nam nhân ra, từ trước đến giờ ngoại trừ Ôn Huyền ôm mình như thế này thì chưa ai từng như vậy. Dần dần y cũng rơi vào giấc ngủ.

***

"Kỷ nam đê tiện nhà ngươi, đồ vô dụng, đồ đê tiện. Sao không chết đi."

Tiếng mắng chửi cùng đánh đập ngoại cửa khiến y tỉnh giấc. Liền xuống giường đi theo tiếng ầm ĩ bước ra ngoài.

Vừa mờ của ra liền thấy thân ảnh quen thuộc bị ngã xuống đất. Có vài nữa nhân vây quanh lại, trên người mặt những bộ y phục mỏng manh như lộ cả bộ phận trọng yếu trên người, y liền câu mày. Y cảm nhận được y phục của mình và tiểu phụ thân so với các nàng chả là gì.

Một nữ nhân tức giận giẫm chân lên người tiểu phụ thân mắng. "Tiện nhân, ngươi nên chết cho rồi."

Vài nữ nhân nhìn hắn bị chà đạp liền đắc ý cười. Tiểu phụ thân bị người bắt nạt khiến y tức giận, trong tam giới ai mà không biết Du Thiền thế chủ hắn là người như thế nào. Ai dám đắc tội với y?

Nữ nhân kia chưa cười ơợc bao lâu, cả người liền đau đớn ngã xuống đất. Náng hoảng hốt, liền mắng. "Tên thấp hèn ti tiện nhà ngươi dám tát ta?"

Y đỡ tiểu phụ thân ánh mắt đầy sát khí nhìn nàng, khiến nàng bất giác rùng mình. "Sao ta không dám, dám khi dễ hắn, ta liền đánh."

Mấy nữ nhân khác bị ánh mắt sắc bén của y làm sợ hãi, đỡ lấy người chật vật dưới đất. "Đại tỷ, chúng ta đừng để ý đến tên thấp hèn thiếu dạy dỗ này..."

"Thấp hèn? Thiếu dạy dỗ? Ta thiếu bằng các ngươi." Nhìn mấy ả nữ nhân phiền phức bất mãn bỏ đi, y liền cười lạnh.

Nhìn sang tiểu phụ thân vẫn đang thất thần liền đỡ hắn vào phòng ngồi. Khóe miệng bầm tím cùng dấu bàn tay trên mặt hắn khiến y càng tức giận. Dù nam nhân này cùng y không quan hệ, nhưng là người quan trọng của nguyên thể. Cùng sự tình đêm Du Thiền có chút hảo cảm với người này.

Y có chút tò mò nhìn hắn, đêm qua vì sự sống còn của y mà nam nhân khóc tang thương. Nhưng khi bị bọn nữ nhân kia ức hiếp, y chẳng hề nói gì. Đúng là người đáng trân trọng.

"Tiểu phụ thân, từ nay ta không để ai khi dễ ngươi."

Nam nhân nhìn thiếu niên trước mắt mình liền ôm lấy eo nhỏ vùi đàu vào lồng ngực gầy gò của y, đày lo lắng.

"Hàn nhi, hãy nhịn nhục cùng ta sống bình bình an an. Đừng để ý bọn học ta chỉ còn mình ngươi là người thân. Ta có bị hành hạ chết cũng không sao, nhưng ngươi là bảo bối trong lòng ta, ta nhìn ngươi từ bé lớn lên. Mẹ ngươi mất vì bảo vệ ngươi, ngươi nên sống tốt cho tỷ ấy."

Nghe những lời này lòng Du Thiền chợt chua xót. Y nhớ Ôn Huyền, hắn luôn im lặng, nhưng Du Thiền biết lòng hắn chỉ có duy nhất mỗi mình y.

Y kéo nam nhân đối mặt với mình. "Tiểu phụ thân, ngươi yên tâm ta không làm xằng bậy ngươi đừng nghĩ nhiều."

Thấy thiếu niên giả vờ chính chắn nam nhân liền bật cười. Tiểu hài tử của hắn vừa rồi bảo vệ hắn, an ủi hắn. Suốt mười tám năm qua, lần đầu tiên hắn thấy ấm áp đến thế.

Du Thiền tìm trong phòng liền được một lọ thuốc, từ từ thoa lên vết thương cho hắn. Tay vừa đưa tới lọ thuốc liền bị hắn đoạt lấy, hắn kéo tay y ngồi xuống ghế, cái ghế nhỏ duy nhất trong phòng lắc lư.

"Ngươi mới tỉnh, ngồi đây. Ta tự thoa thuốc cho mình được. Hàn nhi ngoan, tiểu phụ thân nấu nước cho ngươi tắm rồi cùng ta hảo hảo ăn một bữa."

Nam nhân nở nụ cười ấp áp rồi rời khỏi.

Cánh cửa chớp mắt liền đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro