Chương 5 _ Tiểu Thiền trong truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4

Bên ngoài tam giới, người ta gọi đó là đương không. Vào lúc tam giới hòa hợp, cực thịnh nhất là tiên giới.

Tiên khí dẫn theo luồng dương khí cùng âm khí đẩy ra ngoài đương không. Một thời gian rất dài ở nơi đó xuất hiện một viên linh châu sáng chóa. Trải qua hàng vạn năm hóa thành người.

"Sư phụ, ta nhớ người lắm."

Lãnh Hàn đã rời Lạc Vân sơn đi du sơn ngoạn thủy đã hơn nữa năm, giờ về tên tiểu tử này miệng lưỡi không ngớt. Hài tử đáng yêu như mang hết tâm tư ông ủ vào hủ kẹo.

Lãnh Hàn chân nhân liền giơ tay ra ôm lấy đứa trẻ đáng yêu vào lòng, xoa xoa hai má phấn nộn, bảo. "Tiểu Thiền Thiền có Huyền ca ca rồi còn nhớ đến lão sư ta sao?"

Thằng bé biết mình bị vạch trần nên co tròn một cục vùi vào lòng Lãnh Hàn chân nhân, bễu cái môi xinh xắn bất mãn nói. "Thích Huyền ca ca, cũng rất nhớ sư phụ."

Nhìn nhóc con lại giở trò lừa bịp trong lòng lại bật cười. ''Tiểu Thiền Thiền của ta năm nay đã sáu tuổi rồi mà vẫn thích làm nũng. Lần này ta đi ra ngoài, vô tình nhặt được một thứ tốt, thấy con đáng yêu như vậy liền cho."

Vừa nói xong trên tay liền xuất hiện một thân kiếm ánh bạc, tinh xảo đến mức hút mất đôi mắt của Du Thiền vào trong.

Lãnh Hàn đưa cho hài tử. "Cái này liền thưởng cho con, con thích không nào."

Du Thiền vui mừng nhận thanh kiếm dài hơn mình hai cái đầu, vừa ôm vào lòng liền hối hận bễu môi. "Không thú vị, nó nặng quá, con không muốn chơi."

Lãnh Hàn nhìn thân thể trận vật của hài tử liền bật cười. "Chẳng phải Thiền nhi luôn muốn trở thành người uy phong mạnh nhất sao? Con mang thanh kiếm này luyện chăm chỉ liền thành người mạnh nhất."

Người mạnh nhất?

Nghe thấy thế hai mắt hài tử liền sáng lóe lên, vờ làm bộ dáng uy phong. ''Ha ha ha... ta là người mạnh nhất thế gian..."

Du Thiền làm trò liền mang sư phụ bật cười, cười đến sắp bị nội thương.

Trên khóe môi Ôn Huyền ngoại lệ giương lên.

Ôm chặt thanh kiếm vào lòng, tiểu Du Thiền hai má phủng phịu, nhìn về phía đại ca ca cao lớn đứng im lặng. "Sư phụ, còn Huyền ca... người phải cho Huyền ca nữa."

Lãnh Hàn liền mắng thương cho hài tử. "Tên xú tiểu tử nhà ngươi, có còn muốn đòi thêm.''

Du Thiền liền bộ dáng đáng thương nhìn hệt chú thỏ con bị ức hiếp. "Sư phụ... ca ca rất tốt, sư phụ phải cho Huyền ca."

Lãnh Hàn liền véo má Du Thiền một cái. "Tiểu xú tử ngươi đáng yêu, nên ta cho ca ngươi."

Chớp mắt trên tay Lãnh Hàn hiện lên một thanh kiếm cùng bộ tu kiếm pháp. Đưa cho Ôn Huyền mãi đứng yên lặng không lên tiếng.

"Huyền nhi, đây là thứ ta cho con. Thanh kiếm này cùng của Thiền nhi là một cặp, đôi Song Long này ta muốn các con tập luyện, sau này nhất định huynh đệ các con phải đồng lòng. Đây là bộ kiếm pháp, cần phải song tu để đạt được cảnh giới cực hạng. Không được gấp gáp, nhất là tùy tâm, nhớ kỹ lời ta dặn."

Hai tay Du Thiền nhận lấy. "Tạ ơn sư phụ."

Song Long kiếm là bộ kiếm uy lực nhất thiên hạ. Đôi Song Long này do một kiếm tiên chế tạo. Muốn tạo thành nhất định phải có huyết mạch của một đôi thần long dưới vực Thẳm Linh, sau đó cần phải mang tất cả linh khí của người chế tạo đưa vào thanh kiếm.

Vị kiếm tiên vì chế tạo đôi Song Long kiếm này mà hy sinh cả mạng sống. Về sau đôi danh kiếm này bị thất lạc.

Bộ kiếm được chế tạo một cách hoàn mỹ. Một mạnh như không thịnh, một nhược nhưng không suy, lấy nhu chế cương. Điểm trọng yếu trong kiếm pháp này là hai người nhất định phải tâm tư liên thông mới mang song kiếm phát huy đến cực đại. Lãnh Hàn an tâm trao hai thanh kiếm cho đồ nhi của mình, bởi ông luôn cảm nhận được trong người của bọn chúng luôn có luồn khí hấp dẫn nhau nhưng vẫn chưa biết là gì.

Cũng bởi nguyên nhân đó mà về sau Lãnh Hàn ân hận. Bộ kiếm tu này có nhiều bí ẩn mà người đời chưa biết.

Tại Bách Hoa Trang, tiểu đình đầy hoa thơm ngát. Tiểu Du Thiền làm cái dạng đáng yêu đeo dính chết người ôm chân Ôn Huyền đại ca ca băng sơn mặt than. "Đừng luyện kiếm pháp nữa mà, đệ không muốn. Đệ muốn đi chơi, muốn đi chơi."

Ôn Huyền cao lớn cau mày, bộ dáng uy phong không dễ đổ. "Không cho phép, không được lười biến."

Du Thiền không khuất phục liền đáng thương ra sức bám người hơn. "Hức, không muốn luyện. Đệ mệt sắp chết rồi.''

Bị cục bông đeo chết không buông, băng sơn ca ca sớm đã bị não tàn chết từ sớm. Nhìn hai hàng nước mắt kia đành thở dài bế nhóc con lên. Hắn không ngờ tiểu đệ lại khóc. "Nín... không thôi sẽ luyện tiếp."

Được người ta bế liền lau sạch nước mắt, ôm lấy cổ Ôn Huyền. Đưa bàn tay bé xíu cầm kiếm gỗ ra. "Tay đệ đau quá không muốn tập nữa."

Ôn ca ca liền ôn nhu đưa miệng thổi nhẹ nhẹ. "Tiểu Thiền ngoan, không đau nữa. Đệ muốn đi đâu cũng cho, được không?"

Tiểu Thiền gian manh liền lau nước mắt sạch sẽ, luyên thuyên không ngớt. ''Đệ muốn ăn Mọng Châu quả."

Hắn biết cục băng trong lòng lại bị tiểu tử ngốc này đốt tan rồi. "Được.''

"Đệ muốn đến Thanh Trúc đình của Huyền ca chơi."

''Được."

"... đến... suối Thủy Thiên

... đến... Lạc Quyết tìm lão tiên ông

... còn muốn chơi với Mị Nhi hồ..."

Tiểu yêu hồ Mị Nhi đang tu luyện trong Thanh Trúc đình tự đưng thấy lạnh sống lưng. Nó là một con tiểu yêu từ nhỏ đã đi theo Ôn Huyền, tuy chủ nhân của nó lạnh chết người cũng không đáng sợ bằng tiểu thiếu chủ nhỏ này. Được tiểu thiếu chủ yêu thích là một chuyện nó đáng vinh hạnh. Nhưng mỗi lần đều bị chơi đến còn nữa cái mạng thì...

Hu hu... có ai cứu mạng hay không?

Du Thiền hài tử khi ấy sáu tuổi, Ôn Huyền băng sơn ca mười hai tuổi.

Và thế là lại một ngày trôi qua, bộ kiếm pháp bị lãng quên.

Du Thiền lúc nhỏ là một tiểu gia hỏa vô cùng làm nũng, đáng yêu, lại có tính tự cao. Nhưng Tiểu Thiền cũng không đáng yêu như mọi người nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro