Chương 4 _ Tan Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 

Một chưởng Hắc Long đánh tới.

Bạch Long mơ màng đau đớn, cả thân nhẹ hửng bay đi.

"Uỳnh..." Hắc Long trúng một trưởng của Du Thiền liền trở về nguyên hình. Nguyên thể đen óng to lớn nằm bất động.

"Nghiệt súc..." Du Thiền tức giận nhìn con Hắc Long. Nó làm y thất vọng... 

Du Thiền ôm lấy Bạch Long, y biết Bạch Long sắp trở về nguyên hình liền thu vào kiếm.

Biết trước chủ nhân sẽ thu mình lại, Bạch Long chót từng hơi. "Chủ nhân, xin... xin người... người cứu A Ngạo..."

Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên đôi má Bạch Long, y không đành lòng liền thu hắn vào. Du Thiền y biết cảm cảm này, cảm giác người quan trọng nhất đời mình bị thương tổn. Tiểu Bạch Long - Long Tử Viêm đi theo Du Thiền có chân tâm, nhưng đối với Hắc Long - Long Thiên Ngạo là tâm tâm niệm niệm, tình cảm sâu nặng. 

 "Tiểu Viêm... ngươi an tâm, ta sẽ giúp ngươi, bọn ngươi trở về Thẳm Linh đợi ta." Du Thiền cùng Bạch Long - Long Tử Viêm giao hẹn.

Du Thiền cùng Hắc Long chính là có hảo cảm. Nó trước kia đã theo Ôn Huyền, y thường bắt gặp tình cảnh của hắn cùng tiểu Viêm. Các mà y chân chính cảm nhận được là nó cùng tên Ôn Huyền kia phúc hắc như nhau. Mỗi lần ung dung đến mức điều đem tên cuồng bạo lực như y khí huyết công tâm. 

Lòng ngực từng con đau nhói, Du Thiền tốn nửa phần linh lực để thu hồi Hắc Long. Con Hắc Long vốn là Linh kỵ của Ôn Huyền, y không thể khống chế nó, mất nửa phần linh lực mới miễn cưỡng thu về.

Thừa cơ linh lực Du Thiền suy yếu, Ôn ma tuyên phản nội lực ra ngoài.

Huyết khi bỗng dưng duy chuyển quá nhanh, Du Thiền chưa kịp định thần đã bị đánh trúng.

Trong miệng phun ra một ngụm máu, cả người bay lên không trung rơi cách đó chừng chục mét. Cùng lúc đó, Ôn ma đánh tới.

Thạch Ngọc khí từ đỏ chuyển sang đen đánh bay về phía Du Thiền.

Thân thể chật vật tiến thoái lưỡng nan, y tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc, y sẽ bị thân thể người y yêu thương giết chết. Du Thiền y chính là không cam tâm, y giận cái tên Ôn Huyền kia. Vì cái gì mà dễ dàng để một tên yêu ma quấy nhiễu khống chế.

Nhưng không, luồng ma khí bỗng lưỡng lờ rồi biến mất. Chính mắt y thấy được, Ôn ma rơi hai hàng nước mắt.

Đó không phải Ôn ma.

Ôn Huyền?

Nhưng...

Hắn còn là Ôn Huyền?

Trong ánh mắt tràn đầy thống khổ, hắn ôm lấy mình chật vật ra đất. "Tiểu Thiền... giết - chết - ca đi..."

Đúng... thật sự là hắn, y có thể giết hắn được sao?

Nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên gương mặt, thật sự rất đau lòng, Du Thiền mở giọng. "Huyền ca... về với đệ đi... còn có tiểu Nhiên..."

Hắn biết, hắn rất muốn, nhưng hắn không thể. Người trước mắt là người hắn yêu, tiểu Nhiên là huyết mạch của y cùng hắn. Hắn can lòng bỏ sao?

Hắn đã từng thề, dù có hồn bay phách lạc cả đời này sẽ mãi bảo vệ tiểu Thiền nhi của hắn.

Vì muốn thoát ra khỏi trận pháp để trở về thân xác, hắn đã thất lạc một hồn bay vào tam giới.

Ôn Huyền liền chết đánh nhau với hồn của Ôn ma, hắn hiện rất suy yếu, chỉ còn lại hai hồn cùng bảy phách. Mà Ôn ma chính là Ma tông của yêu giới, yêu giới lớn mạnh khiến sức mạnh càng trở nên cường đại. Hắn biết mình không thể khống chế được Ma tông, nhưng ít nhất cũng khống chế thân xác trong tức thời. Hắn không thể phụ lòng tiểu Thiền nhi.

Hắn biết cả đời mình nợ Du Thiền...

"Tiểu Thiền... giết ca. Đừng khiến... ca thống khổ... ca không thể khống chế nổi hắn... giết đi..." Ôn Huyền vừa thống khổ, vừa dùng sức lết đến bên người y. Hắn muốn hung hăng ôm người trước mắt vào lòng, ôm thật chặt, không bao giờ rời xa nữa.

Tay Du Thiền xiết chặt thanh kiếm, y sẽ giết hắn, giết Ma tông, chứ không phải Ôn Huyền - người y thương yêu.

Y vung đao về phía trái tim hắn, nhưng bỗng dưng mắt hắn chuyển đỏ, một luồng ma khí đánh tới. Du thiền vội vàng tránh né.

Ôn ma đắc ý cười to. "Hắn thật sự rất mạnh, nhưng hai hồn của hắn dám đối đầu với ta ư... ha ha... ta sẽ cho hai người các ngươi cùng chết."

Hai hồn? Du Thiền biết, Ôn Huyền đã hy sinh một hồn vì y.

Nhưng ngay lúc này, người trước mắt không còn là Ôn Huyền nữa, hắn chính là Ma tông. Y phải giết hắn, giải thoát cho chính mình và cho Ôn Huyền.

Dòng hắc khí trên Thạch Ngọc khí mỗi lúc nồng đậm. Đây chính là Ma Tâm Chướng? Sức mạnh vô song cuối cùng của hắn. Hét lên một tiếng ma quỷ, hắn liền bay đến bên người y, thẳng một chưởng. Luồng hắc khí bay xuyên thân thể y, trong miệng liền phun ra ngụm máu. Máu dính đầy người Ôn ma, trong lúc mơ màng, y thấy được tay mình bị cầm lấy, kiếm trên tay bị đoạt mất.

Một kiếm xuyên tim, Ôn Huyền tự đâm mình một kiếm. Ôn ma không kịp phòng bị, trong thân thể rối loạn, suy yếu bay ra khỏi thân xác, linh hồn tiêu tan.

Ôn Huyền ngã xuống, trước khi nhắm mắt Du Thiền thấy hắn đã nhìn mình cười. Y dùng chút khí lực cuối cùng đến bên người Ôn Huyền ôm lấy, giọt nước mắt rơi trên môi hắn. Môi đặt lên đôi môi khô cằn của hắn, tim y nhói đau.

Trước cổng Thiên môn, Du Thiền ôm Ôn Huyền thật chặt, như thành một thể hòa lẫn vào nhau. Thân thể hai người hóa thành muôn ánh sáng lấp lánh, dần dần tan biến khỏi thế gian.

>>>>>***_____###O^^^O###_____***<<<<<

Ngọc Đế tỉnh dậy, nằm trên giường ngọc, y biết được, thế gian một lần nữa hồi sinh. 

Linh khí nơi nơi điều hưng thịnh, thế gian lại bước vào một đoạn mới.

Ngọc Đế chân tâm hướng khoảng trời rộng lớn, hắn quỳ xuống dập đầu cúi dậy. "Cảm tạ Thế chủ đã cứu lấy chúng sinh..." Ơn này Ngọc Đế hắn mãi mãi không quên.

Ngọc Đế vấn lòng, nhất định sẽ cai quản lại nhân gian một cách triệt để. 

Hồn phách thế chủ hiện có thể bị lưu lạc dưới trần gian. Ngọc Đế hắn truyền lệnh khắp thiên đình tìm kiếm Linh Can của Thế chủ tam giới Du Thiền... số kiếp đã định sẵn, có Thế chủ, tam giới mới yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro