10. Sắp phải rời xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Trường Sinh bị tiếng quét lá của bác lao công vào buổi sáng gọi dậy từ sau giấc ngủ không mấy ngon nghẻ vì thiếu hơi ấm người thương. Anh há miệng khẽ ngáp một hơi dài, toan định vươn tay để giãn xương khớp.

── Cốp...

"Uiza..." Nguyễn Trường Sinh xuýt xoa, ôm lấy cái khuỷu tay vừa va một cái rõ to vào trên chiếc cửa kính của chiếc Land Rover phiên bản giới hạn.

Quên mất, đêm qua anh đã ở trước nhà Atus cả đêm không về, ngủ lại bên trong xe. Nguyễn Trường Sinh đưa tay dụi nhẹ mắt, nhìn đồng hồ, rồi thở ra một hơi.

"Mới 5h sáng... còn sớm."

Nguyễn Trường Sinh rời xe ô tô để hít thở không khí trong lành, cũng như "mở rộng" không gian xung quanh anh, để tiện cho việc giãn cơ, khởi động xương khớp, anh cũng muốn tập một ít bài thể dục buổi sáng nữa. Cũng may là đêm qua Nguyễn Trường Sinh anh đã mặc bộ đồ vô cùng thoải mái, vì thế việc quơ tay múa chân giữa cái khu nhà vắng vẻ của Bùi Anh Tú vào sáng sớm cũng không có mấy người thấy để mà dị nghị.

Không biết em ấy đã dậy chưa nhỉ?

Đêm qua một mình em dọn căn nhà lớn như thế, đã xong xuôi hết chưa?

Thật sự không cần anh phụ à?

Không cần anh phụ, hay là... không cần anh nữa?

Nguyễn Trường Sinh khẽ lắc nhẹ đầu, nở nụ cười bất lực, xua đi cái suy nghĩ ô dề thingking đang xuất hiện trong đầu bản thân. Anh không có cảm giác an toàn!

Bao mối quan hệ yêu đương trước đây của Nguyễn Trường Sinh, đều không mấy tốt đẹp, ai theo dõi anh lâu thì sao có thể không biết, trước đây anh từng bị ca sĩ Khắc Việt cấm cản không cho yêu đương với em gái mình, chỉ vì anh khóc quá nhiều! Một mối quan hệ chỉ khiến anh đau đớn, nhưng vẫn cố chấp lao vào, rốt cuộc anh đã cố chấp như thế nào cơ chứ?

Nguyễn Trường Sinh anh một khi đã yêu ai, đều sẽ yêu hết lòng như vậy.

Mà cũng vì lẽ đó, mà Nguyễn Trường Sinh chưa từng cảm thấy an toàn khi rời xa người mình thương, anh cũng rất nhạy cảm với mỗi một chút sự thay đổi về cảm xúc của bạn đời mình, điều đó khiến anh nghĩ nhiều, nhiều đến phát điên.

Cố gắng kìm lại nỗi nhớ nhung từ tận xương tủy, Nguyễn Trường Sinh chỉ lặng lẽ mua một gói thức ăn sáng treo trước cửa nhà của Bùi Anh Tú, rồi mới lái xe về nhà.

Còn về phía Bùi Anh Tú, cả đêm qua anh cũng không thể ngủ được. Anh bị chính những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình hành cho đến mức thâm cả quầng mắt, mà hơn hết, lí do lớn nhất vẫn là thiếu hơi ấm của ai kia.

"Khó chịu thế nhỉ, mới đó mà anh đã khiến bản thân hòa nhập vào cuộc sống của em, trở thành thói quen của em rồi..."

Bùi Anh Tú không nhịn được mà cau có thở ra một hơi. Soi bản thân mình vào trong gương, nhìn cái gương mặt thiếu sức sống vì mất ngủ, anh chỉ biết thở dài. Làm sao bây giờ? Càng tiếp xúc, Bùi Anh Tú cảm thấy bản thân càng không muốn phải rời xa Nguyễn Trường Sinh, từ bao giờ một người trụ cột gia đình, tự lập như Bùi Anh Tú lại có thói quen phụ thuộc, ỷ lại vào người khác như vậy?

"Anh Sinh ơi là anh Sinh, anh chiều hư em rồi."

Tuy lời nói phát ra đều là những câu trách móc, nhưng khóe miệng của Bùi Anh Tú mỗi khi nhớ đến cái con người cao lớn hơn mình 2 tuổi đó, đều bất giác cong lên một độ cong dịu dàng.

Mở cửa nhà với cây chổi trên tay, Bùi Anh Tú mém một chút nữa là làm rơi gói thức ăn đang treo trên tay nắm cửa.

Cái gì đây? Đồ ăn của ai vậy?

Với vẻ mặt hoang mang ngơ ngác rất chuẩn tinh thần "Ngáo Ngơ", Bùi Anh Tú đành phải buông cây chổi sang một bên để cầm lấy thức ăn mang vào nhà. Nhẹ nhàng đặt lên bàn, Bùi Anh Tú nhìn thấy đó là món cháo quẩy được mua ở quán mà anh và Nguyễn Trường Sinh hay ăn, bên trong còn có dán một mẩu giấy note nhỏ hình chú nhím.

【 Nhớ ăn sáng, không có anh thì cũng đừng có bỏ bữa. Em cho dù có không muốn ăn, thì cũng không được phép để cơ thể của người anh yêu phải nhịn đói!一 Anh Sinh. 】

Nhìn nét bút cứng cáp mà mạnh mẽ quen thuộc của Nguyễn Trường Sinh cùng lời quan tâm đến mình, Bùi Anh Tú thoáng cảm thấy khóe mắt hơi cay.

"Chỉ được cái văn vở!" Bùi Anh Tú lại chê bai, nhưng cảm xúc vui vẻ không thể ẩn giấu ở sâu trong đôi mắt sáng.

Nhưng Bùi Anh Tú lại vô cùng thích sự văn vở này của Nguyễn Trường Sinh, vô cùng thích sự quan tâm chăm sóc của anh đối với mình. Bùi Anh Tú rất thích sự dịu dàng và cưng chiều của Nguyễn Trường Sinh dành cho anh, chỉ riêng một mình anh.

Nhưng Bùi Anh Tú không biết bản thân sẽ còn bao nhiêu thời gian để có thể cảm nhận được thứ tình yêu xa xỉ này nữa. Đúng, tình yêu mà Nguyễn Trường Sinh dành cho Bùi Anh Tú đối với anh chính là một loại xa xỉ. Xa xỉ đến mức anh cảm thấy bản thân không xứng với nó, nhưng cũng xa xỉ đến mức anh cảm thấy không cam lòng để buông tay, nhường Nguyễn Trường Sinh cho bất kì một ai khác.

Nhưng Bùi Anh Tú có xứng không? Bản thân anh có xứng với tình yêu này của Nguyễn Trường Sinh hay không?

Bản thân đã có vợ nhưng vẫn qua lại dây dưa bất chính với đàn anh Song Luân trong giới, bản thân không thể giải quyết được hôn nhân của mình với Diệu Nhi nhưng vẫn tham lam muốn có được tình yêu của Nguyễn Trường Sinh dành cho riêng mình.

Bùi Anh Tú, có phải mày hơi tham lam rồi không?

Mày không muốn mất Nguyễn Trường Sinh, nhưng mày cũng không thể ngỏ ý ly hôn với vợ của mình.

Mày chấp nhận và cảm thấy thõa mãn với việc mày và Nguyễn Trường Sinh lén lút qua lại?

Mày nhẫn tâm để người con trai đó bị gắn mác người thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác sao?

Bùi Anh Tú cười khổ, anh đồng ý ở bên Nguyễn Trường Sinh anh rất vui, nhưng mỗi lúc chỉ có một mình, hồi tưởng lại những gì mà Nguyễn Trường Sinh đã cho anh, trái tim anh đồng thời cũng đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Bùi Anh Tú biết Nguyễn Trường Sinh vì muốn ở bên anh mà phải đắn đo suy nghĩ, dằn vặt rất nhiều, nên anh không thể vì bản thân mà khiến Nguyễn Trường Sinh thêm phần lo lắng.

Đừng nghĩ chỉ có mỗi Nguyễn Trường Sinh là đau đớn một mình, Bùi Anh Tú thân là người trong cuộc, có vị trí tiến thoái lưỡng nan, anh cũng khốn khổ vô cùng. Anh cũng muốn cứ vô tri mà sống dưới sự che chở của Nguyễn Trường Sinh, cứ bình yên như hiện tại mà duy trì, nhưng mà, Bùi Anh Tú đối xử với Nguyễn Trường Sinh như vậy là rất không công bằng.

Bùi Anh Tú biết, giữa Nguyễn Trường Sinh và Diệu Nhi, anh chỉ có thể chọn một!

Con tim anh lúc này tất nhiên là hướng về phía của Nguyễn Trường Sinh, nhưng lý trí thì không cho phép anh quyết định một cách dễ dàng như vậy. Xử lý truyền thông, giải thích với hai bên gia đình, rồi nói chuyện với Diệu Nhi, công bố việc anh và Nguyễn Trường Sinh đang trong mối quan hệ yêu đương, tất cả những chuyện này, không phải cứ nói làm là có thể làm được. Anh muốn giải quyết mọi thứ ổn thỏa nhất mà không gây thiệt hại, ảnh hưởng đến bất cứ ai.

Bùi Anh Tú bị mắc kẹt trong mớ suy nghĩ của riêng mình, nếu lúc này Nguyễn Trường Sinh mà biết anh đang nghĩ gì, y chắc chắn sẽ cốc nhẹ một cái lên đầu anh, rồi bằng chất giọng dịu dàng mà nghiêm túc để nói với Bùi Anh Tú rằng: "Sẽ không thể giải quyết bất cứ chuyện gì nếu em cứ giữ suy nghĩ phải làm hài lòng tất cả mọi người. Được người này thì sẽ mất người kia, không thể có phương án mà tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ, chỉ có phương án mà họ cảm thấy ổn và hài lòng với cách giải quyết giảm thiểu sự thất vọng nhiều nhất."

Ăn xong bữa sáng, Bùi Anh Tú trực tiếp lái xe ra sân bay, tất nhiên là để đón bố mẹ vợ của mình. Đứng ở khu vực dành cho người nhà hành khách, Bùi Anh Tú đôi mắt đảo quanh, như có như không mà tìm xem đối tượng quan trọng cần tiếp đón đang ở nơi nào. Mãi cho đến khi số lượng hành khách đã giảm bớt, Bùi Anh Tú mới nhìn thấy từ xa là 2 bóng hình có vóc dáng vô cùng quen thuộc, mới xốc lại tinh thần mà nở nụ cười tiêu chuẩn, vẫy tay với đôi vợ chồng trung niên từ xa.

"Ba, má, con ở đây!"

Dường như giọng nói của Bùi Anh Tú đã thu hút được sự chú ý của họ, cả hai người đều vô cùng ăn ý quay đầu, nhìn thấy Bùi Anh Tú thì cũng liền cười vui vẻ.

"Tú, con chờ lâu chưa?" Ba vợ khoác vai Bùi Anh Tú, cười ha hả hỏi một câu.

"Cũng không lâu lắm ạ, chờ ba má thì chút thời gian này có là gì?" Atus cũng cười cười đáp lại.

Suốt cả quá trình thì là hỏi han về sức khỏe và công việc, cơ bản vẫn không có chuyện gì bất ổn. Bùi Anh Tú cũng thắc mắc chuyện quan trọng trong mắt phụ huynh nhà vợ là gì, nhưng mà phận làm con làm cháu, Bùi Anh Tú vẫn không thể mở miệng ra để hỏi trước khi bọn họ còn chưa nhắc đến được.

Không biết là do bản thân nghĩ nhiều hay do ba mẹ vợ có vấn đề, Bùi Anh Tú cứ có cảm giác bọn họ đang âm thầm đánh giá anh và có âm mưu tính toán gì đó, nói chung là trực giác cho anh biết, điều bọn họ đang toan tính, đối với anh sẽ chẳng phải là một điều tốt hay vui vẻ gì.

"Phòng ốc con đã dọn dẹp xong cả rồi. Ba má xem còn thiếu gì thì cứ nói ạ, con sẽ chuẩn bị liền cho người." Atus cất giọng nói trong khi tay vẫn đẩy chiếc vali đựng đồ đạc của hai vị phụ huynh, đặt nó yên vị ở một góc dễ thấy trong phòng.

"Không cần, không cần. Đầy đủ lắm rồi. Con có việc gì thì cứ bận đi, đến tối mình lại nói chuyện." Mẹ vợ xua tay, đưa mắt nhìn quanh khắp nhà rồi cũng khẽ hài lòng gật đầu.

Bọn họ biết Bùi Anh Tú vẫn có công việc của mình, vì thế cũng không cố ý giữ anh lại làm gì. Đợi đến giờ anh rảnh rồi nói chuyện cũng chưa muộn, dù sao họ cũng không phải sáng đến chiều đi, ở lại tận 2-3 ngày, không vội.

"Vậy... ba má ở nhà cứ tự nhiên, con xin phép ạ." Bùi Anh Tú nghe họ nói đến vậy rồi thì cũng chỉ biết gật đầu nghe theo, từ giờ đến tối vẫn còn dư dả thời gian rất nhiều. Dù sao có ở nhà thì cũng chẳng có gì để làm, hẳn là nên đi đây đó một chút.

Bùi Anh Tú từ sớm đã xin nghỉ làm ở công ty, để đón tiếp hai vị phụ huynh bên nhà ngoại, vì thế bây giờ anh cũng không biết bản thân phải đi đâu nữa. Căn nhà đó tạm thời là không thể về rồi, Bùi Anh Tú còn đang suy nghĩ xem phải đi đến đâu để tá túc giết thời gian.

Nhà của Nguyễn Trường Sinh thì sao?

Bùi Anh Tú thoáng giật mình bởi suy nghĩ nảy lên bất chợt, nhưng rồi cũng nhăn mặt cười tự giễu, khẽ lắc nhẹ đầu. Hiện giờ anh không muốn qua đó đâu, khó giải thích lắm. Trong lúc bản thân Bùi Anh Tú còn đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cái tên hiển thị trên màn hình thành công thu hút sự chú ý của Bùi Anh Tú.

Là Nguyễn Trường Sinh gọi đến.

Dường như không cần phải đắn đo suy nghĩ, Bùi Anh Tú theo bản năng ngay lập tức ấn nhận cuộc điện thoại này. Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến trái tim Bùi Anh Tú thoáng chốc run nhẹ.

"Alo? Tú, bên em sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Nguyễn Trường Sinh mở đầu cuộc gọi bằng một câu hỏi han, trong giọng nói còn pha một chút sự lo lắng.

"Vẫn ổn, anh không cần phải lo." Bùi Anh Tú khẽ mỉm cười.

"Thế, em biết chuyện hai bác muốn nói là gì chưa?"

Nhắc đến chuyện này, tâm trạng vui vẻ vì được anh gọi của Bùi Anh Tú hơi ảnh hưởng nhẹ. Thấy đầu dây bên kia im lặng không nói gì, Nguyễn Trường Sinh đã lo lại thêm lo.

"Tú? Em có ở đó không?"

"À, em đây. Thật ra vẫn chưa biết anh Sinh ạ. Bọn họ bảo đợi đến tối mới nói chuyện tâm sự sau."

"Vậy giờ em đang ở đâu? Anh qua đón."

Bùi Anh Tú bị câu nói "qua đón" của Nguyễn Trường Sinh làm cho bất ngờ: "Làm sao anh biết em không có ở nhà mà qua đón?"

Người đàn ông ở đầu dây bên kia nghe anh hỏi thì liền bật cười, chỉ trầm thấp đáp trả một câu: "Nếu anh muốn biết, thì anh sẽ biết thôi."

"Anh Sinh theo dõi em hửm?"

"Anh ngay từ đầu vẫn luôn bên cạnh em mà Tú?"

Một lần nữa Nguyễn Trường Sinh khiến cho Bùi Anh Tú ngẩn cả người. Luôn bên cạnh anh á? Ở đâu? Anh Sinh đang ở gần đây hả?

"Nói dối." Bùi Anh Tú đáp trả, nhưng vẫn theo bản năng mà ngó nghiêng xung quang, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

"Không hề, đặt tay vào ngực trái của em đi. Anh vẫn luôn ở đó, chưa từng rời đi."

"Với ai anh cũng thả tính văn vẻ như vậy hả?" Bùi Anh Tú bật cười.

"Với mỗi em. Vậy nên, anh đã trả lời câu hỏi của em rồi, bây giờ em có thể nói cho anh biết vị trí của em được chưa?"

"Em đi xe riêng." Bùi Anh Tú gõ nhẹ vào vô lăng.

"Không sao, chỉ cần em đưa địa chỉ thôi, anh tự có cách xử lý."

"Được rồi..."

Nếu Nguyễn Trường Sinh đã muốn đón đến vậy thì cứ để anh ấy đến, dù sao Bùi Anh Tú bây giờ cũng không biết phải làm gì. Tự về nhà của y thì không hợp lý, nhưng mà nếu Nguyễn Trường Sinh đã có lòng muốn dẫn hắn đi đâu đó, thì Bùi Anh Tú vẫn rất sẵn lòng.

Sau khi nhận được địa chỉ thì Nguyễn Trường Sinh cũng không hề lề mề chậm chạp, lập tức cầm lấy chìa khóa xe, còn tiện tay kéo thêm cậu bạn trợ lý của mình đi cùng dưới sự vô tri không hiểu chuyện gì, lúc nhận ra vấn đề thì đã ngồi yên vị ở ghế sau.

Chẳng biết là Nguyễn Trường Sinh phóng xe với tốc độ bao nhiêu, đôi mắt cậu nhóc hai hàng lệ chảy dài, vừa nắm chặt tay cầm vừa niệm: Cầu mong sẽ không gặp cảnh sát, không gặp cảnh sát, không gặp cảnh sát!

Đến cả Bùi Anh Tú đang đứng vô tri chờ đợi, thấy xe của Nguyễn Trường Sinh lao tới mà cũng giật mình.

Cái đệch, mình đi nhầm trường đua rồi hả? Sao mà chạy nhanh quá vậy?

Chỉ thấy Nguyễn Trường Sinh rời xe với tâm trạng vô cùng vui vẻ và nụ cười trên môi, còn cậu nhóc đi cùng thì... Cậu ấy đang ở bụi cỏ giải quyết vấn đề trào ngược dạ dày rồi...

"Chạy nhanh như vậy, anh chán sống hả?" Bùi Anh Tú bất lực trách móc, mà Nguyễn Trường Sinh nghe xong thì cũng chỉ bày ra bộ dáng vô tội thâm tình mà bảo rằng: "Không muốn em phải đợi lâu."

"Không có lần sau?"

"..." Một khoảng lặng dài...

"Anh Sinh?" Bùi Anh Tú bóp nhẹ xương khớp ngón tay.

"Biết rồi... Không có lần sau." Bây giờ Nguyễn Trường Sinh mới chịu trả lời, nhưng giọng điệu vẫn có một chút không phục.

"...Mình lớn rồi anh Sinh ạ."

"Thôi được rồi, đi thôi, chìa khóa xe." Nguyễn Trường Sinh chìa tay ra trước mặt Bùi Anh Tú.

Lần này thì đến Bùi Anh Tú có một chút miễn cưỡng mà đặt chìa khóa xe mình vào lòng bàn tay của y. Anh nhớ đến tốc độ của chiếc Range Rover ban nãy phóng như bay trên đường phố...

"Làm sao vậy, yên tâm, chở em thì anh không có mạo hiểm như ban nãy đâu." Nguyễn Trường Sinh dường như nhìn ra sự do dự của Bùi Anh Tú, liền đính chính một câu.

Cậu nhóc bị Nguyễn Trường Sinh chở đến mức trào ngược dạ dày: "???"

Sếp ơi, em còn ở đây mà???

Sao sếp lại nói một câu tổn thương trái tim nhỏ bé của em như vậy?

Trong lúc cậu trợ lý còn đang khóc ròng vì bị phân biệt đối xử, thì Nguyễn Trường Sinh đã chạy xe chở Bùi Anh Tú đi xa, đến lúc nhận ra bản thân chỉ còn lại một mình đang bơ vơ giữa phố, trên tay còn đang cầm lấy chiếc chìa khóa ô tô mà sếp mình vừa dúi vào ban nãy.

Ơ thế bây giờ mình làm gì nhỉ?

Cậu nhóc nghệch mặt ra. Suốt chặng đường lái xe không thấy nói gì, tới nơi liền đưa chìa khóa cho cậu rồi lên xe nghệ sĩ Anh Tú Atus rời đi mất, rốt cuộc là có ý gì? Là cậu phải lái xe của y về nhà cho y hả?

"Hóa ra là vậy." Cậu trợ lý thầm cảm thán bản thân vì mức độ hiểu ý của mình dành cho sếp, mà cũng cảm thấy vô cùng cảm động vì Nguyễn Trường Sinh đã yên tâm giao chiếc xe có giá trị hơn cậu gấp trăm nghìn lần để cậu "hộ tống" nó về nhà an toàn. Đúng là công việc chỉ có thể giao cho người đáng tin nhất.

Nếu Nguyễn Trường Sinh biết cậu nhóc đang suy nghĩ gì, thì chắc chắn sẽ không nhịn được mà cười thật lớn vì độ vô tri và dễ thương, xen lẫn sự ảo tưởng mà cậu nhóc mang lại.

Nhưng tiếc là bây giờ y đang rất vui vẻ mà ở cạnh người y yêu rồi, làm gì có tâm trạng mà nghĩ đến cậu và đống suy nghĩ trong đầu cậu chứ, mà nếu có thật, thì chắc chắn cũng chỉ vì mối quan hệ sếp - nhân viên, giờ có giao cho ai thì Nguyễn Trường Sinh cũng rất thoải mái chứ chẳng phải chỉ có mỗi cậu. Sự thật luôn phũ phàng mà. 

*Notification: Trợ lý của Nguyễn Trường Sinh đã rời khỏi cuộc trò chuyện, từ chối tiếp nhận sự thật này.

Còn về phía Bùi Anh Tú, việc chấp nhận đi cùng với Nguyễn Trường Sinh, thật ra anh cũng đã suy nghĩ rồi. Nếu bản thân không biết còn có thể bên nhau bao lâu, thì cứ ở bên nhau càng lâu càng tốt. Anh không muốn phải hối hận.

Vì anh cảm giác, anh sắp phải rời xa y rồi.

Bùi Anh Tú muốn dành thời gian cho Nguyễn Trường Sinh, khắc sâu hình ảnh của y vào trong đầu, trong trái tim của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro