9. Bất an.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một bữa sáng như mọi ngày, Atus tỉnh dậy từ trên giường của Song Luân với mái tóc hơi rối cùng chiếc áo ngủ bị trễ một bên vai, để lộ làn da trắng nõn cùng chiếc xương quai xanh xinh đẹp.

Lười biếng rời giường, Atus trên miệng ngậm bàn chải đánh răng đã được ai đó bóp kem sẵn, một tay nhìn vào điện thoại xem có thông báo gì quan trọng mà bản thân đã bỏ lỡ trong lúc ngủ hay không. Thói quen mỗi khi thức dậy của em luôn là vậy, ngưởi của công chúng, vì thế nên phải thường xuyên check "notification".

Song Luân nghe thấy động tĩnh từ trong phòng, đoán có lẽ ai đó vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, liền nói vọng vào trong: "Tú, dậy rồi thì vệ sinh cá nhân xong rồi ra 'ăn sáng' nè."

"Dạ vânggg." Atus đáp trả lại Song Luân, giọng vẫn còn hơi khàn khàn do vừa mới tỉnh dậy.

Còn về phía Song Luân lúc này thì vẫn còn đang bận rộn bưng bê bát đũa, dọn đồ ăn lên bàn, trang trí thật đẹp mắt để diện kiến ai kia. Hắn muốn mọi thứ đều phải được làm một cách hoàn hảo, khiến em ghi nhớ thật kĩ mỗi khoảnh khắc khi ở cạnh hắn.

"Uầy, thịnh soạn dữ vậy?" Atus xoa nhẹ chiếc bụng đang đánh trống vì đói, nhìn thấy những thứ mà Song Luân đã chuẩn bị, hai mắt sáng cả lên.

"Đặc biệt tẩm bổ! Tuần vừa qua vất vả rồi." Song Luân mỉm cười.

"Em là em thấy anh Sinh nấu trông ngon gần bằng em rồi đấy." Atus vẫn theo thói quen mà "sĩ" trước mặt Song Luân.

Hắn nghe em nói thì cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Ừ ừ, Tú nhà ta nấu ngon nhất." Song Luân không phản bác, hắn cũng rất vui vẻ mà hùa theo em, "Đừng nói nữa, mới chỉ 'trông ngon' thôi, ngồi xuống ăn thử đi."

Đặt đũa gắp một miếng thịt như đúng kịch bản của tất cả các bộ phim và bộ truyện mà ta thường thấy lúc nếm thử đồ ăn, Song Luân đưa miếng thịt đến trước mặt Atus.

"Nói 'aaa' đi nào."

Atus vì lúc này đang đói nên cũng rất phối hợp với hành động vô cùng tự nhiên như đã làm rất nhiều lần, rất quen thuộc của Song Luân, cắn lấy một miếng rồi nhai trong miệng. Mùi vị của thịt kho phút chốc tràn ngập trong khoang miệng Atus, em khẽ gật đầu "ưm" một tiếng, ý muốn bảo ăn rất ngon.

"Vẫn còn thua em một chút." Atus vừa nhai vừa đánh giá.

Song Luân thật sự nấu ăn rất ngon nha! Không hổ là người đã từng tham gia gameshow về ẩm thực.

"Vậy thì mai em nấu, thị phạm cho anh nhé?" Song Luân cất giọng nhẹ nhàng, nghe êm đến lạ.

"Nấu thì nấu, nhưng đừng cứ sơ hở là đem cái giọng đó ra để dụ dỗ tôi, tôi không mắc bẫy đâu anh Sinh ạ." Atus nhanh chóng kéo Song Luân ra khỏi cái vai mê hoặc lòng người kia.

Mỗi lần hắn muốn em làm cho hắn cái gì đấy, Song Luân đều sẽ đem cái giọng điệu trầm ấm làm bao con người rung động kia ra, khiến cho người nghe không nỡ từ chối yêu cầu của hắn. Thật là đáng ghét quá đi mà!

"Ồ, bị phát hiện rồi hả." Song Luân khẽ nhún vai, bày ra bộ dáng bản thân không biết gì cả.

"Em thì lại còn xa lạ với anh quá?" Atus châm chọc.

"Thế ý em là chúng ta rất thân thuộc?" Song Luân như bắt được điểm nào đó, hỏi ngược lại một câu.

Atus nghe Song Luân hỏi, miếng cơm ít ỏi đang nhai trong miệng chuẩn bị nuốt bỗng dưng bị sặc, mém chút nữa văng hết ra ngoài, "Bớt nói lại một chút, ăn cơm đi."

Sao cái con người này cái gì cũng nói được thế?

Là ai bảo nghệ sĩ Song Luân sống nội tâm?

Như này thì chỉ có làm nội thương những con người vì hắn ta mà dính phải mật ngọt.

Đang ăn uống một cách rất có quy củ thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên, cả hai đều quay sang nhìn nhau, trong mắt hiện lên cùng một câu hỏi:

Giờ này rồi mà còn ai gọi đến?

Cả hai người đều đánh một giấc dài từ sáng đến chiều tối, chỉ có Song Luân là dậy sớm hơn một chút, để dọn dẹp và chuẩn bị bữa tối cho cả hai.

"Của anh hả?" Atus nhìn về phía chiếc điện thoại đặt cách bàn ăn không xa.

"Anh không biết, đợi anh đi xem thử." Song Luân buông đũa, đứng dậy đi về phía phát ra âm thanh, nhìn vào chiếc điện thoại và tên hiển thị trên màn hình, hắn chợt trở nên trầm mặc.

"Sao thế? Điện thoại của ai? Là ai gọi vậy? Anh Sinh?" Atus nghe thấy tiếng chuông không ngừng, mà Song Luân cũng không quay lại, chỉ im lặng nhìn chiếc điện thoại đang phát ra chuông báo thì liền quay đầu hỏi thử.

"..." Song Luân vẫn im lặng không nói gì, chỉ nhìn vào màn hình điện thoại, rồi lại nhìn sang Atus.

Có vẻ như hắn không muốn em nhận cuộc gọi này lắm.

"Sao căng vậy? Là ai gọi thế?" Atus bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Ba của em... à không, đúng hơn là ba vợ của em." Song Luân hít một hơi, cầm lấy chiếc điện thoại vì đổ chuông quá lâu mà đã tắt, lúc này mới chịu mang trở về bàn đưa cho Atus.

Nhận lấy chiếc điện thoại, Atus trong lòng cũng hoài nghi, đầu hiện lên vài suy nghĩ, số nhiều là không biết họ gọi đến có chuyện gì.

"Ăn cơm xong rồi gọi lại. Trời đánh tránh bữa ăn, nếu có chuyện gấp họ sẽ gọi lại ngay, nhưng có vẻ cũng không gấp lắm, em ăn xong rồi hẳn phản hồi cũng được." Song Luân nói một tràn, không để cho Atus có cơ hội phản đối, tay còn thuận tiện gắp vài miếng thức ăn bỏ vào chén cơm đã vơi được nửa của em.

Thôi xong rồi, chuyến này lại phải dỗ cái con người hay dỗi kia.

Thật ra bản thân em có thể thông cảm cho hắn, vì mối quan hệ "đặc biệt" này mà hắn phải chịu đựng rất nhiều thứ, cũng chịu thiệt rất nhiều, rủi ro cũng vô cùng cao.

Nhưng hắn vẫn chấp nhận ở cạnh em và vì em mà chịu đựng tất cả những sự thiệt thòi đó.

Chấp nhận làm người thứ 3...

Hắn trước đây từng nói với em rằng, làm bất kì một cái gì cũng đều có rủi ro, và trong tình yêu cũng vậy, bất kể là vì lí do gì, việc ngoại tình sẽ phải trả giá. Song Luân cũng phải dằn vặt bản thân rất nhiều, hắn không muốn tổn thương em, không muốn khiến em trở thành một người tệ bạc, phản bội, phải mang cái mác ngoại tình và bị chỉ trích đến cuối đời.

Nhưng mà hắn cũng rất ích kỉ, hắn không muốn tổn thương em, nhưng cũng không muốn ai khác có được em. Hắn có thể chấp nhận trở thành người thứ 3, chấp nhận chỉ có thể cùng em ân ái ở trong bóng tối, chấp nhận mọi rủi ro và gánh toàn bộ trách nhiệm khi bí mật này bị lộ ra ngoài.

Chỉ cần em cần hắn, yêu hắn, thì hắn có thể vì em mà làm mọi thứ.

Song Luân ở lần yêu trước đây không thành đã rút ra được rất nhiều điều, hắn đã tự nhủ với bản thân, nếu một lần nữa được yêu, hắn sẽ rất trân trọng mối quan hệ đó.

Và em - Bùi Anh Tú, chính là cái người cho hắn một lần nữa biết thế nào là yêu, và có được cảm giác được yêu. Song Luân cảm giác em chính là người cuối cùng mà hắn có thể toàn tâm toàn ý nguyện hi sinh nhiều như vậy. Nếu không phải em, thì sẽ chẳng là ai khác.

Song Luân lúc này tâm trạng không mấy vui vẻ, nhưng vẫn phải nén xuống để tránh oán khí tỏa ra aura đen tối quá nhiều, hắn bận rộn với công việc dọn rửa, để đỡ phải nghĩ về cuộc điện thoại kia, đoán già đoán non về những gì mà ba vợ Atus muốn nói.

Nhìn về phía Atus, tuy không nghe em nói gì, nhưng vẫn có thể thoáng thấy cơ mặt em cứ co lại rồi dãn ra, trông có vẻ khá căng thẳng. Song Luân cho dù hiện tại có muốn làm gì đi chăng nữa, cũng không thể nào xen vào chuyện này được.

Sau tầm mười lăm phút nói chuyện điện thoại, cuối cùng Atus cũng thở dài một hơi, tắt máy rồi mới từ ban công đi vào nhà. Em nằm dài trên chiếc sofa ngoài phòng khách, trong lòng bắt đầu tính toán.

"Sao vậy Tú? Bác nói gì?" Song Luân tiến lại gần Atus, cất giọng thăm dò.

"Ngày mai bọn họ sẽ lên đây thăm nhà, tiện thể còn có chuyện gì đó muốn bàn bạc với em..." Atus cau mày.

"Em có nói họ là Diệu Nhi đã đi nơi khác rồi không?" Song Luân nghe xong cũng thấy hơi nghi hoặc.

Đột nhiên đến đây như vậy...

"Em bảo rồi, nhưng mà ba má đã mua vé, em cũng không cản được." Atus lắc nhẹ đầu.

"Vậy em tính sao?" Song Luân miễn cưỡng hỏi.

"Bây giờ chắc em phải về nhà chuẩn bị, ngày mai đón người."

"Anh đưa em về nhé?"

"Được."

Suốt dọc đường đi, Song Luân không nói gì, Atus cũng rất ăn ý mà im lặng. Không khí trong xe vô cùng yên tĩnh, mỗi người trong lòng đều có tính toán riêng. Nguyễn Trường Sinh thì suy nghĩ về Bùi Anh Tú, còn Bùi Anh Tú, suy nghĩ về tất cả mọi thứ em đã làm, kể cả mối quan hệ hiện tại của hắn và em.

Muốn đường đường chính chính ở bên cạnh Song Luân, Atus cần phải giải quyết cái rào cản lớn nhất đó chính là mối quan hệ hôn nhân giữa em và Diệu Nhi. Nhưng bây giờ đường đột bảo ly hôn như vậy, thì chỉ có bị điên mới làm vậy. Hôn lễ của em còn được người ta ngưỡng mộ kia kìa.

Cứ im lặng lén lút như vậy không phải là một ý hay.

Nhưng mà bây giờ em không biết phải làm gì là thật.

Liệu lựa chọn hôm nay của em có thật sự đúng đắn không?

"Tú, tới rồi." Song Luân đặt tay lên vai Atus.

"A? À được. Cảm ơn anh Sinh nhiều." Atus vừa trở lại từ trong đống suy nghĩ rối loạn, giọng điệu và cách nói chuyện dường như cũng đã thay đổi khác đi.

Song Luân nhận thấy sự thay đổi của Atus kể từ lúc nhận cuộc điện thoại, trong lòng rất bất an, nhưng cũng không biết phải làm sao cho phải.

"Cần anh phụ không?" Song Luân níu tay Atus, khiến cho hành động rời khỏi xe của em bỗng ngưng lại một nhịp.

Atus im lặng nhìn Song Luân một hồi, như muốn khắc sâu hình ảnh con người trước mặt vào trong đáy mắt, rồi nhanh chóng dời đi. Em gạt nhẹ tay Song Luân khỏi cánh tay mình, cất giọng trầm ổn.

"Không cần đâu. Em tự lo được, anh về cẩn thận nhé."

"Tú, chờ đã. Em-..." Song Luân muốn nói thêm gì đó nhưng liền bị Atus cắt ngang.

"Anh Sinh, ngủ ngon!" Atus nhanh chóng xuống xe rồi đóng cửa ghế lái phụ lại, không để cho Song Luân có cơ hội nói tiếp.

Em vẫy tay lần cuối cùng, rồi quay người đi thẳng một đường vào nhà mình, đến ngoảnh đầu cũng không nhìn lại.

"Ngủ ngon..." Song Luân trầm mặc nhìn theo bóng lưng Atus, nói nhỏ đáp lại một câu, cho dù hắn biết, bây giờ em cũng không còn có thể nghe được nữa.

Sự bất an trong lòng Song Luân ngày một lớn, hắn không biết em đang nghĩ gì, cũng không thể hỏi cảm xúc của em như thế nào, hắn overthinking sắp phát điên rồi. Hành động và lời nói của Atus tối nay rất kì lạ, rất xa cách. Giống như, em đang cố tình muốn tạo khoảng cách với hắn vậy.

Em ấy hối hận rồi sao?

Nghe một cuộc điện thoại, xong liền hối hận?

Không thể nào. Song Luân bật cười, nhưng trong ánh mắt không chứa bất kỳ ý cười nào, hắn hoang mang, hoảng loạn, sợ hãi.

Đúng, hắn rất sợ.

Hắn rất sợ nghĩ đến việc phải mất đi em.

Nhìn về phía căn nhà còn đang sáng đèn, Song Luân đỗ xe vào vạch dành cho xe ô tô, hắn cứ đứng ở ngoài dựa vào cửa xe nhìn vào trong nhà em như vậy.

"Tú, rốt cuộc là em đang định làm gì vậy?" Song Luân hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra.

Hắn không biết em đang làm gì, tâm trạng có ổn hay không, mà bản thân hắn nhìn thấy em như vậy cũng không dám chủ động nhắn tin hỏi han em trước. Hắn sợ làm phiền đến em.

Song Luân cứ như vậy mà nhìn vào căn phòng sáng đèn cho đến lúc ánh đèn được tắt đi, chắc hẳn bây giờ em đi ngủ rồi nhỉ? Mấy hôm nay em quen ngủ trong hơi ấm của hắn, bây giờ ngủ một mình, liệu em có ngủ được không? Có mất ngủ không? Một mình em dọn dẹp căn nhà lớn đó có mệt lắm không?

"Này, cậu kia, nửa đêm rồi không về mà sao đứng đây nhìn vào nhà người khác?" Giọng nói có chút trầm nghiêm nghị vang lên của một bác trung niên trong sự yên tĩnh của đêm tối.

"A... Cháu xin lỗi, thật ra cháu là người quen của chủ nhà." Song Luân giật mình, trở lại từ sau đống suy nghĩ hỗn loạn.

"Người quen? Hình như tôi chưa gặp cậu lần nào." Bảo vệ khu vực nhìn qua nhìn lại một lượt, rồi lắc đầu.

"Cháu là người thân của... nhóc Bùi Anh Tú, vừa đưa cậu ấy về nhà. Cháu cũng ít qua đây nên bác thấy lạ là đúng ạ." Song Luân tìm cho mình một lí do để biện hộ.

"Mà, trông cậu quen thế nhỉ? Đồng nghiệp của cậu ta sao?" Bác bảo vệ nheo mắt, cố gắng nhìn kĩ gương mặt của Song Luân.

"Nói thế cũng đúng ạ, cháu cũng là nghệ sĩ, coi như đàn anh của Tú. Có điều, bọn cháu thân thiết hơn đồng nghiệp bình thường rất nhiều." Lúc nhắc đến Atus, trên môi Song Luân xuất hiện một nụ cười rất nhỏ, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng.

Bác bảo vệ dường như đang chứng thực lời nói của Song Luân, thấy hắn có vẻ không giống đang nói dối, mới tạm thời yên tâm.

"Thôi được rồi. Nếu người đã đưa về thì cậu cũng về nhà sớm đi, ở ngoài này vừa lạnh, vừa muỗi. Nghệ sĩ đúng không? Phải lo cho sức khỏe, rồi còn tránh mặt paparazzi nữa. Giới trẻ thời nay thật là..." Bác bảo vệ nhìn về phía căn nhà của Atus, rồi lại nhìn Song Luân, như muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại xua tay nhắc nhở nhẹ một câu rồi rời đi.

"Vâng ạ." Song Luân gật nhẹ đầu.

Đêm nay, lại là một đêm thật khó ngủ.

── ── ── ── ── ──

nhân dịp otp vừa có ke, anh Sinh và Atus đã follow nhau sau khi hết chương trình, chap sau tui đốt nhà 2 anh này.
🦅⁉

các chương sau chắc tui sẽ đổi cách dùng danh từ nha, tui sẽ đổi sang dùng Bùi Anh Tú - Nguyễn Trường Sinh thay vì Atus - Song Luân.

cảm ơn cả nhà vì đã đọc cái fic của author non tay như tui. kàm sa mi taaaa!!!

p/s: cái ke này rất hợp với fic của tui, Atus thì anh chỉ để trong lòng thôi chứ sao mà công khai được 🤫🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro