8. Bán kết ATSH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Song Luân và Atus đến trường quay, đã có một vài anh em khác cũng đã đến rồi. Cả hai cũng tách nhau ra, mỗi người một nơi, nhưng không vì thế mà ánh mắt đặt trên người nhau sẽ ngừng lại.

Chọn đội trưởng mới, ngoại trừ 4 người đứng đầu lượt bình chọn về lượt vote, sẽ được thêm 4 người xung phong để cùng bầu chọn, tổng cộng là 8 ứng cử viên đội trưởng rồi cùng nhau bỏ phiếu chọn ra 4 người thích hợp làm đội trưởng nhất.

Chương trình biết tạo cơ hội cho các anh trai có đất thể hiện bản thân rồi. Có rất nhiều anh em đứng lên để tranh cử chức này nha!

Trong số người đứng lên còn có anh trai Song Luân, tuy là người thứ 2 đứng lên đấy, nhưng cái con người này chỉ đứng lên chỉnh áo làm màu tạo mảng miếng rồi ngồi xuống cười hì hì thôi.

"Anh bậy quá anh Sinh..." Trấn Thành nhìn Song Luân bằng ánh mắt khó nói.

"Trẻ con." Atus không nhịn được mà phun ra một đánh giá, nhưng trong lòng lại thấy hắn thật đáng yêu.

Thấy anh em đứng dậy cũng nhiều, cũng được hò hét khá căng, thì, với cái tinh thần bao nhiêu tập vừa qua của Atus, tất nhiên là em cũng muốn đứng lên tranh chức đội trưởng rồi. Nhưng nghĩ lại bao livestage trước, ngoại trừ phần thi liên quân, các đội có em luôn luôn nằm trong top không cao là mấy, điều này cũng khiến Atus nghi ngờ khả năng của bản thân, phân vân không biết liệu mình còn có thể lead 1 team đi đến vị trí đầu bảng hay không.

"Hiếu, mày nghĩ anh có thể làm đội trưởng không?" Atus quay sang khều nhẹ Hiếu Thứ Hai, hỏi nhỏ.

"Anh làm đi!" Hiếu chốt một câu chắc nịch.

Atus ngẫm nghĩ một hồi, thoáng nhìn sang phía Song Luân, thấy hắn cũng đang nhìn em, Atus khẽ nhếch môi để lộ một nụ cười nhạt.

Anh Sinh, nhìn em đây nè!

"Atus!! Atus kìa anh ơi!!" Isaac nhìn thấy Atus đứng lên, cũng lớn tiếng báo cho mọi người để ý.

"Atus!!" Trấn Thành gọi tên em, như một tín hiệu xác nhận.

Atus đứng thẳng lưng, môi hơi mím lại, bộ dáng ngạo nghễ vô cùng.

Em ấy luôn là như vậy.

Song Luân bật cười.

"Chương trình này là một chương trình sản xuất ra những anh trai bản lĩnh và tự tin. Còn nếu nói theo một cái kiểu mà hay nói... đây là chương trình sản xuất ra những anh trai sĩ! Sĩ diện!! Sĩ tới nóc!!!" - Trích phỏng vấn của người mà ai cũng biết là ai.

Phần bầu chọn diễn ra rất thuận lợi, mặc dù ban đầu ăn ngay một chuỗi phiếu trắng, nhưng đến cuối cùng thì Atus cũng đạt được tổng số phiếu bầu là 11 phiếu, thành công mang về chức đội trưởng cho riêng mình.

Song Luân ngồi chờ đợi trong căn phòng tập trung tổng hợp 16 anh trai, chờ đợi đến lượt mình. Hắn đã có đội trưởng mơ ước của mình rồi, bây giờ chỉ đợi về cùng đội thôi. Song Luân cũng khá tự tin về phần trăm ghép đội thành công, vì hắn và ai đó đã cùng thõa thuận sẽ chung team trong livestage lần này mà.

Nhưng vì mảng miếng chương trình, hắn đã nói vài câu trông có vẻ "hơi" mất quan điểm một tí, và cái kết là hắn bị em yêu của hắn cho ra đảo hoang. Em từ chối hắn tận 3 lần rồi đấy! Em có biết là hắn cũng biết buồn không hả? Nhìn cái gương mặt hả hê cười khà khà trong cái lều ghi tên đội trưởng Anh Tú Atus, Song Luân lườm một cái nhẹ.

"Đây sẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời em!!" Song Luân vừa buồn cười vừa bất lực để lại một câu trước khi tiến về phía hoang đảo...

Còn về phía Atus, em cười hì hì ở hậu trường phỏng vấn: "Mình muốn thử thách anh Sinh, mình muốn cho anh Sinh một ít gọi là... vui vẻ thôi! Anh em, anh em!"

Nói gì thì nói, đến cuối cùng hắn và em vẫn cùng chung một đội.

Song Luân nhìn Atus, truyền thông điệp: May cho em đấy, nếu mà khác thì em cũng tới số với anh vì cái mảng miếng này rồi.

Atus cũng dùng khẩu hình miệng để nói với hắn 2 lại chữ: "Đáng đời!"

Các lần chơi trò chơi cũng vô cùng thuận lợi nha, đội của em tuy bị xương cốt nhưng thế mà cũng vớ được các thứ hạng đầu, vậy thì đây chắc chắn là vấn đề kĩ năng của các đội "trai trẻ" còn lại rồi.

Đúng là đứng trước team của đội trưởng Anh Tú Atus, mấy đội khác làm gì có tuổi?

Cộng tuổi lại, sao mà hơn được?

Sau 3 vòng chơi thì team của em thành công đạt được hạng 2, cũng coi như là thành công, có thể chọn được bài hát mà mình mong muốn, nhận được type beat chất lượng. Tuyệt vời!

"Tú ơi, đi với anh sang đây một lát." Song Luân khều nhẹ Atus sau khi kết thúc buổi ghi hình.

Atus nhìn qua nhìn lại, thấy anh em cũng đang thu dọn, rồi bàn bạc về chuyên môn âm nhạc, mới gật nhẹ đầu, đồng ý đi theo Song Luân.

Hắn thấy em chịu đi cùng thì khẽ mỉm cười, nắm lấy cổ tay em mà dắt đi.

Chỉ đơn giản là nắm lấy cổ tay.

Chưa thể công khai mối quan hệ ở thời điểm hiện tại, hắn cũng không muốn để lại hậu quả cho sau này, ảnh hưởng đến cuộc sống của em.

Chỉ là có vẻ em không biết, ngoại trừ hai người họ, trong dàn anh trai cũng có một người rời khỏi phòng ghi hình để đi theo Song Luân và Atus.

Song Luân rất tự nhiên mà đưa Atus chai trà mật ong Boncha hắn vừa mới vặn mở nắp. Hắn và em ngồi trên hành lang vắng vẻ, cả hai không ai nói gì, nhưng dường như lại có rất nhiều thứ đã được truyền đạt cho đối phương.

Ở góc tường khuất bóng, ai đó cũng đang im lặng theo dõi nhất cử nhất động của hắn và em. Có một số điều người đó muốn chứng thực, cũng có câu hỏi trong lòng, nhưng tiếc là không thu thập được thông tin gì cả, vì hai người họ cái gì cũng không nói. Đúng cái lúc người đó định rời đi, thì lại nghe tiếng Song Luân gọi Atus, khiến cơ thể người đó hơi dừng lại một chút.

"Tú, ngày hôm nay quá đáng lắm nhé. Em vậy mà bảo anh hôn Wean."

"Tất cả chỉ là content thôi, chơi trò chơi thì phải cố hết sức, anh hiểu hông?" Atus rất cỏ lúa mà đưa tay vò cái mái tóc chải gọn của Song Luân, khiến nó rối cả lên.

"Em nỡ nhìn anh hôn người khác hả? Trên môi anh bây giờ còn đang-..." Song Luân đang định trách móc, thì bỗng dưng cảm nhận được môi mình đang bị một lớp thịt ấm mềm che phủ, khiến hắn đơ người ra.

"Vậy thế này đã đủ để đền bù chưa?" Atus khẽ kiếm môi, nở nụ cười mê hoặc.

"Chưa đủ. Một lần nữa." Lần này đến lượt Song Luân chủ động.

Trước khi khóa môi Atus, Song Luân nhìn về cái góc tường có ai kia, mắt chạm mắt, khóe miệng hơi nhếch lên một độ cong thách thức, rồi mới bắt đầu ân ái với em, hoàn toàn bỏ qua cái con người đang tức giận nắm chặt bàn tay kia.

"Làm càng!" Để lại một câu trách móc vô cùng nhỏ chỉ để bản thân nghe thấy, cái người đang trốn ở góc đó lúc này mới chịu rời đi.

Song Luân biết tên đó nhất định sẽ theo dõi mình, nên mới muốn dựng lên một màn ân ái, để cho cậu ta "ngoan ngoãn" một chút. Còn nếu hỏi hắn có sợ cậu tiết lộ bí mật này ra ngoài không, thì hắn chắc chắn sẽ bảo không.

Tại sao lại chắc chắn đến như vậy?

Hắn cũng chẳng biết, linh cảm cả thôi. Song Luân nghĩ người đó sẽ không làm những chuyện như vậy. Còn nếu như cậu ta nói, thì xem như là hắn đặt niềm tin sai người đi.

Chuỗi ngày tiếp theo là chuỗi ngày chạy KPI âm nhạc cho công diễn sắp tới. Và team của Atus có một cái luật lệ rất đặc biệt: Ai đi trễ sẽ bị phạt nộp 5 triệu vào quỹ nhóm. Chính vì cái lẽ này mà hiệu suất, kỉ luật của nhóm rất tốt, rất hiệu quả. Ngoại trừ...

"Anh Sinh à, tiền vi phạm." Atus chìa tay ra trước mặt Song Luân, bộ dáng đòi tiền.

A, ai đấy lại đi trễ nữa kìa...

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cả nhóm thấy Song Luân đi trễ. Bản thân Atus nhìn Song Luân cũng cảm thấy khó hiểu, rõ ràng ở chung, cũng là hắn đưa em đi làm, nhưng hắn lại đến trễ. Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?

Atus thật ra cũng không quan tâm mấy, em chỉ cần theo điều luật đặt ra mà làm thôi. Song Luân hắn giàu thì cứ để hắn nộp phạt, dù gì cũng là nộp vào quỹ team. Em chấp nhận được.

Phần âm nhạc rất thuận lợi, nhưng phần performance của bài hát Đều Là Của Em có một chút trục trặc.

"Tú, em ổn không?" Song Luân vừa nói vừa xoa nhẹ lưng Atus.

"Không sao, em làm được." Atus thở ra một hơi.

Thật ra là em sợ độ cao!

Và còn bị tiền đình nữa!!!

Vì vậy mà mỗi lần đu dây đều khiến em vô cùng khó chịu, đứng có khi còn không vũng nữa cơ. Atus mấy lần làm Song Luân kinh hồn bạt vía, làm hắn sau này mỗi lần tập duyệt, đều sẽ theo thói quen mà chú ý đến con người "yếu ớt" kia.

Hắn sợ em sẽ xảy ra chuyện.

"Em ổn mà." Atus vừa cười vừa giơ ngón cái, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Hây da... Đúng là xót cho em ấy quá đi mà...

Song Luân thầm khóc trong lòng, nhưng ngoài miệng chỉ có thể nói ra vài câu khích lệ động viên. Hắn biết lần công diễn này rất quan trọng đối với em, em cần nó để thể hiện năng lực của bản thân, và cũng vì tất cả anh em trong đội của mình.

Anh Tú Atus có thể không phải anh trai giỏi nhất, nhưng cậu ấy chắc chắn là đội trưởng giỏi nhất!

Mọi thứ về sau cũng vô cùng thuận lợi. Bài hát Bao Lời Con Chưa Nói thành công chiến thắng Anh Trai Đất Việt của team Erik, vào thẳng vòng trong để đấu bán kết với team của Hurrykng. Còn về phần Đều Là Của Em, có lẽ là vẫn còn thiếu một chút để có thể hơn Kim Phút Kim Giờ, team của em dừng lại ở hạng 2 ở livestage lần này, khiến cả 2 người Song Luân - Quang Trung rơi vào vòng nguy hiểm.

Em biết, nếu team hạng hai, anh trai tiếp theo ra về sẽ là Quang Trung. Nhưng em không thể giúp team vượt mặt tổ đội Gerdnang để đứng hạng đầu. Em không bảo đảm team sẽ đạt được hạng nhất, nhưng em chắc chắn 2 bài hát trong livestage lần này, sẽ là 2 bài hát vô cùng hay, và có thành tích tốt, để anh em có thể ngẩng cao đầu tự hào!

Nhưng điều em không ngờ nhất là Song Luân, người em đặt niềm tin nhất, người vào phòng đầu tiên, lại cho em cảm giác rất lạ, khiến cho niềm tin của em trong phút chốc bị lung lay, không còn chắc chắn về việc hắn có thể ở lại chương trình hay không. Lúc nghe MC Trấn Thành bắt đầu dẫn vào nội dung chính, trái tim em hồi hộp, lo lắng, sợ hãi như muốn nổ tung.

"Anh trai đầu tiên vào là anh trai Song Luân."

"Và..."

"Anh trai Song Luân sẽ chia tay với Anh Trai Say Hi."

Song Luân là người đầu tiên phải chia tay với chương trình á?

Tất cả các anh trai trong trường quay đều ngỡ ngàng trước kết quả này.

"Tại sao lại như vậy nhỉ?" Atus lẩm bẩm, ngồi một góc trên chiếc ghế không dám ngẩng đầu lên.

Em biết Song Luân đã trải qua những gì, cố gắng như thế nào, hắn đã thích nghi, trao dồi và thay đổi nhiều ra sao, em biết hắn rất tâm huyết với chương trình. Em muốn nhiều người biết đến khả năng của hắn nhiều hơn, công nhận hắn nhiều hơn.

Do em làm chưa đủ tốt để giúp anh em có một cái top 1, bảo toàn toàn bộ thành viên sao?

Atus cứ mãi đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình, em không dám đối diện với Song Luân, em sợ em sẽ không chịu được mất. Suốt cả phần tâm sự của hắn, Atus đều cúi gầm mặt, đến nhìn cũng không dám nhìn.

Song Luân vẫn duy trì gương mặt bình tĩnh với nụ cười trên môi, đi ôm từng người anh em của mình. Hắn đi đến trước mặt em, dang rộng hai tay, chờ đợi cái ôm của người hắn quan tâm nhất. Nhưng em vẫn vậy, vẫn cúi đầu không dám nhìn hắn, thậm chí còn muốn quay người trốn tránh.

"Đồ ngốc này, em phải ôm anh chứ?" Song Luân nghĩ thầm.

Hắn thấy em lùi thì liền tiến lên, đưa một tay vòng qua sau lưng Atus, ý tứ rất rõ ràng, hắn đợi em chủ động ôm hắn, cái ôm này nhất định không được thiếu! Cho dù hắn và em đang có mối quan hệ đặc biệt, cũng sinh hoạt chung, nhưng hắn vẫn muốn được công khai cùng em có hành động thân mật, cho dù chỉ đơn giản là một cái ôm. Huống hồ, còn là trong trường hợp hiện tại.

Atus bây giờ mới định thần lại, hít sâu một hơi rồi mới bắt đầu ôm chặt lấy Song Luân, khóe mắt hoen đỏ. Em tựa đầu vào hõm cổ của hắn, khoang mũi ngập tràn mùi nước hoa dịu nhẹ quen thuộc chỉ thuộc về riêng Song Luân, nó khiến em dần ổn định lại được cảm xúc.

Atus lúc tách Song Luân ra, cảm giác mất mát lại dâng lên trên tâm trí. Em vẫn còn lưu luyến cái cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay hắn, cái hơi ấm chỉ thuộc về riêng em. Song Luân cũng rất biết ý, hắn sau đó đều đứng cạnh bên em, không rời nửa bước. Lợi dụng góc khuất của camera và sự chú ý của anh em đang ở nơi khác, Song Luân khều nhẹ bàn tay em, nở nụ cười mà bảo với Atus rằng: "Anh không sao."

Ngoài ra, đội của em còn một anh trai bị loại khác, chính là Quang Trung - một người em thân thiết của Atus. Đối với Trung thì Atus cũng đã có tâm sự trước, vì thế em bình tĩnh hơn nhiều so với tin tức bị loại bất ngờ của cái người tên Sinh kia.

"Thế nhưng... Chúng tôi thiếu hai người cho đêm chung kết." Giữa bầu không khí buồn bã xúc động vì mất đi 6 anh trai, câu nói của Trấn Thành như thắp lên một tia sáng cho tất cả các anh trai có mặt tại trường quay.

Đến cuối cùng, hai anh trai được "hồi sinh" sau khi vừa nhận tin phải chia tay với chương trình là Song Luân và Captain.

Atus cảm thấy cảm xúc buồn bã của bản thân cho Song Luân bị hoang phí... Biết sẽ có kết quả như vậy, em cứ bỏ qua cảm xúc cho hắn mà quan tâm tới Quang Trung đi cho rồi. Nói đùa vậy thôi chứ sâu trong lòng em vẫn vui lắm, cả Atus và Song Luân đều cùng nhau ở lại, đều cùng nhau bước vào đêm chung kết, đều có thể tiếp tục cùng nhau thực hiện đam mê của mình.

"Làm sao? Ban nãy buồn lắm hả?" Tài xế Song Luân một tay điều chỉnh vô lăng, tay còn lại xoa đầu Atus.

"Làm gì có, tất cả chỉ là content thôi! Ai mà buồn vì anh chứ." Atus đanh đá đáp lại, cầm lấy cái tay đang quậy trên đầu mình đặt xuống vô lăng, còn tiện tay vỗ vỗ mấy cái.

"Bộ em nói em buồn vì anh thì em mất 10 tỷ hả Tú?" Song Luân vừa buồn cười vừa bất lực hỏi.

"..." Atus câm nín.

"Aizz, buồn! Là tôi buồn vì anh đó được chưa anh Sinh? Bây giờ thì anh yên tĩnh lái xe giùm tôi cái!"

"Ừ. Phải vậy chứ, bây giờ mới đúng kịch bản này." Song Luân bật cười.

Lúc về đến nhà thì trời cũng đã sáng, hôm nay kết buổi ghi hình khá muộn, Atus về đến nhà thì cũng đã mỏi mệt, hai mắt sắp dính vào nhau luôn rồi. Em nằm trên giường với tư thế hình chữ T, có cảm giác có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

"Tú! Tắm rửa thay đồ rồi hẳn ngủ." Song Luân phóng ánh mắt về phía con người đang nằm dài trên giường kia, ném cái áo vừa mới cởi ra vào trong giỏ đựng đồ, rồi lấy trong tủ ra một bộ quần áo ngủ thoải mái, tiện tay lấy thêm một bộ cho Atus.

"Em muốn ngủ ngay cơ..." Atus vừa nói vừa gãi đầu, mắt nhắm mắt mở.

"Không được! Đi, tắm rồi hẳn ngủ." Hắn không để em có cơ hội từ chối, đi đến trước giường bế hẳn em lên rồi bước về phía phòng tắm không xa.

"Anh Sinh! Bỏ em xuống, em... em tự làm được." Atus nhận ra hắn định làm gì, bắt đầu có dấu hiệu vùng vẫy.

"Yên tâm, không động vào em. Anh sẽ đợi đến lúc em sẵn sàng, không phải hôm nay." Song Luân cười nhạt.

Atus nghe Song Luân "giải thích" cho bản thân thì đôi tai thoáng phiếm hồng.

Ý của em đâu phải như vậy chứ...

"Cũng đâu phải ta chưa nhìn thấy cơ thể của nhau?" Song Luân hơi nhíu mày tỏ vẻ suy nghĩ gì đó, rồi cất giọng trêu em một câu.

"Đủ rồi! Tắm nhanh còn đi ngủ!" Atus cảm thấy chủ đề đang dần bị Song Luân dắt đi xa, liền đưa tay bịt miệng hắn lại, quát một câu.

Thật là muốn diệt khẩu cái con người này mà!

End một ngày ghi hình đầy cảm xúc, và trong căn nhà riêng của Song Luân hiện tại, hắn cảm thấy, đã bắt đầu cảm nhận được chút hơi ấm rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro