7. Trước đêm ghi hình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atus đang suy nghĩ đến việc nên ở đâu trong 3 tháng kế tiếp. Chuyện là bé Nhi, vợ em vừa phải sang nơi khác để công tác, ít nhất phải 3 tháng sau mới về được. Vì thế căn nhà của hai người liền trở thành của riêng Atus, mà cũng vì mối quan hệ "bất chính" hiện tại của em với Song Luân, em cũng cảm thấy việc ở chung với Diệu Nhi có một chút bất tiện.

Đúng hơn là tội lỗi và không dám đối mặt. Dạo này cứ mỗi lần em về nhà, sẽ liền giấu mình trong phòng sách, kiếm cớ lý do là viết nhạc, tập nhảy, để khỏi phải ngủ chung một phòng với Diệu Nhi, hoặc sâu xa hơn là tránh né việc sinh hoạt vợ chồng. Em cảm thấy Atus của hiện tại không làm được!

"Nghĩ cái gì mà nghĩ dữ vậy Tú?" Song Luân đặt bao thức ăn lên bàn, nhìn sang Atus hỏi một câu.

"À thì bé Nhi vừa đi công tác ở thành phố khác, cũng phải 3 tháng nữa mới về. Em đang nghĩ xem em nên ở đâu trong 3 tháng đó." Atus thuận miệng trả lời Song Luân theo thói quen.

"Ừ." Song Luân nghe xong thì đáp cụt ngủn.

Thôi xong rồi, cái tên này lại dỗi gì nữa đây?

"Anh Sinh?" Atus khó hiểu gọi tên Song Luân.

"Sao?"

"Anh lại làm sao nữa rồi? Không phải ban nãy còn đang tốt hả?" Atus đi thẳng vào vấn đề.

"Anh ổn, không có gì đâu." Song Luân lên tiếng phủ nhận.

Atus tất nhiên là không tin lời Song Luân rồi. Em quen hắn bao lâu rồi chứ? Nhìn hắn thế này mà còn không biết hắn đang giận thì em nghĩ em nên nghỉ chơi với hắn luôn là vừa. Atus đứng dậy từ sofa, đi đến trước mặt Song Luân nhìn qua nhìn lại, còn nâng tay chọt chọt vào má hắn.

"Mặt căng như này mà bảo không có gì. Anh lừa trẻ con à!" Atus bĩu môi.

"Tú, đừng nghịch." Song Luân một tay cầm lấy bàn tay đang quậy trên mặt mình của Atus, tay còn lại ôm ngang eo em, kéo em vào trong lòng mình. Khoảng cách cả hai bây giờ là... à, không có khoảng cách, hoàn toàn dính vào nhau.

Atus vẫn rất để ý tâm trạng của Song Luân, chỉ mỉm cười cất lời trêu ghẹo: "Làm sao? Cho anh cơ hội để nói, bỏ qua rồi thì không dỗ nữa đâu nhé, anh Sinh ạ."

Hắn nhìn em, khóe miệng bất giác hơi cong nhẹ. Người trước mặt luôn rất biết cách khiến hắn phải phục tùng.

"Không có gì thật, chỉ là hơi ghen tị với ai kia được em gọi là bé, còn anh thì vẫn cứ mãi là anh Sinh thôi." Song Luân bây giờ mới chịu mở miệng bày tỏ.

Hóa ra là có vấn đề thật.

Atus nghe Song Luân nói, trong phút chốc liền cảm thấy cái người đàn ông cao lớn trước mặt này vô cùng dễ thương, vậy mà còn ghen với cả chính thất kìa. Nghĩ một hồi, liền đáp trả lại cái ôm eo của hắn bằng việc đưa tay ôm lấy cổ Song Luân, vì khoảng cách của cả hai đang rất gần, nên em chỉ cần nhón chân một chút liền có thể đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Thế, anh thích em gọi anh là gì? Song Luân? Trường Sinh? Anh Nhím? Hay là... Anh yêu?" Atus vô cùng thành thạo mà trêu ghẹo Song Luân.

"Tú, đừng thử thách sức chịu đựng của anh." Hắn nhìn thấy một màn này của em, hơi thở nặng nề, gằn giọng nói ra từng chữ.

"Vậy anh buông em ra trước đi, anh ôm như này thì làm sao em đi được hả anh-Sinh-yêu-quý-của-em ơi?"

"Anh cảnh báo em lần nữa, đừng thử thách giới hạn chịu đựng của anh. Đây là em đang tự tìm đường chết đấy nhé!" Song Luân dứt lời liền đẩy Atus ngã nằm hẳn lên sofa đằng sau lưng, dùng cơ thể to lớn của mình giam em giữa lồng ngực mình.

Atus bị bất ngờ nhưng cũng không hoảng, dù sao cũng là em cố ý trêu hắn mà. Cách nhanh nhất để dỗ một người đang giận, chính là khiến họ tập trung vào điều khác, quên cái điều đang làm họ giận ấy đi.

"Làm sao? Anh tính làm gì em đây hửm?" Atus cười vô cùng mê hoặc.

"Bùi Anh Tú!" Song Luân nghiến răng.

Cái con người này sao mà lì dữ, cứ 5 lần 7 lượt chọc vào cái sức chịu đựng của hắn. Mà không lẽ mới sáng sớm ngày mới lại khiến hắn phải...

"Ở đây chỉ có 2 ta, nghĩ nhiều thế làm gì, thích thì nhích đi." Atus lại vòng tay qua cổ Song Luân, thì thầm vào tai hắn.

Hắn nghe em nói xong thì thật sự bùng nổ rồi. Nay em yêu của hắn ăn phải gan hùm mật gấu hay sao mà bạo thế? Lại còn chủ động trêu ghẹo hắn cơ!?! Hay là từ trước tới giờ hắn hiểu sai về em?

"Ừ, nói rồi đấy." Song Luân nhắm mắt, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại xinh đẹp đó của Atus, khóa môi em.

Dường như cảm thấy chỉ hôn thôi là chưa đủ, Song Luân bắt đầu cạy mở hàm răng Atus, dùng lưỡi của mình để xâm nhập vào khoan miệng em. Atus ban đầu còn chưa quen vì kiểu hôn mới lạ này, nhưng một hồi, sau khi làm quen cũng liền đáp trả lại hắn một cách cuồng nhiệt. Có thể nói, từ ngữ môi lưỡi quấn quýt để diễn tả cảnh hiện tại là hợp lý nhất.

Dây dưa một hồi, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang hành động của cả hai. Song Luân vẫn còn muốn tiếp tục, nói với em là mặc kệ người ta, một lát sẽ gọi lại sau, nhưng mà rất tiếc là Atus không đồng ý, cự tuyệt cả hắn, bắt hắn phải đi nhận điện thoại ngay.

"Hừm... từ khi nào mà mình chủ động trước, lại đến lượt anh ta đảo khách làm chủ vậy?" Atus không nhịn được mà than phiền một câu.

Còn Song Luân lúc này thì cũng vô cùng khó chịu xen lẫn bất lực vì phải dừng "công việc" để đi nghe máy. Hắn cũng muốn biết là ai đã phá tan chuyện tốt của hắn ngày hôm nay! Nhìn thoáng qua là một dãy số lạ, Song Luân ấn nhận điện thoại rồi trả lời.

"Alo, cho hỏi ai đấy ạ?"

"Trường Sinh? Mày không lưu số anh à?" Đầu dây bên kia phát ra âm thanh trầm ấm, mà cái giọng này Song Luân vừa nghe liền biết ngay là của ai.

Lại là Isaac! Lại là anh ta!

Song Luân bắt đầu không thấy vui trong lòng, đôi mắt hướng về phía Atus đang ngồi ngốc nghếch lướt điện thoại bên kia, tâm trạng khó chịu cũng vì thế mà giảm đi một nửa.

"Chắc em quên. Thế, có chuyện gì hả anh?" Tuy đã được Atus xoa dịu đi phần nào, nhưng tất nhiên Song Luân hắn làm gì dễ dàng hết cơn khó chịu vì bị Isaac làm phiền nhanh như vậy?

"Làm sao? Gọi không đúng lúc à? Anh phá buổi hẹn hò của mày hả?" Isaac thấy giọng Song Luân cơ chút không đúng, liền trêu ghẹo một câu.

"Gần như là thế, vì vậy nói chuyện sau nhé anh Xái, tạm biệt!"

"Này nà-..." Âm thanh từ phía Isaac bị cắt hẳn, còn chưa kịp nói hết cả câu.

Isaac ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, cuộc trò chuyện còn chưa tới 20s, trong lòng bắt đầu đổ mưa.

"Cái tên này, nói tắt máy là tắt máy vậy hả? Rồi còn cái lí do đang hẹn hò kia là sao vậy?" Isaac trong đầu mười vạn câu hỏi vì sao, nhưng rất tiếc là không ai có thể trả lời giúp Isaac, mà Song Luân thì chắc chắn lại càng không rồi. Vì thế chúc anh Xái đêm nay có một giấc ngủ ngon, không overthinking về câu nói của anh Sinh nha!

Phía bên Song Luân, sau khi ngắn điện thoại thì cũng mò lại về bên cạnh Atus, cũng ngỏ ý tiếp tục chuyện ban nãy còn đang dang dở, nhưng tiếc là lại bị từ chối! Em thế mà cứ từ chối hắn mãi thôi!

"Mai ghi hình tập 9, anh chuẩn bị tới đâu rồi?" Atus quay sang nhìn Song Luân.

"Sẵn sàng hết rồi. À mà nè Tú ơi..."

"Sao vậy anh?"

"Vòng sau nếu có thể, lại chung team nhé?" Coi như là bài hát đầu tiên của cả hai sau khi chính thức về bên nhau (mặc dù là trong bóng tối).

"Được, sẽ lại chung đội nhé!" Atus mỉm cười.

Thật ra đến vòng này, ai cũng sẽ ôm tâm lý muốn chung team với người mình quý thôi, vì đâu ai biết được sau vòng này, liệu vòng sau mình có còn được gặp người ta tại chương trình này hay không?

Còn quay lại về vấn đề lúc ban đầu, việc Atus sẽ ở đâu trong 3 tháng sắp tới, tất nhiên không cần nói cũng đoán được. Anh Sinh của chúng ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội này đây? Sau vài phút thao túng tâm lý Atus, cuối cùng Song Luân cũng đạt được mục đích, đưa em về ở nhà mình.

Còn về việc đồ đạc sinh hoạt ra sao, thì mấy cái này hắn cũng đã tính toán hết rồi, từ cái hôm em về nhà hắn, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để chờ ngày được "rước em về dinh", ngay cả trang phục quần áo cũng đã đặt mua cả một tủ, treo và xếp gọn ngay bên cạnh góc đựng trang phục của hắn, trông vô cùng hòa hợp, bây giờ em chỉ cần mang một mình bản thân em qua, liền có thể ở ngay trong nhà hắn mà không cần lo ngthấyiều gì.

Song Luân luôn là một người chu đáo như vậy.

Hắn muốn yêu em, cho em những gì tốt nhất. Hắn muốn nắm tay em vượt qua gian khó, muốn cùng em đi tìm hạnh phúc của riêng hai người. Muốn ở bên em mãi mãi.

Cho dù chưa biết tương lai sẽ đi đến đâu.

Cho dù biết con đường phải đi sẽ vô cùng gian khó.

Cho dù...

Lựa chọn hôm nay có thể khiến cho hắn phải hối hận.

Nhưng mà, hắn cảm thấy nếu để bỏ lỡ em, hắn sẽ còn hối hận hơn gấp ngàn vạn lần.

Bùi Anh Tú, em thì sao? Em có yêu Nguyễn Trường Sinh nhiều như cách hắn ta yêu em không?

"Ban nãy anh gọi anh vậy?" Atus chợt nhớ ra điều gì đó sau một khoảng thời gian bị Song Luân "làm phiền".

"Cuộc gọi rác,  nhân viên lừa đảo thôi. Không quan trọng đâu em." Song Luân nói ngay mà không cần suy nghĩ.

Nhân viên lừa đảo vừa gọi cuộc gọi rác bên kia bỗng hắt xì một cái rõ to.

"Ai nói xấu mình vậy ta?" Isaac khịt mũi.

Chắc chắn là ai đó ghen tị với sự tài năng của mình rồi!

Isaac nhìn vào gương nở nụ cười tiêu chuẩn, treo bộ quần áo chuẩn bị cho ngày mai lên giá treo đồ, coi như chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để xuất hiện một cách hoàn hảo nhất trước công chúng rồi.

Giờ thì đi ngủ lấy sức để ngày mai ghi hình thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro