6. Lời khuyên của Isaac.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Luân trầm mặc.

"Sinh, anh hỏi mày, mày và Tú đang hẹn hò có phải không?", Isaac lặp lại câu hỏi, "Đừng mãi im lặng như vậy."

"Hình như đây không phải chuyện của anh?" Song Luân híp mắt, trả lời câu hỏi của Isaac bằng một câu hỏi khác, giọng điệu rất bình tĩnh, không nhanh không chậm, không để lộ ra cảm xúc gì.

Isaac bật cười.

Khó chịu! Khó chịu vô cùng!

Sao cái tên này có thể bình tĩnh đến như vậy? Không phải mình đang nắm được một bí mật của hắn hay sao? Isaac cảm thấy vô cùng khó chịu nha, chân mày cũng bất giác hơi cau lại.

"Được rồi, không nói vậy thì anh sẽ tự chốt. Mày và Tú đang trong một mối quan hệ."

"Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? Anh tính làm gì?" Song Luân cứ bày ra bộ dáng "không quan tâm lắm" để trả lời Isaac.

Ừ, hắn chính là cố ý làm như vậy đấy. Isaac biết được thì làm sao? Hắn cũng không muốn giấu bất kì ai việc hắn yêu em, chỉ là tình hình hiện tại có chút đặc biệt, nên hắn mới phải kìm nén cảm xúc của bản thân lại thôi.

Đúng, chính xác là kìm nén!

Không ai biết được khi đứng chung với em nơi công cộng, hắn phải kìm nén bản thân nhiều đến mức nào để không vươn tay ôm em vào lòng, không vô thức nắm lấy đôi tay thon dài xinh đẹp của em, không thể ngừng ngăn bản thân không nhịn được mà muốn bày tỏ tình cảm với em.

"Mày còn tỉnh táo không Sinh? Mày biết mày đang làm gì không?" Isaac nhìn thấy Song Luân bình thản như vậy thì cảm xúc khó chịu trong lòng cũng ngày càng lớn.

Song Luân dựa vào cái gì mà bộ dáng lại có thể bình tĩnh như vậy? Hắn không nghĩ đến tương lai của Atus sao? Cả tương lai của Song Luân hắn nữa? Thật sự không nghĩ đến sao? Nếu tin này bị lộ ra, không chỉ Atus và Song Luân, cả cuộc đời của Diệu Nhi, vợ của Atus cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Vậy thì Song Luân hắn dựa vào cái gì mà bình tĩnh như vậy?

"Em biết em đang làm gì, cảm ơn anh Isaac đã quan tâm." Song Luân gọi Isaac bằng nghệ danh của anh, cũng là đang kéo dài khoảng cách giữa anh và hắn. Khách sáo vô cùng!

"Được rồi, đến tên anh cũng không muốn gọi nữa phải không... Xa lạ đến mức này. Nhưng mà Trường Sinh, mày tỉnh lại đi! Tú nó có vợ rồi! Nó là người đã có gia đình rồi!" Isaac bất lực nghiến răng.

Tại sao Song Luân lại không biết tốt xấu như vậy?

"Thì?" Song Luân vẫn rất nhẹ nhàng, phun ra một từ mà đến Isaac khi nghe xong cũng muốn hộc máu.

"Thì? Thì tất nhiên là cơ hội đến với nhau của cả hai là bằng 0 đó! Không lẽ mày muốn làm người thứ 3, chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác sao?"

"Có như vậy thật thì cũng không liên quan đến anh."

"Đúng, không liên quan đến anh. Nhưng mà mày nghĩ cho thằng Tú đi Sinh, nó còn có gia đình, còn sự nghiệp của nó mà? Nếu chuyện này lộ ra, nó phải chịu áp lực đến từ cộng đồng mạng, gia đình, bạn bè như thế nào? Rồi cộng đồng mạng sẽ chửi rủa cả 2 đứa ra sao? Nghĩ đi Sinh!"

Song Luân lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Hắn biết chứ, hắn biết mối quan hệ này là sai trái, hắn biết nếu đâm đầu thì sẽ rất khổ sở. Ngay từ lúc hắn nhận ra thì hắn đã nghĩ đến rồi, hắn biết chứ, nhưng mà hắn lại không muốn từ bỏ.

"Nhưng mà Tú nó cũng có cảm giác với em mà anh Xái? Em ấy cũng đã bắt đầu có tình cảm với em rồi mà? Anh bảo em phải làm gì đây?" Song Luân hỏi vặn lại Isaac.

Song Luân hắn làm sao có thể từ bỏ Atus đây? Em ấy cũng yêu hắn mà...? Em đã nói em cũng yêu hắn đó... Hắn làm sao có thể từ bỏ em đây? Hắn chỉ vừa mới cảm nhận được một chút hạnh phúc thôi, em và hắn cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Hắn không muốn dừng lại, cho dù biết mối quan hệ này là sai trái!

"Sinh, mày chưa chắc đã thích Tú đâu, có thể là do mày một mình quá lâu, nên mới sinh ra cảm giác kì lạ với người mà mày cảm thấy có hứng thú thôi, yêu và hâm mộ, nó khác nhau mà?" Isaac thấy cảm xúc của Song Luân đang có dấu hiệu sụp đổ nhẹ, liền bắt đầu "thao túng tâm lý".

"Thế còn cảm giác của Tú thì sao?" Song Luân hỏi.

"Sinh, mày phải biết, trong quá trình sẽ có những lúc mày cảm thấy chán đối tượng của mình vì quá quen thuộc, thì khi có một luồng gió mới, người ta sẽ vô thức rung động. Anh nghĩ Tú nó cũng vậy. Cảm xúc của cả hai đứa chưa chắc thật sự đã là tình yêu đâu." Isaac rất kiên nhẫn mà giải thích, cũng rất có logic và hợp lý.

"..."

"Nên là, hai đứa dừng sớm còn kịp, đừng để đến lúc mọi thứ vỡ lẽ, muộn màng mới bắt đầu cảm thấy hối hận." Isaac cảm thấy bản thân khuyên nhủ rất mượt, mượt như sunsilk à nha!

"Tại sao lại nói với em những điều này?" Song Luân không đồng ý nhưng cũng không phủ nhận lời của Isaac, chỉ dùng một câu hỏi khác để tiếp lời anh.

"Tại vì hai đứa đều là em anh, lúc em mình mắc sai lầm, anh phải nói, để cả hai thông suốt." Lý do rất chính đáng.

"Cảm ơn anh. Phiền anh nghĩ nhiều rồi."

Isaac nghe thấy Song Luân nói như vậy thì trong lòng bắt đầu cảm thấy nghi hoặc.

Nhanh như thế đã thông được não rồi sao? Từ bỏ rồi hả? Thật không vậy?

Isaac có chút không tin Song Luân có thể tiếp nhận lời hắn nói nhanh đến như vậy. Không lẽ khả năng thuyết phục của anh lại giỏi như vậy sao? Mình còn có một tài năng xịn xò như vậy?

"Em từ nãy đến giờ nghe hiểu lời anh đúng không?" Isaac dè dặt hỏi.

"Vâng, em hiểu mà." Song Luân một lần nữa bày ra bộ dáng bình thản, cứ như cái người vừa có sự sụp đổ về cảm xúc ban nãy chỉ là ảo giác do Isaac tự tưởng tượng ra thôi vậy.

Isaac vẫn rất nghi ngờ, nhưng cũng không muốn bản thân phải nghĩ nhiều, Song Luân cũng lớn rồi, đủ tuổi để biết bản thân nên và không nên làm gì, nên chỉ cần anh nói vài ba câu là có thể hiểu ngay. Isaac tự cảm thấy hài lòng với kết quả hiện tại: Khai sáng thành công cho Song Luân, cái người mà đâm đầu vào ngõ cụt kia.

Còn lí do tại sao Isaac phải làm như vậy? Chắc chắn không phải cái lí do sặc mùi xạo l... à mà thôi, nói chung là cái lí do rất là văn mẫu, rất thắm thiết tình anh em như đã nói với Song Luân rồi. Đúng là chỗ anh em thì Isaac khuyên thật, nhưng mà Isaac, thật sự là mang tâm tư riêng để nói chuyện với Song Luân. Còn cụ thể đó là gì? Thì chỉ có Isaac mới biết, tác giả cũng chưa biết được.

"Thế, anh còn gì muốn nói nữa không?" Song Luân nhìn đồng hồ, rồi quay sang hỏi Isaac.

Hắn không muốn dây dưa ở đây lâu nữa. Ở quá lâu trong nhà người khác, mà còn lại là thời điểm tối khuya như thế này, hắn không thoải mái.

"À... Nếu em hiểu rồi thì anh cũng không còn gì nữa. Cần anh tiễn không?" Isaac cũng không tiện níu kéo.

"Không cần, cảm ơn anh. Em về đây." Song Luân dứt câu liền dọn đồ rời đi ngay.

Isaac làm bộ vẫy tay, nhưng Song Luân đến một cái quay đầu nhìn lại cũng không "bố thí".

Cũng có chút buồn nha!

Song Luân chậm rãi dạo bước dưới ánh đèn đường, tiến đến chỗ đậu xe của bản thân.

"Anh ta nói với mình những điều đấy để làm gì nhỉ?" Hắn thì thầm.

Song Luân có bị ngu mới tin vào lí do đó của Isaac. Thật ra để mà nói cho cam thì lí do đó vô cùng chặt chẽ, hợp logic, nhưng mà nó lại chặt chẽ đến mức đáng sợ, cứ như là được chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi vậy, chỉ chờ ngày này để "thuyết trình" thôi. Và còn một điều nữa, không biết do bản thân nghĩ nhiều hay do Isaac nhiệt tình quá mức, mà Song Luân cảm thấy việc ngày hôm nay không đơn thuần chỉ là lo lắng giữa anh em với nhau như vậy. Tâm trạng, cảm xúc của Isaac có gì đó không đúng nha! Nhưng mà Song Luân nhất thời cũng không biết nó là gì, quá ít thời gian và quan sát để có thể kết luận.

Song Luân lái xe về thẳng đến nhà, việc đầu tiên chính là tìm ngay "em nhà" của hắn để tâm sự.

【 Nguyễn Song Luân: Em ơi, anh mệt quá. 】
【 Nguyễn Song Luân: Cần lắm một cái ôm của ai đó nha. 】
【 Nguyễn Song Luân: đã gửi một hình ảnh: crying.jpj 】
【 Cuộc gọi đến từ Lam Anh Tran... 】

Song Luân nhanh nhạy bắt máy ngay.

"Đang một mình hả?" Hắn cẩn thận hỏi.

"Phòng sách, đang ở một mình." Đầu dây bên kia trả lời, giọng điệu còn mang theo một chút ý cười.

"Tú ơi, anh cần lắm một cái ôm nhé." Song Luân bắt đầu giở trò mèo.

"Anh thôi đi anh Sinh, thế, nói chuyện sao rồi?" Atus bật cười.

"Anh cũng không biết nữa, ảnh cứ nói cái gì ấy. Nghe không hiểu."

"Thật luôn á hả? Nói chuyện cũng lâu mà cái gì cũng không tiếp thu được?" Atus có vẻ không tin lắm.

"Anh nói thật mà, nhiều khi anh còn không biết anh Xái với anh còn nói chung chủ đề nữa không kìa!" Song Luân bắt đầu bật mode chê bai.

Atus có cảm giác Song Luân có gì đó không muốn nói cho em biết về nội dung cuộc trò chuyện của cả hai, nhưng mà vì thấy tâm trạng của Song Luân vẫn đang rất ổn, nên em cũng không quan tâm nhiều. Không phải chỉ cần hắn thấy ổn, thì em cũng ổn rồi sao? Nghĩ nhiều để làm gì?

Còn bên phía Song Luân, hắn đúng là có nghe Isaac nói đấy, cũng hiểu những gì mà anh ta nói, nhưng mà hắn cứ không thích tiếp thu đấy thì làm sao? Yêu ngay từ đầu đã làm gì có chuyện đúng sai? Hắn biết mối quan hệ của hắn và em nếu công bố ra sẽ là một đợt địa chấn dư luận, hơn nữa chính là gây ra ảnh hưởng xấu cho cả hai, nhưng hắn cũng không thể bỏ em được. Đoạn thời gian qua tiếp xúc với em, hắn biết bản thân hắn yêu em cũng không phải chỉ là nhất thời, mà rung động của em dành cho hắn, hắn cũng có cảm giác không phải rung động nửa vời. Nếu đã như thế thì tại sao hắn phải bận tâm nhiều nữa? Cứ đến đâu thì hay đến đó thôi. Hắn và em có thời gian để cùng nhau nghĩ cách mà.

Hàn huyên thêm đôi ba câu, cả hai mới lưu luyến nói lời tạm biệt rồi đi ngủ. Còn về phía Isaac, nếu anh ta mà biết cái tên Song Luân này chỉ ậm ừ đồng ý cho xong chuyện với anh mà không tiếp thu được chút nào, có lẽ sẽ tức chết luôn đây...

Nói cho cùng thì Song Luân ngay từ lúc bắt đầu cũng không có ý định từ bỏ Atus, cho dù biết con đường phải đi chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng con người hắn là vậy, hắn chỉ có một cuộc đời thôi, hắn phải làm những gì mình muốn, phải sống hết mình để không phải hối hận. Sai lầm thì làm sao? Khiến nó trở nên đúng đắn là được.

── ── ── ──

Há lô há lô, lại là tui sau 1 tuần mất tích đây :))) ở c7 tiếp theo có lẽ tui sẽ viết bám vào tình tiết trong 2 tập 9, 10 của ATSH nha! Tại vì tui cũng muốn viết kiểu bám sát vào diễn biến ở đời thực ấy, chỉ hơi khác một tí là tuyến câu chuyện thì thật, nhưng tuyến tình cảm là phake thôi :)))

Nhưng mà believe me, tui nghĩ phần sau có vẻ thú vị, chắc thế :v tại vì tui sẽ châm ít lửa 🔥 vậy nhá! một lần nữa cảm ơn những người đã chờ đợi và ủng hộ tui, và cái fic nhìn như sảng văn này của tui:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro