4. Nhà Song Luân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Luân vẫn luôn là một người rất chu đáo, anh gọi tài xế xe đến đưa cả đoàn về lại nhà họ. Dù sao ai cũng đã uống đồ có cồn, không thể tự lái xe đi về được. Sau khi tạm biệt mọi người, Song Luân mới nghiêng đầu nhìn em nhỏ đang ngoan ngoãn đứng cạnh hắn.

"Tú? Còn em thì sao?"

"Cũng trễ rồi, em không nghĩ em muốn về nhà mình vào khung giờ này đâu, anh Sinh ạ."

"Vậy tối nay em ở đâu?"

Atus làm bộ dáng suy nghĩ, rồi mới đáo để nhìn vào gương mặt hơi phiếm hồng vì uống rượu của hắn.

"Anh Sinh nghĩ sao về việc đưa em về nhà, nhà của anh?"

"H-hả?"

Song Luân mất một lúc lâu để nhận ra Atus đang nói gì.

Ý em ấy là muốn về nhà mình sao?

Trong lòng Song Luân dậy sóng, em ấy vậy mà lại muốn sang nhà hắn ở tối nay? Tiến triển này có hơi nhanh quá không? Em là người bạo vậy sao? Hàng ngàn câu hỏi nảy lên trong đầu hắn, nhưng hơn hết là hắn cảm thấy rất vui trong lòng! Nếu hình dung bộ dáng Song Luân lúc này, thì hắn sẽ giống như một chú cún bự vậy, đôi tai hơi vểnh lên, đuôi thì lắc qua lắc lại lia lịa, đôi mắt nhìn Atus thêm phần nồng nhiệt.

"Được chứ! Tất nhiên là được. Vậy mình đi nhé, trợ lý của anh đến rồi. Còn xe của em, anh sẽ để người lái về nhà em, cứ yên tâm giao hết cho anh." Cứ như sợ Atus đổi ý, Song Luân nhanh nhảu chốt vấn đề, dàn xếp xong mọi thứ rồi vẫy vẫy chiếc xe màu đen đang chạy về phía hai người bọn hắn từ xa.

"Không đổi ý đâu mà sợ, anh Sinh này." Atus bất lực đỡ trán.

"Anh là anh không tin em. Em không nhớ vòng livestage 2 em làm gì với anh hả Tú?"

"Cái đấy chỉ là mảng miếng của em thôi." Atus thanh minh.

"Kịch bản có thể làm giả, nhưng mà anh đau lòng là thật. Em vậy mà... haiz..." Song Luân làm bộ dáng cún con đáng thương.

"Thế thì em xin lỗi được chưa?"

"Chưa được! Em phải bù đắp tinh thần cho tôi!"

Hắn nói chuyện cười đùa với Atus, nhưng cũng không quên ga lăng mở cửa xe cho em, sau đó mới theo sau ngồi vào.

"Lái về nhà anh nha em." Song Luân nói với cậu trợ lý kiêm tài xế riêng của mình.

"Được ạ." Người kia đáp lại, khởi động xe, thi thoảng cứ kì lạ liếc nhìn Song Luân mấy lần.

Không khó để nhận ra sếp mình hôm nay tâm trạng rất tốt nha! Đi họp mặt anh em một bữa thì có thể vui đến mức này sao? Cậu là đang thấy bầu không khí xung quanh sếp có bong bóng hồng trôi nổi rồi đó.

Không lẽ là sếp đang yêu hả? Sếp có đối tượng để ý rồi sao? Là ai vậy? Ai mà khiến sếp vui đến mức độ này?

Trợ lý vừa chạy băng băng trên đường phố, vừa đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.

"Ê!! Tập trung vô cái đứa nhỏ này, đèn đỏ kìa!!" Song Luân thấy xe sắp chạm vạch kẻ đường mà vẫn chưa giảm tốc, hắn khẽ mắng, "Lái xe mà nghĩ ngợi cái gì vậy hả?"

"Á... Em em xin lỗi sếp, em không cố ý!!" Cậu bạn hoảng loạn đạp phanh, khiến cho cơ thể cả 3 hơi lao về phía trước theo quán tính.

Song Luân phản xạ rất nhanh, thấy tình hình không ổn liền ngay lập tức ôm Atus vào lòng, dùng cơ thể mình bảo vệ em khỏi va đầu vào hành ghế lái trước mặt, còn cậu bạn cầm lái thì không được may mắn có người bảo hộ như Atus, cậu theo phản xạ cá nhân nhắm chặt mắt, đầu va hơi mạnh vào vô lăng trước mặt kêu cái "cốp" thật to.

"Au... Đau quá vậy nè." Cậu trợ lý ôm đầu xuýt xoa.

Song Luân sau một màn này thì đầu đầy vạch đen, khóe miệng hơi giật giật.

Thật là muốn chửi người nha...

Nhưng hắn không làm thế, vì có em đang ở ngay bên cạnh. Hắn muốn tạo ấn tượng là một người chủ tốt đối với em.

"Em ổn không Tú?" Song Luân nghiêng đầu hỏi thăm.

"Em sắp chết rồi đấy anh Sinh ạ." Atus một tay làm bộ ôm ngực, cất giọng trêu chọc.

Thấy Atus còn trêu anh được, Song Luân bật cười. Có vẻ là ổn, trông em cũng không có vẻ gì là đang giận hắn, trong lòng Song Luân cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

"Chạy tiếp đi." Song Luân nói với cậu trợ lý của hắn, "Lần này tập trung vào! Đừng có lần hai."

"D-dạ." Trợ lý nước mắt chảy một dòng sông. Cậu thật sự chỉ là muốn lo lắng cho sếp mình một chút, không ngờ lại xém tí nữa gây phiền phức cho Song Luân rồi. Cậu thề là cậu không dám có lần sau đâu.

Đi một hồi thì cuối cùng cũng đến nơi cần đến, mặc dù quá trình có phần hơi khó nói nhờ công ơn của trợ lý ai kia...

Atus ngày hôm nay bay nhảy cũng nhiều, nên cậu đã sớm mệt rã rồi, lúc trên xe cũng đã gật gù không tỉnh táo. Sau khi nhận lấy trang phục Song Luân đưa để tắm rửa, Atus vệ sinh cá nhân xong liền vào phòng nằm lăn ra ngủ với tốc độ phải nói cực kì nhanh, thời gian để chìm sâu vào giấc còn chưa đến một phút.

Nhưng mà, diễn biến này có phần nằm ngoài kịch bản của ai kia đấy nhỉ...

"Em ấy vậy mà ngủ mất rồi." Song Luân thở ra một hơi, cười bất lực nhìn Atus.

Có vẻ hôm nay em rất mệt.

Hắn nằm xuống ngay cạnh Atus, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em.

Nhìn ngoan ghê.

Song Luân không nhịn được muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt của Atus, hắn có cảm giác, nếu chạm vào, nó sẽ mềm lắm nhỉ? Da của Atus vốn đã được em chăm sóc rất tốt, ngay cả khi không trang điểm, trông cũng trắng và mịn vô cùng.

Và cả đôi môi phiếm hồng đang khép hờ kia nữa.

Những suy nghĩ trong đầu khiến cả người Song Luân nóng ran lên, hơi thở cũng thoáng chốc trở nên nặng nề. Hắn đang cố gắng duy trì sự tỉnh táo để không làm phiền đến giấc ngủ của em.

"Chết tiệt..." Song Luân không nhịn được mà phun ra một câu chửi thề.

Hắn nói rồi cũng khó chịu mà rời giường, đi vào phòng tắm của phòng ngủ, sau một lúc liền nghe thấy tiếng nước vang vọng trong không gian yên tĩnh kia.

Thế là đêm nay, có một người mất ngủ rồi.

"Anh Sinh, sao trông anh mệt mỏi vậy? Ngủ không ngon hả?" Atus trên miệng còn đang nhai bữa sáng, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Song Luân.

Song Luân đầu đầy vạch đen, hắn có thể nói là do em nên hắn mới phờ phạc như vậy không? Đêm qua thật sự hắn vô cùng khổ sở đó nha!! Vậy mà em có thể ở đó mà thoải mái hỏi hắn, thật là giận quá mà!!

"À, có chút mất ngủ thôi, không sao." Lời nói đến miệng liền nuốt lại, hắn thật sự không thể nói với em là đêm qua vì nhìn ngắm em cả đêm mà hắn... Thôi, nói đến đây là đủ rồi, bỏ đi, dù sao nó cũng không hay cho lắm.

"Cố lên anh Sinh nhé, còn công việc nữa." Atus vừa nói vừa đẩy ly sữa bò đến trước mặt Song Luân.

"Anh cảm ơn Tú..." Hắn thật sự không biết phải nói gì.

Tuy là mất ngủ, nhưng cũng phải nói, Song Luân không khỏi cảm thán. Thật sự hắn không ngờ có một ngày hắn có thể được ngủ cùng em, còn nghe được chính miệng người mình yêu nói cũng yêu mình.

"Cần anh đưa về không?" Song Luân đang bận rộn với đống bát đũa, nói vọng ra ngoài.

"Ấy, không cần, em tự về được. Em gọi người đến đón rồi." Atus từ chối.

"Được, vậy hẹn gặp lại nhé." Song Luân gật đầu, hắn hiểu vì sao em từ chối, cho nên cũng không có làm bộ giận dỗi, hay là cảm thấy tuổi thân.

"Vâng, anh Sinh. Bai bai nhé!" Nói rồi, Atus liền thu dọn đồ đạc một chút, rồi trở về nhà mình.

Còn Song Luân, sau khi thấy Atus đã về, và xác nhận em đã về an toàn thông qua vài dòng tin nhắn, hắn mỉm cười, rồi cũng sửa soạn rời nhà để đi đến công ty.

Tâm trạng của nghệ sĩ Song Luân hôm nay vô cùng tốt nha!

Ai có mặt trong công ty chạm mặt hắn đều đưa ra một kết luận như vậy. Mặc dù hắn vốn là người vui vẻ, tràn đầy năng lượng sẵn, nhưng mà nguồn năng lượng hôm nay vẫn có cái gì đó rất khác lạ, không giống thường ngày.

"Anh nghĩ sếp có người yêu rồi." Cậu trợ lý thì thầm với nhân viên ở sảnh chính.

"Thật à? Anh chắc chưa?" Nhân viên cũng thì thầm đáp trả, giọng điệu vô cùng ngạc nhiên.

"Không chắc chắn, anh đoán mò. Nhưng cũng 90% là vậy." Cậu khịt mũi.

"Thôi anh ít nói lại vài câu đi, sếp mà biết, lương tháng cũng đừng hòng mà nhận." Nhân viên ngoài sảnh không tin lắm.

Nếu có mặt Song Luân ở đây, hắn sẽ rất muốn hỏi nhân viên rằng: Việc hắn có người yêu bất ngờ lắm sao? Khó tin lắm sao? Tại sao mọi người lại có dáng vẻ như vậy? Là đang bất ngờ hay là coi thường hắn?

"Tôi có cảm giác là vậy thật mà, sao không ai tin tôi thế." Cậu trợ lý thì thầm, cảm thấy mình hơi tuổi khỉ* vì không một ai tin cậu.

*tuổi khỉ: tủi thân :))

Song Luân rất ít khi tự xem lại chương trình mình tham gia hay phim mình đóng.

Hơi ngại.

Tâm lý chung nhỉ? Ai đó khi coi lại những đoạn phim có mặt mình đều sẽ cảm thấy có chút ngại ngùng đúng không?

Không biết, hắn nghĩ vậy.

Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn phá lệ, để coi chương trình Anh Trai Say Hi mà hắn đang tham gia.

Tại sao lại phá lệ làm như vậy?

Tất nhiên là vì em rồi! Hắn muốn xem em tỏa sáng như thế nào khi ở trong chương trình. Và hơn hết, hắn muốn cắt toàn bộ những đoạn có mặt Atus, có sự tương tác giữa hắn và em, lưu lại thành một tệp.

「Song Luân + Atus full cut | ATSH.mp4」

Đây sẽ là tên của cái video đó. Hắn muốn làm nó để lưu lại kỉ niệm giữa hắn và em.

Ừ nhưng mà cắt ghép làm sao nhỉ? Trước đây hắn không chú trọng vào mấy cái này lắm, không phải lĩnh vực của bản thân.

Mày mò một hồi, Song Luân đưa ra một quyết định rất sáng suốt, đó chính là...

"Alo, nhóc đâu? Lên đây anh nhờ." Song Luân gọi điện thoại cho trợ lý của mình.

Tất nhiên là nhờ người rồi!

Mình làm không được thì phải nhờ người khác giúp đỡ hướng dẫn, đúng không?

Trợ lý nhỏ nhanh chóng xuất hiện trước mặt Song Luân, hắn vẫy tay ý bảo cậu đến bên cạnh, đưa tay chỉ chỉ vào màn hình máy tính của mình.

"Chỉ anh cách edit video đi em."

Cậu trợ lý nhìn vào màn hình, nhìn thấy là ứng dụng Adobe Premiere, trong đó còn có 4 tập của chương trình Anh Trai Say Hi mà Song Luân dạo gần đây đang tham gia.

Sếp muốn làm gì vậy ta?

Cậu khó hiểu, video này được ban media làm hết rồi mà, ý hắn là edit cái gì vậy?

"Anh muốn chỉnh như nào ạ?" Cậu hỏi.

"Anh muốn cắt toàn bộ cảnh có anh và Tú... khụ khụ, ý anh là diễn viên Anh Tú Atus, tạo thành một đoạn video chỉ có anh và cậu ấy. Chú giúp anh được không?"

Tạo video chỉ có sự xuất hiện của sếp và diễn viên Anh Tú Atus? Để làm gì? Sếp đang nấu cái gì vậy ta?

Càng nghe Song Luân nói, cậu trợ lý càng cảm thấy khó hiểu.

"Để làm gì vậy anh?" Cậu buột miệng hỏi.

"Tò mò làm gì? Thế là có làm được không?" Song Luân nhìn trợ lý của mình, muốn kí đầu cậu một cái vì cái tính tò mò kia.

"À à được!! Sếp đừng nóng, làm như thế này nè..."

Thế là cả ngày hôm đó, một diễn viên/ca sĩ như Song Luân thay vì tìm cách trao dồi khả năng biểu diễn, hắn đã học cách edit video, nếu mà người quản lý của hắn biết, sẽ hận không thể cho anh một cái dép vào người vì sự "vô dụng" của khả năng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro