3. "Bùi Anh Tú, em có yêu anh không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không sai, chỉ là em không biết phải đối mặt với anh như thế nào thôi." Atus nở nụ cười gượng gạo.

Cậu không muốn anh vì cậu mà đau lòng, nhưng cậu cũng không biết phải làm gì, ngoại trừ dằn vặt đối phương, và cả chính bản thân cậu.

 "Anh Sinh, anh có tình cảm với em không?" Atus lơ đãng hỏi. 

Atus cũng không biết tại sao bản thân lại hỏi như vậy, nhưng cậu cũng tò mò câu trả lời của Song Luân. 

Liệu anh ấy có thích mình không?

Cơ thể hắn vì câu hỏi của em mà thoáng run rẩy, nhưng hắn rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc. Hắn không muốn bản thân mình trở nên yếu đuối, nhất là yếu đuối trước mặt em.

 "Có." Song Luân cúi đầu tựa vào hõm cổ của Atus, hít sâu một hơi, chậm rãi trả lời.

Atus sau khi nghe Song Luân xác nhận thì bật cười. Cảm xúc của cậu lúc này vô cùng hỗn loạn, không biết đâu mới là cảm xúc thật sự của bản thân. Atus cảm thấy vui vì Song Luân đã nói có, nhưng đồng thời cũng lại cảm thấy hoảng sợ, bất ngờ, lo lắng, xen lẫn có một chút không chấp nhận được.

 "Tú, còn em thì sao? Có cảm giác gì với anh không?" Song Luân thấy em cười thì dè dặt hỏi. Hắn không ngờ bản thân cũng có ngày hôm nay, vì một người mà nghĩ nhiều, hành hạ bản thân nhiều đến như vậy.

 "Em không biết." Atus lắc nhẹ đầu.

Cậu thật sự không biết, cảm giác của bản thân cậu với Song Luân chính xác là gì. Cậu đúng là tận hưởng cảm giác ở cạnh hắn, cậu cảm thấy vui khi được cùng hắn làm cái này cái kia, nhưng khi nghĩ về mối quan hệ của cả hai, nghĩ về tương lai, nghĩ về loại tình cảm cậu dành cho hắn, trái tim cậu lại cảm thấy đau nhói.

Song Luân sau khi nghe câu trả lời của Atus, bỗng chốc tâm trạng trở nên khá hơn. Em ấy nói không biết, vậy thì có nghĩa là vẫn còn đang phân vân, có nghĩa là, hắn vẫn còn cơ hội, có phải không?

Ý mày là cơ hội chen chân vào gia đình người khác sao?

Song Luân khẽ giật mình, nhanh chóng gạt bỏ đi cái suy nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu kia. Hắn biết hắn đang đi sai hướng, nhưng hắn bây giờ không còn đường để quay đầu rồi, chỉ có thể đâm lao thì theo lao thôi.

 "Tú, vậy em có muốn thử một chút không? Để xác định cảm giác của em." Song Luân dường như nghĩ ra điều gì, cất giọng hỏi, đáy mắt còn mang theo một ít sự gian xảo. 

 "Cách nào?" Atus nhướng mày, cong môi hỏi.

 "Nhắm mắt lại, rồi từ từ cảm nhận. Em phải đảm bảo trong suốt quá trình, nghe lời anh, anh nói gì em chỉ cần tin tưởng và làm theo là được." Song Luân cười nhạt.

 “Vâng, anh Sinh.”

Atus ngờ vực tính toán của Song Luân, nhưng cũng không nói gì, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, ngồi an tĩnh theo lời hắn. Hắn nhìn thấy cậu ngừng phản kháng, trở nên ngoan ngoãn như vậy thì vô cùng hài lòng. Song Luân cảm giác Atus cũng có tình cảm với hắn, nhưng em vẫn chưa nhận ra, vậy thì để hắn giúp em đi! 

Song Luân biết Atus rất đẹp, em ấy vô cùng xinh đẹp, nhưng hắn rất ít khi có cơ hội được ngắm nhìn em ở khoảnh cách gần như hôm nay. Hắn nhận ra, lông mi Atus rất dài, khi cuối đầu sẽ lộ ra vẻ mi thanh mục tú. Nếu chỉ nhìn em từ màn ảnh nhỏ, từ xa, đã thấy em rất đẹp, nhưng khi nhìn gần, sẽ lại phát hiện, Atus thật sự đẹp đến nao lòng. Tất cả đều rất cuốn hút hắn, mời gọi hắn, hắn muốn em, muốn em chỉ của riêng hắn.

 “Vậy anh bắt đầu nhé?” Song Luân nâng cằm Atus lên, thì thầm.

 “Ừm.” Atus đáp trả, trong lòng cũng đã lờ mờ đoán được hắn định làm gì.

Song Luân cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi Atus một nụ hôn đầy nâng niu và âu yếm. Trong lần đầu tiên của hắn và em, hắn muốn mọi thứ thật hoàn mỹ, để lại cho em những ký ức thật đẹp. Hắn muốn em ghi nhớ, khắc sâu sự dịu dàng này của hắn vào trong tim.

Trên môi Atus được phủ một lớp thịt mềm mại, ấm ấp. Đây không phải lần đầu cậu hôn một ai đó, nhưng chính xác là lần đầu cậu hôn một người con trai, mà còn là người đồng nghiệp, người anh thân thiết. Trong lòng Atus cảm giác vô cùng hỗn độn, cậu không biết có nên dừng lại hay không, cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra, việc làm hiện tại của cậu và hắn là hoàn toàn sai trái, chỉ cần có một chút sơ xuất nhỏ, liền có thể hoàn toàn hủy hoại cuộc đời cả hai. 

Chúng ta có tương lai không, anh Sinh nhỉ?

Song Luân rất nhạy bén, hắn nhận ra em đang mất tập trung, không hoàn toàn đặt tâm trí vào “công việc” hiện tại. 

Em đang nghĩ gì trong đầu vậy Tú? Có phải là đang nghĩ về một ai đó? Và liệu người đó có phải là anh không?

Khoảnh khắc đôi môi hơi tách ra, Song Luân cất giọng dịu dàng: “Tú, đừng nghĩ gì cả, bây giờ em chỉ cần tập trung vào anh, vào em, vào chúng ta thôi.”

Giọng nói Song Luân giống như thuốc an thần, nhẹ nhàng vang vọng bên tai Atus, khiến lòng đang rối ren của cậu trở nên ổn định hơn một chút. 

Ừ, nghĩ nhiều như thế làm gì, mình nên focus* vào hiện tại trước đã.

(*focus: tập trung)

Gạt bỏ đi những suy nghĩ xâu xa trong lòng, Atus cũng nhận ra, cơ thể cậu, lí trí, và cả trái tim của cậu, không bài xích sự thân mật của Song Luân, mà còn có xu hướng cảm thấy hưng phấn, muốn đáp lại sự thân mật đó.

Là do men say, nên bản thân mình, và cả anh Sinh, đều hồ đồ rồi sao?

Cậu không biết, nhưng cậu biết, cậu muốn chìm đắm vào cái bầu không khí này thêm nữa, cậu muốn nhiều hơn chỉ là cái hôn nhẹ nhàng này đến từ Song Luân. Atus sau một khoảng thời gian bị động, cũng liền bắt đầu vươn tay ôm lấy cổ Song Luân, kéo giảm khoảng cách cơ thể của cả hai, cậu có thể cảm nhận được, cả hơi thở nóng rực của hắn và của cậu đang hòa làm một với nhau.

 “Bùi Anh Tú.” Song Luân gọi tên Atus.

 “Hả? Sao v-...” Atus nghe thấy Song Luân gọi tên mình, theo bản năng “hả” một tiếng đáp lại hắn.

Song Luân chưa để Atus nói hết câu, một nụ hôn lại rơi xuống, nhưng lần này nhanh hơn lúc đầu.

 “Đây là nụ hôn thay cho lời chào anh gửi đến em.”

Lại thêm một nụ hôn nữa rơi xuống sau khi dứt câu.

 “Nụ hôn này là vì em dễ thương.”

Lại thêm một lần nữa.

 “Nụ hôn này là dành cho người mà anh thật sự có tình cảm, muốn sống cùng cả đời.”

 “Hah-...?”

 “Tú, em có cảm nhận được sự khác biệt không?” Song Luân nhìn vào mắt Atus, chầm chậm hỏi, “Bùi Anh Tú, em có yêu anh không?”

Câu hỏi này quá đột ngột!

Atus bị một loạt hành động của Song Luân làm cho đơ cả người, đại não trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ được gì cả. Những lời nói của Song Luân cứ như chất gây nghiện, mỗi lần hắn gọi tên cậu, đều khiến lòng cậu có cảm giác vô cùng khó tả.

 “Nếu em không trả lời, lần này anh sẽ hôn ‘thật sự’ đấy, Tú ạ.” Song Luân nở nụ cười vô cùng mê hoặc, bàn tay đặt trước ngực trái Atus, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim em.

Nhịp tim của Atus kể từ lúc Song Luân hôn cậu, nó đã đập nhanh, loạn nhịp đến mức cậu không thể kiểm soát rồi. Bây giờ hắn còn bày ra dáng vẻ mê người đến vậy, khiến cho cậu như bị thôi miên, hoàn toàn chìm đắm, phụ thuộc vào Song Luân.

 “Em… Anh Sinh à, trái tim em mỗi lần nghĩ đến anh, đều vô cùng đau đớn… Nó đau lắm, anh không biết đâu, rất đau.” Atus cúi đầu, khóe mắt bỗng chốc rơi xuống một giọt nước trong suốt, như pha lê. Atus không biết tại sao bản thân lại khóc, nhưng cậu không thể ngăn giọt nước mắt cứ thế lăn dài từ hàng mi xinh đẹp kia.

Song Luân thấy Atus như vậy thì chỉ cười nhạt, hắn ôm em vào lòng, để nước mắt em thấm đẫm phần ngực áo. Nhìn em khóc, hắn xót chứ, nhưng nhiều hơn là vui mừng, vì hắn biết, cho dù là ít hay nhiều, trong tim em giờ đây cũng đã có chỗ cho hắn.

 “Tú, anh tin chắc đó là tình yêu.” Giọng nói Song Luân lại vang vọng bên tai Atus.

Atus nghe Song Luân nói, không phủ nhận, chỉ sụt sùi, “Ừ, có lẽ vậy, anh Sinh, có lẽ em cũng đã yêu anh rồi.”

Có trời mới biết trong lòng Song Luân lúc đó vui đến nhường nào, mặc dù hắn biết, hạnh phúc này là sai trái, là hắn trộm được, nhưng hắn vẫn muốn được sống trong nó, dù chỉ là một chút thôi, nghe em gọi tên hắn, nghe em nói yêu hắn, với hắn như vậy là đủ rồi.

Cuối cùng, Song Luân cũng trao Atus một nụ hôn “thật sự”, một nụ hôn dài, dây dưa không dứt. Cả hai hiện tại đều ăn ý với nhau, không ai nhắc gì về cuộc hôn nhân của Atus, hay là tương lai phải đối mặt với nó như thế nào, chỉ muốn chìm đắm vào cái cảm giác vui sướng ở hiện tại lâu thêm một chút thôi. Bởi vì cả hai người họ không một ai biết, hạnh phúc này có thể kéo dài đến bao lâu.

Dây dưa đến khi cảm thấy đủ, Song Luân và Atus mới chịu rời khỏi người nhau. Sau khi chỉnh sửa lại trang phục trên người ngay ngắn đàng hoàng, hắn và em mới rời đi trở về phòng bao. Có lẽ hai người bọn hắn bỏ mặc các anh em hơi lâu rồi, sẽ không ai nghi ngờ gì chứ?

Dừng lại trước cửa phòng, Song Luân vươn tay xoa nhẹ đầu Atus, dùng khẩu hình miệng nói với em 3 chữ: "Không sao đâu." rồi mới mở cửa bước vào.

"Xin lỗi anh em, chờ có lâu quá không?" Song Luân làm bộ gãi đầu, cười nói với anh em, theo sau là Atus cũng bước vào phòng.

Làm hòa rồi sao?

Các anh em còn lại trong phòng tuy 6 mà 1, tuy 1 mà 6, đồng thời có chung một suy nghĩ giống nhau. Mọi người đều có thể nhận ra, Atus không còn bộ dáng tránh né Song Luân nữa, mà Song Luân từ tâm trạng khó ở như vừa mất sổ đỏ cũng đã vui vẻ trở lại, cứ như đang trúng giải đặc biệt sổ số của thành phố Hồ Chí Minh.

Anh em thấy cả hai đều đã tốt trở lại thì cũng không ai nghĩ nhiều nữa, có thể vui vẻ đoàn kết như trước là đủ rồi. Đêm đó cả đoàn quậy đến 2-3h sáng, mà đối với Song Luân và Atus, hôm đó cũng chính là ngày quan trọng đánh dấu cột mốc xác lập sự bắt đầu của một chặng đường đầy gian khó trong mối quan hệ của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro