2. "Tại sao lại né tránh anh?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc ngày cũ và mở mắt đón chào ngày mới, có vẻ mọi thứ vẫn vậy, chỉ khác ở chỗ tại nơi sâu thẳm trong tim của hai cá thể nào đó, đang có một hạt giống tình cảm nhỏ bé nảy mầm, và lớn lên từng ngày.

...

Vì là cuối tuần nên Song Luân quyết định dành thời gian để nghỉ ngơi, cũng như suy ngẫm lại tất cả những gì hắn đã trải qua dạo gần đây. Song Luân cảm thấy dạo gần đây hắn rất hay nghĩ đến Atus, cho dù làm gì cũng nhớ đến em. Mặc dù trước đây hắn cũng có, nhưng nó không thường xuyên như lúc này.

Cho một ví dụ, lúc ăn sáng, trưa, hay chiều tối, trong lúc ăn sẽ vô thức tự hỏi, liệu rằng em đã ăn cơm chưa? Hay là khi nhìn thấy một thứ gì đó thú vị, hắn cũng muốn chụp ảnh lại rồi gửi cho em xem. Hắn muốn chia sẻ mọi thứ cho em, chỉ một mình em mà thôi.

Liệu em ấy lúc này có đang nhớ đến mình như mình nhớ em không nhỉ?

Hắn thầm nghĩ, nhưng tiếc rằng không có một ai có thể giúp Song Luân trả lời.

"Arg, điên mất thôi." Hắn gãi đầu, không nhịn được mà phun ra một câu than thở.

Bỗng dưng thật muốn gặp em...

Đắn đo một hồi, Song Luân quyết định cầm lấy điện thoại rồi gửi tin nhắn vào group chat chung của You & Thi sĩ, bảo rằng muốn hẹn gặp tối nay cùng ăn một bữa để chia tay, cũng như gắn kết tình anh em, cho khuây khỏa. Việc rủ rê vô cùng thuận lợi, chỉ một lúc sau liền nhận được một loạt tin nhắn báo đồng ý rồi. Hắn cười nhạt, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Ừ, bây giờ có thể đường đường chính chính gặp em rồi này.

Hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại chọn cách cồng kềnh như vậy, trong khi trước đây chỉ cần nhắn Atus một tin rủ đi tập gym là xong. Bản thân Song Luân nhất thời cũng cảm thấy có gì đó rất kì lạ, cả những lần khó chịu khi thấy em thân thiết với người khác, và cả những lúc nhịp tim bất thường hay loạn nhịp, đau đớn vì em.

Thật sự chỉ là tình anh em thôi sao?

Hắn không biết. Mà thứ ngăn cản hắn với đối phương hiện tại cũng chính là cuộc hôn nhân hạnh phúc của Atus và Diệu Nhi. Nếu như tình cảm hắn dành cho em là tình yêu, vậy thì xong đời rồi. Về tâm lý và cả đạo đức, đúng thật là không được hay cho lắm.

Trong khi Song Luân bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình, thì bên còn lại - Anh Tú Atus lại rất thoải mái. Phải nói là cậu vô cùng vô tư, không lo nghĩ gì cả. Atus nhìn thấy tin nhắn của Song Luân trong nhóm thì khóe miệng bất giác nở một nụ cười nhạt, tâm trạng cũng tốt lên.

Một ngày chủ nhật thật vui vẻ.

Atus ngân nga giai điệu bài You, mắt còn đang đảo qua đảo lại trong chiếc tủ đồ của mình. Cậu nên mặc gì cho buổi đi ăn tối nay nhỉ? Lịch sự bảnh bao hay là trẻ trung phóng khoáng?

Anh Sinh thích dáng vẻ của mình như thế nào nhỉ?

Atus nhận ra suy nghĩ của mình có phần hơi "lạ", chợt rùng mình. Tại sao cậu lại thắc mắc dáng vẻ anh Sinh thích ở cậu chứ? Mà cũng không đúng, anh Sinh thì tại sao lại suy nghĩ như vậy được? Mà cũng có liên quan gì đến cậu đâu?

Atus đưa tay lên vò đầu, hận không thể tự đấm cho bản thân một cú thật đau để tỉnh táo lại.

"Anh làm sao vậy Tú? Chọn đồ mà cũng phân vân như vậy, là đang không biết bồ nhí thích mình ăn mặc kiểu nào à?" Diệu Nhi không biết từ khi nào đã đến cạnh Atus, đột ngột hỏi một câu như thế này khiến Atus hoảng cả lên.

"À, anh không biết anh Sinh... à không phải, ý anh là không biết tối nay phải mặc gì... cơ mà, em đến từ lúc nào vậy bé? Sao không có tiếng động gì cả?" Vừa bị giật mình từ sự xuất hiện đột ngột của "bé Nhi", nhất thời Atus không phản ứng lại kịp, vì thế trong câu nói có phần loạn xạ, trông vô cùng bất thường, giống như bị bắt gian vậy.

"Anh làm sao? Làm gì trái lương tâm nên chột dạ à? Rõ ràng ban nãy em gọi anh mà anh có nghe đâu, đang nghĩ gì ấy chứ." Diệu Nhi bĩu môi, làm bộ dáng rất không hài lòng.

"Đâu có đâu bé, anh thì có thể làm gì được chứ?" Atus vội xua tay.

"Dạo này anh với Trường Sinh có vẻ thân nhỉ? Lúc nào cũng thấy anh nhắc tới."

Nghe Diệu Nhi nói đến Song Luân, ánh mắt và giọng nói của Atus liền trở nên vô cùng dịu dàng, mà đến cả cậu cũng không nhận ra.

"Ừ, tại vì chung team với cả trước đây đã chơi cùng, vì thế anh với anh Sinh cũng thân thiết." Atus nhẹ giọng trả lời.

"Anh không phải là thích anh Sinh rồi đấy chứ, Tú?" Diệu Nhi cười cười, rồi sau đó mở miệng trêu một câu.

Atus nghe Diệu Nhi nói vậy thì bỗng bất giác không biết phải trả lời làm sao. Về tình về lý, cậu nên bảo không rồi nói chỉ yêu mình bé, nhưng lời phản bác đến bên miệng lại không thể nào nói ra thành lời. Cậu đang bị làm sao vậy?

Ừ nhỉ? Rốt cuộc mình có thích anh Sinh không?

Tâm trạng tốt của Atus bỗng dưng biến mất, một cỗ khó chịu trong lòng dâng lên. Tại sao cậu lại thắc mắc một câu như vậy? Có thích thì cũng không thể là kiểu kia được, cậu có vợ rồi mà? Nhưng không hiểu sao càng ra sức phủ nhận, cậu lại càng khó chịu, trái tim cũng nhói lên từng đợt, dày vò vô cùng.

Diệu Nhi thấy Atus sắc mặt không tốt, cứ im lặng mà không nói gì, giác quan thứ 6 của phụ nữ làm cô cảm thấy không ổn, liền phải nghĩ cách phá tan bầu không khí u ám này.

"Tú, em đùa thôi, anh đừng giận." Diệu nhi đưa tay vỗ nhẹ vào má của Atus, tiến tới tủ đồ chọn ra một bộ đồ trông rất thoải mái, "Gặp mặt anh em thì không cần cầu kì, áo thun với quần short, khoác thêm cái áo khoác này nữa là 10₫. Em giúp anh chọn rồi, đừng nghĩ nhiều nữa."

Atus rất nhanh đã bình tĩnh lại, cậu là diễn viên, vì thế phải biết kiểm soát cảm xúc, cậu có thể diễn nét vui vẻ một chút làm yên lòng Diệu Nhi vẫn được.

"Cảm ơn bé nhiều." Atus nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng sáng, tràn đầy năng lượng, không còn dáng vẻ khó chịu như ban nãy, nhưng vẫn suy nghĩ rất nhiều.

Tại sao bản thân lại cảm thấy không thoải mái khi nhắc về anh Sinh ở phương diện tình cảm như vậy?

Atus có một vạn câu hỏi vì sao trong đầu, nhưng không có một ai giúp cậu giải đáp.

Thế là cả ngày hôm nay, Song Luân và Atus ai ai cũng đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân về đối phương, về mối quan hệ, cũng như cảm xúc dành cho nhau, cảm giác cũng thật khó tả.

...

Vì là người hẹn nên Song Luân đến rất sớm, chọn bàn, đặt chỗ, rồi gửi địa chỉ cho các anh em, phải gọi là vô cùng chu đáo. Hôm nay nơi hắn chọn là quán đồ nướng, hắn cảm thấy đồ ăn nơi này rất ngon, đặc biệt có nấu mấy món mà "em ấy" của hắn thích. Song Luân sau khi chọn món xong thì cảm thấy vô cùng hài lòng, chờ đợi các anh em còn lại đến nhập tiệc nữa là xong.

Gần đến giờ hẹn thì hắn thấy giọng nói vui vẻ của Đức Phúc và Eric vang lên ngoài cửa, Song Luân "tinh tế" đứng dậy đón người, một lúc sau thì đến Phạm Anh Duy, Tage và Captain. Đôi mắt Song Luân từ đầu đến cuối tầm mắt không dời khỏi cửa, vẫn luôn chờ đợi bóng dáng của ai kia.

"Xin lỗi, tụi em đến trễ rồi." Quang Trung mở cửa phòng bao đi vào, theo sau cậu là Atus với bộ dáng thong thả.

Em ấy đến rồi.

Song Luân sau khi nhìn thấy Atus thì đôi mắt bỗng sáng lên, tâm trạng chán nản vì chờ đợi bỗng chốc vui tươi trở lại. Hắn vẫy tay chào Atus, nở nụ cười sáng lạng. Atus nhìn thấy hành động của Song Luân, chỉ im lặng gật đầu đáp trả, rồi dời tầm mắt đi.

"Tú, em qua đây ngồi với anh nè." Song Luân cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn cố duy trì nụ cười trên môi, nhìn Atus với ánh mắt mong đợi.

Atus không đáp trả lời Song Luân, chỉ quay sang vỗ vai Quang Trung, cất giọng trầm ổn: "Trung, em qua ngồi với anh Sinh đi, để anh ngồi với Đức Duy." (vị trí đối diện anh Sinh)

Sau khi Atus dứt câu thì cũng liền kéo ghế cạnh Captain ngồi xuống, bộ dáng rất thoải mái, như không có chuyện gì. Cả phòng bao xem xong một màn này, liền rơi vào im lặng.

Hai cái người này bị làm sao vậy?

Quang Trung đứng chết lặng ở ngay cửa phòng, không biết nên làm gì mới phải. Cái bầu không khí kì lạ này ai ở trong phòng mà không nhận ra?

"Vậy... em qua đó ngồi thật nhé?" Quang Trung dè dặt hỏi, hết nhìn Atus rồi lại nhìn Song Luân, thầm cảm thấy tội nghiệp cho bản thân vì tự dưng trở thành con tốt thí trong vấn đề của hai cái người kia.

"Ừ, qua đi. Anh Sinh, anh không có vấn đề gì đúng không?" Atus vẫn là tâm trạng thoải mái, hoàn toàn không quan tâm đến bầu không khí trầm mặc gượng gạo trong phòng bao.

"Không vấn đề, vậy Trung qua ngồi với anh." Song Luân nghiến răng, gằn từng chữ một.

Em ấy bị làm sao vậy? Mình làm gì khiến Tú giận rồi sao?

Tuy trong lòng khó chịu, nhưng buổi tụ họp hôm nay cũng là hắn bày ra, hắn không thể để vấn đề cá nhân của hắn với Atus làm ảnh hưởng cả team được. Nghĩ rồi hắn đành phải làm ra bộ dạng "không có gì căng thẳng" để điều hòa lại bầu không khí, kéo cả phòng sôi động trở lại.

Thật may vì có lẽ không ai để ý nhiều, buổi tụ họp hôm nay vẫn có thể gọi là thành công mỹ mãn, anh em quẩy nhiệt tình, đồ ăn hợp khẩu vị, nói chung là tất cả mọi thứ đều tốt, ngoại trừ vấn đề giữa Song Luân và Atus.

Song Luân hắn từ đầu đến cuối ánh mắt đều tập trung vào một mình Atus, hắn nhận ra, em đang né tránh hắn, né tránh ánh mắt hắn, cũng cố ý làm lơ sự quan tâm của hắn dành cho em. Điều này làm cho Song Luân cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cũng không biết phải làm thế nào.

Tú, tại sao?

Atus quẩy được một nửa thì cảm thấy có chút mệt, cậu liền xin phép ra ngoài đi vệ sinh, cũng như hóng gió. Song Luân thấy em rời đi, cũng liền vội vã thông báo mọi người một tiếng rồi chạy theo Atus.

"Hai người đó bị làm sao vậy?" Đức Phúc nhìn theo, trên miệng còn đang cắn một xiên thịt nướng, khó hiểu hỏi.

"Có lẽ cần nói chuyện riêng một chút, em nghĩ, không đơn giản." Eric rút tờ giấy lau trong hộp giấy đưa cho Đức Phúc lau miệng, đôi mắt khẽ nheo lại, có phán đoán riêng trong lòng.

Song Luân đứng dựa lưng vào bồn rửa mặt, miệng nhả ra vài làn khói màu trắng đục, trên tay còn đang mân mê mẩu thuốc lá còn đang rực đỏ, thi thoảng tàn thuốc rơi xuống nền đất phía dưới, từng mảng từng mảng vụn, giống như trái tim Song Luân hiện tại, đang bị Atus "trêu đùa" đến nứt vụn ra.

Rốt cuộc tình cảm hắn dành cho em là gì?

Tình bạn? Rõ ràng là hơn.

Tình anh em thân thiết? Có một chút không hợp lý, đơn thuần chỉ là anh em thì tại sao hắn lại thấy khó chịu khi em thân thiết với người khác?

Còn tình yêu... Nếu thật sự hắn đã yêu Atus, vậy thì xong đời rồi. Em đã có gia đình, hắn cũng không thể... mà cho dù vậy, em cũng khó mà đáp lại tình cảm của hắn.

Song Luân ít khi hút thuốc, trừ khi có việc gì khiến hắn cảm thấy khó chịu, đau đớn, cảm thấy không chịu nổi nữa thì hắn mới tìm đến để ổn định thôi.

Mày tỉnh lại đi, Nguyễn Trường Sinh! Mày đang nghĩ gì vậy?

Hay thật, có lẽ hắn thật sự đã có tình cảm với em, hắn vậy mà lại mơ tưởng đến người đã có gia đình, rốt cuộc thì giáo dục, lương tâm, đạo đức của hắn đâu rồi?

Nhưng hắn cảm thấy bản thân rất ích kỷ, biết là vậy, nhưng hắn vẫn muốn có được em, vẫn muốn được ôm em vào lòng, vẫn muốn hôn lên đôi môi đó của em, muốn đôi mắt của em chỉ chứa một mình hắn, muốn em chỉ cười với hắn, muốn em dành cả tâm can để yêu hắn, như hắn đang yêu em.

Tiếng mở cửa buồng vệ sinh kéo Song Luân trở về thực tại. Atus vẫn vậy, vẫn làm ngơ Song Luân, coi hắn như không khí. Trái tim hắn đau lắm, Atus như một chiếc gai ghim vào giữa tim hắn vậy, cái gai này đang lớn dần lên, đâm xuyên qua da thịt, làm trái tim hắn xây xước, chảy máu. Nếu em còn tiếp tục bỏ qua hắn như vậy, hắn thật sự phát điên mất.

Mắt thấy Atus chuẩn bị rời đi, Song Luân lợi dụng một ít men say vì uống đồ có cồn ban nãy, dập tắt điếu thuốc trên tay, vừa vặn đứng chặn ngay trước lối ra duy nhất của nhà vệ sinh, trầm mặc nhìn Atus.

"Anh Sinh? Anh đang chắn đường em?" Atus từ đầu tới giờ mới chính thức gọi tên Song Luân, nói chuyện với anh trực tiếp như vậy, khóe miệng còn đang nở một nụ cười nhạt, nhưng Song Luân nhìn ra, đôi mắt em hoàn toàn không chứa ý cười nào cả.

Song Luân vẫn chỉ im lặng nhìn em, không nói không rằng, cứ trầm tĩnh như vậy.

"Anh Sinh?" Atus có vẻ hơi mất kiên nhẫn, lại gọi tên hắn.

"Tại sao lại né tránh anh?" Song Luân hít một hơi, gằn từng chữ. Hắn đang cố gắng giữ bình tĩnh để không làm gì không ổn với em.

"Em không có, anh nghĩ nhiều rồi." Atus phản bác.

"Tại sao không muốn ngồi với anh?"

"Tại vì em có chút chuyện muốn nói với Đức Duy. Anh Sinh, anh chặn đường em chỉ để nói vậy thôi sao?"

Song Luân nghe câu trả lời của Atus, hắn thật sự muốn phát điên rồi, bây giờ lòng hắn vô cùng khó chịu, trái tim cũng đau đớn như bị ai bóp nghẹt vậy.

"Tú, thật thà một chút." Song Luân lợi dụng men rượu, trực tiếp bế bổng cả người Atus lên, đặt em ngồi trên thành bồn rửa mặt, giam cầm em giữa hai tay mình.

"Anh Sinh, anh đang làm gì vậy?" Atus bị hành động của Song Luân làm cho giật mình, cậu hôm nay cũng có uống một chút, khuôn mặt hơi đỏ, lời nói nói ra làm cho Song Luân có chút ngứa ngáy, trái tim như bị mèo cào.

"Tại sao lại né tránh anh?" Song Luân ghé sát tai Atus, hỏi lại một lần nữa.

"Anh Sinh, anh nghĩ nhiều rồi, em không-... Ah, anh Sinh? Anh làm gì vậy?"

"Em có!" Song Luân tức giận, hắn nói rồi liền há miệng cắn vào cái tai mẫn cảm của Atus, khiến người cậu khẽ run lên, đôi tai thoáng đỏ vì hành động của hắn.

Atus nào để mặc Song Luân làm loạn, cậu vùng vẫy, ra sức đẩy Song Luân ra, nhưng dù có đẩy như thế nào thì cả người Song Luân cũng không xê dịch dù chỉ một chút. Cái con người này sao lại khỏe đến như vậy?

"Anh Sinh, anh buông em ra trước, có gì từ từ nói, được không anh?" Thấy cứng không có tác dụng, Atus liền bật mode thương nhân, thương lượng với Song Luân.

"Anh làm gì sai rồi sao Tú? Em nói anh biết được không? Đừng lạnh lùng với anh như vậy..." Song Luân không buông Atus ra, chỉ nghẹn ngào hỏi.

Tú, trái tim anh đau lắm...

Atus nhìn thấy Song Luân như vậy, trong lòng cậu cũng khó chịu vô cùng, nhưng không biết phải làm sao. Song Luân không làm gì sai, cậu cũng không biết tại sao cậu lại làm như vậy với hắn, cậu biết chứ, cậu biết hắn khó chịu, trong lòng cậu cũng khó chịu, nhưng mà tại sao cậu lại như vậy?

Thứ cảm xúc không xác định của cậu đối với Song Luân khiến cậu cảm thấy vô cùng đau đớn. Hôm nay lúc nghĩ đến hắn, nhìn thấy hắn, trái tim cậu cũng đau đớn, cũng khó chịu mà không biết vì lí do gì.

"Anh không sai, chỉ là em không biết phải đối mặt với anh như thế nào thôi." Atus nở nụ cười gượng gạo.

Cậu không muốn anh vì cậu mà đau lòng, nhưng cậu cũng không biết phải làm gì, ngoại trừ dằn vặt đối phương, và cả chính bản thân cậu.

────────

P/s: Sure, có lẽ c2 nên ra sớm một chút, nhưng mà vì chút sự cố nên con app cam này nó nuốt hết văn của toai, lần đầu tiên thì viết đâu đó gần 2000 chữ, nó nuốt hết làm mình phải viết lại từ đầu, rồi sang lần 2, cũng gần 3000 chữ, xong nó lại nuốt nốt một nửa số chữ mà mình đã viết 😭😭

Khổ quá mà, mình sẽ cố gắng xích mõm con app này lại để nó không nhai văn của mình nữa 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro