1. Nảy mầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Đoạn đầu chủ yếu mình sẽ nói về bối cảnh cũng như sự hình thành cảm giác "trên mức bạn bè" của cả 2 với nhau, vì nửa đoạn đầu mình tường thuật lại những gì có trong mấy tập đầu của ATSH, nên có lẽ sẽ hơi chán một chút, mình nghĩ vậy :v Nên lỡ có gì chán thật thì các cậu đọc lướt phần đó cũng được nhé, gần cuối mình nghĩ sẽ ổn hơn 1 tí :v

(w) Author mới vào nghề!! Văn non tay mong được thông cảm!!!

────────

"Tình yêu đôi khi đến một cách bất ngờ, như một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm dịu dàng và những cảm xúc mới mẻ.

Khi ta không mong đợi, tình yêu xuất hiện, làm trái tim rung động và làm thay đổi cả cuộc sống.

Trong khoảnh khắc bất ngờ ấy, ta chợt nhận ra rằng tình yêu không chỉ là sự kết nối giữa hai con người, mà còn là phép màu nhiệm mầu đến từ những điều giản đơn nhất..."

Song Luân đưa tay tắt đi âm thanh của chiếc radio trên xe ô tô, miệng còn đang ngân nga giai điệu vui vẻ. Dạo gần đây hắn đã và đang tham gia vào chương trình ANH TRAI "SAY HI" của đài giải trí VieOn, một chương trình về âm nhạc hội tụ rất nhiều gương mặt của các nghệ sĩ trong giới showbiz.

Ban đầu hắn cũng khá bất ngờ khi nhận được thư mời từ ban tổ chức chương trình, sau khi tìm hiểu và suy nghĩ kĩ càng, Song Luân liền coi như đây là một cơ hội hiếm có để hắn có thể thử thách bản thân cũng như "cọ nhiệt" làm quen với các talent trẻ trong showbiz, thế là hắn đã đồng ý tham gia rồi.

Những buổi quay các tập đầu cũng vô cùng thuận lợi, từ chiến thắng của liên quân 2 dưới sự dẫn dắt của trưởng liên quân 2 - Anh Tú Atus, và hắn - phó liên quân đã thành công giúp mọi người trong đoàn có thêm 50₫. Sau đó là livestage đầu tiên với bài hát No Far No Star, cũng đã thành công vươn lên dẫn đầu top 1 với lượt bình chọn vô cùng cao. Song Luân cảm thấy hài lòng, nhưng cũng không dám buông thả bản thân.

Đó là phương diện thành tích, còn bạn bè thì sao? Tất nhiên là cũng khá thuận lợi rồi, hắn được gặp gỡ và giao lưu với các đàn em tài giỏi như Tage, Captain, Rhyder,... hơn hết, "anh trai" mà khiến hắn đặt sự chú ý nhiều nhất vẫn là Anh Tú Atus, cái người mà không ngần ngại công khai từ chối chung team với hắn ấy, cũng vô cùng vô tư quăng miếng "nói xấu" hắn trước chương trình, trước đây hắn và Atus có quen biết và chơi với nhau rồi, nhưng cũng không ngờ có ngày chung chương trình, em ấy lại tặng vé xe cho hắn đi từ "bất ngờ" này sang tới "bất ngờ" khác một cách chấn động như vậy.

Điều đó khiến hắn cảm thấy vô cùng thú vị, bỗng chốc muốn "quan tâm" tới cậu em thân thiết này nhiều hơn.

Đến livestage 2, sau bao nhiêu "drama", "sóng to gió lớn", dưới sự an bài của số phận, hắn cuối cùng cũng có thể mang được người hắn đặc biệt để ý là Atus về chung team. Đối với sự dàn xếp của ông trời và sự từ chối của Atus với hắn, Song Luân chỉ biết cười nửa miệng.

Làm giá đi, cuối cùng em cũng phải về team tôi thôi Atus.

Giai đoạn bắt người khá vất vả, hắn còn tưởng em sẽ phải cần thêm một chút thời gian để ngừng việc "quăng miếng" pha trò "đối thủ không đội trời chung", ai mà ngờ sau khi về chung đội rồi thì cả hai lại hòa hợp vô cùng tận, hắn và Atus càng ngày càng thân thiết, hắn cũng muốn ở cạnh em nhiều hơn, đến cả cộng đồng mạng muốn không chú ý cũng không thể không quan tâm:

Tại sao 2 cái người này đi đâu, làm gì cũng có nhau vậy?

Nhìn dân tình bàn tán xôn xao, khóe miệng Song Luân khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Không hiểu sao hắn đối với những bình luận như này đều vô cùng có hứng thú, Song Luân hắn ma xui quỷ khiến thế nào mà lại cầm tài khoản clone của mình thả tim từng cái comment nhắc đến cả hai mất rồi.

Có mấy lần ở cạnh nhau, hắn cũng ngờ ngợ thứ cảm xúc kì lạ đang ngày một lớn lên trong lòng đối với người tên T nào đấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi liền gạt suy nghĩ đó sang một bên.

Không thể nào, có lẽ chỉ là cảm giác thú vị giữa "anh em" thân thiết với nhau lần đầu tham gia chung gameshow kiểu này mà thôi.

Song Luân tự nhủ, không muốn bản thân nghĩ sâu xa cảm giác của mình với đối phương nữa. Dù sao, Atus trước giờ vẫn luôn là một người rất yêu vợ, hắn cũng không thể nào có ý đồ không đứng đắn với người đã có gia đình đi?

Tưởng chừng mọi thứ vẫn sẽ vô cùng thuận lợi, nhưng đến cuối livestage 2 lại làm cảm xúc của hắn như rớt xuống vực sâu. Đối mặt với các thành viên sắp chuẩn bị phải tạm biệt chương trình có 3 thành viên đội hắn, hắn đã có cảm giác vô cùng khó tả, rồi cả khi biết tin người hắn đang đặc biệt quan tâm - Anh Tú Atus cũng nằm trong danh sách top 10 người có khả năng bị loại, một lần nữa Song Luân hắn vô cùng nghi ngờ năng lực lãnh đạo của bản thân, không còn sự tự tin như trước nữa. Có trời mới biết lúc MC Trấn Thành cố ý "trêu đùa con tim" anh trai và người xem, hắn cảm thấy hụt hẫng và khó chịu biết bao nhiêu đâu. Dù sao hắn cũng có niềm tin vào bản thân, và Atus, hắn không dám tin em bị loại khỏi chương trình.

Cũng thật may vì em đã có thể ở lại và đi tiếp đến chặng đường tiếp theo.

Hai người Phạm Anh Duy và Tage cùng team thì lại không được may mắn như thế, phải ra về với tiếc nuối, Song Luân hắn thấy hai người đều vô cùng tài năng, cũng dằn vặt bản thân rằng, do hắn làm chưa đủ tốt, nên anh em mới phải ra về như vậy. Nhìn sang người con trai ngồi bên cạnh đang trầm mặc, đôi mắt hoen đỏ, trái tim Song Luân bỗng dưng thắt lại, cảm thấy như bị bóp nghẹt, rất đau đớn.

Em ấy liệu có đang trách mình vì làm không tốt không?

Hắn nhìn em đau lòng một hồi lâu, hắn muốn an ủi em, Song Luân nghĩ rồi liền vòng tay ra sau lưng Atus nhẹ nhàng vỗ về, suy nghĩ xem phải nói thế nào để em cảm thấy khá hơn. Thế rồi tầm mắt của hắn bất chợt dời xuống con thú bông nhỏ nhắn màu hồng nổi bật đang được em ôm cẩn thận trong lòng bàn tay, lời an ủi đến miệng bỗng dưng thu lại, hắn đưa tay muốn chạm vào con gấu bông đó.

"Tú, con gấu này là của-..."

Song Luân còn chưa kịp nói hết câu, Atus bỗng giật mình thu tay ôm lấy con gấu bông vào lòng, né tránh bàn tay của hắn. Bàn tay Song Luân dừng lại giữa khoảng không, hắn cũng bàng hoàng với hành động bất ngờ này của em.

Em ấy quý trọng nó như vậy sao? Là thật sự thích con gấu, hay là thích người tặng - Phạm Đình Thái Ngân?

Đè ép sự khó chịu vào sâu trong lòng, hắn cũng không biết tại sao bản thân lại có suy nghĩ như vậy, Song Luân thu tay về, cất giọng gượng gạo, cơ hồ còn có một ít sự khó chịu bên trong.

"Anh xin lỗi, làm em giật mình rồi."

Atus mất một lúc để nhận ra bản thân vừa làm gì, cậu liền bắt đầu thấy hoảng loạn, muốn giải thích, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhìn vẻ mặt mất mát của Song Luân, trong lòng cậu vừa buồn vì phải chia tay anh em, thêm cảm xúc kì lạ mấy hôm nay đối với người trước mặt, nhìn Song Luân như vậy, Atus chợt cảm thấy muốn khóc rồi.

Sao anh lại có vẻ mặt đó? Cậu thật sự không cố ý mà...

"Anh Sinh, em... ban nãy chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, em thật sự không phải ghét anh hay cố ý đâu..."

"Ừ, anh biết rồi."

Song Luân vẫn còn có một chút gì đó không thoải mái, trả lời vô cùng ngắn gọn, có phần không mặn mà mấy với Atus, khiến cho Atus đã buồn còn buồn hơn.

Còn tại sao cậu lại buồn?

Tất nhiên là xuất phát từ tình cảm anh em thắm thiết rồi? Anh dường như không tin cậu mà, cậu buồn cũng là lẽ thường tình, nhỉ?

Còn về phía Song Luân, nói là thế chứ hắn không muốn phải quá gắt gao chuyện nhỏ nhặt này, dù sao tâm trạng em cũng đang không tốt, hắn không thể làm em lo thêm phần hắn nữa. Nghĩ rồi cũng lại đành phải chịu đựng cảm giác không thoải mái, vỗ về cái người đang "chạm đáy nỗi đau" còn hơn cả Mr.Siro kia.

Không cần phải nói, Atus thấy Song Luân từ đang giận dỗi đột ngột bình thường trở lại, có hơi lo lắng nhưng cũng không nghĩ nhiều, nghĩ anh không giận mình nữa thì tâm trạng cũng khá đi đôi chút, cậu tận hưởng cái cảm giác chìm đắm vào thế giới của đối phương, trong mắt hắn chỉ chứa hình ảnh cậu, lời nói nói ra cũng là để an ủi, quan tâm cậu, Atus không biết từ lúc nào đã phụ thuộc vào Song Luân rất nhiều. Cậu cũng nhận ra cảm xúc của bản thân đối với Song Luân rất lạ, nó không giống như đối với các anh em khác, nhưng bản thân cậu vẫn không thể định nghĩa chính xác được nó là gì.

Không cần biết, mặc kệ nó là gì, mình vẫn muốn đắm chìm vào cảm giác này thêm một lúc nữa.

Sau khi kết thúc ghi hình, ai về nhà nấy, cả Song Luân và Atus, và cả các anh trai còn lại, ai ai cũng đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân. Vì họ biết, cho dù hôm nay kết quả là gì, thì mỗi người đều phải bước tiếp, đối với các anh trai bị loại, đây chưa phải là kết thúc, họ vẫn còn tương lai đang đón chờ, còn với các anh trai đi tiếp, đây cũng không phải lúc mà bản thân họ có thể thỏa mãn, họ phải cố gắng nhiều hơn, đây cũng như là một hồi chuông cảnh tỉnh, thúc đẩy mọi người cố gắng.

Atus chuẩn bị đi ngủ, thì bỗng nghe thấy âm thanh thông báo có tin nhắn từ điện thoại của mình.

Khuya như vậy, còn ai tìm đến?

Bật màn hình điện thoại lên, cái tên "Anh Sinh" đập vào mắt cậu, kèm theo đó là 2 tin nhắn được gửi tới. Cậu không nhịn được mà mỉm cười, reply back lại người kia.

...

...

Sau khi xong thủ tục chúc ngủ ngon vào buổi tối, cả hai người đều vào giường, kết thúc một ngày tràn đầy cảm xúc, chờ đón ngày mai.

Họ không biết, câu chuyện của cả hai chỉ vừa mới bắt đầu, sau này còn sẽ có biết bao khó khăn đang chờ đợi ở phía trước, chỉ mong rằng, họ sẽ đủ dũng khí và niềm tin để vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro