54. Pháo hoa vụt tắt, tinh hà hiện lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà kho của Trích Hoa Phường bị hư hại nghiêm trọng, số lượng hàng hóa còn lại không nhiều nên Lưu Vũ lệnh cho Khánh Tử tạm thời đóng cửa tiền sảnh, không tiếp khách đến trực tiếp mua hàng, chỉ nhận những đơn đã đặt trước. Cách hội Trung thu chỉ còn mấy ngày, thời gian gấp rút, Lưu Vũ cũng không dám ôm quá nhiều việc vào người.

Sự việc phường vải của Bạch thiếu gia bị cháy vẫn là chủ đề bàn tán của các chủ tiệm trong ngành. Lưu Vũ không muốn bị cuốn vào thị phi, bản thân lại tự biết Lưu Phong nhất định sẽ cho cậu một đáp án nên tinh thần cũng thả lỏng hơn, cả ngày ngồi cùng Khánh Tử giải quyết chuyện trong phường, lại cùng với quản sự đốc thúc các tú nương nâng cao hiệu suất làm việc. Chuyện bên ngoài ồn ào cậu cũng khó quản. Trương lão gia cùng Tô phu nhân có mối thân tình, vài bận đã gửi thư qua hỏi thăm, lần nào viết thư hồi đáp cậu cũng chỉ giải thích đối phó cho xong, không bày tỏ ra ý nghĩ thâm sâu gì khác, tựa như vụ cháy này chỉ là bất cẩn vô ý xảy ra thôi vậy.

Trích Hoa Phường đóng cửa đến ngày thứ ba, các đơn hàng tồn đọng cũng đã sắp xếp được kha khá.

Trưa hôm ấy, Lưu Vũ cùng với Khánh Tử vừa giao hàng cho phu xe đưa đi thì cửa chính đại sảnh bật mở, một thiếu niên thân hình cao lớn lao vào như một cơn gió, phi thẳng tới vị trí của Lưu Vũ nhấc bổng cậu lên ôm vào lòng. Hắn ghì cậu thật chặt, thanh âm sang sảng nháo nhào vang cả căn phòng: " Bạch Thoại caca....huynh còn sống!"

Thiếu niên cao lớn kia tưởng thiếu điều muốn òa khóc lên. Lưu Vũ toàn thân căng cứng như khúc gỗ, cắn răng cau mày: Tên nào ngu ngốc dám đồn đại bừa bãi bổn công tử đoản mệnh? 

" Kìa Trương thiếu gia....Ngài cẩn thận, chủ tử của ta đang bị thương đó."- Khánh tử không kịp ngăn cản ông thần kia, chỉ có thể hoảng hốt đứng bên cạnh can ngăn.

Trương Gia Nguyên bất an đã mấy ngày, vừa gặp được tiểu ca chỉ muốn ôm chặt lấy người, thút thít làm nũng, Lưu Vũ gỡ thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay của hắn. Cậu bất lực buông lỏng cổ tay, nhè nhẹ vỗ tấm lưng như con gấu của hắn mà dỗ dành: " Trên người ta còn vết thương....đệ đừng siết...đau..."

Nghe đến đây, Trương tiểu gia lại vội vàng buông tay ra, hoảng hốt quay vòng vòng quanh người Lưu Vũ ngó nghiêng, mắt rơm rớm: " Bị thương? Bị thương chỗ nào? Có đau không? Không nguy hiểm tính mạng chứ?"

Lưu Vũ mỉm cười hòa ái đáp: " Chỉ là vết thương ngoài da, đỡ nhiều rồi."

Mặc dù Trương Gia Nguyên này rất phiền, nhưng cũng chỉ có đứng trước mặt Lưu Vũ mới lộ ra một mặt ngốc nghếch khó tin đến thế. Nếu không, phường vải của Trương gia sao có thể phát đạt đến tận bây giờ. Lưu Vũ từ nhỏ không ưa chàng trai này, về sau lớn lên gặp lại ở Dương Châu cũng không phải hoàn toàn có thiện cảm ngay. Thế nhưng, ở mảnh đất ấy cũng chỉ có một mình tiểu tử đó quen biết cậu, lại vẫn luôn giữ lòng nhiệt tình nhiều năm không đổi. Kỳ thực, cũng là hiếm có.

Trái tim con người cuối cùng cũng không phải sắt đá. Lần này Lưu Vũ không bày ra dáng vẻ thờ ơ chán chường như mọi lần nữa. Cậu mời Trương tiểu gia vào trong ngồi nói chuyện, lại bảo Khánh Tử đi pha trà mang đến.

Trương Gia Nguyên không biết Lưu Vũ bị thương cụ thể ở chỗ nào nên cũng không dám động bừa nữa. Chỉ có vết bỏng trên mu bàn tay là thấy rõ nhất. Hắn đau lòng nâng bàn tay của tiểu ca lên xem xét, cái tính mít ướt lại trào lên cảm khái một lúc thật lâu, như một con gấu lớn mất đi dã tính, thực sự vừa ngốc vừa đáng yêu.

Hai người ngồi xuống bàn, Trương Gia Nguyên nghiêm túc kiểm tra vết bỏng trên tay Lưu Vũ, vẫn không quên hỏi han chuyện buôn bán: " Caca....nhà kho của huynh bị cháy sao không gửi thư đến cho ta? Ta có thể giúp huynh dựng lại một cái kiên cố hơn mà. Caca đóng cửa nhiều ngày, Trích Hoa phường chịu nhiều thiệt thòi lắm đấy..."

" Ta có hơi mệt, năm nay vốn cũng không có ý nhận nhiều khách. Đệ lo lắng cho ta như vậy, chi bằng giúp ta nhận lại khách đi......"

Nói xong, Lưu Vũ kín đáo rút tay của mình về giấu vào trong ống tay áo. Tên tiểu tử này vô tâm vô phế, thích thân mật cùng người khác, lễ nghi phép tắc gì đều không để trong bụng. Hắn thấy Lưu Vũ chỉ biết lao tới ôm, thấy cô nương xinh đẹp cũng nháy mắt với người ta một cái đưa đẩy. Ngày thường tụ tập cùng đám huynh đệ bát nháo thì khỏi phải nói, thân mật không màng gì cả. Ban đầu Lưu Vũ bị hắn ôm phiền đến phát cáu, về sau dần dần quen, cậu cũng chỉ coi như bị một tảng đá ném lên người mà thôi. Nhưng bây giờ Lưu Phong xuất hiện rồi, Trương Gia Nguyên không thể cứ tùy tiện như vậy nữa.

 Trương Gia Nguyên xởi lởi nhón một quả nho trên đĩa ném vào miệng, nghiêng đầu cười cười: " Đừng hòng đẩy khách cho đệ. Làm gì có đạo lý thương nhân chê tiền cơ chứ?"

Hắn biết thừa mỗi lần Lưu Vũ muốn làm biếng là lại lùa khách sang cửa tiệm khác. Ngày thường làm biếng thì thôi, nhưng gần đây đang vào dịp lễ hội, là cơ hội kiếm tiền cực tốt, sao lại có thể bàng quang như vậy chứ?

Lưu Vũ làm thương nhân, vậy nhưng trên người vẫn còn phảng phất tư thái của tiểu công tử. Mỗi lần cậu lười biếng, Trương Gia Nguyên bề ngoài tuy rằng than vãn, nhưng sau khi trở về vẫn sẽ tương trợ cậu một tay, còn tới chỗ huynh đệ của hắn kiếm ra vài món đồ chơi thú vị dỗ tiểu ca của mình vui vẻ. Hắn thực sự là một tiểu đệ vô cùng đáng giá.

Trên bàn có món điểm tâm mà Khánh Tử mua của Đan nương tử về. Lưu Vũ không nói gì, im lặng cầm chiếc bánh phù dung xinh xắn lên nhỏ nhẹ nhấm nháp. Nhân bánh thoang thoảng hương sen, ngọt thanh không ngấy. Lưu Vũ cảm thấy rất thích liền ăn thêm mấy cái. Trương Gia Nguyên bị bộ dạng ung dung của cậu làm cho nóng nảy. Hắn hỏi cậu.

"...Rốt cuộc vì sao nhà kho bị cháy, tiểu ca không định điều tra sao?...."

Lưu Vũ thong thả gặm bánh, rũ mắt thờ ơ: " Không có gì to tát, thiệt hại không lớn. Không cần làm lớn chuyện cho thiên hạ chú ý. Có đôi khi, hành sự trong âm thầm cũng sảng khoái hơn nhiều...."

Tùy ý chém giết, không màng thị phi.

Nghĩ xong đến đây, Lưu Vũ cũng bị chính mình dọa sợ. Nếu không có Lưu Phong, tự cậu có lẽ cũng sẽ liều mạng điều tra, ân oán minh bạch. Dù sao ngọn lửa đó cũng suýt nữa lấy mạng của cậu, cắt nguồn sống của Trích Hoa Phường. Nhưng thật lạ, Lưu Vũ cảm thấy nếu cho mình tự điều tra, khả năng cậu sẽ không thể tìm ra chân tướng thực sự.

Trong chiếc hộp to như đang cất giấu nhiều hộp nhỏ nữa.

Trương tiểu gia ngốc ngốc nhìn cậu cau mày: " Caca nói chuyện thật khó hiểu. Lén lút có gì hay đâu chứ? Nếu có kẻ dám phóng hỏa Bích Hoa Lâu của đệ, đệ nhất định sẽ huy động cả huyện lùng cho bằng được hắn, giễu phố thị chúng, sau đó đánh chết không tha. Phải để cho cả thiên hạ biết chuyện xấu của hắn, khiến hắn cả đời không còn thể diện...."

Lưu Vũ ôn nhu cười: " Trương tiểu gia thẳng thắn lỗi lạc, sát phạt kiên quyết. Cái này ta phải học hỏi đệ rồi...."

Gia Nguyên biết tiểu ca đang chọc mình, gương mặt trẻ con của hắn chẳng lộ ra ý cười nào, thậm chí còn hơi hậm hực xoay xoay ly trà. Bạch Thoại caca bình thản một cách quái đản lắm cơ.  

Hắn nghiêng người xán lại gần Lưu Vũ, hạ giọng mấy tông, nói:" Caca....Ta biết lần này Thứ sử đại nhân có ơn cứu mạng huynh....ân tình khó nói....Thế nhưng, cha ta nói, cái tên này trong triều danh tiếng không tốt, không phải người đơn giản....Huynh về sau tránh xa hắn đi thì hơn...."

Ánh mắt Lưu Vũ cứng lại giữa khoảng không một chốc, ngón tay nâng niu chiếc bánh nhỏ xinh, làm như bình thường mà tiếp chuyện: " Thế nào là danh tiếng không tốt? Trương bá phụ có nói rõ không?"

Chuyện cũ của Lưu Phong vốn dĩ cậu không có hứng thú tìm hiểu. Chỉ là từ sau khi nhìn thấy vết sẹo trên lưng của y vẫn luôn khiến trái tim cậu cắn rứt không yên. Lưu Vũ muốn biết ở Đông Kinh những năm ấy đã xảy ra những chuyện gì mới khiến cho Lưu Phong biến thành dáng vẻ như bây giờ. Y có từng trách cậu không? Vết thương kia hẳn là rất đau chứ? Những ngày tháng ấy liệu đã có ai cùng y tâm tình bầu bạn?

Lưu Vũ ở Dương Châu ít nhất còn có Trương bá phụ và tên ngốc Trương tiểu gia này chiếu cố. Vậy Lưu Phong thì sao?

Trương Gia Nguyên không để ý đến biểu tình phức tạp của đối phương, hùng hổ kể chuyện: " Phụ thân đệ nói:....Tên họ Lưu kia tính tình quái gở, năm xưa từng phụ bạc quý nữ danh môn, không tròn hiếu đạo với phụ mẫu...Trên triều đình là hạng nịnh thần tặc tử, nếu không sao có thể leo lên hàm ngũ phẩm khi còn trẻ tuổi như thế....Hơn nữa, nghe đồn hắn còn ham mê nam sắc, không biết trong phủ ở kinh đô cất giữ bao nhiêu nam sủng.Ngự sự đài dâng sớ tố cáo hắn, thánh thượng còn bênh vực cho hắn ... Có một dạo, người ta còn thấy hắn chơi bời khắp chốn ở thanh lâu. Thực sự là sỉ nhục phong phạm của Hàn Lâm Viện...."

".......Nghe nói, chức vị Thứ sử một châu này vốn dĩ được lão thứ sử trước kia đề bạt người khác. Chẳng ngờ rằng lại rơi vào tay họ Lưu....."

Trương Gia Nguyên đứng dậy đến bên cạnh Lưu Vũ đang thất thần, hắn quỳ một gối xuống, nắm lấy bàn tay đang lạnh toát của cậu, chân thành nói: " Bạch Thoại caca....Tiểu ca tốt của đệ....Huynh lớn lên tuấn tú phi phàm, đệ sợ hắn lừa huynh bắt đi mất, đệ sợ hắn ép huynh về làm tiểu nam sủng, sỉ nhục thanh danh của huynh.....Chức quan của hắn còn cao hơn cả phụ thân đệ, nếu lỡ xảy ra chuyện, Trương gia làm sao bảo vệ huynh được đây?"

Lưu Vũ sửng sốt.

Bộ dáng nghiêm túc này của hắn là sao đây?

Trương Gia Nguyên bỗng nhiên hóa thành một con gấu nhỏ vô hại làm nũng bên chân cậu. Bàn tay của hắn ấm nóng nắm chặt lấy hai tay cậu không buông, đôi mắt trong sáng lấp lánh  ngập tràn hào sảng và tinh khí tuổi trẻ. Phong thái này.....tựa như Lưu Phong của năm đó, thật giống....

Năm đó Lưu Phong cũng chỉ mới hai mươi tuổi, bản tính có hơi lưu manh nhưng vẫn có điểm dịu dàng ôn hòa. 

Năm đó, thế sự thái bình, trâm ngọc chưa vỡ, ái tình non nớt.....

Năm đó, Lưu Phong vẫn còn là một nhi tử tốt của Lưu gia....

Vậy mà sau cùng, ngọc nát hương tàn, chỉ để lại một cơn gió thoảng lạnh lẽo không mùi vị. Cay đắng nuốt ngược vào lòng....

Yên hỏa tẫn lạc.

Tinh hà nhập mộng.....

Lưu Vũ không cảm nhận được niềm vui của pháo hoa. Đôi mắt Lưu Phong chẳng còn nhìn thấy được tinh hà.

Câu chuyện của Tư Cát và Triệu Nguyên là đồng cam cộng khổ sống chết không rời, sau đó là thống khoái ly biệt thế sự.

Vậy còn bọn họ? Vì thế sự mà chịu chia cắt, sau đó tương ngộ khi cả hai đều thương tích nát bấy. Nếu năm đó Lưu Vũ ở lại, nếu năm đó Lưu Vũ ngông cuồng thêm chút nữa, không màng Vĩnh Xương hầu phủ, không màng Lưu gia....

Vậy bọn họ có thể sẽ giống như Tư Cát và Triệu Nguyên không? Chí ít sẽ không chịu dày vò nhiều năm như thế....

Trong đầu Lưu Vũ có hàng vạn suy nghĩ nếu như. Nhưng đều vô ích cả. Nhiều năm như thế, cậu vẫn luôn bị hình dáng của Lưu Phong bao phủ tâm trí. Cậu sợ thanh âm của pháo hoa các buổi lễ hội. Cậu sợ trăng tròn mây quang. Cậu sợ phố phường nhộn nhịp đêm tối. Chỉ bởi, khung cảnh ấy khiến Lưu Vũ không nhịn được nghĩ đến dáng vẻ Lưu Phong.

Nếu bây giờ vẫn còn sợ, vậy Lưu Phong sẽ thế nào đây?

Lưu Vũ chợt thấy cổ chân mình như có lửa bao lấy. Lưu Phong đã quay về bên cạnh cậu rồi. Cậu không thể chạy, không được chạy, không được hèn nhát nữa.

Vậy cứ như Triệu Nguyên và Tư Cát, thống khoái chấp nhận đi.

Lưu Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, trầm giọng nói: " Tiểu Nguyên....có rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài, càng không thể chỉ nghe từ một phía nói...... Thứ sử đại nhân mà đệ biết với thứ sử đại nhân mà ta biết không giống nhau. Ta từ nhỏ lớn lên cùng y, cũng xem như hiểu rõ gốc gác. Y không phải người xấu, cũng không phải tham quan nịnh thần. Y có nỗi khổ bất đắc dĩ. Mỗi người đều có chuyện trong lòng khó nói ra. Tiểu Nguyên, đệ nói.....có đúng không?"

Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn cậu, ngây ngô hỏi: " Caca...huynh cũng có chuyện trong lòng khó nói sao?"

Lưu Vũ mỉm cười, thở dài nói: " Ta cũng có tư tình, ta khả năng cùng với Lưu đại nhân là cùng một dạng người....vốn dĩ cũng không tốt đẹp như những gì đệ kỳ vọng đâu....."

" ....Bạch Thoại caca dù ra sao, ta vẫn thấy huynh tốt nhất...."

Trương Gia Nguyên không do dự đã đáp lại như thế. Lưu Vũ lần đầu tiên cảm thấy cái miệng này của gấu con cũng không đến nỗi phiền. Chỉ là, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt hâm mộ sáng rực đến thế, cậu sợ nếu Gia Nguyên biết rõ quan hệ của cậu với Lưu Phong sẽ thất vọng, sẽ chán ghét cậu, sẽ ghê tởm hồng trần phức tạp này....

Vậy nhưng, hiện tại, chính bản thân Lưu Vũ cũng chán ghét cái gọi là luân thường đạo lý ở chốn hồng trần này rồi. Dù sao cũng sẽ bị người đời phỉ báng, Lưu Phong nhịn được, vì sao cậu lại không?

Cậu không muốn thiên cổ vạn kim về sau chỉ nói tốt cậu, đàm tiếu y. Nếu thế gian chế giễu Lưu Phong đoạn tụ chi phích, cậu đứng bên cạnh bồi y, vậy là được rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro