55. Người của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trương Gia Nguyên cáo biệt chuẩn bị ra về thì hoàng hôn cũng đã buông xuống. Ráng mây ẩn hiện nơi chân trời đỏ thẫm, diễm lệ tuyệt trần. Cây phong lá đỏ trước cửa Trích Hoa Phường khẽ rung rung trong chiều gió thoảng. Chim bay về tổ, ánh sao lấp lánh dần hiện. Đêm đang buông.

Lưu Vũ tiễn Trương tiểu gia đến cửa. Xe ngựa Trương gia đã đợi sẵn ở ngay dưới đường. Trương Gia Nguyên dừng lại chần chừ mãi không chịu rời đi, quay sang Lưu Vũ ân cần quan tâm: " Bạch Thoại caca, nếu huynh chưa khỏe thì cứ đóng cửa nghỉ ngơi. Ta biết huynh không thích náo nhiệt. Mấy ngày nữa có hội hoa đăng khắp phố sẽ nô nức hơn bao giờ hết. Đến lúc đó huynh sẽ mệt mỏi lắm. Đừng để thân thể sinh bệnh."

Lưu Vũ không thích lễ Trung thu, không thích đi hội hoa đăng thả đèn. Tuy rằng Trương Gia Nguyên không hiểu vì sao lại thế, nhưng hắn nhớ.....

Nhớ một năm nào đó cách đây lâu lắm, tiểu ca của hắn  một mình ngồi trên cao lâu của tửu quán uống rượu. Vẻ mặt ủ rũ sầu não, nước mắt lưng tròng rơi lã chã từng dòng trắng đục khiến người nhìn không khỏi xót xa.

Hắn nhớ chiếc hoa đăng Lưu Vũ mua đỡ cho một tiểu cô nương bán dạo. Hoa đăng mộc mạc cũng xem là đẹp nhưng tiểu ca của hắn chẳng nỡ thả đi, đưa cho Khánh Tử rồi trầm mặc quay vào Bạch Văn Viện đóng cửa.

Hắn không hiểu gì hết....nhưng hắn vẫn luôn nhớ dáng vẻ thanh lãnh cất giấu ưu thương của người....

Lưu Vũ hòa ái nhìn hắn, đáp: " Đa tạ. Ta biết rồi."

Trương Gia Nguyên đột nhiên không còn càn rỡ như mọi hôm khiến Lưu Vũ hơi không quen. Tên nhóc này kém cậu một tuổi nhưng lớn lên còn cao to hơn cả Lưu Vũ. Thân dài vai rộng, vẻ ngoài phong lãng tuấn dật khiến cho không biết bao nhiêu nữ tử say đắm nhưng tính cách vẫn lông bông trẻ con quá. Lưu Vũ khó mà tưởng tượng nổi bộ dáng người này trở nên trầm mặc thành thục sẽ như thế nào. Dù sao cậu cũng rất khó tiếp thu khung cảnh ấy.

Qủa nhiên, đứng đắn chưa được bao lâu, Trương Gia Nguyên đột ngột nhào tới ôm chầm lấy Lưu Vũ, nhỏ giọng nũng nịu: " Tiểu ca~....thật muốn được cùng huynh đi thả đèn.....Muốn cùng caca chơi Trung thu, xem đấu vật, bắn pháo hoa....."

Lưu Vũ bị siết chặt có hơi khó xử, nhíu mày mắng nhẹ: "....Đừng làm loạn...."

Trương Gia Nguyên không nghe, giọng điệu lại có phần ủy khuất: "....Bạch Thoại caca, huynh chưa từng cùng đệ dạo phố, chưa từng cùng đệ đón Trung thu.....Huynh chán ghét ta đến mức vậy sao?"

Lưu Vũ giật mình sửng sốt, nghẹn lời nơi cuống họng.

Hóa ra chính mình đối xử với đứa nhóc này lại kém thân thiện đến vậy.

Ngựa đứng chờ bên ngoài dường như có vẻ mất kiên nhẫn, hậm hực dậm móng lộc cộc xuống mặt đường. Khánh Tử đứng bên cạnh nhìn một màn này không còn lấy làm lạ. Nó rảo mắt ra bên ngoài coi như không thấy.

Lưu Vũ vươn tay vỗ về tấm lưng to lớn của Trương tiểu gia, thở dài nói: " Không phải. Ta không có ý đó....Trung thu vốn nên cùng người nhà trải qua. Đệ cũng biết ta không thích náo nhiệt mà. Dịp này mỗi năm đệ mang rất nhiều điểm tâm tới, ta đều ăn hết. Sao có thể nói là chán ghét đệ? Chỉ là tính tình ta xấu như thế, ra chốn đông người sẽ khó chịu. Tiểu Nguyên nếu nghĩ cho tiểu ca thì buông tha tiểu ca đi...."

Câu cuối cùng của Lưu Vũ tựa hồ có chút bất đắc dĩ, giống như đang cầu cạnh điều gì. Lại nói, từ bé đến lớn, ngoại trừ thân cận với Lưu Phong, cậu đã quen lủi thủi một mình. Sẽ không thấy cô đơn, không tủi thân, không chán chường. Nếu có, vậy chắc là vì thấy nhớ Lưu Phong.

Lưu Phong.....Dăm lần bảy lượt, chuyện gì cũng có thể nghĩ đến y. Đã thành thói quen nhiều năm nay, thật là khó bỏ.

Lưu Vũ không dỗ được Trương Gia Nguyên đang ủy khuất, chỉ đành bất lực đứng như cây sào cho hắn ôm lấy ồn ào làm loạn. Lưu Vũ chán nản liếc mắt ra ngoài cửa  định ra hiệu Khánh Tử mau ra giúp. Nhưng chưa thấy Khánh Tử đâu, Lưu Vũ đã tái mặt nhìn về dáng người thong dong đang đứng bên bậc cửa lớn khoanh tay nhìn mình.

Lưu Phong đã đến từ lúc nào, phía sau còn dẫn theo một nhóm tùy tùng vô cùng dọa người. Ánh mắt y nhìn Trương Gia Nguyên sa sầm, sắc mặt cực kỳ khó coi.

" Bích Hoa Lâu gần đây rất bận rộn. Không ngờ Trương tiểu gia còn có tâm tư chạy đến Trích Hoa Phường chơi bời."

Thanh âm của Lưu Phong chầm chậm vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh trong đại sảnh. Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng buông Lưu Vũ ra. Hắn nhận ra người kia chính là Thứ sử đại nhân mà mình vẫn luôn đề phòng, vội vàng đứng chắn trước mặt Lưu Vũ, ý đồ không muốn để người kia nhìn thấy tiểu ca của mình.

Nhưng cậu làm sao ngờ được, tiểu ca của mình lại không hợp tác chút nào hết.

Lưu Vũ bước ra khỏi bóng lưng của Trương Gia Nguyên, có ý muốn tiễn hắn đi: " Xe ngựa chờ lâu rồi. Tiểu Nguyên, trở về đi."

Trương Gia Nguyên không cam tâm, hùng hổ nói lớn: " Bạch Thoại tiểu ca, hắn với huynh có ý xấu.....Đệ không thể để hắn cùng một chỗ với huynh."

Lưu Vũ bối rối không biết nói thế nào cho phải. Tuy rằng đệ có ý tốt, nhưng rất tiếc, đó không phải tâm nguyện của ta.

Trương Gia Nguyên là con trai của huyện lệnh họ Trương, từ bé được nuông chiều mà lớn lên. Tình tình bá đạo, chưa từng chịu thua. Hắn như thế, Lưu Vũ tự biết nói nhiều cũng vô dụng. Cậu vẫy Khánh Tử lại gần rồi phân phó: " Khánh Tử, tiễn Trương tiểu gia hồi phủ..."

Trương Gia Nguyên vẻ mặt ngạc nhiên không thể tin được. Tiểu ca của hắn vậy mà lại theo phe của cái tên gian manh đó?

Thanh Minh cũng tiến lên phụ một tay, kéo Trương Gia Nguyên ra ngoài, Khánh Tử đi theo bên cạnh không ngừng tiếp lời phụ họa: " Bích Hoa Lâu quá bận rộn, Trương tiểu gia không nên chậm trễ tránh cho bị lão gia trách cứ. Ta tiễn ngài, ta tiễn ngài, về xem sổ sách có được không?....."

Trương Gia Nguyên la lối ầm ĩ không chịu. Nhưng cuối cùng vẫn là không kháng cự nổi so với sức mạnh của Thanh Minh, bị lôi xềnh xệch về xe ngựa.

Tiếng người càng lúc càng xa, Lưu Vũ cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi, khó khăn xoa xoa bả vai ê mỏi bị tiểu tử kia siết chặt quá lâu, cộng thêm cả ngày làm việc chưa được nghỉ ngơi.

Đám quan sai sau lưng Lưu Phong lặng lẽ tản ra canh chừng tứ phía. Người của Trích Hoa Phường thấy người của quan phủ vẫn luôn mang tâm lý sợ hãi, nhút nhát hối nhau vào nội viện trốn, tránh cho bị khí tức của đám người kia dọa sợ. Đại sảnh thoáng chốc cũng chỉ còn lại Lưu Vũ và Lưu Phong.

Lưu Vũ vươn vai giãn cơ xong, hướng về phía Lưu Phong gượng cười: " Trương tiểu gia tính tình xởi lởi, không màng lễ tiết. Huynh đừng trách tiểu tử đó. Nó đối với ai cũng mang bộ dạng như vậy...."

Lưu Phong không nói gì, cầm tay Lưu Vũ đi vào trong tư phòng.

Không thể nói y không ghen. Y ghen chứ, đố kỵ là đằng khác. Trương Gia Nguyên là người duy nhất bầu bạn bên cạnh ái nhân của y những năm qua. Hồi còn nhỏ, Lưu Phong biết rõ Lưu Vũ không ưa tên nhóc họ Trương kia đến mức độ nào. Nhưng bây giờ, thế sự xoay chuyển, Trương tiểu tử có thể ôm ái nhân của hắn thực thuận tay, Lưu Vũ còn đổi xưng hô gọi hắn là Tiểu Nguyên, ai biết được Trương Gia Nguyên có ý đồ bất chính gì với người của y cơ chứ?

Nghĩ đến việc Lưu Vũ có khả năng cũng được người khác tơ tưởng đến, Lưu Phong tâm loạn thành một đoàn. Y kéo người vào trong phòng riêng, hấp tấp đẩy cậu ngồi bừa lên mép bàn trống rồi gắt gao ôm lấy, muốn xua đuổi khí tức của Trương Gia Nguyên vương trên người Lưu Vũ, thay thế bằng mùi hương của mình.

Thân hình của hai người không chệnh lệch nhau quá nhiều, Lưu Vũ bị ôm đột ngột cũng không cảm thấy bị áp bức. Cậu đáp lại cái ôm của y, ôn nhu thủ thỉ: " Khiến huynh không vui sao? "

Chuyện này vốn không cần hỏi cũng biết sẵn đáp án. Nhưng Lưu Vũ vẫn hỏi, ngữ khí mang theo chút tếu táo muốn chọc ghẹo người khác. Vậy mà không biết Lưu Phong có nhận ra hay không, y đáp lại vô cùng nghiêm túc: " Rất không vui!....Ta không muốn người khác ôm đệ...."

Lưu Phong ôm chặt hơn một chút, vùi mặt vào bả vai đối phương nặng nề thở. Dù cho Lưu Vũ luôn miệng nói mình xấu xí khó coi nhưng trong thành Dương Châu này cậu vẫn là mỹ công tử đứng đầu bảng xếp hạng mỹ nam trong thành. Lưu Phong biết Lưu Vũ sẽ rất được nhiều người ái mộ, nhòm ngó. Y không muốn Lưu Vũ đặt cả đời mình thuộc về người khác, không thể.

Rắn cắn một lần, trăm năm sợ dây thừng. 

Lưu Vũ không ngờ đối phương lại trở nên nhỏ bé dựa dẫm vào mình thế này. Y mang theo chút tủi thân pha vào hờn dỗi khiến cậu mủi lòng. Lưu Vũ chỉ ăn mềm không ăn cứng, vẫn luôn là thế. Nếu cường bạo cảnh cáo, cậu chắc chắn sẽ không nghe. Nhưng nếu tỏ ra mềm mại khiến lòng người thương xót, Lưu Vũ đương nhiên sẽ không làm khó nữa.

Bàn tay Lưu Vũ nhẹ nhàng vỗ về Lưu Phong, mỉm cười nói: '' Được, sau này không cho hắn ôm nữa...."

Nắng chiều nhạt dần, trời đất mịt mờ.

Rèm châu rủ xuống đung đưa, cửa sổ mở toang, trầm hương trong lư lắng đọng nhả khói. Bóng chiều vàng cam nặng nề phủ xuống hình bóng của hai người họ in lên mặt đất một khung cảnh diễm lệ, khăng khít không một kẽ hở. Lưu Phong rời cằm khỏi bờ vai ái nhân, nhẹ nhàng chạm trán với cậu, hai gương mặt đối nhau thật gần, y hỏi: " Tiểu Tử họ Trương đó đối với đệ rất tốt ư?"

Có tốt giống như ta không? Sẽ yêu đệ như ta chứ?

Trương gia và Bạch Văn Viện giao hảo ra sao cả thành Dương Châu đều biết, Lưu Phong không khó để đoán được thịnh tình của hai người. Nhưng y vẫn muốn nghe chính Lưu Vũ nói. Muốn dò la thử rốt cuộc vị trí của Trương tiểu gia trong lòng Lưu Vũ là như thế nào.

Vậy đấy, thực ra có đôi khi trong lòng y đã đoán được đáp án nhưng vẫn cứ cố chấp truy tìm sự thật. Y ích kỷ, y ghen tức. Y ham muốn độc chiếm trái tim của Lưu Vũ quá mãnh liệt. Nếu bị chia sẽ cho người khác, dù là một phần nhỏ thôi cũng thật khó để chấp nhận.

Lưu Vũ khúc khích bật cười, lém lỉnh đáp: "Ưm....khá tốt. Hắn cho ta mượn tiền, giúp đỡ ta nhiều việc liên quan tới phường vải. Thường xuyên chọc ta vui. Ta rất cảm ơn hắn, Trương Gia Nguyên là một tiểu đệ rất tốt."

Thường xuyên chọc đệ vui?

Hóa ra những năm qua vẫn luôn có hắn khiến đệ vui vẻ, không cần có ta.

Ánh mắt Lưu Phong thoáng chốc trầm đục lành lạnh. Lưu Vũ biết cái người này lại nghĩ nhiều. Cậu dùng tay nâng gương mặt Lưu Phong lại kề sát mặt mình thêm chút nữa, lần này hai chóp mũi chạm vào nhau, thân thiết kề cận khiến người ta phải đỏ mặt. Lưu Phong dường như thấy được trong con ngươi đen láy của ái nhân có gợn sóng dịu dàng thoang thoảng tình ái, lấp lánh sáng bừng. Bên tai y vang lên thanh âm ấm áp: " Nhưng mà....Tiểu Phong, huynh mới chính là người của ta, hắn không phải."

Người của ta....Lưu Phong....

Lưu Phong bị câu này làm cho đứng hình, trái tim thuở niên thiếu dường như hồi sinh trở lại ,lần nữa đập lên từng nhịp mãnh liệt.

Không phải chỉ có y độc chiếm cậu. Lưu Vũ cũng muốn độc chiếm y.

Trương Gia Nguyên cho cậu mượn tiền, cậu sống chết cũng sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi. Hắn cho cậu một xấp tơ lụa, cậu sẽ đáp lại hắn một cân trà thượng hạng. Có qua có lại, không vướng nợ nhau.

Nhưng nếu là Lưu Phong, Lưu Vũ sẽ còn to gan hơn thế. Cậu muốn độc chiếm làm tiểu chủ quân của toàn bộ Lưu phủ. Muốn thiếp hồng của y đề tên của cậu. Muốn thế gian này chỉ có hình bóng hai người kề bên nhau mới chính là xứng đôi vừa lứa. Y dùng khóa ngọc đánh dấu cậu, cậu dùng lụa đỏ rằng buộc y. Hai bên dây dưa không dứt, đời này không tách ra càng tốt.

Nước sông phẳng lặng chảy xuôi, bên dưới tôm cá hỗn chiến giành giật sự sống, ai mà biết được.

Lưu Vũ đã không còn sức lực tính toán ánh nhìn của thế gian nữa. Qúa khổ.

Cậu rũ mi nhìn xuống, chầm chậm hôn lên cánh môi ấm áp của Lưu Phong. Hai tay ôm trọn gương mặt đối phương, cẩn thận từng chút hôn lên.

Nắng chiều đã tắt, tinh hà vụt sáng.

Nụ hôn của Lưu Vũ không hề mang theo chút điên cuồng nào. Hô hấp cậu ấm nóng, hôn từ môi dọc lên sống mũi, đến đôi mắt, ấn đường rồi tiện đà đáp lên trán. Nụ hôn không mang theo dục vọng, đơn thuần chỉ là âu yếm trân bảo trong tay mình. Hơi thở quẩn quanh vị ngọt chát của hương sen. Lưu Vũ hôn khắp mặt đối phương đến nghiện, thỏa mãn cọ cọ hai má mấy cái, vui vẻ nở nụ cười.

Rõ ràng là cười, nhưng không hiểu sao khóe mắt lại trào nước.

Sáu năm đằng đẵng, kết thúc rồi....

Lưu Vũ vừa cười vừa khóc, ngốc nghếch chẳng ra làm sao. Lưu Phong gạt dòng lệ kia đi, dịu dàng hôn xuống, chiếm lấy tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng ái nhân, trầm luân vào si luyến.

Không thể quay đầu.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Có đôi khi, thực sự không biết phải cứu vãn chính mình như thế nào. 

Mình ghét mọi người, ghét cả chính mình, thật chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro