56. Ta và đại nhân là người một nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời xẩm tối, Lưu Phong theo Lưu Vũ đi tới Bạch Văn Viện ăn cơm. 

Tiểu viện của Lưu Vũ cách Trích Hoa Phường không xa. Đi một con phố là sẽ tới. Nơi này được Thanh Minh canh giữ rất nghiêm ngặt. Hiện tại Tiểu Quế vào thành cũng đang sống tại đây nên dù Lưu Vũ không trở về nhà cũng không lo nhà cửa bị bỏ xó. Cũng bởi vì có nàng, Lưu Vũ sẽ không cảm thấy lâu ngày trở về sẽ có cảm giác trống vắng.

Bạch Văn Viện không so bì được với Lưu Phủ nhưng vẫn rất khanh trang. Lưu Vũ dẫn người đi vào tĩnh phòng của mình, đèn đóm được thắp vừa đủ, ánh nến tỏa ra ấm áp, huân hương mùi gỗ đàn dìu dịu. Một căn phòng nhỏ chứa không được bao nhiêu đồ vậy mà nhìn sơ qua vãn còn rất nhiều khoảng trống.

So với vẻ hoa lệ của Văn Các năm xưa, quả thực khác biệt vô cùng.

Trong viện có một mái đình nhỏ giữa vườn, ngày thường Lưu Vũ sẽ dùng bữa ở đó. Nhưng hôm nay cậu muốn hai người có không gian riêng tư cạnh nhau nên bảo tên chạy việc dọn mấy món đơn giản vào tĩnh phòng, ăn cho xong bữa là được. Vốn dĩ buổi tối cũng không nên quá nhiều. Nhưng trù nương nghe nói trong nhà có khách tới, Lưu Vũ trên người vẫn còn vết thương nên bà vẫn dụng tâm nấu mấy món bổ dưỡng, cũng coi như không bạc đãi khách đến chơi nhà.

Một tuần trà vừa vãn, bữa tối cũng được dọn lên. Phòng bếp bày lên hai chén canh cá thanh đạm, một đĩa thịt heo thủy tinh, dưa muối ủ chua, đậu hũ chưng cùng nấm, một đĩa sủi cảo tôm thịt đầy ắp, lại thêm bát sườn hầm khoai sọ. Thức ăn làm không nhiều nhưng rất phong phú. Điểm tâm ngọt có bát chè sen táo đỏ, ăn không bị nặng bụng như bánh trái, cũng giúp tiêu thực nhanh hơn.

Lưu Vũ thích ăn ngọt nhất, nhưng trù nương trong viện không am hiểu mấy món bánh trái cầu kỳ, mà mấy món ngọt giải khát bà làm được vài món vẫn rất ngon. Nếu Lưu Vũ chán ăn, trong nhà thi thoảng vẫn cất một vài món điểm tâm mua về từ chỗ của Đan nương tử. Còn đối với thức ăn mặn, vẫn là canh gà hầm khiến cho Lưu Vũ chịu khó ăn nhiều hơn mọi hôm chút đỉnh.

Hôm nay nếu không phải Lưu Phong tới, chiếu theo thói quen nhiều năm của Lưu Vũ, một bàn này dọn lên chắc chỉ có bát chè táo đỏ hết sạch. Vả lại, cậu thường có thói quen vừa tính sổ sách vừa tranh thủ ăn cơm nên kỳ thực nhiều năm qua luyện thành thói quen lơ đễnh trên bàn ăn là vậy.

Hai người ngồi ăn cùng nhau được nữa buổi, Lưu Phong nhanh chóng nhận ra Tiểu Vũ không động đũa quá nhiều. Cậu thích ăn canh hơn, tốc độ ăn chậm chạp thong thả khiến người ta nhìn vào tưởng rằng cậu ăn được kha khá rồi, nhưng thực ra thì hấp thu không được bao nhiêu hết.

Lưu Phong cẩn thận quan sát một lát, sau đó gắp một chiếc sủi cảo đưa tới bát của Lưu Vũ, ân cần nói: " Sủi cảo còn ấm, trù nương gói cũng không to lắm, đệ ăn thử đi."

Sủi cảo vỏ trắng mềm như trong suốt, nhìn thấy được chút màu nhân bên trong. Trù nương gói thành hình giống như một cái bao nhỏ xinh, thoạt nhìn cũng rất ưng mắt.Lưu Vũ tuy rằng không chủ động nguyện ý nhưng dù sao cũng đã vào bát mình, khó thể chối từ. Cậu cầm đũa lên thử cắn một miếng. Sủi cảo nhân tôm mềm ngọt dễ ăn, vốn dĩ gói một miếng khá vừa nhưng Lưu Vũ phải cắn ba lần mới ăn được hết. Lưu Phong chống tay chăm chú quan sát rồi thầm trộm cười, cái miệng này vẫn nhỏ nhắn như năm xưa vậy.

Lưu Vũ ăn xong sủi cảo, trong bát lại xuất hiện thêm miếng đậu hũ non trắng mịn cùng nấm rơm. Lưu Phong lại mỉm cười dụ dỗ cậu ăn. Cứ như thế, chẳng mấy chốc mà toàn bộ đồ mặn trên bàn đều đã được Lưu Vũ chạm đũa qua. Cái bụng nhỏ bình thường không quen ăn no bây giờ đã trộm căng ra một vòng tròn nho nhỏ. Lưu Vũ thực sự no muốn ngất xỉu nhưng trên bàn vẫn còn chén chè hạt sen táo đỏ chưa được đụng qua. Đây mới là món cậu muốn ăn nhất, nếu để đến ngày mai sẽ không còn ngon nữa.

Lưu Vũ len lén thả lỏng đai lưng một chút, sau đó cầm bát chè ngọt lên chậm rãi uống. Hương sen ngòn ngọt trôi tuột xuống cổ họng, khoang bụng đầy ắp trở nên khoan khoái lạ thường. Lưu Phong cũng dùng đồ ngọt cùng cậu, nhưng y chỉ ăn một chút, thời gian còn lại đều  dành để chống cằm nhìn Tiểu Vũ, khóe môi cong cong cười như không cười.

Thật đáng yêu.

" Sao thế? Trên mặt ta có gì sao?". Lưu Vũ bị nhìn đến mức thấy hơi không tự nhiên, theo phản xạ sờ sờ mặt mình mấy cái.

Lưu Phong chỉ cười rồi nói: " Không có gì. Nhìn đệ ăn cơm rất vui vẻ, ta thích nhìn."

Lưu Phong ăn nói không hoa mỹ, chuyện này xưa kia Lưu Vũ biết rất rõ. Nhưng cũng bởi vì ăn nói không hoa mỹ nên câu từ thẳng thừng đến nỗi câu nào câu nấy đều khiến cậu nghe đến mất tự nhiên. Lưu Vũ đặt chén sứ in hoa xuống bàn, ngại ngùng nói: " Ăn cơm thôi mà, có gì thích thú để xem đâu." 

Cách đó mấy bước, nha hoàn có để sẵn một chậu nước và một chiếc khăn. Lưu Phong đến đó lấy khăn nhúng vào nước rồi vắt thật ráo, y cầm khăn lại gần Lưu Vũ giúp cậu lau miệng, y hé môi cười lộ ra hai cái răng thỏ, nói: " Tiểu Vũ nói sai rồi. A Quảng ăn cơm, dù đói hay no thì phong thái của hắn đều rất hùng hổ. Ta gai mắt. Đệ thì khác, ăn cơm thôi cùng ra mỹ cảnh."

Lưu Vũ nhếch mắt nhìn y, nhàn nhạt hỏi: " Vậy nếu ta giống như A Quảng, phong thái hùng hổ xông xáo, huynh còn xem đó là mỹ cảnh sao?"

" Thế càng tốt. Ta từ nhỏ thích táy máy việc vặt, đã từng có dự định nuôi heo nhưng lại chưa làm được. Đệ cho ta toại nguyện, ta còn phải cảm ơn đấy."

" Vô liêm sỉ! Huynh mới là heo."

Lưu Phong khó nhịn được cười, lại không nỡ chọc giận Tiểu Vũ tiếp nữa. Y quay đi cất khăn mà bả vai run lên liên tục. Bộ dạng vô lại trông thật chả ra làm sao. Lưu Vũ để ý mặt mũi, tự biết đối phương vì sao chọc ghẹo mình. Cậu hậm hực quay người đi che cái bụng nhỏ tròn tròn của mình lại. Lúc Lưu Phong quay ra, vừa hay chỉ nhìn thấy được tấm lưng của nam nhân.

Y sợ khiến Lưu Vũ ngại, vì thế nên lựa lời nói tránh:" Chúng ta ra ngoài đi dạo cho tiêu thực nhé.Bị đầy bụng sẽ không tốt."

Bên ngoài trời đã tối. Dọc hành lang quản gia đã cho người thắp đèn lồng lên. Lưu Vũ còn đang chần chừ thì sau lưng cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp áp sát vào mình. Lưu Phong dịu dàng ôm lấy cậu từ phía sau, bàn tay y luồn qua eo chạm lên bụng Lưu Vũ xoa xoa, lại cười: " Sau này chúng ta đều sẽ cùng nhau ăn cơm có được không?"

Lưu Vũ ngẩn người, nhất thời không nói gì.

Trăng đêm nay không sáng lắm, mập mờ lặng trôi sau lớp mây mù mờ ảo xa xôi.

Bởi vì đối với Lưu Vũ mà nói, cùng nhau ăn cơm là một hình ảnh mang tính đoàn viên. Cả một nhà ngồi chung bàn với nhau dùng bữa, không khí hòa hợp, có ý nghĩa vô cùng. Nhiều năm qua cậu ít khi có một bữa ăn đoàn viên thực sự. Chỉ đôi ba lần Tô phu nhân lặn lội đến thăm, cậu mới cùng bà ngồi xuống ăn một bữa nhỏ, cũng không tính là có điểm gì đặc biệt. Một nhà họ Tô không đầy đủ, cũng không tính là đoàn viên gì. Cậu vẫn luôn giữ thói quen ăn quấy quả cho xong, nếu không phải đi gặp khách thì cũng chẳng chung mâm với ai bao giờ. Nói rằng tính tình cậu tùy tiện ham công tiếc việc, thực ra chỉ là Lưu Vũ quá luyến tiếc cái cảm giác ấm cúng ngọt ngào ấy, lại sợ mình xúc động nên mới cật lực né tránh nó mà thôi.

Bây giờ Lưu Phong đến đây, y nói muốn cùng cậu ăn cơm. Không chỉ riêng hôm nay, mà sau này cũng vậy. Ngày ngày bầu bạn, gắn bó giống như một gia đình thực sự. Ý tứ này thực sự khiến cho tâm can Bạch Thoại thiếu gia lay động. Ở một góc độ mà Lưu Phong không thể thấy, ánh mắt cậu lóe lên một tia sáng long lanh, tựa như tinh hà giữa đêm đen, tự mình chiếu sáng tâm tư.

Thật lâu đến vậy, cậu mới tìm lại được nơi khiến mình an tâm tựa vào. Người đó là cây đại thụ giữa trời hè oi ả, là mái đình đài trong chiều mưa ào ạt, là chiếc dù bung ra trong đêm tuyết vi vu lạnh lẽo. Người đến rồi đấy, ngay bên cạnh cậu, mãi mãi thuộc về cậu.

Lưu Phong vẫn nhè nhẹ ôm cậu từ phía sau, hai mái tóc tựa vào nhau, mùi hương quấn quýt không rời. Lưu Vũ chậm chạp nắm lấy hai bàn tay đang áp lên bụng mình, ôn hòa đáp: " Được."

Cả hai chúng ta đều là người mà phụ thân thân sinh không cần, vừa hay, cứ ở bên cạnh nhau như vậy, trở thành mái ấm của nhau đi.

Lưu Vũ dắt người ra hậu viện đi dạo. Trăng không quá sáng, đêm không quá đẹp nhưng gió thoảng vờn qua cành liễu quấn theo hương hoa bay vào không trung khiến bầu không khí trở nên đặc biệt tốt. Hai người chậm rãi nắm tay nhau lững thững bước từng bước quanh vườn. Đi mấy vòng, cuối cùng dừng lại nghỉ chân ở một mái đình gần đó. Lưu Vũ tĩnh lặng ngắm trăng non, Lưu Phong lại chỉ thích nhìn cậu. Tựa như ngắm nhìn một nhành hoa lan, ý nhị thưởng thức. Lại tựa như đắm đuối, trong ánh mắt tràn ngập ái tình nóng rực, khát khao muốn kề cận mãnh liệt, da thịt quấn quýt, xâm chiếm thân thể ái nhân.

"Lần đầu tiên thấy công tử cao hứng như vậy. Không cố chấp ôm sổ sách, lại còn chịu ra ngoài tản bộ. Thực là hiếm thấy."

Chu Tiểu Quế đứng nép dọc hành lang, trên tay còn bưng một ly khay trà mới. Vốn dĩ nàng muốn dâng trà lên sau khi chủ tử dùng bữa xong nhưng thấy hai người ở cạnh nhau đặc biệt bình yên khiến cho Tiểu Quế không nỡ tiến đến phá vỡ nên mới đứng ở một góc xa lẳng lặng hướng về phía mái đình ngắm nhìn. Thanh Minh đứng ngay sau lưng nàng cũng đang lẳng lặng quan sát về nơi đó.

Tiểu Quế lần đầu nhìn thấy Lưu Phong, tâm tư không giấu nổi mà tò mò gạn hỏi: " A Minh đại ca, rốt cuộc người kia là ai? Người có thể khiến cho công tử nhà chúng ta thay đổi thế này chắc hẳn là một nhân vật rất đặc biệt...."

Thanh Minh lẳng lẳng lắc đầu: " Không phải y khiến công tử thay đổi.....Mà là y đang kéo công tử chúng ta quay về dáng vẻ năm xưa...."

Tiểu Quế như đã hiểu ra điều gì, ánh mắt không giấu nổi sửng sốt: " Chẳng lẽ.....là vị cố nhân năm đó sao?"

" Ừ.....Là y.....".Thanh Minh khảng khái khẳng định. Trời nổi một cơn gió, cuốn lá khô dưới gốc cây bay loạn xạ. Hắn cởi áo choàng của mình khoác lên cho Tiểu Quế, lại nói tiếp: " Công tử thay đổi vì y, khôi phục dáng vẻ cũ cũng do y. Không thích Trung thu, không thích hội thả đèn, không thích náo nhiệt cùng người khác.....Tất cả chỉ bởi vì còn vương vấn người này.......Ban đầu mới rời Đông Kinh ta còn nghĩ, chủ tử chỉ là nhất thời xốc nổi mà thôi, rất sớm sẽ quay lại kinh thành. Không ngờ rằng một lần rời đi ấy liền biền biệt sáu năm. Nếu không phải thứ sử đại nhân đuổi theo đến đây, có lẽ công tử cũng không nghĩ đến việc trở về."

Năm đó ở Hàng Châu bạo bệnh, Bạch Thoại công tử cũng chưa từng nghĩ đến chuyện quay về.

Hậu viện của Bạch Văn Viện không lớn, hai người không tiện đứng nói chuyện lâu. Thanh Minh dẫn Tiểu Quế rảo bước rời đi nơi khác. Nàng ôm khay trà vào lòng, nhẹ giọng cảm thán: " Thứ sử đại nhân vậy mà cũng thật nặng tình. Muội còn nghĩ, chỉ có công tử của chúng ta chấp niệm quá sâu...."

Thần sắc Thanh Minh trầm mặc hẳn xuống, thở dài: " Sau khi rời khỏi Đông Kinh, không còn ai gọi ra được tên thật của công tử. Thật lâu thật lâu về sau, lâu đến mức đến ngay cả chính ta cũng đã quen gọi ngài là Bạch Thoại thiếu gia, lâu đến mức thế gian này chẳng còn nhớ nổi tiểu thiếu gia họ Lưu ấy.....Vậy mà cuối cùng còn sót lại người ấy, một người sẽ luôn luôn gọi công tử là Tiểu Vũ...."

Tiểu Quế đã từng nghe qua tên thật của chủ tử. So với những gì nàng tưởng tượng thì tên của công tử không quá đặc biệt, thậm chí còn có thể coi là mờ nhạt trong hằng hà sa số các danh tự mỹ miều lấy ra từ Kinh thi. Một cái tên đơn giản như thế, nếu không nhìn mặt chắc chắn rất nhanh sẽ quên bẵng đi người sở hữu danh tự thế này.

Hai người im lặng bước ra khỏi hậu viện. Thanh Minh đột nhiên dừng lại. Hắn ôn hòa nhìn vào đôi mắt của tiểu cô nương mà nói: " Tiểu Quế.....hình như ta chưa từng nói cho muội biết tên thật của ta nhỉ?"

Chu cô nương ngây người ra sửng sốt.

Phải rồi, chính nàng cũng chưa từng biết đến tên thật của Thanh Minh, hình như đến cả Bạch thiếu gia cũng không biết.

Thanh Minh nắm lấy bả vai của nàng, ánh mắt luôn lạnh lẽo của hắn dấy lên vài tia sáng hiếm hoi, tựa như ngọn đèn chớp nhoáng trong đêm đông, thật nhỏ bé, thật hiếm thấy. Nhưng vì thế mà khiến cho người ta thấy rực nóng lạ thường.

Y nói:

" Ta vẫn luôn nhớ rõ tên của muội, Chu Thanh Uyển.....Muội cũng phải nhớ thật kỹ tên của ta....."

" Ta họ Lâm, tên Tử Kiệt. Lâm Tử Kiệt."

Năm xưa vì tránh trùng tên với đại thiếu gia, cái tên này bị xóa bỏ từ bao giờ, chính Thanh Minh cũng không còn nhớ rõ ràng nữa. Hắn đã từng sử dụng rất nhiều danh xưng, thân phận khác nhau, đã cải tên đổi họ nhiều đến mức chính bản thân cũng lười nhớ. Tên thật của hắn chỉ là một câu chuyện cũ kỹ, một tờ giấy mục nát không đáng để ý. Nhưng đó là tất cả những gì hắn còn sót lại thuộc về chính bản thân mình, không đáng giá nhưng hắn chỉ còn lại thứ này đem trao cho người con gái hắn yêu nhất. Hắn nguyên là Lâm Tử Kiệt. 

Thanh Minh. Hộ vệ của Bạch thiếu gia. Ám vệ thuộc Tô gia. Mật thám dưới trướng Tô quốc công. Tình báo của Tô Kiệt.

Sau tất cả, hắn vẫn luôn hy vọng, trên thế gian này sẽ có một người nhớ được nguyên thể của hắn.

Lâm Tử Kiệt, lang quân của Chu Thanh Uyển.

---------------------------------------------------------------------

Lời của tác giả: Bách gia đoàn viên, trăm họ náo nhiệt. Hoa đăng thành đoàn, đèn Khổng Minh ngập trời. Nhưng không có ngọn đèn nào thuộc về riêng chủ tử của Bạch Văn Viện.

Đó là nỗi đau không thể đoàn tụ.

Tình báo rải khắp thiên hạ, mật thám hàng đầu Đông Kinh. Danh tự, hồ sơ  trong tay có hàng ngàn hàng vạn, nhưng không thể chạm đến tên thật dù chỉ một lần.

Đó là nỗi đau không thể quay trở về làm chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro