60. Thứ sử đại nhân kỳ thực tâm địa thiện lương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trung thu đó, toàn bộ người hầu trong Lưu phủ đều được cho nghỉ từ sớm. Thời điểm Lưu Vũ cùng Lưu Phong trở về, trong phủ không có nhiều người, chỉ có một vị quản gia già vẫn luôn ở đại sảnh túc trực. 

Trăng sao hiếm có dịp đủ đầy. Phong tình vô hạn, mây nước chảy trôi.

Không có kiêng kỵ, không sợ phán xét, càng không biết kiềm chế mà điên loan đảo phượng, phóng túng hoang đường một trận. Đợi đến lúc rèm châu thôi lay động, huân hương nhạt dần, bấy giờ động tĩnh trong tư phòng của Lưu đại nhân mới chấm dứt.

Bọn nha hoàn túc trực trong viện đêm đó thì thầm với nhau rằng, đêm hôm đó Lưu đại nhân đã viên phòng cùng với một nam tử. Trộm nghe xuân sắc dạt dào, tình ý nỉ non như trăng sáng đêm rằm, thực sự khiến cho người ta phải đỏ mặt tim đập.

Thời điểm Lưu Vũ từ trong mộng tỉnh lại đã là chính ngọ ngày hôm sau.

Bình thường Lưu Vũ ngủ không quá sâu, hôm qua vì sự tình bộc phát khiến thân thể mệt mỏi mới khiến cậu có thể ngủ lâu đến vậy. Nắng trưa chiếu qua mành cửa len vào chút ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp. Huân hương nhè nhẹ tỏa khói từ lư đồng giữa phòng. Lưu Vũ khó khăn cựa mình ngồi dậy, thấy toàn bộ thân dưới đều ê ẩm đau nhức khó nói khiến cậu không khỏi nhớ đến một trận hoan ái điên cuồng đêm qua, ký ức ồ ạt quay về từng chút từng chút đều cực kỳ rõ ràng. Trái tim Lưu Vũ không khỏi nhảy lên một nhịp.

Bọn họ, vậy mà lại thực sự xảy ra sự tình đó.

Trên giường còn lưu lại chút hơi ấm mà người không biết đã đi đâu mất. Lưu Phong đã rời đi chưa lâu. Lưu Vũ một lúc sau tỉnh táo ra mới phát hiện thân thể đã được tắm rửa, trên người vận một bộ trung y sạch sẽ, không biết có phải là y phục của chủ nhân nơi này hay không. Cậu muốn xuống giường tìm người nhưng chỉ cần cử động một chút, thân sau đã truyền đến một cơn đau khó diễn tả thành lời, dọa cho Lưu Vũ ngồi im một chỗ không dám nhúc nhích.

Đêm qua, hình như có hơi quá sức rồi!

Lưu Vũ nhìn tấm nệm nhàu nhĩ bên dưới, tai liền đỏ ửng lên. Nhớ về thời điểm đêm qua mình nằm sấp ở đây, phía sau nghênh đón ái dục điên cuồng của đối phương như thủy triều không cách nào thoát ra được. Trong không gian mơ hồ dội lại tiếng va chạm thể xác triền miên, tiếng ái dịch nhớp nháp cùng với tiếng lục lạc kêu đinh đang phát ra từ chiếc khóa ngọc nơi cổ chân, hết thảy đều vô cùng hương diễm và nhuốm màu tình dục.

" Tiểu Vũ, lại tới một lần nữa...."

Lưu Vũ càng nghĩ càng xấu hổ mà vùi mặt vào chăn gấm. Cái người bình thường trông mềm mại dịu dàng kia sao lại có thể trở nên không biết tiết chế đến vậy?

Lưu Vũ nằm nghiêng người trên giường mà thẫn thờ. Bài trí trong phòng so với những lần trước khi cậu tới đây không có nhiều thay đổi. Vẫn là rèm châu trướng gấm mỏng như sa tuyết, khung cửa nâu bóng nhuộm một màu nắng. Khung treo đồ gọn gàng, ngay cả y phục tán loạn vứt bừa ngày hôm qua trong lúc hành sự cũng đã được treo lên đó. Bên dưới chân giường đặt một thau nước còn vương hơi ấm, có lẽ Lưu Phong đã cho người đặt sẵn để chờ người tỉnh dậy liền có thể rửa mặt.

Hình như mỗi lần cậu tới đây đều xảy ra rất nhiều chuyện xấu hổ cùng với Lưu Phong.

Lưu Vũ nằm thêm một lúc lâu liền thấy buồn ngủ trở lại. Ngay vào lúc cậu chuẩn bị thiếp đi thì cửa phòng đột ngột mở ra. Tà áo trắng của ai mang theo tia nắng chậm rãi bước vào. Lưu Vũ trong mơ màng khó khăn hé mắt, lờ mờ thấy Lưu Phong y phục chỉnh tề bưng trên tay một chiếc khay, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh giường.

" Tỉnh rồi?"

" Ưm....tỉnh". Lưu Vũ nhỏ giọng đáp.

Loại chuyện như viên phòng sau cùng cũng đã phát sinh, Lưu Vũ cố nhiên lại ngại ngùng hơn nhiều so với những lần trước. Dù rằng không phải chưa từng thân mật kề cận, triền miên hoan ái....Chỉ là, lần này không giống.

Lưu Phong đặt chiếc khay sang bên cạnh, lấy khăn ấm đã chuẩn bị sẵn giúp Lưu Vũ lau mặt. Thiếu niên nâng khóe môi cong cong trộm cười, lọn tóc xuôi theo sườn mặt vương xuống chiếc cổ trắng ngần rải rác dấu hôn đỏ ửng. Lưu Phong trầm mặc nhìn tại nơi đó thật lâu, sau cùng rũ mắt rời đi, nhàn nhạt nói: " Nằm sấp lại, ta giúp đệ bôi thuốc."

Lưu Phong toàn thân một vẻ đạo mạo đoan chính, so với dáng vẻ trên giường hôm qua nhìn thế nào cũng không ăn nhập. Y lật tấm chăn trên người Lưu Vũ ra, trên tay cầm sẵn hũ thuốc khảm bạc chờ sẵn, một chút sỗ sàng nhiệt liệt nào cũng không có. Trong ngữ khí bao hàm ý quan tâm, cũng lộ ra chút mềm mại thương xót.

Lưu Vũ vờ như trấn tĩnh, miễn cưỡng hỏi: " Thuốc? Sao lại cần bôi thuốc?"

" Đệ xác định sẽ không động đậy cho đến khi bớt sưng?"

Lưu Vũ ngây người ra cảnh giác, một lúc sau hiểu ra cái địa phương mà người kia đề cập tới là nơi nào. Kỳ thực phía sau vừa đau vừa khó chịu, chỉ là nếu như thanh thiên bạch nhật lộ ra cho đối phương nhìn, Lưu Vũ quả thực không có nổi lá gan đó.

Cậu thực sự là biết ngại đấy!

Lưu Phong nhìn thấy hai tai thiếu niên đỏ bừng, ước chừng cũng minh bạch được tâm sự của ái nhân. Y nhếch môi khẽ cười, trầm giọng nói: " Thế nào? Cũng không phải chưa từng thấy bao giờ. Đệ còn e thẹn cái gì?"

" Huynh im miệng."

Đều là nam tử, còn không phải tiểu cô nương khuê các mới qua nhược quán, còn thẹn thùng cái gì?

Lưu Vũ bị chọc cho nổi lên nộ khí, úp mặt xuống gối không đáp thêm câu nào nữa. Nhưng khi Lưu Phong kéo cậu tới nằm trên đùi y, thiếu niên cũng không có nhiều lời phản kháng, ngược lại thành thật thuận theo đối phương, để Lưu Phong kéo xuống nội y dưới thân xem xét thương tích ở phía sau.

Bên hông im rõ những vết bầm xanh tím chói mắt. Bên dưới thì khỏi phải nhìn, dựa vào cảm giác Lưu Vũ cũng biết đêm qua nó bị dày vò thảm cỡ nào!

Lưu Phong trầm mặc nhìn thân thể bày ra trước mắt mình, đuôi mắt lộ ra nét sầu não: " Thật xin lỗi.....Là ta không khống chế tốt."

Lưu Vũ giật mình quay đầu nhìn y, tựa hồ không tin nổi những gì mình nghe được là thật. Đêm qua phát sinh sự tình đều xuất phát từ Lưu Phong chủ động, một chút nương tình cũng không có. Triền miên quấn quýt như mưa rền gió dữ. Vậy mà sáng nay liền biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc, ngậm ngùi cảm khái, có tin nổi hay không?

Lưu Vũ đến hiện tại coi như biết rõ Lưu Phong là kiểu người thế nào. Cậu là tâm ma của hắn, là độc dược, cũng là giải dược. Tuy rằng đêm qua xác thực mất khống chế khiến cậu một phen dày vò mệt mỏi nhưng xét thấy biểu hiện sáng nay của Lưu Phong lại không có điểm nào thiếu sót. Lưu Vũ cuối cùng vẫn là tâm mềm, thở dài dịu giọng: " Tới.....giúp đệ bôi thuốc."

Eo nhỏ mềm mại nâng đến, hông tròn đầy đặn như trái đào tiên thoáng run một trận. Lưu Phong nhẹ giữ eo người, ngón tay quệt một lượng thuốc bắt đầu bôi xuống. Cao dược lạnh tiếp xúc địa phương sưng đỏ nóng rực phút chốc khiến Lưu Vũ giảm bớt đau đớn. Lưu Phong thượng dược vô cùng tỉ mỉ, đối với những vết bầm bên hông cũng xoa bóp cẩn thận đến thật thoải mái, không hề mang theo một chút dục vọng nào. Qua một khắc sau, trên người Lưu Vũ đều là mùi cao dược nồng đậm  nhưng cũng không đến nỗi cựa mình cũng không dám cựa như ban đầu nữa.

Lưu Vũ nhắm mắt an thần, trong đầu lại mơ mơ hồ hồ suy nghĩ.

Lưu Phong- người này, thật sự rất kỳ lạ.

Bình thường vẻ ngoài y trầm mặc u ám, giả lả nói cười khiến người nhìn đến quen. Nhưng đến trước mặt Lưu Vũ lại lộ ra một khoảng trầm lặng an tĩnh đến dịu dàng, thật khiến Lưu Vũ trong thoáng chốc cũng không tránh khỏi ngạc nhiên đến tột độ.

Cậu từng nghe qua vị khách quan nào đó nói, Thứ sử đại nhân mới nhậm chức là một người đối nhân xử thế hài hòa, vẻ ngoài thư sinh của y khiến người ta không nhịn được hình dung đến từ nhu nhược yếu đuối, thậm chí có hơi giống kẻ ngốc. Nhưng kẻ ngốc nhu nhược trong miệng người đời ấy, mới mấy hôm trước thôi đã bãi chức quan viên giữ kho thuế, lại trong một đem tống ngục huyện lệnh họ Dương cùng lục xét nhà cửa vì tội tham ô. Các chủ điền trang trốn thuế cũng bị tra xét đến nát bấy, tiền thuế thiếu hụt nhiều năm trong phút chốc đổ về dào dạt. Một hồi phong ba bão táp của họ Lưu quét qua, cơ hồ cũng khiến Hộ bộ tại Đông Kinh một phen khiếp vía.

Lưu Vũ nhớ tới vài hôm trước Khánh Tử dâng sổ sách lên có báo cáo qua, đợt thuế trước giờ đều tăng hai ba phần hằng năm bất kế mặt hàng nào, nhưng đợt này cố nhiên thay đổi luật lệ. Thuế giảm xuống ba phần, chỉ các mặt hàng thượng hạng mới đánh thuế cao. Bởi vì đánh thuế hàng hóa có phân loại cao thấp nên bá tánh tới Trích Hoa Phường mua loại vải cấp thấp đến bậc trung cũng tăng lên. Tình hình của Bích Hoa Lâu của Trương gia cũng không ngoại lệ.

Mà lượng tiêu thụ loại vải thượng hạng không giảm nhiều lắm. Tựu chung là kẻ có tiền vẫn tiêu theo cách của kẻ có tiền, mà người bần cùng cố nông lại được cải thiện đời sống hơn một chút.

Lại nghe đâu, tổng quản đứng đầu ngành vận chuyển đã đổi người. 

Ở một thời điểm thế gian không để ý, Thứ sứ đại nhân tựa như có thuật tàng hình, ẩn sau rèm kịch náo nhiệt, âm thầm sắp xếp lại những ngổn ngang dơ bẩn biến loạn đã hoành hành cả châu này suốt nhiều năm qua. Hoặc có thể nói, y đang sát phạt.

Làm việc kín kẽ như vậy, ai có ngờ được Lưu Phong từng chỉ là một viên quan nhỏ của Hàn Lâm Viện quanh năm sách vở đâu?

Quanh người Lưu Phong quấn lấy một bầu không khí quỷ dị, nhưng người này đến cũng vẫn là tồn tại một chút " lòng mang thiên hạ". Năm đó là cứu nạn lũ lụt ở Tô Châu, lần này là chấn chỉnh hành chính ở đất Dương Châu. Lưu Vũ cũng từ công việc của y mà hưởng được chút lợi lộc nhỏ.

Lưu Vũ được chăm sóc hết sức thoải mái, thân thể thiếu niên mềm nhũn ra một đống trên đùi Lưu Phong. Nhưng thoải mái qua đi thì cái bụng trống rỗng đã lặng lẽ biểu tình yêu cầu tiếp nạp lương thực. Lưu Vũ ngẫm thấy từ tối qua đến giờ vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng, thế là nhanh trí nhảy số nảy ra sáng kiến hướng Lưu Phong đề nghị.

" Hôm qua náo nhiệt còn chưa kịp dùng bữa. Lưu đại nhân tới Dương Châu chưa lâu, công vụ quấn thân chắc hẳn còn chưa kịp khám phá phong cảnh Dương Châu là bộ dạng thế nào. Bữa chiều ta dắt huynh tới một quán ăn ta thích nhất, không biết Lưu đại nhân có nhã ý dùng bữa hay không?"

Lưu Phong có hơi ngạc nhiên mà dừng tay nhìn cậu. Chủ vị Bạch Văn Viện xưa giờ thờ ơ chuyện ăn uống nay lại phá lệ có một quán ăn yêu thích không người biết đến. Y cảm thấy trong lòng vui vẻ nên không ngần ngại gật đầu đáp ứng:  " Được, đệ muốn đi, ta bồi đệ đi. Nhưng trước tiên ăn nhẹ chút điểm tâm đã. Trù phòng đã chuẩn bị một chút cháo, ta đưa đệ đi ăn trước."

Lưu Vũ đương nhiên vui vẻ gật đầu.

Sau khi Lưu Vũ sửa soạn y phục chỉnh tề thì nha hoàn cũng bắt đầu dâng món lên. Tuy rằng Lưu Phong nói ăn chút điểm tâm nhưng nhà bếp vẫn làm đồ ăn đủ phong phú. Cháo hoa thêm hành thanh đạm, một chén canh cá  vừa đủ, thêm một đĩa dưa muối thêm chút vị, cuối cùng thêm vài đĩa đồ mặn ăn kèm và chén chè ngọt có nụ hoa mai. Lưu Vũ đói nửa ngày không hề câu nệ, từ tốn ăn hết liền hai bát cháo, cũng đem cả chén chè ngọt xử lý không thừa giọt nào. 

Lưu Phong nhìn thao tác dùng bữa của Lưu Vũ phá lệ năng suất hơn thường ngày, tuy bề ngoài im lặng nhưng trong lòng cũng đã thầm ngẫm ra phương thức hống đứa nhỏ chú ý đến sinh hoạt của mình nhiều hơn.

Vận động nhiều hơn trước là tốt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro