61. Dư Nguyên Tư Kỳ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người dùng xong bữa trưa, Lưu Phong có việc gấp cần đi ra ngoài một chuyến xử lý công vụ. Lưu Vũ còn thời gian trống một buổi chiều, trước tiên cũng không vội về Trích Hoa Phường. Cậu muốn ở lại Lưu phủ nghỉ ngơi dưỡng sức, tiện thể chờ Lưu Phong trở về sẽ dẫn người ra phố một chuyến.

Thời gian sau chính ngọ đặc biệt yên tĩnh. Lưu Phong sợ nha hoàn làm phiền Lưu Vũ nghỉ ngơi nên đã bãi người xuống từ lâu. Bây giờ trong phòng chỉ còn Lưu Vũ nằm trên giường ngơ ngẩn, thần trí mông lung bay theo sợi khói hương tỏa ra từ lư đồng, thoạt nhìn giống như đang xuất thần.

Lưu Vũ trộm nghĩ, gần đây trong thành không được thái bình.

Nghe nói, gần đây nội bộ viên quan trong thành vì vụ tra xét thuế mà lao đao một trận. Dương huyện lệnh tan cửa nát nhà, tổng quản các ngành lần lượt đổi người như đổi áo mới, sớ dâng về triều báo cáo liên tiếp như cỏ dại mọc lên.Lòng dân được một phen hả hê trong khi các thế lực trong Dương Châu bắt đầu nóng mông không ngồi yên chờ chết được nữa. Bọn họ nếu không phải đang gắng sức lấp liếm việc xấu của mình thì cũng là lựa chọn về phe Thứ sử đại nhân bợ đỡ cầu khoan nhượng. Những ngày này, Lưu Phong chính là đang bận rộn tiếp chuyện những dạng người đó.

Lưu Vũ đã từng hỏi y rằng: " Đám người quanh năm luồn cúi đó chẳng qua chỉ là muốn tìm đường sống, căn bản không hề có chút gì thực sự hối lỗi. Bọn họ nói vì triều đình mà hiến sức, thật sự tin được sao?"

Khi ấy, ráng chiều nhạt nhòa vừa vặn giao hòa màn đêm, Lưu Phong khẽ lật một trang sách trên tay, đáp: " Muốn sống không phải khát vọng xấu. Bọn họ muốn lọt vào mắt xanh của quý nhân, hạ mình làm trâu làm bò cũng không lấy đó làm ti tiện, chỉ cần đạt được mục đích cuối cùng, bán thân, bán tính mệnh, bán gia quyến....hết thảy đều có thể. Nếu họ đã muốn vậy, ta làm sao có thể ác độc triệt đường sống của họ? Cứ để bọn chúng tiếp tục, đám sâu bọ này cũng chưa hẳn là không có giá trị...."

Lưu Phong xưa giờ chưa từng thừa nhận mình là quân tử chính trực. Y ở trong quan trường quan sát sáu năm, vốn đã nhìn tận thấu lòng người hung hiểm bạc nhược ra sao. Càng vì lợi ích của mình mà làm ra những chuyện khó tin như thế nào. Ngày ấy, y cảm thấy chướng mắt nhưng năng lực không đủ để quét sạch bọn họ. Hiện tại vẫn chán ghét như vậy, nhưng nếu một đao chém bọn chúng một đao thống khoái, vậy thì dễ dàng quá rồi.

Vờn chơi thêm một lúc nữa, cũng thú vị!

Lưu Vũ cảm thấy một mặt trầm ác này của Lưu Phong vô cùng lạ lẫm nhưng không hẳn là đáng sợ, mới nói:  " Thứ sử đại nhân, ngài trong mắt dân chúng giống như thánh hiền không quá khác biệt, nhưng đối với đám quan viên kia.....thực sự là Tu La dưới địa phủ ngoi lên đòi mạng...."

" .....Sợ sao?". Lưu Phong nhếch đuôi mày nhìn cậu, ngữ khí có phần trào phúng.

Lưu Vũ ngay lập tức hất cằm cười khẩy: " Bổn công tử làm ăn chân chính, có cái gì phải sợ? Ngài muốn động được vào Bạch Văn Viện? Còn mơ!"

" Cũng đúng. Tô tiểu thiếu gia uy vũ. Hạ quan không dám!"

Ngày ấy, Lưu Vũ mặc dù cảm nhận được người này tính tình biến đổi nhưng ngoài nhận xét bằng một từ bá đạo ra cũng không dự cảm được điều gì khác. Hiện tại nằm đây cẩn thận ngẫm lại mới thấy khác thường.

Trước đây Lưu Phong nguyên xuất thân từ Hàn Lâm Viện,  tính cách hồn nhiên cũng tùy hứng.

Hiện tại, hết rồi....

Trước đây, Ngự sử đài dâng sớ cáo trạng y, y không phản ứng, nhưng thực sự là sẽ không để tâm ư? Thực sự sẽ không oán hận, uất ức ư?

Trước đây, bị thân tộc ruồng bỏ, vết thương sâu như vậy, hiện tại đã lành chưa?

Trong lòng y tích tụ quá nhiều vết thương có thể dẫn đến oán niệm. Dần dần hình thành một vỏ bọc quái dị khiến người ta nhìn không ra, nhìn ra được rồi ắt sẽ lạnh gáy. Lưu Vũ chợt nhận ra tại sao mình lại thích người này. Dù rằng sáu năm đã qua, xúc cảm trong quá khứ đã phần nào phai nhạt nhưng hiện tại Lưu Vũ vẫn thích người này, chính là bởi vì Lưu Phong không giống người khác. Rõ ràng thời điểm gặp mặt ban đầu tính áp bức của người này rất mạnh nhưng sau khi hai người bộc bạch hết tất cả,  Lưu Phong đối với Lưu Vũ vẫn nguyên bản là bộ dáng năm xưa. Y không cần cậu bù đắp, cũng chẳng chủ động nhắc đến bản thân thảm đến cỡ nào, lâu dần cuộc sống của hai người càng trở nên tự nhiên hơn, phi thường tốt.

Nghĩ đến đây, Lưu Vũ cảm thấy lồng ngực trào lên một hồi khó chịu và đau lòng. Tính tình của người này thực tốt với cậu, nhưng cũng chỉ với cậu, với thế gian lại là một bộ da hoàn toàn khác. Cậu biết tất cả điều đó tại sao lại bắt đầu, nhưng quá khứ giống như kim thêu đem sợi chỉ vá lên khung vải. Kim đâm đi rồi làm sao mới rút về được đây? 

Mà hiện tại lại là thiên thanh vận động luân chuyển tuần tự, tự nhiên tương lai sẽ tiếp diễn, cản không lại được.

Bỗng nhiên, Lưu Vũ không còn muốn quan tâm điều gì khác nữa, cậu chỉ muốn bù đắp cho đối phương thật nhiều dù rằng có thể y sẽ không cần.....nhưng cậu cũng không thể không cho. Muốn cùng y sống tiếp phần đời tự tại, mặc kệ cái gì triều đình, Tô gia, Lưu phủ....

Kẻ nào ngáng đường, cậu liền dẫm nát kẻ đó!

Lưu Vũ chợt nhớ lại lần đầu tiên mình gặp lại Lưu Phong ở Dương Châu này. Ngày ấy cậu bị chuốc thuốc, khi tỉnh lại thần trí cũng không quá thanh tỉnh, cái gì cũng mơ mơ hồ hồ. Nhưng bây giờ ngồi ngẫm lại thật kỹ mới phát hiện, Lưu Phong ngày ấy cơ hồ cũng xanh xao trắng bệch như bệnh lâu năm, tấm lưng bạc nhược vẫn thẳng tắp đoan chính, giống như đao kiếm vụt qua cũng chẳng thể khiến y khom lưng xuống được.

Cũng chẳng biết từ khi nào, khí sắc của Lưu Phong đã thay đổi. Hình như là xán lạn hơn nhiều.

Lưu Vũ khẽ động thân mình, co người nằm trên giường giống như con kén, tiếng lục lạc phát ra từ chiếc khóa ngọc nơi cổ chân dội vào không gian tĩnh lặng một điểm động thật nhỏ, cũng là ném vào đáy lòng Lưu Vũ một gợn sóng mênh mông.

------------------------------------------------------------------------------------

Xẩm tối, Lưu Phong như đúng hẹn trở về nhà.

Hai người đi một chiếc xe ngựa nhỏ tới địa điểm mà Lưu Vũ mong muốn. Lưu Vũ không nói rõ địa điểm ở đâu, Lưu Phong cũng lười hỏi cậu. Suốt cả quãng đường, Lưu Vũ cả người biếng tựa vào người Lưu Phong mà nhắm mắt dưỡng thần, thi thoảng sẽ hé mắt vén rèm nhìn ra bên ngoài để xác định phương hướng, sau đó lại rúc vào bên người Lưu Phong làm ổ. Vị trí ở eo vẫn còn trận đau nhức chưa tan, thiếu niên sẽ yêu cầu y giúp cậu xoa bóp chỗ đó, ngoan ngoãn giống như con mèo nhỏ cầu được vuốt ve vậy.

Lưu Phong đặc biệt thích hành động ỷ lại này, tận tình giúp cậu xoa những chỗ còn đau nhức đến mức thoải mái, dỗ đến Lưu Vũ suýt chút nữa thì ngủ gục đi.

Nơi mà Lưu Vũ muốn đến là một quán ăn nằm ở ven ngoại thành, khá gần với trạm kiểm soát. Quanh đây không có nhiều người sinh sống, địa lý cũng hoang tàn vắng vẻ, khó tránh khỏi quán ăn sẽ hơi tiêu điều. Khách đến đây chủ yếu là phu xe hay quan sai vừa tan ca muốn kiếm thứ gì đó làm ấm bụng, nên khách quen ở đây nhiều hơn khách lai vãng. Năm xưa Lưu Vũ thường xuyên tự vận chuyển trà vào trong thành bán nên tự nhiên cũng thân thuộc với quán ăn này.

Lý do khác nữa là, đây là nơi đầu tiên thu mua trà của cậu.

Quán ăn không có biển hiệu, gỗ dựng làm nhà cũng đã hơi cũ. Thời điểm hai người họ Lưu bước vào quán, bên trong vẫn còn khách đang ngồi ăn. Tại quầy, chỉ có một người nam nhân trạc độ tam tuần, tứ tuần ngồi đó canh quán, ngoài ra thì không có tiểu nhị nào hết. Người nam nhân kia nhìn thấy Lưu Vũ bước vào, vẻ lơ đãng trên gương mặt ngay lập tức tiêu biến, đổi lại bằng một giọng nói niềm nở: " Tiểu Bạch, tới rồi! "

Nam nhân bước ra khỏi quầy tới tận nơi đón Lưu Vũ, cậu càng không khách khí mỉm cười: " Dư Nguyên đại ca, đã lâu không gặp."

Người nam nhân này tên gọi Dư Nguyên.

Lưu Phong lẳng lặng đứng phía sau nhìn hai người nọ hàn huyên, trong lòng lại âm thầm đánh giá quang cảnh một chút. Quán ăn không lớn nhưng so với trong thành đã là lớn hơn chút đỉnh rồi. Chủ quầy tuy rằng không rõ năm nay bao nhiêu tuổi nhưng thoạt nhìn vẫn vô cùng trẻ trung, khí chất văn nhã đĩnh đạc, nhìn qua không giống người xuất thân ở đây mà càng giống như tài tử Giang Nam vậy.

Dư Nguyên kéo tay Lưu Vũ đi trước, vào trong một nhã gian ở sâu bên trong, vừa đi vừa thân mật kéo tay cậu thoải mái nói chuyện:  " Lần này tới còn dẫn theo người. Bạch thiếu gia đúng là hiếm thấy đó nha!"

Lưu Vũ bị chọc cho hơi đỏ mặt, kín đáo hạ giọng: " Dư đại ca, đừng chê cười...."

Dư Nguyên dẫn người đi vào một gian phòng kín. Nói là gian phòng, kỳ thực cũng chỉ là một khoảng trống được dựng thêm hai vách ngăn cho có không khí riêng tư, ngoài ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Ba người ngồi xuống bàn, Dư Nguyên cố nhiên thân mật ngồi cùng Lưu Vũ, Lưu Phong trầm mặc không biểu hiện thái độ gì, lặng lẽ ngồi xuống bên trái cậu. Y cảm thấy, người nam nhân này hơi kỳ quái.

Ví dụ như, phong thái vương giả nhã nhặn nhưng hành động cùng cử chỉ tùy hứng cùng trần trụi, rất dọa người ta dễ thấy thẹn thùng.

Dư Nguyên nâng tay rót đến hai ly trà cho hai người, đánh mắt về phía Lưu Vũ mà đùa hỏi: " Trung thu năm nay không thấy đệ đến uống rượu nữa, thì ra là đã có chỗ giải sầu khác rồi?"

Lưu Phong hơi giật mình nhìn hắn.

Y biết chuyện Lưu Vũ thường sẽ trốn đi biệt dạng vào những ngày lễ hội, không ngờ rằng lại chạy tít ra tận nơi này uống rượu.

Lưu Vũ có hơi chột dạ, đuôi mắt nhếch về phía Lưu Phong, nhỏ giọng nói: " Cũng không phải giải sầu gì....Sau này, cũng không cần....."

Ý tứ là, sau này sẽ không cần dùng rượu giải sầu nữa.

Dư Nguyên hơi sửng sốt nhìn về phía Lưu Phong, rất thẳng thắn buột miệng hỏi: " Công tử đây đối với đệ là...."

" Là lang quân của ta...."- Lưu Vũ nhẹ nhàng đáp.

Nhưng một lời này, lại khiến cho Lưu Phong không khỏi giật mình.

Tuy rằng bọn họ đã xác định sẽ thành hôn, nhưng y không nghĩ Lưu Vũ có thể dễ dàng nói ra như thế. Thoải mái đối với bên ngoài đáp, y là lang quân của cậu. Huống hồ, họ Dư này thoạt nhìn cùng với Lưu Vũ rất quen thuộc, giống như không bài xích chuyện cậu thích nam nhân.

Rất phóng khoáng!

Cảnh giác trong lòng Lưu Phong chậm rãi buông lỏng.

Đôi bên nói với nhau thêm được hai ba câu thì đột nhiên một bóng người cao lớn đùng đùng xông vào, trên tay hắn vẫn còn cầm cái xẻng đảo đồ ăn, toàn thân cường tráng nhễ nhại mồ hôi nhuộm mùi khói bếp. Hắn vừa bước vào đã hùng hổ cất giọng: " Tiểu Nguyên, bên ngoài không có ai trực quầy....."

Dư Nguyên hướng về phía tráng hán cao lớn mà cau mắt phượng dài hẹp, bực dọc đứng dậy: " Biết rồi, ta đi ra ngay đây."

Lưu Phong có hơi sững sờ nhìn hai người bọn họ, y hình như nghe được qua thanh âm của Dư Nguyên một chút nhu tình trong đó. Dự cảm trong lòng y phán đoán rằng quan hệ của hai người này không bình thường, Dư Nguyên còn không phản cảm với quan hệ của mình là Tiểu Vũ. Chẳng lẽ, hắn và vị tráng hán này cũng là.....

.....Là quan hệ đó sao?

" Tư Kỳ nhị ca, đã lâu không gặp."

Lưu Vũ từ trên ghế đứng dậy, đối với Tư Kỳ chắp tay thi lễ, Lưu Phong phản ứng chậm hơn một chút cũng làm theo. Y cảm thấy tình huống hiện tại có hơi lúng túng.....giống như Lưu Vũ đang dẫn y về gặp gia đình vậy.

Một gia đình sẽ không quản đến giới tính của y.

Tư Kỳ vẫy tay ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống, gương mặt hắn có nét hung dữ khó tả, dạng người này đi vào rừng bị gọi là thổ phỉ cũng không oan. Khó tin là hắn vậy mà chính là người đứng bếp của quán ăn, nhìn dáng vẻ có lẽ còn làm đến vô cùng thành thạo.

Dư Nguyên vốn đã cao lớn hơn hẳn Lưu Vũ, hiện tại đem so với Tư Kỳ, thật chẳng khác gì núi cao so với đồi thoải.

Tư Kỳ điềm nhiên cầm lấy ly trà của Dư Nguyên uống ban nãy chưa hết cạn sạch, sau đó mới khách sáo hỏi thăm đôi câu: " Hiếm thấy đệ đến đây vào những ngày này. Bạch Cư Quán gần đây vẫn tốt?"

Lưu Vũ mỉm cười hòa ái đáp: " Có Tiểu Quế thu xếp, mọi chuyện vẫn tốt."

Tư Kỳ nhìn cậu gật gù: " Tiểu Quế nhỏ tuổi lại nhiệt tình. Bất quá lần sau đệ không cần cho người đích thân chở trà tới đây nữa, khi nào ta cần sẽ vào thành tới chỗ đệ lấy một chuyến. Gần đây đám người trong trạm dịch không ưa uống trà mà lại nghiện rượu, ta sợ trà để lâu sẽ mốc, vẫn là tự ta đi lấy sẽ tính được lượng cần dùng."

Nguyên bản giọng nói của Tư Kỳ mang ngữ khí lạnh lùng cùng nghiêm nghị khiến người nghe e ngại nhưng Lưu Vũ tựa như đã quen, cũng không vì thế mà sợ hãi hay rụt rè, cậu rất tự nhiên chống tay lên cằm cầm điểm tâm nhấm nháp, tùy tiện đáp: " Được, không thành vấn đề...."

Tư Kỳ nhìn qua Lưu Phong một chút, đôi bên gật đầu chào hỏi đôi câu. Sau cùng, Tư Kỳ cầm cái xẻng nấu cơm của mình đứng dậy, nhìn sắc mặt Lưu Vũ thoáng qua rồi nói: " Hôm qua không có uống rượu đấy chứ? Ta làm cho đệ bát canh...."

Lưu Vũ nhàn nhạt xua tay: " Không cần đâu, hôm qua đệ không uống rượu. Nhị ca mang vài món ngon lên là được, hôm nay vốn là dẫn đệ tế tới bái kiến hai người."

Đệ tế chính là chỉ Lưu Phong.

Tư Kỳ nhận được xác nhận của Lưu Vũ, vẻ mặt hơi dữ dằn của y thoáng nghệt ra, đuôi mắt lộ ra vẻ gì đó rất lạ nhìn về phía Lưu Phong.....Nếu Lưu Phong nhìn không nhầm, thì dường như đó là đau lòng.....

Một vẻ thương cảm không rõ ràng khiến người ta không biết phải làm sao.

Tư Kỳ dịu giọng nói: "Nếu đã là người trong lòng đệ vậy cũng là quý nhân. Đợi ta một chút. Ta đi gọi A Tứ về trông quầy rồi Tiểu Nguyên sẽ tiếp chuyện hai người."

" Cực khổ cho nhị ca rồi."

Tư Kỳ lắc đầu một cái rồi quay lưng ra ngoài.

Trong gian chỉ còn lại Lưu Vũ và Lưu Phong.

Lưu Phong nhìn lại một màn vừa qua, tuy rằng không rõ nội tình nhưng có thể lờ mờ suy đoán được chủ vị nơi này quan hệ rất tốt với Lưu Vũ, cơ hồ còn tốt hơn so với Trương gia. Thậm chí còn không phải mối quan hệ giao thương thông thường, giữa bọn họ thật sự có cảm tình rất thân thuộc. Y chưa kịp hỏi gì, Lưu Vũ đã đặt chén trà trong tay xuống, chủ động mở lời trước.

" Những năm trước đệ chở trà vào thành bán, quán của Dư đại ca là điểm nghỉ chân quen thuộc của lái buôn đi qua khu vực này. Dư đại ca ủ rượu rất ngon, mỗi lần buồn chán đệ đều đến đây uống. Về sau cùng họ hợp tác làm ăn nhỏ nên thân quen. Đến nay cũng ngót bốn năm rồi."

Có thể nói là giữa bọn họ có duyên, cứ vậy thuận lý thành chương, trở thành huynh đệ tốt. Bên ngoài không biết Bạch gia có quan hệ như vậy, có lẽ đến ngay cả Trương Gia Nguyên cũng không biết.

Lưu Phong lại hỏi: " Họ đối với đệ rất tốt?"

" Họ hiểu ta."

Đây là một câu trả lời trí mạng.

Tốt thì có ích gì? Trương Gia Nguyên đối với cậu cũng rất tốt. Chỉ là, để có thể nhìn thấu tận nội tâm tăm tối của Lưu Vũ khi ấy cũng chỉ có Dư Nguyên và Tư Kỳ. Tri kỷ nhận nhau vốn cũng chỉ cần một khoảng khắc. Tửu quán của bọn họ nằm ở nơi hoang vu vắng vẻ, đồng không mông quạnh. Lưu Vũ muốn trốn tránh phố phường thị tỉnh náo nhiệt, đương nhiên tìm đến nơi này là an ổn nhất. Không gian yên tĩnh, rượu rất mạnh, có bằng hữu hiểu mình.

Có lẽ vì thế, vết thương của Lưu Vũ không nghiêm trọng như Lưu Phong.

Lưu Phong nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ, đuôi mắt ánh lên nét đẹp dịu dàng:" Bởi vì họ cũng như chúng ta sao?....."

Lưu Vũ không ngần ngại gật đầu: " Không sai. Chính là như vậy. Sau này chúng ta thành thân, nhờ cậy họ làm chủ hôn cũng không phải không thể...."

Về điểm này thì Lưu Phong thực sự chưa từng nghĩ đến, mặc dù người đề nghị thành thân là y. Y vốn chỉ tính là sẽ mời một vị lão quan nào đó tới làm chứng lấy lệ. Dù sao thân quyến ở Đông Kinh không dễ chạm vào, dù là Lưu gia hay Tô phủ tướng quân. Nhưng Lưu Vũ đối với vấn đề này còn nghiêm túc hơn cả y, trực tiếp giải quyết vấn đề vô cùng thỏa đáng.

Lưu Phong hạ mắt nhìn ly trà đối diện mình, khóe môi đột nhiên dâng lên nụ cười.

Có người thân làm chủ hôn, thật tốt. 

Tình yêu của bọn họ, có người chấp nhận.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro