Chapter I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Máu kìa"

"Ngươi không muốn nếm thử sao?"

- Có

Câu trả lời mỏng manh bật ra trong tiếng thở. Đôi bốt sắt chậm rãi nhấc lên khỏi đống sình lầy nhớp nháp, nơi vẫn còn đọng lại một vài vũng nước màu nâu đỏ hòa với máu sau cơn mưa. Chúng lạnh lùng lướt qua hàng xác chết đã mục rữa, đạp lên những mẩu áo quần rách nát còn vương vãi trên nền đất. Đôi giày nghiến lên những khuôn mặt lạnh ngắt đã xám ngoét một màu chết chóc, để lại tàn cuộc những vết thương sâu hoắm và nát bấy.

Dưới gót bốt là một lưỡi dao sắc lẹm.

Cỏ dại dẫu kiên cường cũng đã oằn mình dưới sự tàn khốc của cuộc chiến sinh tử, thậm chí cả những bóng cây đại thụ khổng lồ đều mang trên mình chí ít hơn một thương tích nghiêm trọng. Còn cô thì sao, lành lặn như một đóa hoa bung nở trong lồng kín.

- Song Tử! Cậu nói cái... quái gì..?!?

Tiếng hét dội vang bỗng đứt quãng trong màn trời đỏ quạu. Thay vào đó, âm thanh chói tai của kim loại đột ngột vút lên sắc lạnh xoáy thẳng vào màng nhĩ người con gái đang lê bước giữa một biển xác người.

Nhưng chẳng sao, cô ta đâu có bận tâm.

Đôi chân ấy cứ thế thẳng tiến về phía trước, không một thứ vật cản nào đủ sức làm chùn chúng lại. Điềm đạm tới ngạc nhiên, lãnh cảm một cách khó chịu. Cô ta khoan thai bước qua màn đêm cuồng nộ lẫn trong những quầng mây xậm xịt trước mặt, đi vào cơn bão đang nổi dậy kháng cự mạnh mẽ dưới tiếng đì đùng của sấm chớp và mưa giông. Càng tiến lại gần, cô ta sẽ càng gặp nguy hiểm thôi.

Hay là không?

Cô ta đi về nơi đang phát ra những tiếng khóc rấm rứt. Nhỏ thôi nhưng ai oán tới thảm thương. Chúng vang lên ngay cạnh cái xác của một người phụ nữ trung tuổi, chết ngất trong nỗi sợ hãi cùng cực và bi ai. Hẳn phải là như vậy mà.

Một cô bé đang phủ phục trên người của bà ta, run rẩy trong bộ váy vốn trắng tinh khôi nhưng đã bị cuộc chiến biến thành một thứ giẻ lau nhàu nhĩ. Mái tóc cam bạc thếch của nó xoắn xít vào nhau, tràn qua gò vai gầy guộc đang rấy lên từng nhịp thở khó khăn. Con bé đó thật xấu xí, không bằng một góc sự thanh tao mà cô mang lại cho cái nơi buồn tẻ này.

Song Tử dẫu sao cũng chẳng câu nệ quá nhiều tới vẻ ngoài nhếch nhác lôi thôi của nó.

Thứ dẫn dụ cô ta tới đây là dòng máu thanh thuần tuôn chảy ra từ vết thương nhỏ trên cổ con bé đó.

Dòng máu ấy mang một loại hương thơm quyến rũ, nồng nàn và mạnh mẽ đến ngất ngây. Nó không hề vương bám chút bụi bặm hôi tanh của trần thế, hơn nữa lại thấm đượm hết cái ngòn ngọt từ cơ thể nàng tiểu thư kiêu kỳ tuổi mới lớn.

À, ra vậy. Hai mẹ con ả hẳn là những nhà quý tộc đến từ phương Bắc.

Làn kí ức mông lung từ từ sống dậy trong tâm trí. Vài ngày trước, họ bắt gặp một đoàn người chạy trốn từ tận phương Bắc xa xôi. Vượt qua muôn vàn trắc trở: cơn bão tuyết bất ngờ đổ trên triền núi, sống sót khỏi một bầy sói hoang đang khát máu... Và thành quả cuối cùng họ nhận được chỉ là những cái chết kinh hoàng nơi chiến trường khốc liệt này đây.

"Đó không phải việc của ngươi. Lấy máu cho ta!"

- DỪNG LẠI!!!

Mảnh khăn tím vừa kịp áp chặt lên sống mũi cô ta, khiến cho vầng đen trong con mắt phải phai dần theo làn gió. Hàng mi lụa khẽ rung lên xao động rồi lịm đi trên quầng mắt mọng sưng vì thiếu ngủ.

Bông mẫu đơn thẫm đỏ lại rời đi một cánh hoa vừa héo úa.

-----

- Nhân Mã, hôm qua...

- Tôi biết, cậu nghỉ tiếp đi.

Giọng nói yếu ớt của Song Tử vừa cất lên đã bị Nhân Mã chặn họng. Điều đó khiến cô khá chán nản. Nhân Mã chỉ vừa kịp liếc nhìn cô một cái rồi nhanh chóng thoát ra khỏi căn lều nhỏ.

Luôn luôn là như vậy: những điều cô nói, Nhân Mã không tin bao giờ.

Song Tử đã từng nói, cô nhìn thấy một chú thỏ trắng vụt chạy trong rừng cấm; cậu ta lại bảo rừng đã chết khô, không một loài sinh vật nào còn tồn tại được ở nơi đó.

Song Tử đã từng nói, cô thấy những ánh đèn vàng lấp ló trong khu phố đổ nát dưới thung lũng, cậu ta lạnh lùng cho cô hay, loài người đã tuyệt chủng từ rất lâu.

Không đúng, điều đó là hoàn toàn không đúng. Song Tử và Nhân Mã vẫn còn sống, họ chính là hai trong số những người còn sót lại trong thế giới này, không phải vậy sao?

Nhân Mã là người bạn duy nhất của cô, kể từ khi cô ý thức được mọi hành động và suy nghĩ của mình. Với một thân hình rắn chắc cùng những sóng thịt cuồn cuộn trên cơ thể, Nhân Mã so với cô là một tên khổng lồ đích thực. Đường nét thô kệch đi kèm với sống mũi diều hâu, vẻ ngoài đó không thể gọi là ưa nhìn. Có chăng là đã sống gần nhau quá lâu nên cô thấy cậu ta chỉ vừa đủ thuận mắt người xem.

Có điều, Song Tử lại rất thích lúc những sợi tóc bạch kim của cậu ta xòa lên gương mặt, giấu đi vài đường nét không hài hòa hay viết sẹo dài dữ tợn đã in hằn qua thời gian. Hoặc khi toàn bộ sự cau có hay đề phòng với thế giới bên ngoài cũng biến đi hoàn hảo theo giấc ngủ. Khi đó, nhìn cậu ta mới thật sự hiền hòa và dễ mến.

Vào một khoảnh khắc mà Song Tử chẳng thể xác định nổi, màn đêm vĩnh cửu trong đôi mắt cô cuối cùng cũng tự mình tan biến. Cô khi đó thấy lập lòe cái bóng trắng ngà của túp lều mục nát trên đầu mình, nơi có những giọt mưa lộp độp hạ cánh trên nóc mái, vẽ nên những vệt nước to nhỏ đuổi bắt nhau.

Và hơn hết, Song Tử bắt gặp khuôn mặt ai đó đẫm mồ hôi cùng đôi mắt sapphire phẳng lặng đắm trong nỗi hoang mang lo lắng.

Đó là lần đầu tiên cô gặp mặt và đánh bạn với Nhân Mã. Nực cười ở chỗ cậu ta vốn là một kẻ quyết đoán và bất khuất thay vì lúc nào cũng canh cánh sự sợ hãi.

Đó cũng là lần duy nhất Song Tử thấy bản thân mình thật sự quan trọng với cậu ta.

Mỗi lần đem câu chuyện đó nói lại, thái độ duy nhất cô nhận được chỉ có sự thờ ơ như cố ý và lời mỉa mai "trẻ con" quen thuộc. Cậu ta đã từng nói, Song Tử khi đó mới chỉ là một đứa nhóc mười hai tuổi, mọi tâm tư của cậu, cô không thể hiểu hết được. Cô chỉ đành bĩu môi cho qua như thể mình chẳng buồn chấp một tên nhóc con mới lớn. Đương nhiên Song Tử biết chứ, cô có thừa tự tin mà nói, cô nắm rõ Nhân Mã trong lòng bàn tay mình, nhất là tính cách của cậu ta. Tuy vậy, điều duy nhất mà cô không thể moi móc được chính là những câu chuyện đã xảy ra trước khi cuộc đời cô rơi vào bóng tối ấy.

Ngay lúc này cô mới đưa tay mình lên lướt nhẹ trên những cánh mẫu đơn bên con mắt trái. Cảm giác mềm mịn man mát như nhung lụa ùa tới trên đầu ngón tay. Khẽ đung đưa hàng mi cong, Song Tử thở nhẹ một cái khá dài. Câu chuyện đó hẳn phải bao gồm cả nguồn gốc bông hoa mọc từ trong hốc mắt cô nữa.

Đắn đo một hồi Song Tử mới vùng chăn bật dậy. Đôi chân thon dài đã yếu đi trông thấy khi cô còn chẳng thể gượng thẳng người bước đi. Cả thân hình mềm oặt ngã trên tấm thảm lông trắng muốt đã lem luốc vì đất cát và ẩm mốc. Nhân Mã sẽ chẳng bao giờ để cô ngã thế này nếu cậu ta không bận làm gì đó ở ngoài kia. Song Tử chậc lưỡi khẽ trách nhưng vẫn cẩn thận tự mình đứng dậy.

Chỗ cô đang nằm trên cách chiếc giường ọp ẹp của Nhân Mã không xa. Lọt vào ngươi mắt lúc này là một nắm lông tơ màu trắng bạch bị vo rối lọt thỏm dưới gầm giường. Kẻ vứt chúng đi dám cá là chẳng hề vui vẻ khi phát hiện ra những thứ này.

Song Tử thắc mắc về nguồn gốc của nắm lông đó và vì sao nó lại đáng bị ném đi như vậy.

Chớp mắt một cái, Song Tử giật mình phát hiện ra mình vừa đưa nắm lông nhỏ lên ngửi. Một mùi thơm man mát được đẩy vào khoang mũi, nhấn chìm cô trong một cảm giác thoái mái lạ lùng, như đang bay lên trong một khoảng trời xanh nhẹ bẫng, một khoảng trời mà đã rất lâu rồi không còn hiện hữu trong trí nhớ của cô.

Chắc chắn một điều, Song Tử đã từng ngửi thấy mùi hương đó. Mọi thứ ùa đến ngay lúc này như đang đánh lên một hồi chuông chót vót trong hồi ức, cảnh báo cho cô biết rằng mình đang chạm lại những gì thuộc về quá khứ. Nhưng quái lạ, cô hoàn toàn chẳng có một khái niệm nào, cứ như thể cô còn đang sống trong một thế giới cách biệt tuyệt đối với những thứ hết sức đặc biệt kia vậy.

---

- Nhân Mã! Thứ này...

- Cậu nhặt được nó hả? Nó là của con kỳ lân này này.

Chỉ với một cái liếc mắt nhàn nhạt, Nhân Mã lập tức bật ra tiếng giải thích, cứ như thể cậu đã biết trước rằng mình sẽ sớm bị đưa vào vòng nghi vấn. Cánh tay trái chắc khỏe của cậu dùng que củi dí dí lên miếng thịt đỏ hỏn còn đang bốc cháy trên đống lửa, hẩy nhẹ đám tàn tro bay vào không trung. Hai mắt cậu ta đã trở nên nhòe nhoẹt và cay xè bởi hơi nóng đang bốc lên ngùn ngụt. Dẫu sao trông vẻ mặt cũng có vẻ hài lòng với bữa tối lần này.

Một đàn quạ bay ngang qua căn lều nơi họ trú ẩn, mang theo cả tiếng vỗ cánh nhộn nhạo cố gắng phá tan cái im ắng trên nền hoàng hôn. So với hai ngày trước, cảnh vật cũng thay đổi khá nhiều. Bầu trời thay vì xậm xịt và ảm đạm bởi mây giông đã chuyển mình sang một màu xanh tím hực sáng, để lộ một dải cực quang bảy màu vắt ngang triền núi trước mắt. Những tán cây phía sau lưng họ nổi lên những tiếng xì xào đứt quãng, rằng là bọn chúng vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận chiến lần trước.

"Bọn họ, là bọn họ đấy!"

"Quân giết người đó sao? Những kẻ khát máu đó sao?"

"Thật tàn độc!"

- Nếu còn không im, ta sẽ chặt sạch cả lũ chúng bay.

Tiếng rầm rì chấm dứt. Nhưng vẫn còn râm ran dội lại âm thanh tán cây xào xạc cọ vào nhau trong gió.

Cậu ta nói là sẽ làm.

Song Tử ngồi thụp xuống bên đống lửa, giơ hai cánh tay trơ xương bọc trong ống vải rách nát lên sưởi ấm. Thời tiết đang dần ngả sang đông, không khí lạnh bắt đầu tràn về quấn lấy sự sống héo mòn còn đang thoi thóp trên trái đất.

- Tháng này giết được bao nhiêu rồi?

- Hai mươi bảy thiếu một. Hôm trước để sổng mất một tên.

- Có phải là tại...

Con mắt phải của Song Tử tròn lên kinh ngạc như vừa nhớ ra một chi tiết nút thắt trong câu chuyện này. Nói cách khác, cô biết căn bệnh kì lạ của mình lại tái phát và nó trở thành rào cản cho Nhân Mã. Chỉ vì cô mà cậu để lỡ mất tên Titan thứ hai mươi bảy đó.

- Không!

Nhân Mã chỉ khàn giọng đáp lại, đôi mắt vẫn còn dán chặt vào miếng thịt đã ngả màu chín tới. Cậu ta vụng về đặt nó lên khúc gỗ phẳng ngay trước mặt, dùng cây kiếm bóng loáng của mình cắt những miếng không đều nhau. Đẩy cho Song Tử một đĩa thịt khá ngon mắt, cậu ta nhặt nhạnh mấy phần còn dư bỏ vào bụng rồi đơn giản gặm nốt khúc xương đùi to oành.

Cô không nói gì ngay cả một tiếng cảm ơn, chỉ tặng lại cậu một cái nhìn cảm kích và nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý. Tất cả những hành động ấy dù là nhỏ nhất cũng đủ khiến Song Tử thấy tâm trạng mình trở nên phấn chấn hơn. Không thể gọi tên tất cả các cảm xúc mình từng trải qua khi ở bên cậu ta, nhưng Song Tử chỉ hiểu rằng Nhân Mã thật sự rất đặc biệt đối với cô, dẫu cho có bị cậu ta đối xử thế nào đi chăng nữa.

Ngả đầu lên đôi vai lực lưỡng của Nhân Mã, cảm nhận hết hơi nóng tỏa ra từ cánh tay lực lưỡng ấy xoa dịu khuôn má buốt lạnh của mình, Song Tử thấy lòng bắt đầu nhẹ bẫng như bay lên không trung, ấm áp xoay vòng giữa bầu trời sao lấp lánh tuyệt đẹp. Từ từ khép con mắt mệt mỏi lại, cô thiếp đi vào bình yên dịu dàng và khoan khoái, nơi không còn hiện hữu máu hay tiếng vang vọng la hét.

Phải chi chiến tranh chấm dứt.

End chapter I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro