Chapter II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhân Mã, Nhân Mã!!! Nói cho tôi biết đi! NÓI ĐI!!!

Song Tử dùng bàn tay gầy guộc của mình túm chặt lấy khuôn ngực đang phập phồng một cách nặng nhọc, cố gắng trói nó lại với nhịp độ có thể chịu được. Mồ hôi cô túa ra như tắm, thấm dính cả lớp áo ngủ trắng muốt còn trên người và tấm ga giường nhàu nhĩ bên dưới. Gân mắt cô vốn đã đỏ nay lại càng trở nên tệ hơn khi nó từ từ chuyển thành một màu sẫm nâu u ám. Từng mao mạch bên dưới lớp da xanh mạnh mẽ trồi lên như một lời cảnh báo cho cơn cuồng nộ đang sóng trào bên trong trí óc nhỏ bé kia.

Cô muốn BIẾT.

Đáp trả lại cô chỉ là tiếng thở phì phò của Nhân Mã, người đang quay tấm lưng hằn sẹo về phía gương mặt đầm đìa mồ hôi và sự thống khổ của cô. Cậu ta đưa vai lên xuống cùng trong một trạng thái khổ sở không kém gì Song Tử, bắp thịt cũng liên hồi co thắt với tốc độ khó kiểm soát.

Cậu... đang tức giận.

-       Có gì phải giấu tôi sao? Tôi tưởng chúng ta là bạn?

Đối lập với sự dữ dội đang cuộn lên trong lòng mình, giọng cô bỗng trở nên nhẹ bẫng như tan vào trong gió. Có gì thật chua xót trong lời nói và cả con ngươi xanh ngọc đang rực sáng. Cô vẫn luôn tin tưởng chẳng cần một lý do, nhưng tại sao cậu ta thì...

-       Chúng ta... Chúng ta phải tới đó...

Nhân Mã duỗi mạnh cánh tay về phía chân trời, dõng dạc chỉ tới một cột sáng vàng óng còn lấp ló sau đám bụi sa mạc trước mắt. Ở nơi đó, sấm chớp oai hùng diễu võ, cơ bản đánh vài đường phụ hoạ cho sự hùng tráng của cả một vùng mây đen ngự trị.

Tiếng sét đó cũng như đánh thẳng vào niềm tin luôn vững vàng trong lòng Song Tử.

-       Đó? Là cái quái gì?!

Ngày qua ngày cô và cậu luôn đồng hành với nhau. Quãng thời gian không thể chỉ coi là đủ dài, hơn nữa còn cùng nhau đồng cam cộng khổ vượt qua biết bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ bảo toàn mạng sống. Đây không phải lần đầu tiên cô thắc mắc về xuất thân của chính mình nhưng lại là lần đầu tiên Nhân Mã nói về mục đích của chuyến đi. Không, nói đúng ra thì là mục đích sống của bọn họ?

-       Tôi chưa cần biết cái đó. Cậu biết tôi luôn đi theo cậu dù cậu có làm gì đi nữa mà, phải không? Nhưng còn thân phận tôi thì sao? Tôi thế nào mà được sinh ra, thế nào mà được nuôi lớn?! Mắt tôi... vì sao-

Song Tử bồn chồn bước qua bước lại trong căn lều. Bao nhiêu câu hỏi mọc lên choán hết tâm trí cô. Chúng biến thành những đám mây xám ngắt xóa mờ dần tầm nhìn lẫn nhận thức của cô. Căng thẳng và lo sợ, rồi cả sự mơ hồ không ngừng bám riết lấy Song Tử, từ từ hóa khổng lồ như những tên Titan xấu xí vây lấy cô. Có vẻ nó đang đẩy cô tới hạn mức chịu đựng.

-       Phì, cùng tôi tới đó cậu sẽ biết.

Nhân Mã nén một tiếng thở làm mọi thắc mắc của cô tạm thời lắng xuống. Chính xác thì tiếng thở đó vô cùng lạ lẫm, cứ như thể nó không phải từ miệng cậu thoát ra. Nó nghe giống như tiếng của một loài kỳ lân vậy. Nhưng chỉ chưa tới một giây giọng nói cậu đã trở lại bình thường hơn cả mức bình thường và tính cách thì vẫn chẳng có gì khác trước: bỏ ra khỏi lều mà chẳng buồn an ủi cô lấy một câu. Cộc cằn và thô lỗ.

Cậu ta còn giấu cô những gì...?

---

Một trăm tám mươi bảy ngày trôi qua,

Song Tử lẫn Nhân Mã trải qua hàng chục trận đánh khốc liệt với đám Titan khổng lồ. Trên mặt cậu xuất hiện một vết sẹo dài và sâu hoắm đè lên vết cũ, còn sau lưng thì chằng chịt những nhát chém chưa ngưng rỏ máu.

Thay vào đó, Song Tử lại hoàn toàn lành lặn. Thậm chí, tới cả một mẩu váy trên người cũng không hề bị đứt lìa. Là Nhân Mã không cho cô tham gia vào một trận đánh nào nữa. Là cậu ta một mình bảo vệ cô khỏi hiểm nguy. Biết bao lần Song Tử tìm cách cứu cậu trong những tình thế cấp bách, nhưng Nhân Mã chỉ càng trở nên hung dữ đối với cô. Ánh mắt cậu ta lúc đó thật sự rất đáng sợ: con ngươi không chỉ rực cháy lên mà Song Tử thật sự đã thấy cả những tia sáng như điện lửa bắn ra từ trong đó.

Bình minh một lần nữa hiện lên trên biển máu mênh mông cùng những xác quái thú lổn nhổn. Ánh nắng lần này mạnh mẽ hơn rất nhiều, nó đã có thể nhuộm vàng rực khuôn mặt mệt mỏi của Nhân Mã và sưởi ấm cho sự lãnh lẽo bên trong Song Tử. Cô thấy thật thích, rất thích như vậy. Cái cảm giác này sao mà quá đỗi quen thuộc với cô, cứ như thể nó đã bị chôn vùi trong kí ức của cô từ quá lâu rồi.

Song Tử hướng mắt về phía Nhân Mã rồi nở nụ cười vui vẻ nhất từ trước tới giờ. Cô lao tới chỗ cậu, vui vẻ và hào hứng y như những ngày đầu tiên họ gặp nhau, khi mà cô còn chưa chứng kiến quá nhiều sự đổ máu tàn khốc. Tiếng cười vô thức bật vang trong không gian rồi cũng từ từ bị nuốt chửng vào cái bao la của trời đất. Nhưng xem ra đó lại là sắc màu tuyệt hảo nhất cho bức tranh sầu thảm về sự cô độc của hai con người.

Nhân Mã quay lại nhìn Song Tử, mặc cho những sợi tóc mình tung bay trong cơn gió lộng còn thổi tới. Cậu đứng trên một mỏm đất cao hơn bình thường, cả thân hình lực lưỡng tắm trong những sợi nắng đỏ gắt của buổi sớm mai và chiến thắng. Cậu bất giác nở nụ cười khi nhìn cô, một nụ cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Cậu còn chưa cười với cô lần nào.

Vừa chạy tới nơi, Song Tử đã hơi níu mình lại trước sự vui vẻ của cậu. Nó làm cô khá kinh ngạc, khi đối với cô cậu lúc nào cũng nghiêm nghị và cộc cằn. Cô luôn cho rằng nụ cười của cậu ta đã sớm bị tuyệt chủng. Có gì không đúng phải không? Hay đây là một cấp bậc mới của sự đáng sợ?

Dẫu sao thì điều đó cũng chẳng khiến cô bỏ qua được niềm vui lúc này. Lao tới thật nhanh, suy nghĩ duy nhất của cô lúc này chỉ là ôm lấy cậu. Nhân Mã chắc chắn đang rất mệt mỏi sau trận chiến kéo dài ba ngày dai dẳng. Một mình cậu đã phải cân tới ba con Titan to gấp mười lần.

-       Chín mươi chín

Nhân Mã vừa thốt lên câu nói thì cả người lập tức đổ gục. Cậu ngã quỵ trên đầu gối mình trước tiên rồi đổ người vào lòng Song Tử vừa mới chạy tới. Cô vì đỡ Nhân Mã mà cũng phải ngồi sụp xuống nền đất, hai bên đùi lập tức bị lấp đầy bởi những sợi tóc bạch kim mềm mượt của cậu.

Đã sớm rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh nhưng nụ cười thỏa mãn khi còn chưa chịu lụi tắt trên khuôn mặt, Song Tử nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, dùng tay chạm nhẹ lên những vết sẹo chưa liền da. Không được điều trị cẩn thận cộng thêm điều kiện thời tiết khắc nghiệt, những vết thương này đã cứ thế bị hở toác mà chẳng thể lành lại. Đối với Nhân Mã mà nói, cô dám cá cậu ta lấy làm oai hùng lắm với những vết sẹo xấu xí này. Trong một góc nào đó Song Tử vẫn luôn nhìn thấu cảm nhận của Nhân Mã, nhưng cậu thì luôn giấu diếm cô.

Ngoảnh mặt về sau lưng, một bóng cây khổng lồ lừng lững hiện diện trước mắt cô. Với kích thước như vậy, cô những tưởng cả hai đã đến thật gần bên nó rồi, nhưng từ chỗ cô ngồi có thể thấy vùng đất dưới tán cây còn nằm cách đó khá xa. Trồi lên trên đó là những rễ cây xù xì nhấp nhô không hàng lối, chúng chạy dài tới cả dặm và to ngang ngửa một mỏm đất lớn. Nói cách khác, Song tử và Nhân Mã hiện thời vẫn đang nằm trên một nhánh rễ nhỏ của cái cây.                       

Ngay phía trên ngọn xuất hiện một cột sáng vàng chói lóa và theo như cô thấy thì nó sẽ chẳng bao giờ biến mất. Nó từ từ hoá một sợi dây khổng lồ nối liền bầu trời với mặt đất, tự do ẩn mình dưới lớp vỏ xù xỉ của cây đại thụ. Sự mĩ miều của nó ngấm cả vào lòng đất, khiến cho toàn bộ sỏi đá một vùng xung quanh cũng trở nên lấp lánh lạ thường.

Cô thở dài. Sau ngần ấy thời gian thì họ cuối cùng cũng tới được nơi này. Rốt cục nó sẽ hé mở cái gì về quá khứ của cô chứ?

Những tán cây xum xuê đung đưa vài bông hoa nào đó màu đỏ thẫm. Chúng lắc lư như đang cố tình trêu ngươi cô về khoảng cách lẫn sự tò mò. Sắc ánh vàng sáng chói hắt lên những cánh hoa vô tình trở nên lấp lánh hơn nhiều qua lớp nhung mềm kiều mị. Song Tử thấy chúng quen quen.

Một phần bóng cô in bên dưới bỗng bị thứ gì đó quệt ngang che bớt ánh mặt trời. Nó có vẻ giống đuôi tóc của ai đó, rất nhanh thôi liền biến mất. Song Tử giật mình xoay người lại nhìn thì hoàn toàn chẳng có lấy một ai còn sống ngoài họ. Cô dù không sợ nhưng vẫn bất giác ôm chặt hơn Nhân Mã vào lòng, đề phòng vẫn là an toàn nhất.

"Huh, các ngươi tới đây rồi đó sao?"

"Chà xem ra hắn vẫn chưa nói gì cho ngươi biết?"

Tiếng nói đó lại vang lên, thâm trầm và ma mị hút hết toàn bộ sinh lực còn lại trong người cô. Tròng xanh ngọc lục trong con mắt duy nhất từ từ chuyển sang màu đen láy. Cả người cô bất ngờ bị buông thõng vào trong hư vô, cứ thế bồng bềnh trôi nổi. Có tiếng hát ai đó bắt đầu vang vọng, kéo mi mắt cô dính chặt lại với nhau. Song Tử thả người trôi theo thứ giai điệu phiêu bồng kia, tâm trạng cũng có chút khoan khoái.

Bộp

Như vừa bị ai đập mạnh vào hai lá phổi, Song Tử lập tức ho lên khù khụ. Nước mắt cô ướt nhòe bên trái, chỉ còn thấy mờ mờ ảo ảo những hình ảnh trong sáng tới lóa cả mắt.

Song Tử phát hiện ra mình còn đang ngã ngồi trước gốc cây cao lớn ấy. Không giống là nghỉ ngơi như ban đầu nữa khi mà cả Nhân Mã cũng biến mất. Chiếc váy đen phủ nhung đỏ trên người cô từ lúc nào đã biến thành một chiếc váy lụa thêu hình hoa mẫu đơn. Chưa hết, người người đi lại nườm nượp qua mặt cô, có vài kẻ còn túm lại hỏi han bằng những đôi mắt tận tình lo lắng.

Và điều đáng ngạc nhiên nhất, là cô có thể nhìn bằng... mắt trái?!

Làm... Làm thế nào mà... ? Cô đang ở đâu...?

Cô đứng dưới một cánh cổng bằng gỗ, phía trên có gắn một tấm bảng đề những kí tự hoàn toàn xa lạ. Dọc hai bên đường nổi lên những chiếc thùng rồi lều có màu sắc rực rỡ, thu hút biết bao nhiều người lớn nhỏ tới bu quanh. Ở trên cao, những cành cây rồi cột đèn đều được móc nối với nhau bằng những thứ dây dợ gì đó phát sáng, thả trôi lơ lửng trong không trung vô vàn quả cầu xanh đỏ, đung đưa hào hứng trong cơn gió vô hình. Chưa bao giờ Song Tử thấy thứ gì lung linh đến như vậy.

Và cũng chưa bao giờ cô thấy nhiều người đến như vậy. Họ đi lại ngay sát cô, không chút e dè hay bận tâm. Trên người ai cũng mặc những bộ váy dài tới gót chân có in các loại hoa văn sặc sỡ, chân xỏ trên những miếng ván gỗ cao vô cùng lạ mắt. Hình như cái này là quần áo đặc trưng ở nơi đây. Ai cũng vui vẻ cười đùa bước đi bên nhau, ai cũng có người bầu bạn. Chẳng có kẻ nào là cô độc như cô và Nhân Mã.

Song Tử không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào cũng như điều khiển bản thân theo ý muốn. Hình ảnh cứ thế sống động trôi qua, cuốn cô vào sự lạ lẫm giữa cảm giác nhìn thấu thế gian bằng con mắt trái vốn bị mù của mình. Tình trạng này kéo dài khiến cô có cảm giác như bảnh thân đang sống một cuộc sống ký sinh trong cơ thể kẻ khác. Vậy không phải nó biến mất, mà là nó được thông với thực thể ở một thế giới khác sao? Giả thiết này chưa bao giờ được Song Tử nghiêm túc suy nghĩ.

Cô bắt đầu muốn biết nhiều hơn về cuộc sống này, muốn tìm cách thoát khỏi sự tàn khốc mà cô đang trải qua từng giờ trên miền đất cằn cỗi kia. Sẽ chẳng còn chém giết, sẽ chẳng còn máu tanh, chỉ là một thế giới có thật nhiều điều vui vẻ và tươi đẹp như thế này. Làm thế nào, làm thế nào để cô và Nhân Mã có thể đến được đây?

Hướng nhìn của cô đã bị chuyển xuống cánh tay bên dưới. Trên tay cô chễm chệ một dải dây băng ren màu đen tuyền. Và đáng kinh ngạc hơn, ở đó đính một bông hoa mẫu đơn màu đỏ thẫm còn lại bốn cánh.

Màn đêm lại ùa về rất nhanh trên con mắt duy nhất còn có thể nhìn được lúc này của cô. Trước khi thấy lại được gì đó, tiếng hát văng vẳng vẫn còn vọng về âm vang trong tiềm thức của Song Tử. Một giai điệu nào đó thật trong trẻo mà ấm áp.

End chapter II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro