Chapter III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu tỉnh lại chưa?

Lại một lần nữa, cô bắt gặp khuôn mặt nhợt nhạt và ánh mắt lo lắng của Nhân Mã. Mới chỉ ngủ gục có một chút mà trông cậu hốc hác đến vậy sao? Vết thương có vẻ cũng đỡ hơn lúc trước, nhưng cả gương mặt cậu giờ chỉ còn như da bọc xương. Đôi mắt kiêu hãnh thường trực sao giờ lại buồn tới vậy, cứ như chẳng còn là Nhân Mã nữa rồi.

- Cậu sao vậy? Lo cho tớ hả?

Nửa đùa nửa thật, Song Tử biết chắc cậu sẽ không thừa nhận đâu nhưng vẫn cố tình buông lời trêu chọc vậy đấy. Nhân Mã không biết đùa, thế nào cũng nổi quạu lên cho xem. Nhưng không sao, cậu ta như thế càng đáng yêu.

- Ừ

Chưa khỏi bất ngờ, toàn thân cô đã được bọc lại trong cơ thể cường tráng của Nhân Mã. Cậu ta ôm cô tới cứng ngắc, cứ như là một ngàn năm sau họ cũng chẳng thể gặp nhau được nữa. Mà đúng ra thì đây lại là lần đầu tiên cậu ta thể hiện rằng mình là một kẻ cũng có tình cảm.

Song Tử thấy tâm tình tốt lên ít nhiều. Sự ấm áp của Nhân Mã bỗng trở thành một liều thuốc giảm đau hiệu nghiệm giành cho cô. Người cậu phả ra một mùi thơm thật tươi mới, giống y như mùi hương mà Song Tử ngửi thấy không lâu từ nhúm lông của con kỳ lân nọ. Nhẹ bẫng, cô một lần nữa thấy mình bay lên trong sự dịu dàng của cậu ta.

Đột nhiên, cả người Nhân Mã run rẩy khác thường. Mồ hôi bắt đầu tuôn chảy xối xả hơn. Cậu nhanh chóng đẩy cô ra, tìm cách bỏ đi thật nhanh khỏi căn lều lụp xụp này. Từ hành động cho tới phong thái đều tỏ ra hết sức lóng ngóng khác với thường ngày. Nhưng có vẻ nhưu Song Tử cũng đã sớm linh cảm được chuyện gì đó. Cô nắm chặt cánh tay cậu nhất quyết không buông.

Kẻ trở nên tiến thoái lưỡng nan lúc này là Nhân Mã. Cậu không thể rời đi cũng không hề muốn Song Tử phải chứng kiến sự kiện sẽ xảy ra tiếp theo. Nhanh như cắt, cậu một lần nữa dùng thân mình quấn lấy cô vào lồng ngực, có một chút mạnh tay hơn lúc trước. Thà vậy còn hơn để cô biết cậu là một tên dị hợm.

Song Tử chắc chắn đã nhìn thấy lại chỏm tóc đó, thứ mà cô đã nghĩ mình nhận nhầm lúc ngồi trên chiếc rễ cây nọ. Sự tò mò bắt đầu chiếm ưu thế trong tâm tưởng, cô tìm cách nhoài người ra khỏi cái ôm xiết của Nhân Mã mặc cho những giọt mồ hôi trơn tuột trên người cậu vẫn cố gây cản trở. Chẳng mấy chốc, cô đã hé được con mắt phải để nhìn qua gò vai cơ bắp của cậu bạn.

Và đúng là cô có hơi hối hận.

Thứ mà cô những tưởng là chỏm tóc của một con người thực ra lại là một chiếc đuôi dài màu trắng bạch. Từ nó tỏa ra một sắc xanh thu hút, còn đẹp đẽ hơn cả những chiếc đuôi tầm tường của loài kỳ lân cô vẫn thường gặp. Ngoe nguẩy một cách tự nhiên, nó hất tung những sợi lông dài mượt vào không trung, khiến chúng trở nên rối đi một chút. Điều đó khiến cô lấy làm thích thú lắm.

Ngạc nhiên hơn, chiếc đuôi đó mọc ra từ một chiếc... mông kỳ lân mang bộ lông màu xám sáng óng mượt. Song Tử cứ thế há hốc miệng mà nhìn, từ khi nó dần dần bị kéo dài ra cho tới khi chiếc đuôi rồi hai cẳng chân sau thành hình hoàn chỉnh. Đó quả thực là một quá trình phát triển và biến dạng đáng kinh ngạc nhất mà cô từng được chứng kiến.

Và hơn nữa, thứ đó sinh ra từ... mông của bạn cô.

- Nhân Mã! Cậu...

- Phải, tôi là một nhân mã.

Song Tử không thể ngăn mình há hốc miệng lên kinh ngạc. Cậu đã buông cô ra nhưng di chứng để lại thì không hề dễ dàng phai nhạt. Nhân Mã trước mắt cô không còn giống một con người nữa rồi. Phần lưng, ngực và hai cánh tay đã mọc lên chi chít lông tơ màu trắng phát sáng. Chúng lấn lướt trên cơ thể cậu, len lỏi bên cạnh những múi bụng săn chắc màu nâu gắt, từ từ lan mạnh xuống phần thân dưới. Đôi chân lực lưỡng và khoẻ khoắn thường ngày từ lúc nào đã biến dạng thành hai cây gậy thẳng đuột khẳng khiu đáp trên những chiếc móng sừng lộc cộc. Mà không chỉ có hai. Tận bốn chiếc cẳng lẻo khẻo đứng còn chưa vững đỡ cả một thân kỳ lân màu trắng muốt.

- Cái này không phải của kỳ lân à?

- Là ngựa. Tôi là một người ngựa.

- Ngựa là con gì? Có giống với kỳ lân à?

- Ừ là kỳ lân.

Sự dịu dàng và nhún nhường của Nhân Mã buộc Song Tử phải ngước đôi mắt tò mò của mình lên dò xét. Nét mặt cậu vẫn vậy, góc cạnh và thô kệch. Có điều, hai vành tai đã thần kỳ từ khi nào bị kéo vút lên nhọn hoắt, lông lá cũng được thể tràn xuống từ hai bên thái dương ăn lấy một phần hõm má xương xẩu. Trên ấn đường của cậu ta hiện mờ những đường vân màu vàng nhạt với vài điểm tròn nhỏ dần đều về hai đầu huyệt đạo. Chắc không phải ngẫu nhiên mà được thiết kế như vậy phải không nhỉ.

Song Tử vẫn là chưa nhìn quen mắt.

- Thế... Tôi có được cưỡi cậu không cậu kỳ lân?

Trái với ý nghĩ rằng cô sẽ tỏ ra dè chừng với cậu, Nhân Mã nhận thấy Song Tử chẳng mảy may có vấn đề gì với những biến đổi cơ thể kỳ cục này. Cô vẫn từ tốn và thận trọng y như mọi lần. Cũng là do cậu luôn khắt khe với cô, để cô lúc nào cũng dè dặt trong mọi động thái đối với Nhân Mã. Bây giờ cũng thế, trong mắt cô tuôn trào một màu xanh hào hứng và vui thích, nhưng còn bề ngoài lại tìm những cách nói gượng gạo cùng bộ biểu cảm hạn chế nhất có thể. Vẫn là cô lo lắng chính cậu là người thấy e ngại lúc này.

Nhân Mã cố ý không đáp, chỉ nheo đôi mắt biểu hiện đồng tình với ý cười lộ rõ. Cậu trực tiếp bế bổng Song Tử đặt lên lưng mình, oai phong ưỡn ngực với một vẻ tự hào chưa từng thấy trong suốt khoảng thời gian ở bên cô. Mọi loại cảm xúc lập tức đan xen ùa về ngay khi cô vừa nép người đằng sau tấm lưng vững chãi của Nhân Mã. Chuyện này là thế nào? Liệu khi cô đem toàn bộ thắc mắc của mình ra hỏi thì cậu có thật lòng trả lời hay không đây?

Sao lại thế nhỉ, cô không còn tin cậu nữa rồi sao?

"Dám lắm chứ"

"Thì cậu ta cũng có bao giờ tin cô đâu"

Không phải cô vừa nói à?

- Cậu vì sao lại thành như thế này?

Đắn đo rất lâu, Song Tử mới dám mở lời. Họ đã chạy miệt mài được gần một tiếng đồng hồ, khoảng cách thật sự đã được thu hẹp nhưng lại không có gì đáng kể nếu so bằng mắt thường. Bóng dáng cao lớn của thân cây vẫn chỉ giữ nguyên ở một kích thước tiêu chuẩn như vậy, đi ngược với toàn bộ lý thuyết về định luật xa gần mà ai cũng thừa biết. Cứ như là nó có thể mọc chân để chạy xa bọn họ hơn.

- Tôi chưa thể nói gì lúc này được. Chỉ mong cậu luôn tin tưởng tôi.

- Nhưng mà...

- Dù ai có nói gì, cậu cũng cứ tin tôi và bản thân cậu.

Bản thân cô? Song Tử còn chẳng có gì để mà tin tưởng, ngoài cậu.

- Vậy cậu phải hứa không bỏ rơi tôi.

Nhân Mã khựng lại, cũng là lúc tiếng nói cô bị át bởi tiếng sấm nổ. Cậu ta có hay chưa đã nghe thấy câu hỏi đó? Không trả lời là do không biết phải đáp lại ra sao phải không?

Cả hai bọn họ đứng giữa một vùng cao nguyên cằn cỗi, trước mắt hiện ra một rừng cây cao ngút tầm mắt. Chính xác thì đó là đám rễ cây khổng lồ dài tới cả mấy dặm mà bọn họ men theo nãy giờ. Tất cả cũng quy tụ lại ở một khu rừng to lớn như thế này, che khuất luôn cả phần thân cây to khủng khiếp phía bên trên. Kỳ quái ở chỗ, suốt một tiếng bọn họ cùng đi, cô chưa hề để ý thấy cả một khu rừng rễ cây sẽ mọc lên làm chướng ngại như thế này.

- Chúng ta tới rồi.

Tiến sâu thêm một chút nữa, cả hai người cùng phát hiện ra một cánh cổng màu vàng sáng lấp lánh y như đường vân trên thân cây họ thấy từ xa. Nó cao hơn Song Tử một chút, với Nhân Mã thì coi như không thể đủ để đàng hoàng tiến vào. Khung vòm của cánh cổng được bọc lại bằng những cái rễ già to lớn ngang ngửa những thân cây cổ thụ thông thường. Toàn bộ màu vàng bao phủ lên cánh cổng, như được trải một lớp mật ong sóng sánh làm rèm che. Song Tử buộc phải thắc mắc, nếu bước qua thì cô sẽ bị đưa tới đâu.

- Chúng ta đi.

Song Tử biết mình chắc chắc không thể cưỡng lại cái bí ẩn quá lớn này được. Thay vì cứ lang thang bất định trong thế cái thế giới tẻ nhạt này, cô nhất định muốn đi và khám phá về cái thế giới kì lạ mà cô đã gặp trong giấc mơ kia. Rất có thể đây chính là cánh cổng duy nhất dẫn lối cô ra khỏi nơi này. Ít ra thì cô bất ngờ tin vào điều đó.

- Cậu đi đi, tôi không thể.

Cô hoảng hồn quay lại ngay khi cánh tay cậu vừa giật ra khỏi vòng tay cô. Không lẽ nào cậu thật sự sẽ bỏ rơi cô?

Bóng Nhân Mã bắt đầu mờ dần và trở nên trong suốt như pha lê. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô không còn nhìn rõ cánh tay gân guốc và rám nắng đầy nam tính của cậu nữa, nó đang chìm dần vào hai bàn tay nhỏ xíu của cô. Thứ duy nhất về Nhân Mã còn lưu lại trong mắt cô là hai con ngươi vàng rực cùng với những dấu ấn còn lưu giữ trên khuôn mặt.

- Vì... Vì sao?

- Đi qua đó cậu sẽ tìm được lời giải đáp cho mọi chuyện.

Cô càng nhìn càng không thấy nổi Nhân Mã nữa, chỉ nghe văng vẳng trong gian rừng tiếng cậu còn nhắn lại chữ được chữ mất. Song Tử bất ngờ thấy một bên mắt cậu phát sáng lóng lánh rồi biến mất hẳn vào màu xanh chết chóc của khu rừng già. Thế là Nhân Mã cũng đi mất.

Song Tử đột nhiên nấc lên một tiếng, cả hỗn hợp cảm xúc trong người dường như bị khuấy đảo tới nôn nao. Nhân Mã thực ra là gì? Một thực thể hay vốn chỉ là linh hồn vất vưởng thoắt ẩn thoắt hiện? Cậu ta đến và ở bên cô để làm gì? Vì sao lại xả thân bảo vệ cô để đến lúc mọi chuyện vỡ lở thì thản nhiên biến mất chẳng có lấy một lý do.

Cậu ta... Vì sao lại gieo rắc cảm xúc vào người cô?

Cô vừa hay nhận ra mặt mình đã ướt nhèm bởi nước. Hình như là khóc giống như con bé cô đã từng nhìn thấy. Song Tử chưa từng nếm qua thứ cảm giác này bao giờ, là gì nhỉ, khi mà người ta thấy trống rỗng rồi thiếu hụt cái gì đó. Rốt cuộc vẫn còn chưa thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ngay lúc này.

"Sao hả? Còn chưa chịu vào?"

Cánh tay gầy rộc của cô bị một thể lực vô hình kéo tuột qua cánh cổng. Cảm giác nhẹ bẫng như không, Song Tử đã thấy mình ngã dúi trên một nền đất lởm chởm rễ cây. Xung quanh cô, mọi thứ chìm vào màn đêm tĩnh lặng, đến cánh cổng cô vừa đặt chân qua cũng đã biến mất, chỉ còn lại một vầng sáng nhỏ nhoi hắt đầy bụi bặm đang le lói phía trên đỉnh đầu. Tĩnh mịch hơn cả những xác chết mục ruỗng trên chiến trường, giờ cô chỉ mong có thể cảm nhận được tiếng thở khò khè của một tên Titan nào đó cho bớt đi cái lặng yên.

Trong một khoảnh khắc ngạc nhiên ban đầu, cô đã vô tình quên đi sự ra đi khó hiểu của cậu bạn thân. Và khi tâm trạng tồi tệ đó một lần nữa ùa về, cô đã thấy miệng mình mặn chát còn cổ họng lại ứ nghẹn đắng ngắt. Ngực cô lúc này bỗng nhẹ đi mấy phần, cứ như đã bị đục rỗng một bên cho bớt nặng. Một vài giọt nước âm ấm rỏ lên tay cô. Dưới ánh sáng lập lòe chẳng mấy dễ chịu, nước mắt cô nhuốm màu đỏ máu của hoa mẫu đơn.

Con mắt hỏng vì sao biết khóc?

---

- Song Tử!

Từ trong bóng tối chợt âm vang tiếng chân lộc cộc rất khó nghe, nhưng là giọng của ai thì cô biết rất rõ. Thế giới giống như đang quay vòng trong tròng mắt của Song Tử, dẫu nó vẫn chỉ là một màu đen đặc quánh từ trước tới giờ. Là cái gì đang diễn ra trêu ngươi cô? Vì thứ gì khiến cô đảo điên đầu óc? Cậu ta rốt cuộc còn đây hay biến mất?

Hoặc là, có ai đó muốn gạt cô.

- Song Tử, cậu đây rồi!

Nhân Mã thật sự chạy tới cùng bốn cẳng chân cao ngất của mình và ôm chầm lấy cô. Cả người cậu mướt mả mồ hôi còn đôi mắt vàng kiêu hãnh thật sự ánh lên sự hoang mang lo lắng. Điệu bộ giống hệt cậu ấy.

- Cậu thật sự là Nhân Mã?

- Phải. Bông hoa vì sao lại chảy máu?

- Vậy cậu sẽ kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện chứ?

- Đương nhiên. Chúng ta đi nào!

Cậu đưa tay kéo Song Tử lên lưng mình, chậm rãi dậm dậm bốn chân cho đám đất cát rơi bớt khỏi cơ thể lấm lem của mình. Trên người cậu có vài vết xước còn đang rỉ máu, cô đã nghĩ đó là do phải chạy khá lâu trong rừng để tìm cô nên cậu bị cây cối cứa lên người. Nhân Mã lại cất tiếng thở phì phò hệt như mọi ngày, cứ như là cô và cậu chưa hề trải qua bất kỳ điều gì hết.

- Khi nãy cậu tan biến ngay trước mắt tôi.

- Cậu muốn nói gì? Tôi chạy khắp cánh rừng để đi tìm cậu mà. Chúng ta vừa chạy tới gốc cây thứ mười hai thì thống nhất chia nhau để đi tìm cánh cổng, cậu đã quên rồi sao?

- Đúng là vậy, nhưng là tôi tận mắt thấy cậu cứ thản nhiên hòa vào trong cánh rừng này. Không lẽ là tôi mơ?

Song Tử tức muốn phát điên. Không phải cậu đang nghi ngờ cô nói ra những lời lẽ hàm hồ đó chứ? Dọa cô sợ chết khiếp vậy mà đơn giản chạy tới giải vây là sẽ khiến cô bớt giận sao? Chính cậu ta đã nói rồi mà, tin vào chính bản thân cô ấy!

- Vậy là cậu đã gặp Đóm ảo rồi.

- Đóm ảo sao?

- Chúng thường tụ tập trong các khu rừng tối như thế này rồi bày kế gạt người bằng cách tái hiện những hình ảnh mà nạn nhân không muốn thấy nhất.

- Vậy tại sao cậu cũng ở đây?

- Tớ thấy cậu chui vào cánh cổng đó nhưng không kịp giữ lại, cuối cùng cũng bị hút vào đây.

Nhân Mã đã dặn cô phải luôn tin tưởng cậu. Cô vẫn luôn tin. Bây giờ dẫu sao cũng không phải thời điểm thích hợp để tranh cãi, khi mà họ vẫn còn đang chầm chậm dò dẫm trong bóng tối.

Thịch.

Cô vừa thấy tim mình thót lên một nhịp.

Hình bóng một con kỳ lân nằm gục trên nền lá xanh rì đột nhiên hiện ra ngay trước mắt cô. Thực ra đó không hẳn là kỳ lân khi nó thiếu đi chiếc sừng lớn đặc trưng trên mũi. Bộ lông rực rỡ của nó bết bát một màu đỏ chót như bông mẫu đơn trên mắt cô còn hàng mi dài thượt đã ngoan ngoãn ngự trên mí mắt bên dưới. Nhìn nó nằm đó thật yên bình và hãnh diện biết bao.

Và cô không ngờ má trái của mình một lần nữa chạy một dòng nước mắt.

End chapter III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro