Chapter IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người chạy vụt qua xác nó còn đang nằm im lìm trong bóng đêm. Cô thì khóc còn cậu vẫn nhằm một hướng ánh sáng vàng trước mắt mà phóng, không một chút bận tâm thứ nằm ven đường là gì. Chắc cậu ta chém giết quá nhiều, những thứ gây xao lãng như vậy đâu có hề gì quan trọng nữa. Trên chiến trường, chỉ cần thiếu một giây tập trung đã chính là tự sát rồi.

Nhưng với cô thì khác. Cậu ta vẫn luôn bận tâm.

Nhân Mã và Song Tử một lần nữa đứng trước cánh cổng vàng lúc đầu, cả trước lẫn sau lưng nó tuyệt nhiên chỉ có một màu đen sâu thẳm không lối thoát. Cô nhìn tới nhìn lui cũng vẫn thấy nó không khác gì cánh cổng mà cô đã bước qua, giống như cùng là một cái vậy. Không phải sau khi đi vào rồi sẽ quay lại đường cũ chứ?

- Song Tử, chúng ta sẽ cùng đi.

Cậu nắm lấy bàn tay cô, bất ngờ truyền cho cô một loại cảm xúc an tâm. Không giống như thường ngày cậu vẫn hay hành xử nhưng cô vẫn biết mình đang được an toàn. Trí nhớ cô đột ngột cuộn lên thật ngẫu hứng, dắt Song Tử bước về những tháng ngày vui vẻ khi một mình cô bày những trò chơi cùng Nhân Mã, và cũng một mình tham gia. Cứ cho rằng bản thân thật cô độc như vậy, nhưng hiện hữu cùng kí ức cô lại luôn luôn là cậu.

- Khoan đã Nhân Mã, sau tất cả những chuyện này, hãy cùng nhau đến hồ Ketsu được chứ?

- Ừ

Bỗng nhiên toàn thân cô trở nên bủn rủn. Song Tử nắm chặt tay Nhân Mã hơn, thậm chí là ôm nghiến luôn vào lòng mình. Đầu cô đánh lên những tiếng chuông ong ong kỳ quái, sẵn sàng đốn gục lý trí bất cứ lúc nào có thể. Chuyện gì đang xảy ra ở đây?

Cậu kéo cô bước qua cánh cổng, dùng phần thân trước bọc cô lại đề phòng những rủi ro sẽ xuất hiện ở phía bên kia. Cả hai thuận lợi xuyên qua mà chẳng cần phải hít thêm một nhịp thở mới.

Song Tử sau một cơn choáng nhẹ thì cũng tỉnh dần trở lại. Ánh sáng vàng cam bập bùng nhảy nhót trên gương mặt xanh xao của của cô, nhuốm cho nó một chút sắc ánh đỏ hồng hào. Cô vừa hay phát hiện ra mình đang đứng trong một không gian khép kín, lớp oxi trong này bị rút cạn dần bởi đám lửa lớn đang bùng cháy ngay giữa phòng. Tàn lửa bị cuốn lên trên cao rồi cùng biến mất dạng vào bóng đen tối như hũ nút, chỉ còn lại bốn bức tường đá phong rêu là vững vàng kéo lại từ màn đêm một chút giới hạn cho căn phòng lạnh lẽo. Không có bất kỳ cánh cổng hay lối ra nào ở đây nữa, hoàn toàn chỉ là tường với tường đứng kề bên nhau, hệt như một buồng giam tử hình.

- Cậu xong việc rồi chứ?

Lạnh, còn lạnh hơn cả màu đen tăm tối hút tầm mắt của trần nhà phía trên đầu cô. Song tử buông một câu hỏi như vậy, nhẹ bẫng ùa bay theo những đốm sáng li ti đã hóa bụi than hồng. Chưa bao giờ cô thấy mình cô độc như thế này, kể cả khi bên cạnh vẫn còn đang chễm chệ một Nhân Mã hết sức oai phong. Vẫn cái dáng vẻ đó, vẫn đôi mắt đó, nhưng chẳng phải là cậu nữa.

- Cậu là Đóm ảo phải không?

- Song Tử, cậu nói gì vậy? Vẫn chưa tỉnh táo hẳn phải không?

Nhân Mã xoay mặt về phía cô, màu đỏ cam bây giờ đã len lỏi được vào trong ngươi mắt vàng lóng lánh của cậu. Vẫn cương nghị, vẫn dịu dàng với cô, nhưng cô biết chắc rằng đó không phải Nhân Mã. Làm sao nhỉ? Chính cậu ta nói với cô rằng chỉ được tin chính bản thân mình rồi mà. Cô đang làm như vậy thôi.

- Ta biết ngươi hóa thân thành cậu ấy rất tốt, đó là một lời khen. Nhưng mục đích của ngươi thật sự là gì?

- Sao đây? Giờ cậu trả thù tôi phải không? Đã nói tôi mới đúng là Nhân Mã, đừng để bọn chúng lừa cậu một lần nữa.

Cậu ta có vẻ cho cô là một trò đùa, khi mà vẫn cố tìm cách thoái thác câu hỏi nhạy cảm này với khuôn mặt lãnh cảm như vậy. Mắt, tai, mồm, miệng, thậm chí cả cuống họng cậu ta đều không thể hiện bất cứ điều gì bất thường, nhưng điều đó vô tình khơi dậy sự khó chịu trong lòng Song Tử, một người luôn khăng khăng rằng cậu đang nói dối

- Vậy vì sao cậu biết đến hồ Ketsu?

- Song Tử, cậu đã hỏi tớ câu này 108 lần-

- 107!

- Sao có thế?! Rõ ràng cậu đang nghĩ-

Và đó là lúc cả thân người cậu ta chuyển sang màu đỏ quạu giận dữ. Ngay sau đó chút xíu thôi, cậu ta cũng phát hiện ra mình đã trót nói hớ. Đọc suy nghĩ của đối phương hả? Nhân Mã không tài phép tới mức đó đâu. Hơn nữa, nếu cậu ta đọc được thì...

"Thì hắn ta sẽ muốn rời xa ngươi phải không?"

"Ngươi sợ hắn biết sự thật rằng ngươi yêu hắn thì sẽ chạy trốn ngươi chứ gì?"

Tiếng nói đó một lần nữa lại cất lên, vang vọng trong bốn vách tường gồ ghề phủ lẫn rêu phong và sương ẩm. Nó chẳng thể thoát ra ngoài, cứ lục cục chạy trong khoảng không kín bưng này, đến nỗi gây ám ảnh cho Song Tử trong một khoảng thời gian không hề ngắn.

"Ôi haha, nhìn ngươi mới thảm hại chừng nào."

"Song Tử"

Cái tên ngân vang như thiêu đốt con mắt trái vô dụng của cô một lần. À thì ra tim cô vẫn còn nằm đây, bằng chứng xác thực là nó vừa nhói lên cho cô biết. Khung cảnh nhòe đi trong phút chốc, còn đám lửa như vừa vút cao lên chạm vào khoảng tối kỳ lạ kia. Cũng nhanh thôi, mọi thứ rồi lại trở về như lúc trước.

Và cô vô tình thấy một cánh hoa mẫu đơn vừa rơi xuống, cái chạm làm lay động cả nền đất.

"Song Tử"

Nỗi tê buốt thấm nhuần vào da thịt cô, che mờ đi nhận thức với không gian xung quanh. Cái bóng nhàn nhạt của Nhân Mã cứ thế phân tách thành những hạt sáng nhỏ xíu, vỗ cánh bay ập vào đám lửa to lớn đang cố hút sạch số dưỡng khí cuối cùng. Song Tử cũng đang đi dần đến giới hạn của mình, khi mà cô đã bắt đầu không còn thích nghi được với sự ngột ngạt đáng thất vọng này.

Cánh hoa tiếp theo bị cuốn bay vào đám lửa, chỉ kịp lướt lại một chút luyến lưu cho hai cánh mẫu đơn đo đỏ còn kiên cường bám trụ.

"Song Tử"

Thót.

Chỉ một tiếng đập cuối cùng thay cho sự chết yểu của con tim. Mọi đau đớn cùng khổ trong cơ thể Song Tử lúc này như vừa được giải thoát, kèm theo cả các giác quan lẫn cảm xúc của cô. Trống rỗng như một khúc gỗ, Song Tử chỉ biết mình đang vô cùng hoảng loạn bên trong sự cách biệt khủng khiếp này. Bên ngoài cô vẫn là cô, nhưng đôi mắt có vẻ đã bị đánh tráo chỉ bằng hai viên ngọc lục bảo vô hồn và mớ tóc bạch kim tuột khỏi dây nịt bay phấp phới trong cơn mưa tàn lửa.

Cô đang chết dần trong tâm hồn của chính mình.

Cánh mẫu đơn áp chót rơi xuống nền đất, như chuyển mình thành một cái rung nhẹ trong hồi ức hỗn tạp của Song Tử.

---


Song Tử lại ở đó, nơi cô một lần nữa được ngắm nhìn vạn vật từ con mắt trái đã hỏng của mình.

Ngay từ khi cô có thể nhìn được ánh sáng, những khuôn mặt đã hiện lên trước mắt cô. Họ đều mỉm cười rạng rỡ, họ gặp cô như trút được biết bao nhiêu gánh nặng mệt mỏi trên vai. Họ, trông thật giống cô.

Người phụ nữ phúc hậu với sống mũi thẳng tắp và khuôn miệng anh đào tuyệt mỹ nở nụ cười hiền với cô. Trên khuôn mặt bà còn hằn rõ những giọt mồ hôi và vài nếp nhăn mỏi mệt, nhưng từ đôi mắt nâu trầm lại hóa ra vô vàn sự hạnh phúc vẹn nguyên. Bên cạnh bà là một người đàn ông trung tuổi thật đứng đắn và phúc hậu. Ông có mái tóc lấm tấm màu bạc trắng cùng đôi mắt xanh lục bảo hút hồn. Nói đúng hơn, đó là đôi mắt của cô.

Họ vui vẻ cùng cô ăn cơm, học bài, họ đưa cô đến những nơi cô ưa thích, gặp những người bạn đầu tiên trong cuộc đời mình. Những phân đoạn hạnh phúc nào đó cứ ẩn hiện trước mắt. Ai đó đang nhớ lại thật nhiều những kỉ niệm đẹp của mình. Người đó rõ ràng lại không phải cô.

Những đoạn kí ức bắt đầu quay vòng lộn xộn đến chóng mặt, giống như đang thực hiện một cú phóng xuyên không gian và thời gian. Cho tới khi mọi thứ hoàn toàn ổn định trở lại, Song Tử mới nhìn thấy một điều thật vô cùng xinh đẹp.

Là một con ngựa non phóng người chạy như bay đến bên cô. Chiếc bờm óng mượt, chiếc đuôi dài mịn đồng loạt bị hất tung trên nền trời xanh biếc. Không rõ vì sao nhưng cô chợt nhớ ngay tới mùi hương đặc biệt luôn cuốn cô vào loại cảm giác nhẹ nhõm ấy. Chính là lúc này, khi cô nhận ra hương thơm tuyệt vời mình luôn tò mò trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh sống động ngay trước mắt.

Thì ra, bản thân cô ta không thể nào quên được khoảnh khắc này sao?

"Đẹp thật, cậu sẽ tên là Nhân Mã nhé! Dù là ngựa nhưng cậu giống như một người bạn của mình vậy đó."

Và cô nghe thấy văng vẳng trong đầu mình một lời tuyên bố hùng hồn như vậy. Chỉ thế thôi và mọi thứ tiếp tục chìm vào im lặng. Con ngựa đó hí vang vui vẻ, đôi mắt nó sáng rực màu sapphire huyền bí quen thuộc.

Hình ảnh lại tiếp tục trôi vụt đi kéo đẩy những kỉ niệm đẹp đẽ khác. Họ vui đùa cùng nhau, thả mình trên những bãi cỏ xanh ngát cả ngày lẫn đêm. Mối liên kết giữa người này và chú ngựa này vô cùng mãnh liệt, đến nỗi mỗi lần cùng nhau vui đùa, thước ảnh hiện lên hết sức chân thực và bừng sáng. Đây chắc chắn là những kỉ niệm sâu sắc nhất mà cô không thể nào quên.

Chắc chắn là vậy, vì cô ta yêu cậu ta từ lúc đó.

Hình như nhóm ba người họ sống trên một ngọn đồi neo người và sở hữu một trang trại khá lớn. Đó chính là lí do vì sao Song Tử thấy được những chú thỏ chạy nhảy trong khu rừng sau đồi, rồi ngắm nhìn cả thành phố Tokyo lên đèn từ phía xa. Hay thi thoảng cô còn nhìn thấy những đoàn khách lữ hành ngang qua núi.

Món quà sinh nhật lần thứ năm dành tặng cô gái chính là chú ngựa này, như một lời chấp thuận cho sự tự do thỏa theo ý thích của cô ta.

Và sở thích ấy thì lại không hẳn là bình thường như mọi người, khi trước bàn học cô ngày một dày đặc những nghiên cứu về động thực vật học. Các loài vật hay côn trùng đều được làm khảo sát, phân tích cụ thể từ các bộ phận đến chức năng. Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn lưu giữ lại cả những mẫu thuốc do chính tay mình điều chế và làm thí nghiệm trên một số mẫu vật cô mang về.

Mà mẫu vật ở đây chính là những loài côn trùng còn sống.

Trong căn phòng nghiên cứu nhỏ lúc nào cũng chật ních cây cỏ rồi tới bướm, ong hay các loài sâu vô hại. Chúng được đặt trong các lồng kính, tắm mình vào vô vàn những hỗn hợp xanh đỏ là thành quả nghiên cứu của cô gái này.

Ngày qua ngày, đám thí vật đó gần như phát điên trong những lồng nhốt hay nằm bất động trên những vũng nước đã cạn kiệt sinh khí. Song Tử dần nhận ra sự dã man tàn độc trong các buổi thử nghiệm đánh giá. Nó dần dần biến thành một thú vui hành hạ mới mà chính cô ta cũng chẳng còn kiểm soát nổi nữa.

Đỉnh điểm của chuỗi hình ảnh đáng sợ này là khi một con bướm vàng óng biến thành khổng lồ. Trong nháy mắt, chiếc nắp hộp thủy tinh bị xô vỡ tan tành dưới sự biển thể không tài nào kiểm soát của vật mẫu bên trong. Từ một con bướm vô hại, nó trở nên phình to khủng khiếp với kích thước lớn hơn con người gấp hai ba lần. Mọi cử động kèm theo sự hoang mang khiến nó gặp khó khăn lớn trong việc di chuyển, đôi cánh khổng lồ không cố ý đã phá hỏng gần như toàn bộ đồ đạc trong phòng. Dẫu sao thì đối với chủ nhân nơi này, điều đó thật sự chướng mắt.

Nhưng không giống như dự đoán nhẹ nhàng với thuốc mê, cô ta giương súng bắn chết con bướm.

Bàng hoàng chưa chấm dứt, khi thay vì dừng dự án thuốc đó thì cô ta lại ấp ủ một kế hoạch thử nghiệm trên người thật. Mục tiêu trước mắt là bất kỳ đứa nhỏ nào bắt gặp trên đường phố. Chúng bị đem về phòng thí nghiệm, uống một lượng nhỏ thứ thuốc phóng đại kia và biến đổi cơ thể thành một người khổng lồ. Rồi bọn chúng bị nhốt vào phòng cách ly với một cơ thể hoàn toàn bị biến dạng xấu xí, lớp da cứ chuyển dần sang đỏ cho tới khi những bọc mụn nổi lên chi chít khắp người. Bên cạnh đó, hàm răng bất ngờ trở nên nhọn hoắt cùng mang tai cũng được kéo cho dài hơn.

Đối với Song Tử thì diện mạo bây giờ của chúng cũng chẳng có gì đang ngạc nhiên nữa, bởi lẽ thứ đó cô đang bắt gặp quá nhiều trong thế giới của cô. Một con Titan to bự.

Trong một khoảnh khắc nhỏ, cô lại phát hiện ra bản vẽ nào đó thật giống một con ngựa, với hai phần thân và đầu tách hẳn nhau ra. Tại sao cô thấy nó thật quen mắt, giống như là...

Song Tử không còn nhìn được phòng thí nghiệm nữa, thay vào đó, cô thấy lại con ngựa Nhân Mã đã nằm gục trên bãi cỏ, bên cạnh là con Titan đầu tiên đã nứt toác đầu. Phần đầu của Nhân Mã dính bê bết máu, nhưng trông nó vừa oai phong, lại bình yên đi vào cõi vĩnh hằng. Đó cũng chính là những gì Song Tử đã nhìn thấy ở trong bóng tối đó.

Cô lại khóc, làn nước sóng sành tràn qua hình ảnh thương tâm này. Vậy là cô ta cũng chỉ khóc vì nó thôi.

Nhân Mã... Lần này Song Tử thật sự nhìn thấy Nhẫn Mã. Đúng là cậu ta với diện mạo từ trước khi biến thành người ngựa. Cậu ta tới phòng thí nghiệm với mục đích gì vậy?

Cô ta nói gì đó với Nhân Mã, cậu ta cười lại với vẻ hài lòng. Và sau đó thì sao? Song Tử không dám chứng kiến tiếp mọi chuyện. Nhưng cô đang ở một tình thế giống như bị tra tấn, khi bản thân không thể khiến mắt nhắm lại theo ý muốn. Mà trong lúc này, cô ta thậm chí còn không buồn chớp mắt.

Máu bắn tung tóe lên người cô ta, đến cả ngươi mắt cũng bị một màu đỏ mờ bao trùm. Cô gái đó lạnh lùng dùng cưa xẻ đôi xác con ngựa theo chiều ngang, khéo léo và thuần thục tách hai phần cơ thể nó ra. Song Tử không còn nghĩ được bất cứ điều gì sau khi thấy được khung cảnh đó. Người cô như muốn nhũn chảy nhưng lại vừa nhận ra mình chỉ còn là một thực thể hữu hình đang luồn vào thân xác người khác. Vậy cuối cùng là giọng nói đó đang tra tấn cô bắng cách này?

Quá trình khủng khiếp này thật sự bắt đầu khi Song Tử thấy Nhân Mã nằm trên bàn mổ, với một khuôn mặt lãnh cảm tới đáng sợ. Cậu ta nhắm mắt như ngủ say nên cô không còn nhìn được đôi mắt sapphire xanh tuyệt đẹp đó nữa. Bình thản đến như vậy, Song Tử lại càng không dám mường tượng tiếp hình ảnh cậu sẽ bị cắt đôi người ra như con ngựa xấu số kia. Và cô dám chắc, ả điên này sẽ ráp phần thân của Nhân Mã với thân dưới của con ngựa, bằng những thủ pháp điên rồ nhất có thể giúp cho cậu ta vẫn tiếp tục sinh hoạt được như người bình thường. Đúng ra thì là một nhân mã bình thường.

Chiếc cưa chỉ vừa kịp đưa lên quá đầu thì màn đêm lập tức ùa lại bên hốc mắt Song Tử. Ngọn lửa vẫn cháy tí tách trong đống gỗ vô tri, chẳng hề đoái hoài tới số phận nghiệt ngã của kẻ còn đang ngã ngồi bên cạnh mình. Cô gắng đớp vội từng lớp oxi còm cõi đang bị hút cạn dần bởi nhiệt độ cao ngất trong phòng, xung quanh cô đã tràn một vũng nước nhỏ pha loãng với máu, là nước mắt sắp khô cạn của Song Tử.

End chapter IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro