Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi thấy sao? Vui chứ?"

"Quá khứ của chúng ta đúng là số dách!"

- Chúng ta?

"Phải rồi, đã có quá nhiều chuyện xảy ra sau màn đêm đó. Ngươi bất tỉnh. Ta lạc trôi bất định. Còn cô ta mất đi ý thức."

Như một tiếng sấm giáng mạnh lên ý thức của Song Tử, cô chóng mặt muốn ngã gục luôn xuống nền đất lạnh buốt. Tất cả những hình ảnh kia một lần nữa mòng mòng xoay trong tâm trí, thoắt ẩn thoắt hiện ùa về như những mũi phi tiêu găm vào dòng hồi tưởng. Cô thật sự không hiểu hết hàm ý của kẻ này, khi nhất quán nhắc đến cô như một kẻ tội đồ bất trị. Và có tới ba người đã tham gia vào chuyện này?

"Khó hiểu với một kẻ mất trí nhớ lắm nhỉ. Ta sẽ tốt bụng giải thích lại nhé. Ngươi và ta cùng nhau cai quản tâm trí của Song Tử. Cô ta là Song Tử, chúng ta cũng là Song Tử. Cô ta là thể xác, chúng ta mới là linh hồn."

Tiếng cười man dại bật ra âm vang trong không gian. Song Tử giả bộ lắng nghe, nhưng cô đang cô tìm đường tẩu thoát khỏi nơi này. Nếu kẻ đó không nói dối thì cô dám khẳng định mình chỉ đang ở trong một nhánh suy nghĩ của cơ thể kia. Dù cho tình thế bế tắc đến đâu, nhất định xuất hiện một lối thoát.

"Ngươi vốn là một Ác Linh, Song Tử ạ! Ngươi dụ dỗ ta, một Thiện Linh, đi vào con đường đáng kinh tởm kia, biến ta trở thành một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn vô nhân tính y như con người ngươi. Lạ lùng một điều, ta đã hoàn toàn bị ngươi thuyết phục.

Lối thoát lúc nào cũng phải là nơi soi sáng cho tâm trí con người. Nó không thể dễ dàng bị lu mờ được.

"Hai chúng ta hợp sức mang lại cho Song Tử một trí tuệ siêu việt. Biến cô ta thành kẻ thống trị siêu đẳng nhất cho thời đại ấy. Chúng ta biến con người thành khổng lồ và có thể đã đặt nền móng đầu tiên cho một giống loài hoàn toàn mới trên thế giới"

"Nhưng đương nhiên, điều đó đánh đổi với một điểm yếu duy nhất, chính là chúng ta."

- Chúng ta?

Song Tử cất giọng hỏi lại, cô lảo đảo bước đi trong căn phòng, người không quên dựa lên những bức tường dò xét. Không có gì bất thường ở đó cả, chúng chỉ là những vật dùng để ngăn cách cô với thế giới bên ngoài thôi. Thứ duy nhất có thể biến mất khỏi đây là những tàn lửa mỏng dính.

"Một kẻ nào đó tự xưng là thầy trừ tà. Ông ta cho rằng Song Tử bị ám. Thứ vũ khí của ông ta thật sự quá nghèo nàn, nhưng ta lại không ngờ nó có ảnh hưởng lớn như vậy lên Song Tử. Lấy một bông mẫu đơn nhỏ bé nhuốm máu của tất cả chúng ta làm vật phong ấn con mắt trái, chúng ta hoàn toàn bại lụi."

"Ta bị tách hồn khỏi thân thể mỹ miều của mình, trôi dạt bên trong tiềm thức của Song Tử.

Cô ta mất chúng ta chỉ như biến thành một cái xác không hồn, sống cũng được mà chết thì lại càng chẳng đáng bận tâm.

Còn ngươi, Ác Linh. Kẻ đáng thương nhất cũng vì mang tội ác khủng khiếp nhất. Ngươi bị giam cầm trong tương lai mà ngươi tự tay vẽ nên, cái thế giới chết chóc chỉ tồn tại những tên khổng lồ hôi hám và người tình dị nhân nửa người nửa ngựa. Con mắt trái đó chính là vết nhơ cho tội lỗi ngươi chẳng bao giờ có thể gột bỏ. Cái kết cho ngươi chính là cái chết rục xương trong trí ảo tưởng của chính mình"

Con ả đó đang khiến Song Tử muốn phát điên lên. Chất giọng the thé cứ bám đuổi lấy đầu óc cô, bóp cho nghẹt chặt hơn lồng ngực và hai lá phổi ngày một suy yếu. Cô dùng tay giữ chặt cánh hoa cuối cùng còn dính lại với bầu nhụy đen tuyền trên cuống hoa. Giờ thì cô đã hiểu vì sao bông mẫu đơn cứ mỗi lần cô nghe được giọng nói này lại rụng lìa đi một cánh. Chính cô ta áp bức và tìm cách xâm chiếm lấy cơ thể Song Tử, làm phá vỡ dần lời nguyền của bông mẫu đơn máu còn đang phong ấn cô với thế giới thực của mình. Chỉ cần nó trụi cánh, Song tử chắc chắn sẽ chết.

"Kẻ mang ngươi tới đây là Nhân Mã. Cậu ta biết rằng nếu ngươi chết thì ta mới được trả lại tự do, khi ấy một Thiện Linh mới có thể toàn năng điều khiển con người theo chiều hướng đúng nhất. Hắn ngu ngốc tin rằng giết được con Titan thứ 100 sẽ biến hắn trở về với hình dạng nguyên thủy là một con ngựa haha. Từ đầu đến cuối hắn ta chỉ gạt ngươi thôi, mang ngươi đến và để ngươi chết trong này là cách duy nhất để trả ta về với chúng ta cai trị Song Tử."

- Cãi nhau với một linh hồn không có cơ thể ta thực thấy khó quá. Ngươi ở đâu mau hiện dung để ta còn biết mình nên nhìn ngươi từ hướng nào đi. Nếu ngươi thật tốt đẹp đến thế thì ta cũng muốn biết tại sao kẻ hồn bay phách tán không phải ta mà là ngươi. Không lý nào chuyện đó lại thú vị hơn việc ở cạnh và được Nhân Mã che chở cả. Một khi ta phải chết chắc chắn cũng không nhường lại thân thể suy tàn này cho ngươi đâu.

Song Tử nhoẻn miệng cười ngạo mạn. Cô tung người lên không trung, để cho cả cơ thể và trang phục bị vây lấy bởi đám tàn lửa đỏ hồng, dứt khoát thả mình vào bên trong ngọn lửa. Toàn bộ thân thể cô bị nuốt chửng trong cái nóng và bỏng rát, nhưng Song Tử lại thấy tâm trí mình lúc này mới thật sự thoải mái. Cô dùng tay giằng mạnh cánh mẫu đơn cùng cuống hoa cuối cùng còn bám trụ trên hốc mắt mình, tận mắt nhìn thấy đám rễ dần hóa đen thui vì bị cháy.

Ở trong hầm tối thì ánh sáng chính là đường sống.

Tiếng nói đó thét lên vừa độc địa lại vừa ai oán, kéo dài rồi lại ngắt quãng cho đến tận lúc Song Tử từ từ mất đi ý thức với không gian đó. Cô mong là ả ta cũng chết theo cô rồi.

Cô không còn gì hết, cũng chẳng cần gì hết. Cuộc sống cô cùng Nhân Mã bị đảo lộn. Cậu biến đi rồi thì cũng chẳng còn ai ở bên cô, vậy thì cô cũng chẳng thiết tha làm cái bóng vật vờ trong cái thế giới đáng sợ đó nữa. Bây giờ, dù có biến thành cái gì cô cũng mặc kệ.

---

Song Tử vụt tỉnh trong một căn phòng trắng toát, trên tay cô bị cắm đủ mọi loại dây dợ thiết bị hỗ trợ. Mồ hôi chảy đầm đìa từ trên trán xuống hai bên má cô, cô thấy người mình đau nhức phát khiếp, toàn thân ê ẩm như bị ngàn tên Titan đè dập lên người.

Đây là một buồng bệnh. Sau khi tự hỏa thiêu bản thân, kí ức và nhận thức đã trở lại với Song Tử. Toàn bộ những việc xảy ra trước khi cô và Nhân Mã lang thang ở đó cô nhớ lại hết.

Thiện Linh hay Ác Linh hóa ra đúng là có thật. Cô ta là người tốt, đó là điều không thể chối cãi. Toàn bộ ý tưởng về việc nghiên cứu sinh học hay làm thí nghiệm trên công trùng đúng là do Song Tử đưa ra và dụ dỗ ả ta. Nhưng đến sau cùng, cô ta mới là kẻ muốn xuống tay nhất với Nhân Mã. Ở thời điểm đó, cô ta đã mất hoàn toàn đi nhân tính, nên một khi bị phong ấn đã không thể nào lấy lại được cơ thể vốn giống một con người.

Còn Song Tử thì sao? Cô cũng là kẻ mang tội, lớn hơn cô ta cũng là một điều thật. Nhưng người nắm giữ tình cảm với Nhân Mã lại là cô chứ không phải ả ta. Và đó mới là sợi dây nối mỏng manh nhất để kéo cô lại với thể xác và cả cơ thể thật của mình. Nói cách khác, nhờ vào tình yêu chỉ có giữa người với người, cô mới chiến thắng được ả ta.

Nhưng cô không biết, chuyện gì đã thực sự xảy ra khi cô ta tìm cách hạ cưa với Nhân Mã...

- Cô Song, cô đã tỉnh lại rồi hả?

Là giọng nói luôn mang đến cho cô bình yên và an toàn, khiến cô luôn cảm thấy vững tâm một khi có cậu ấy. Là Nhân Mã!

- Nhân Mã?!

- Tình trạng sức khỏe tốt, nhịp tim ổn định. Cô ấy có thể đi được rồi.

Nhân Mã thật sự bước đến, trong chiếc áo trắng tinh khôi của một vị bác sĩ tài giỏi. Vẫn là mái tóc bạch kim tựa trên làn da ngăm rám nắng và đôi mắt sapphire hút hồn, cậu bước đến với một bản ghi chép trên tay, miệng lẩm nhẩm trao đổi với cô y tá xinh đẹp đi bên cạnh. Song Tử chỉ có thể ngơ ngác nhìn cho đến khi cả tay và đầu cô được tháo hết các loại dây chuyền.

- Cô Song, chúng tôi rất biết ơn sự hợp tác của cô trong dự án lần này. Với các biểu hiện này của cô, tôi dám khẳng định bộ game nhập vai sắp ra mắt này sẽ làm mưa làm gió trong thị trường vào thời gian tới.

Cô và Nhân Mã cùng bắt tay nhau, một cái bắt tay chắc nịch giữa những đối tác. Song Tử chỉ cao tới ngực cậu, nên một khi muốn thì thầm cậu hẳn sẽ phải cúi sát vào tai cô để thì thầm.

"Song Tử, em đúng là tuyệt nhất!"

Và cậu tiện thể hôn một cái lên vành tai cô, khiến nó đỏ lựng lên nóng ran. Song Tử phì cười vì nhột nhưng không thể nói rằng cô không tự mãn với thành quả nghiên cứu này được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro